PHẦN DESTINY: Chap 5

Kim Ngưu - Bảo Bình

- Kim Ngưu, chậm thôi, tôi sắp đứt hơi rồi. - Bảo Bình càu nhàu.

Từ lúc đó tới giờ anh kéo cô đi một mạch, đến nhà hầng nào cũng không chịu vô, một mực đòi cô tới nhà hàng Taurus Once - nơi sang trọng nhất thành phố này. Chạy một hồi cuối cùng cũng tới nơi, Kim Ngưu nắm tay Bảo Bình bước vào.

- Chào cậu chủ. - Nhân viên

"Cậu chủ sao?" Bảo Bình ngạc nhiên tột độ, không ngờ người coi đồ ăn hơn mạng sống như cậu ta lại làm chủ nơi này.

Kim Ngưu không để ý đến thái độ của Bảo Bình, anh ra lệnh cho nhân viên chuẩn bị một bàn tiệc cho anh tiếp khách.

Cô nhân viên rời đi, Kim Ngưu đưa Bảo Bình đến chỗ bàn trống, kéo ghế mời cô ngồi xuống.

- Cô cứ thoải mái ăn uống nhé, hôm nay tôi mời.

- Không ngờ anh cũng tốt đến thế đấy, mời tôi đi ăn luôn. - Bảo Bình ngạc nhiên.

Nghe Bảo Bình nói thế, Kim Ngưu làm mặt giận, không lẽ cô nghĩ anh hẹp hòi, xấu tính lắm sao? Mà cũng đúng, lần đầu tiên gặp mặt anh đã để lại cho cô ấn tượng khá xấu còn gì, vì cây kem mà đôi co cả ngày trời, chưa kịp làm quen đã trở thành kẻ không đội trời chung. Biết làm sao được, tính anh thích ăn uống mà. Không ngờ sau một thời gian tiếp xúc thấy cô cũng thú vị, nên anh muốn làm hòa với cô. Tuy anh biết mình sai, nhưng trước cái vẻ mặt ngạc nhiên bậy giờ của cô cũng làm anh thấy bớt tội lỗi vài phần. Bảo Bình thấy anh như vậy cũng không nỡ trêu chọc tiếp, cô khẽ cười xin lỗi anh.

Kim Ngưu gãi đầu, trông anh khác hẳn vẻ trẻ con thường ngày.

- Mà Bảo Bình nè, cô là nhà khoa học trẻ, lại thành công như vậy chắc có nhiều bạn lắm nhỉ? - anh bất chợt đổi chủ đề.

Giọng Bảo Bình buồn buồn, anh vô tình gợi nhắc nỗi buồn sâu thẳm trong tim cô:

- Tôi là nhà khoa học trẻ, cũng chính vì vậy tôi bị mọi người xa lánh, họ cho rằng tôi là đứa quái gở, phát minh ra những thứ điên khùng, không ai muốn chơi với tôi cả. Ở trường cũ tôi chỉ có mỗi Giải Nhi là bạn.

Kim Ngưu nghe vậy liền thấy mình không phải, đã làm cô không vui, anh khẽ nói:

- Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ cô đã có những người bạn mới còn gì, Bạch Dương nè, Cự Giải, Song Tử, Song Ngư, Thiên Bình, Xử Nữ, Ma Kết, Thiên Yết, Nhân Mã, Sư Tử và... tôi nữa. Như Ma Kết đã nói, chúng ta là một gia đình.

Bảo Bình cảm động, Kim Ngưu cũng coi cô là bạn, cô không đơn độc, thật đúng đắn khi cô quyết định chuyển trường.

- Cảm ơn anh.

Đúng lúc đó, thức ăn được đưa ra, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Reng...reng..., điện thoại Kim Ngưu vang lên:

- Con nghe thưa mẹ... không thể được... cô ta là đồng bọn với hai đứa con gái dám bắt cóc và làm bạn con bị thương... tóm lại không thể được, mẹ đừng ép con...dạ...bye mẹ.

Kim Ngưu cúp máy, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Bảo Bình quan sát mọi chuyện nãy giờ, nghe nhắc đến bọn kia là biết có chuyện không hay rồi.

- Có chuyện gì sao? - Bảo Bình quan tâm.

Theo lời kể của Kim Ngưu thì mẹ anh bắt anh đính hôn với Bảo Hân. Do cô ta nói thích Kim Ngưu nên bắt ba mẹ qua nhà anh xin đính hôn. Vì là dân làm ăn với nhau nên mẹ anh rất thích tuy nhiên bà không phải là hạng người bán con trai mình nên mới hỏi ý kiến anh, không thể đem hạnh phúc cả đời của con mình ra kiếm lợi được. Nghe anh nói vụ bắt cóc hôm nọ cộng thêm thái độ không đồng ý, mẹ anh mới bắt anh đưa bạn gái về cho mẹ, cũng tiện từ chối luôn ả kia. Anh đã lỡ hứa, bây giờ biết kiếm bạn gái đâu ra.

Nghe xong, Bảo Bình thấy tội nghiệp thay cho Kim Ngưu, ai ngờ anh cũng có lúc rơi vào tình huống này.

- Anh ngốc thế. Mẹ anh bắt anh tìm bạn gái chứ có bắt anh lấy người ta luôn đâu mà phải thật, tìm đại người nào đó, xong việc rồi thôi, có gì đâu phải suy nghĩ. - Bảo Bình lên giọng.

Nghe Bảo Bình nói, Kim Ngưu như ngộ ra điều gì, anh nhìn sang Bảo Bình:

- Cô giúp tôi nhé!

- Hả? Tôi sao? Tôi diễn không đạt đâu, anh nhờ Song Ngư ấy, không thì Thiên Bình cũng được, hai người đó làm việc trong giới giải trí mà.

Kim Ngưu gãi đầu:

- Không được, cô phải giả làm bạn gái tôi luôn ấy. Ở trường, ở nhà đều phải vậy. Cô không biết mẹ tôi như thế nào đâu, bà ấy có tai mắt ở khắp nơi, nếu biết giả chắc tôi chết. Song Ngư thì không được rồi, có mù cũng biết tên Bạch Dương kia thích cậu ấy, làm sao mà giả được. Thiên Bình lại càng không thể, tôi không muốn đắc tội với cả Ma Kết lẫn Thiên Yết đâu. Cô giúp tôi đi mà.

Nhìn bộ dạng đáng thương của Kim Ngưu lúc này cô cũng động lòng thương, đành gật đầu đồng ý giúp anh.

Kim Ngưu vui sướng cám ơn Bảo Bình lia lịa.

Bảo Bình thoáng hối hận, cô không biết giúp Kim Ngưu là đúng hay sai nữa.

Sư Tử - Cự Giải

Sư Tử đưa Cự Giải đến khu vui chơi, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

- Cự Giải, sao cậu lại chuyển trường vậy?

- Ừm, là do tớ quá yếu đuối, ba mẹ muốn tớ mạnh mẽ hơn nên cho tớ học trường Angel, trường xa nhà, tớ phải ở kí túc xá va chạm với bạn bè, nói ra ngại quá. - Cự Giải bẽn lẽn.

- Không sao, tớ thấy con gái cũng nên yếu đuối, có như vậy thì con trai tụi tớ mới có dịp bảo vệ chứ.

Cả hai người cùng bật cười, trông họ thật hạnh phúc. Đi được một lúc, Sư Tử thấy khu trò chơi cảm giác mạnh liền hứng khởi, rủ rê Cự Giải cùng tham gia. Ngặt nỗi, Cự Giải rất sợ mấy trò đó đành khéo léo từ chối nhưng bất thành vì đuối trước câu nói bá đạo của Sư Tử:

- Không sao, có tớ ở bên cạnh, cậu không việc gì phải sợ.

Nói rồi anh nắm tay cô lôi một mạch đến chỗ trò chơi. Tàu bắt đầu chuyển động, Cự Giải sợ hãi nhắm chặt mắt lại, miệng không ngừng la hét, tay nắm chặt lấy tay Sư Tử, còn tên Sư Tử thì khoái chí, miệng cười mãi không ngừng, yêu một cô gái yếu đuối có lợi thế đấy.

Tàu lượn lên, lượn xuống, rẽ trái rồi rẽ phải. Có mười phút mà đối với cô như kéo dài mười tiếng vậy, tàu đã ngừng mà đầu óc vẫn còn chao đảo. Tội nghiệp. Sư Tử đỡ Cự Giải đến ghế đá, dặn cô ngồi chờ ở đó rồi vội chạy đi mua nước uống cho cô nàng.

Hai phút sau.

- Ôi, cô em xinh đẹp, sao lại ngồi một mình buồn thế kia? - Tên dê xồm một nói.

- Hay là đi với bọn này đi, anh hứa sẽ làm em vui cả đời. - Tên dê xồm hai.

- Các anh đi đi, tí nữa bạn tôi về là phiền phức lắm đó. - Cự Giải khuyên nhủ.

Nghe Cự Giải nói bọn chúng càng cười to hơn:

- Bạn em là thằng nào đi nữa anh đây cũng chấp hết.

Cự Giải không nói gì, cô ném cho chúng cái nhìn đầy khinh bỉ. Hai tên kia tức giận ra oai:

- Em không biết anh là đại ca khu này sao. Haha.

Cô nhếch môi cười nhạt. Không hiểu sao cô có thể đối đáp với bọn chúng như vậy. Nếu là lúc trước cô đã khóc từ lâu rồi. Phải chăng từ khi chuyển đến trường này, được cùng những người bạn vượt qua khó khăn đã tôi luyện dần sự mạnh mẽ trong cô?

- Sao nào cô em, đi với bọn anh chứ?

- No way. - Cự Giải đáp trả.

Hai thằng kia tức giận sấn tới tính sàm sỡ Cự Giải, bất chợt cô bật dậy tát vào mặt tên thứ nhất, lấy hết sức đạp vào "hạ bộ" tên còn lại rồi tông người bỏ chạy. Hai tên đó đuổi theo. Không may Giải vấp phải cành cây té nhào xuống, bọn chúng chầm chậm lại gần:

- Coi mày còn chạy đi đâu.

Lại nói về Sư Tử, anh chạy đi mua nước, không may gặp phải đám hám trai, chúng bu kín làm anh không thể nhúc nhích. Nếu là Sư Tử của ngày trước có lẽ anh lấy đó làm vinh hạnh. Nhưng bây giờ anh lại thấy rất phiền phức. Anh lo cho Cự Giải, cô ấy đang ở một mình, không biết có chuyện gì xảy ra không.

Anh tìm đủ mọi cách để thoát ra, len lỏi, luồn lách vẫn không thể thoát khỏi đám trơ trẽn này. Sức chịu đựng đạt đến giới hạn, dẹp bỏ hình tượng qua một bên, anh hét lớn:

- Tránh ra không chết.

Tiếng hét của anh còn hơn cả tiếng sư tử gầm làm đám kia nhất thời sợ hãi tránh ra xa. Anh vội chạy về phía Cự Giải. Đập vào mắt anh là cảnh Cự Giải đang ngồi dưới đất với gương mặt hoảng loạn, hai tên kia lại gần định tát cô, cô nhắm mắt chịu trận.

Bốp. Không đau. Cô mở mắt ra, thấy Sư Tử oanh oanh liệt liệt đánh tụi kia thừa chết thiếu sống. Anh đỡ Cự Giải dậy:

- Giải, cậu không sao chứ?

Cự Giải bất giác ôm chầm lấy Sư Tử bật khóc làm anh cảm thấy ân hận, lẽ ra anh nên về sớm, anh không nên để Cự Giải một mình. May là chưa có gì đáng tiếc xảy ra, nếu không chắc anh ân hận cả đời.

- Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên để cậu ở một mình.

- Hức hức, không phải lỗi do cậu, nhưng tớ sợ lắm.

Sư Tử ôm Cự Giải chặt hơn, anh bao bọc cô trọn trong vòng tay của mình, anh thầm hứa sẽ bảo vệ người con gái này mãi mãi, anh sẽ không rời xa cô dù chỉ là một bước.

Cự Giải nằm trong vòng tay của Sư Tử không ngừng sụt sùi, anh luôn bảo vệ cô, luôn cứu cô những lúc nguy hiểm nhất, nhưng khi không có anh, cô toàn bị bắt nạt, ở bên anh, cô luôn thấy lòng mình ấm áp, nhưng cô không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình.

- Từ này về sau tớ sẽ không rời xa cậu, sẽ bảo vệ cậu, Cự Giải, hãy yên tâm đi, tớ nói là tớ sẽ làm.

Giải ngạc nhiên nhìn Sư, không lẽ anh đọc được suy nghĩ của cô? Hay là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn?

Sư Tử đợi cô bình tĩnh lại, dẫn Cự Giải vào quán kem gần đó rồi đưa cô về kí túc xá, suốt đường đi anh nắm chặt tay cô, không buông dù chỉ một giây. Anh sợ, khi anh buông tay, cô sẽ gặp nguy hiểm.

_________________________

Bạch Dương - Song Ngư

Song Ngư cùng Bạch Dương rảo bước trên đường phố, trời hôm nay mát mẻ thích hợp cho việc dạo chơi.

- Vừa học vừa làm như cậu mệt lắm đúng không? - Bạch Dương hỏi.

Song Ngư lắc đầu:

- Cũng không mệt lắm, có show thì đi diễn thôi, với lại đang là học sinh nên mình hạn chế nhận hợp đồng.

- Ừm. Cậu làm việc cũng nên để ý đến sức khỏe, không nên quá sức.

Song Ngư mỉm cười:

- Tớ biết mà, cảm ơn cậu. Mà cậu cũng có khác gì tớ đâu, vừa học vừa quản lí công ti giúp gia đình.

Bạch Dương gãi đầu, anh cũng có giúp được gì nhiều đâu, toàn phá là giỏi.

- Bạch Dương này, tương lai cậu muốn điều gì? - Song Ngư bất chợt hỏi.

Nghe Song Ngư hỏi, Bạch Dương thoáng nhìn xa xăm, đã từ lâu, anh mơ đến một cuộc sống yên bình cùng với vợ và những đứa con ngoan, một cuộc sống không xô bồ, không sóng gió. Anh đưa mắt nhìn lên trời xanh, nói điều mình ấp ủ cho Song Ngư nghe bằng giọng nói mang đậm tính nghiêm túc.

Song Ngư mơ màng tưởng tượng đến khung cảnh yên bình ấy, cô cũng có một mơ ước giống như anh, cô quá mệt mỏi với nhịp sống nhanh ở nơi này. Biết sao được, cô còn trẻ, và đây là khoảng thời gian cô cống hiến sức mình cho xã hội.

Không gian chìm vào im lặng, bất chợt Song Ngư nhìn thấy một cụ bà đứng loay hoay, hình như bà muốn qua đường, nhưng xe cộ đông quá, cô tính đến giúp thì anh ngăn lại:

- Để đó cho mình, xe cộ đông, nguy hiểm lắm.

Bạch Dương tươi cười giúp cụ bà qua đường mà nào hay biết Song Ngư đã biến mất. Không thấy Song Ngư đâu, anh gần như phát điên. Anh vội chạy sang đường lục tung mọi ngóc ngách. Không thấy. Anh thất vọng chạy về chỗ cũ nơi Song Ngư đứng đợi anh trước đó thì thấy một mẩu giấy nhỏ: "Song Ngư đang ở trong tay tao, muốn cứu thì đến địa chỉ XYZ, nhớ, chỉ được đi một mình, không thì Song Ngư...tao không đảm bảo mạng cho cô ta...". Bạch Dương tức giận vo nát tờ giấy, anh chạy như bay đến địa chỉ đó.

Song Ngư mở mắt. Đây là đâu? Bực thật, sao số cô cứ bị bắt cóc thế này, ông trời muốn trêu ngươi cô à? Mãi suy nghĩ cô không để ý thấy một tên mở cửa đi vào:

- Anh là ai? Sao lại bắt tôi? - Song Ngư nổi nóng.

- Tỉnh rồi sao? em đừng vội tức giận, anh là fan của em, vì quá yêu em nên anh mới dại dột như vậy, mong em tha thứ.

Tên đó tỏ vẻ đàng hoàng làm Song Ngư càng thêm tức giận.

- Thả tôi ra, bạn tôi không để yên cho anh đâu.

- Haha. Bạn em? Nó sắp chết rồi, em sẽ được thấy cảnh đó, loại được nó, em sẽ là của anh. hahahaha...

Bạch Dương đứng trước cửa ngôi nhà hoang, không chần chừ, anh tông cửa xông vào:

- Thả bạn tao ra.

Song Ngư hét lên:

- Bạch Dương, sao cậu lại đến đây chứ, mau chạy đi, coi chừng...

Bụp. Bạch Dương khuỵu xuống, tên đàn em của gã kia lấy khúc gỗ đập mạnh vào đầu anh, không vừa, anh đánh chết tên đó, nhưng:

- Nếu mày muốn cô ta chết thì cứ đánh đi.

Tên đầu xỏ lên giọng, hắn đã thắng, Bạch Dương không thể ra tay, anh đứng yên chịu trận. Máu bát đầu chảy, nước mắt Song Ngư bắt đầu rơi...

_________________________

Thiên Yết - Xử Nữ

Thiên Yết nắm tay Xử Nữ đi dạo trên đường, vừa đi vừa tâm sự, sau mười hai năm xa cách đương nhiên có nhiều chuyện để nói.

- Mười hai năm rồi, mọi thứ đã khác xưa Xử Nhi nhỉ? - Thiên Yết thủ thỉ.

Xử Nữ gật đầu:

- Phải. Tất cả đã thay đổi, cả cậu, Thiên Bình và tớ, không còn giống như ngày xưa.

- Tớ xin lỗi. Vì tớ mà cậu và Bình Nhi phải chịu khổ...

Không để Thiên Yết nói hết câu, Xử Nữ đưa tay chặn môi Thiên Yết lại rồi lôi anh vào một quán nước gần đó, nãy giờ đi nhiều cô cũng đã mỏi chân rồi.

Thiên Yết mỉm cười đi theo Xử Nữ, hai người bước vào quán coffee bên đường, đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì cục nợ đột nhiên rớt xuống:

- Trùng hợp nhỉ, tớ ngồi cùng được chứ? - Thất Nữ đỏng đảnh đi tới.

- Cô tới đây làm gì? - Xử Nữ lạnh nhạt.

- Xử Nữ, cậu nói hay vậy, ta là bạn, chuyện của Cự Giải, Song Ngư đâu liên quan đến tớ, mà hai cậu có vẻ thân thiết quá nhỉ? - Thất Nữ hỏi dò.

Thiên Yết nãy giờ rất bực mình, được em gái tạo điều kiện cho riêng tư mà bị cái "cục nợ" này phá đám, thật tức chết mà.

- Có liên quan?

Thiên Yết lạnh giọng, không nhìn Thất Nữ buông một câu phũ phàng. Chuyện anh và Xử Nữ có liên quan gì đến cô ta không mà sao nhiều chuyện vậy.

Thất Nữ nghe câu nói hàm ý đuổi khéo cảu Thiên Yết, mặt ả tím lại, đường đường là đại tiểu thư quyền quý há để cho người ta sỉ nhục sao?

Không thèm để ý nét mặt của Thất Nữ, Xử Nữ lên tiếng:

- Tụi này có việc phải đi, bạn về sau nhé.

Nói rồi, cô lịch sự đứng dậy định bước đi thì vấp phải chân Thất Nữ. Mặc dù sắp té nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh làm động tác giả như vịn vào một cái gì đó, nắm lấy cổ Thất Nữ vật cô ta xuống sàn. Thiên Yết nhanh tay giữ Xử Nữ lại.

- Cẩn thận chứ EM YÊU.

Thiên Yết nhấn mạnh hai chữ "em yêu", còn cố tình hôn nhẹ lên trán Xử Nữ làm Thất Nữ nằm dưới sàn tức hộc máu, tính hại người ai dè "gậy ông đập lưng ông", thù này nhất định phải trả. Xử Nữ nhìn khuôn mặt của Thất Nữ, tuy mắc cười nhưng vẫn phải nhịn:

- Ôi, Thất Nữ, tớ xin lỗi, tại tớ vấp phải chân cậu nên... xin lỗi nha.

Nói xong, cô nắm tay Thiên Yết bước ra ngoài.

- Cậu khá lắm, Xử Nhi. - Thiên Yết khen.

Xử Nữ cười:

- Tớ không để ai bắt nạt bản thân và bạn bè đâu.

- Mà Xử nè, lâu rồi tớ không đến dòng sông Zon, nơi có căn nhà hoang đó, đi với tớ nhé. - Thiên Yết đề nghị.

Hai người sánh vai nhau bước đi, họ thật đẹp đôi, đến bên bờ sông ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, đôi uyên ương tựa đầu vào nhau đắm chìm trong hạnh phúc, chợt:

- Không... - Tiếng hét vang lên từ ngôi nhà hoang.

Xử Nữ nhận ra ngay giọng nói có chút gì đó quen thuộc, là Song Ngư? Song Ngư đang gặp chuyện sao? Dù sao thì cô với Song Ngư cũng là bạn thân lâu năm rồi mà.

Hai người lật đật chạy đến, ghé mắt vào lỗ hổng, Thiên Yết và Xử Nữ đã thấy tất cả. Yết ra hiệu cho Xử vòng lên phía trên khống chế tên đầu xỏ, cởi trói cho Ngư, còn anh thì xông vào cửa chính thu hút sự chú ý của lũ đàn em để cứu Bạch Dương. Hai người bắt đầu hành động. Thiên Yết đạp cửa xông vào, thấy người lạ bọn chúng liền xông tới đánh. Ở phía trên, lợi dụng lúc tên đầu xỏ hoang mang, Xử Nữ cởi trói cho Song Ngư rồi lao vào tước dao đánh gục hắn, dưới kia Thiên Yết cũng dọn dẹp xong. Song Ngư chạy đến ôm Bạch Dương, nước mắt giàn giụa. Thiên Yết tức tốc gọi cứu thương đưa Bạch Dương vào bệnh viện và cảnh sát đến dọn dẹp hiện trường.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top