Siêu quậy 8a3- Chap 41

- Bảo bảo, nộp mạng cho em đi.

Kim ngưu nở nụ cười mê hoặc, tuy nhiên ánh mắt lại vô hồn ánh lên tia gian xảo. Cô cầm con dao sắt nhọn trên tay rồi lao tới đâm Bảo bình khiến anh phải liên tục chống né mà không thể đánh trả. Cả bọn đứng ở ngoài sốt ruột, họ vô cùng lo lắng cho anh nhưng cũng không tiện nhúng tay vào, sợ chỉ gây cản trở cho Bảo bình.

Mỹ như nhân lúc mọi người không chú ý đến mình đã lén trốn thoát thành công. Kim ngưu đưa con dao lên xoẹt qua mặt Bảo bình để lại vết thương nhỏ trên mặt anh, dòng máu đỏ tươi chảy xuống trên má. Khẽ đưa tay lau đi vết máu, Bảo bình liên tục tránh né các đòn tấn công của cô, Xử nữ đứng ở ngoài mà lòng cũng nóng như lửa đốt hét lên

- Bảo bình, cậu mau đánh trả đi!! Nếu không cậu sẽ chết đấy!!

- K..không được! Nếu tớ đánh trả, cô ấy sẽ bị thương mất!_Bảo bình đã thấm mệt, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt của anh, tuy nhiên vẫn một mực tránh né không hề tiến công

- Bảo, cậu thử khóa người của Kim ngưu lại xem!_Thiên yết nhíu mày đưa ra ý kiến

Bảo bình suy nghĩ một hồi, sau đó anh nhảy lên, dùng tốc độ chạy vòng ra đằng sau Kim ngưu làm cô không kịp trở tay, anh liền khóa tay cô lại rồi lấy con dao quăng ra xa. 

- Cậu ấy thành công rồi!!_Bạch dương mừng rỡ, cứ tưởng mọi chuyện đã tạm ổn, không ngờ Kim ngưu co chân đá một phát vào đầu gối Bảo bình làm anh khụy xuống, cô giơ chân giáng một trú thật mạnh vào lưng Bảo bình làm anh té oạch xuống đất, Song tử đứng ở ngoài toan xông vào ngăn cản nhưng bị Thiên yết ngăn lại. Song tử đưa mắt nhìn Thiên yết với ý khó hiểu

- Sao lại cản tớ?

Thiên yết dùng đôi mắt đỏ sắc như dao nhìn Song tử, hắn lắc lắc đầu

- Chuyện của cậu ấy thì để cậu ấy giải quyết, nếu ta xen vào sẽ không hay đâu, Bảo bình cũng không muốn chúng ta nhúng tay vào chuyện của cậu ấy. Hơn nữa..._Thiên yết đảo mắt, hắn nhìn vào Bảo bình đang bị Kim ngưu đánh đập tàn tạ, mày đẹp khẽ nhíu

- ..Không ai có thể cứu Kim ngưu ngoài cậu ấy.

- Tất cả chỉ có thể trông chờ vào cậu thôi, Bảo bình._Bạch dương lo lắng, cầu mong cho anh có thể sớm cứu Kim ngưu thoát khỏi sự cưỡng chế thuốc của Mỹ như

Nhắc đến Mỹ như mới nhớ? Cô ta đâu rồi??

Bạch dương và Xử nữ đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng của cô ta đâu, Xử nữ bực dọc đấm mạnh xuống đất

- Chết tiệt! Để cô ta trốn rồi!

- Bảo..Bảo bình!!_Song tử hét lên, Bạch dương và Xử nữ giật mình vội quay lại nhìn.

Kim ngưu đã lấy lại được con dao của mình và từ từ tiến tới chỗ của anh, trong khi anh hiện giờ bị đánh cho bầm dập, sức lực kiệt quệ không thể cử động một chút nào chỉ có thể nằm đó chờ chết.

 Xử nữ đau lòng nhìn Kim ngưu mất hết lý trí có thể xuống tay với Bảo bình bất cứ lúc nào, cô rất muốn vào ngăn cản họ, nhưng mà cô có thể làm gì đây? Dù cô có vào cuộc đi chăng nữa, cô có thể cứu được Kim ngưu không? Nếu không cô sẽ chết, và không thể bảo vệ những người bạn cuối cùng của mình, cô không sợ chết. Dĩ nhiên rồi, đời người ai cũng phải ra đi thôi, nhưng cô còn phải đảm bảo sự an toàn của Bạch dương, người bạn còn lại duy nhất của cô. Huống chi khi vào tham gia trận đấu, cô cũng không có cách nào có thể nhẫn tâm ra tay đánh lại Kim ngưu được. Cô hoàn toàn không thể

Tất cả những gì cô và các bạn của cô phải làm hiện giờ..chính là trơ mắt nhìn trận đấu tiếp tục diễn ra.

- Ngưu ngưu, dừng lại đi! Em phải cố gắng chống lại thứ thuốc đó chứ?! Em là cô gái kiên cường mà? Em không bao giờ muốn bỏ cuộc mà? Hãy chống lại nó đi, Ngưu nhi!!_Bảo bìh yếu ớt khuyên nhủ, mong rằng chút lời lẽ đó cô có thể nghe được

Kim ngưu dừng lại trước Bảo bình đang nằm, cô quỳ xuống, khẽ cười mỉm như có như không

- Anh đang nói gì vậy? Em vẫn là Ngưu nhi của anh mà?

- Im đi! Ngưu nhi! Nếu nghe anh nói..nếu nghe anh nói thì hãy dùng ý chí để chống lại nó đi! Em định quên hết tất cả bạn bè, quen định quên hết những gì mà Mỹ Như, Ma Uyên cùng những kẻ khác đã làm với Thiên bình, Song ngư, Sư tử rồi sao? Em tính quên hết bọn họ à? Em tính quên đi mối thù này hay sao hả? Ngưu nhi?!_Bảo bình dùng hết sức để khuyên nhủ, anh mong có thể kéo cô về trước khi mình chết, vì anh sợ rằng cô sẽ tiếp tục bị nhấn chìm trong thứ thuốc huyễn hoặc đó, quên hết tất cả bạn bè, trở thành công cụ giết người của Mỹ như

- Thiên...bình....Sư....tử...?...A!!!!_Kim ngưu lẩm bẩm rồi đột ngột ôm đầu hét lên, trí óc như bị xoắn hết vào nhau, đôi mắt mơ hồ không nhìn thấy rõ mọi vật, những cơn đau như xé toạc cả cơ thể cứ từ não truyền đến làm cô như muốn chết đi

Kim ngưu đập mạnh đầu xuống tường với mong muốn giảm bớt cơn đau nhức khó chịu này, đôi mắt vô hồn của cô thoáng một chút ánh sáng trắng yêu ớt nhỏ nhoi. 

- Đau..đau quá..._Cô hét lên đau đớn

Bảo bình vội vàng cố ngồi dậy đỡ lấy Kim ngưu đang la hét, cả bọn đứng ở ngoài toan chạy vào liên bị Bảo bình ra hiệu đứng im, cả bọn đành phải đứng lại.

Khẽ vuốt mái tóc đen óng ả của cô, anh mỉm cười ôn nhu

- Nè Ngưu nhi, em còn nhớ không? Lúc trước đó, khi anh mới bước vào lớp của chúng ta, lúc đó anh là một tên cuồng game, còn em là một đứa con gái bạo lực, vô cùng quý trọng đồng tiền và tính toán chi li. Lúc đó anh rất ghét em đấy...

- Im đi!!!_Kim ngưu ôm đầu, đôi mắt mở rộng thể hiện sự đau đớn tột cùng, những hình ảnh chớp nhoáng trong đầu khiến cô như muốn chết đi sống lại

- Nhưng mà, từ cái lần học thêm ấy, lúc mà em đem bánh kem tới nhà Song tử ăn đấy, anh đã vô tình vứt chiếc bánh kem mà em yêu quý nhất vào sọt rác. Khi điều tra ra sự thật, anh thật sự rất hối hận, và anh đã chạy đi tìm em trong cơn mưa tầm tã

- Im đi....im đi mà!!!

- Khi em nhập viện vì bị sốt, anh ngồi bên em với biết bao nhiêu cảm xúc, buồn bã, chán nản, hối hận, tuyệt vọng. Anh đã khiến em phải buồn tủi một lần rồi, anh không muốn lần này phải làm em đau khổ..

- IM ĐI! IM ĐI!!!_Kim ngưu thét lên, cô như lên cơn điên loạn cầm lấy con dao chuẩn bị đâm xuống Bảo bình

- Anh muốn kéo em trở lại, anh muốn em trở lại là Kim ngưu đáng yêu của ngày xưa! Anh không muốn mình phải làm điều ngu ngốc rồi hối hận, để rồi sau này nói hai chữ " giá như ". Anh không muốn em phải đau đơn trong sự kiềm hãm của viên thuốc ấy, nếu có thể giảm bớt phần nào nỗi đau của em thì..._Bảo bình ôm lấy cô khiến Kim ngưu không thể xuống tay được, những lời nói lay động trái tim cô, như có gì đó lóe lên trong tim khiến cảm xúc trở nên lẫn lộn

Cô đập mạnh vào ngực anh khiến anh ngã xuống đất, cô giơ cao cây dao lên rồi xuống tay, Bảo bình mỉm cười nói

- Ngưu nhi. Anh- yêu- em!

Thoáng một phút sững sờ, như có thứ gì đó ấm nóng đan xen tia hạnh phúc len lỏi vào trái tim lạnh giá. Kim ngưu giật mình đưa tay sờ lên má mình, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài, cô khóc, cũng không biết mình khóc vì lý do gì, nhưng mà cô không thể kìm nén cảm xúc kì lạ này trong tim

Cô khóc, nước mắt mặn chát rơi xuống trên mặt Bảo bình, cô run run cầm con dao trong tay. Giọng nói mơ hồ chứng tỏ cô đang đấu tranh dữ dội

- Em...em không muốn...không muốn...không muốn giết anh....B..Bảo bình..._Sự kháng cự mạnh mẽ ấy làm cả bọn và Bảo bình hết sức ngạc nhiên. Và rồi anh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, anh ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm cũng như mùi hương đặc trưng từ cô. Nước mắt cũng bất giác tuôn rơi, anh lấy con dao ra khỏi tay cô rồi đột ngột đâm mạnh vào ngực mình

- BẢO BÌNH!! KHÔNG!!!_Cả bọn hét lên sững sờ

Những giọt máu đỏ tươi bắn ra ngay trước mắt Kim ngưu, thoáng một chút khi ý thức cô tỉnh lại, thoáng một chút khi ánh sáng lấp lánh càng lộ rõ trong đôi mắt trong veo kia. Kim ngưu tỉnh lại, cô hét lên

- KHÔNG!!!

Máu chảy ra từ khóe miệng, Bảo bình cười, cuối cùng cô đã tỉnh lại, cuối cùng anh đã kéo cô quay về

- Quả nhiên...dùng máu của anh có thể khiến em tỉnh lại...khụ..._Bảo bình cười cười, anh đưa tay chạm má cô, khẽ vuốt, thật không muốn thấy thiên thần bé nhỏ của anh khóc một chút nào hết nha~

- Anh...anh có bị ngốc không vậy hả? Sao cư nhiên lại tự đâm vào mình chứ? Hức....

- Vì anh muốn em tỉnh lại mà~ thấy cách anh có hiệu quả không?_Bảo bình cười nói

- Đồ ngốc!! Anh suýt mất mạng đấy có biết không hả?! Hơn nữa....._Kim ngưu giận điên người, cô phẫn nộ hét lên

- Anh rất vui...vì em đã quay về..dù có chết anh cũng không hối hận...

- Anh...anh nói cái gì thế? Làm sao mà chết..._Kim ngưu cười gượng, cô đang cố không tin vào những gì trước mắt mình thấy. Con dao đâm ngay một phát vào tim của anh..

- KHÔNG!! BẢO BÌNH! ĐỪNG MÀ! ĐỪNG BỎ EM MÀ!!!!_Kim ngưu ôm lấy anh khóc thét lên, Bạch dương, Thiên yết, Song Tử và Xử nữ cũng vội vàng chạy đến bao vây hai người

- Đừng....đừng khóc...Ngưu nhi...anh không muốn thấy em khóc...hãy làm cô gái vui vẻ...và...và...bảo vệ...mọi người..._anh cười, nụ cười thánh khiết và hạnh phúc khiến cô oà khóc nức nở. Tại sao cô lúc nào cũng đem đến rắc rối cho anh vậy? Tại sao chứ? Tại sao kẻ hứng chịu những điều này không phải cô mà là anh? Cô là người có lỗi mà? Tại sao lại để anh hứng chịu giúp cô chứ?

Đơn giản, ai cũng vậy, vì một chữ- " Yêu " mà thôi.

Bạch dương, Xử nữ rơi nước mắt, cứu được một người rồi lại hy sinh một mạng người. Cái giá phải trả thật sự quá đắt, họ không hề muốn kết cục như thế này, họ không hề muốn những người bạn của họ lần lượt ra đi, nhưng mà...dù có nói như thế nào đi chăng nữa, họ cũng có giúp được gì đâu? Đó chính là cảm giác thống khổ, bi thương, tuyệt vọng trong lòng họ..

" Tích tắc "

-Hả? Tiếng gì vậy?_Song tử đột nhiên quay đầu nhìn rồi thắc mắc

" Tích tắc "

- Tiếng...kim đồng hồ?_Kim ngưu và Bạch kì lau nước mắt rồi cố nghe ngóng lấy tiếng động

" Tích tắc "

Xử nữ trợn mắt, Thiên yết cũng biến đổi sắc mặt lẩm bẩm

- Tiếng...bom hẹn giờ?!

- Cái gì?!_Cả bọn hét lên, Kim ngưu và Bạch kì đứng dậy kéo theo thi thể của Bảo bình và Thiên băng cùng mọi người toan xông ra ngoài nhưng bị một toán băng vệ sĩ cản lại

- Tránh ra!_Thiên yết gầm gừ

- Không tránh đấy._Một giọng nói từ giữa đám vệ sĩ ấy phát ra làm cả bọn có chút giật mình. Bạch dương lắp bắp

- Ma...Ma uyên?

- Cuối cùng, ngày cô tìm tôi cũng đã đến?_Xử nữ cười nhạt buông giọng hờ hững

- Thông minh đấy._Ma uyên cười giảo hoạt, nét mặt mang ý giễu cợt lên tiếng

- Cô...cài bom hẹn giờ?!_Bạch dương không tin vào mắt mình, nếu như cô ta muốn giết Xử nữ và mọi người thì chỉ cần đặt bom là được, tại sao phải tới tận đây ngăn cản? Chẳng lẽ cô ta muốn chết cùng sao?

Như đọc được ý nghĩ của Bạch dương, Ma uyên phá lên cười ha hả rồi buông tiếng tán thưởng

- Ngươi nghĩ đúng đấy. Ta cũng không tiếc gì mạng sống này đâu! Hơn nữa, các vệ sĩ này của ta đã được huấn luyện kĩ, bọn chúng thà chết chứ không để các ngươi trốn thoát. 

- Bỉ ổi...mau tránh ra!! _Bạch kì điên tiết hét lên, cậu không sợ chết, cậu chỉ lo cho Thiên băng, mặc dù cô đã không còn nữa, nhưng ít nhất cậu muốn thân xác của cô còn nguyên vẹn

- Nhiều lời. Bọn bây, lên!_Ma uyên phất tay, cả đám vệ sĩ lao lên như tên bắn bao vây lấy cả nhóm. Thiên yết thân thủ linh hoạt liên tục tiêu diệt tên này đến tên khác, Song tử và Xử nữ song kiếm hợp bích hỗ trợ cho nhau đánh từng tên một, Bạch dương che chắn cho Kim ngưu nhưng cũng xông lên đánh rất nhiệt tình. Bạch kì lo lắng đành để Thiên băng chỗ của Bảo bình để Kim ngưu chăm sóc, sau đó cậu cũng lao vào trận chiến. Ái ly cũng xông vào trận chiến ác liệt này nhằm thoát ra ngoài

Bạch dương xoay người đá vào bụng một tên, sau đó kêu lớn một tiếng, Xử nữ gật đầu trốn sau Bạch dương rồi bất ngờ nhảy lên đá vào mặt một tên khác. Sự phối hợp ăn ý này khiến một phần của bọn vệ sĩ bị đo đất, nhưng bọn chúng vẫn lì lợm đứng lên đánh tiếp. Song tử vơ lấy một thanh sắt gần đó dùng kiếm rồi đánh hết tên này đến tên khác. Lực đánh mạnh, lại trúng vào chỗ hiểm như đầu, gáy,...làm nhiều tên bị tê liệt, nhưng những tên khác không hề oảng sợ mà vẫn tiếp tục xông vào. Bạch kì đứng chỗ Kim ngưu để bảo vệ ba người kia, chỉ gần tên nào dám tới gần cậu đều cho chúng bị thương nặng không chút do dự

Cả căn nhà hoang bây giờ hỗn loạn vô cùng. Tiếng thét đau đớn, tiếng chém giết vang lên kinh hoàng cả một vùng xung quanh. Mà bọn vệ sĩ ấy cứ bị đánh ra thì lại ngồi dậy xông vào đánh tiếp giống như bọn chúng chưa tung ra hết sức mình mà chỉ muốn chơi đùa với cả bọn

Ma uyên mỉm cười đắc thắng, cô ta đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói

- Còn 30 phút nữa, quả bom sẽ phát nổ.

- Cô..._Ái ly gằn giọng nhìn Ma uyên. Khốn kiếp, bộ cô ta muốn mình chết chung với bọn này sao? Hơn nữa, tại sao lại không để cô và Thiên yết đi? Muốn giết hết cả đám chắc?

- Thiên yết cẩn thận!!!_Xử nữ la toáng lên, Bạch dương quay lại hốt hoảng khi thấy một tên vệ sĩ cầm mã tấu chuẩn bị chém vào người hắn. Cô vô cùng lo lắng toan chạy đến thì bắt gặp cảnh Ái ly nhào ra đỡ giùm nhát chém chí mạng ấy cho Thiên yết rồi ngã xuống

- Ái ly!!_Cả bọn la lên trừ Bạch kì và Xử nữ

Thiên yết giật mình chạy tới bên Ái ly đang nằm thoi thóp trên vũng máu tươi

- Ái ly! Ái ly! Cô không sao chứ?

- Em...không..không sao...Thiên yết...anh...anh...anh mau bảo vệ mọi người đi, mặc kệ em.._Ái ly yếu ớt nhìn khuôn mặt lo lắng của Thiên yết mà có chút vui mừng, cuối cùng, cuối cùng hắn cũng chú ý đến cô, cuối cùng hắn cũng quan tâm cô, không quăng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô như hai người xa lạ

- Nói gì vậy! Dù sao em cũng là vị hôn thê của tôi..._Câu nói này vô tình lọt đến tai Bạch dương đang chiến đấu ở gần đó. Tim cô khẽ nhói lên một hồi, khẽ nhắm mắt, đưa tay lên nắm lấy ngực, nơi con tim đau nhói đang gào thét.

Bình tĩnh, Bạch dương...anh ấy chỉ vô tình nói ra thôi...mày làm sao thế? Tại sao phải ghen tuông như vậy? Không phải đã nói không quan tâm nữa rồi sao?

Ý nghĩ thoáng qua nhưng trái tim vẫn đau đớn không ngừng, bỗng cô giật mình khi nghe thấy tiếng Bạch kì mắng

- Chị à! Đang trong lúc nguy cấp đấy! Đừng có đứng thừ ra như vậy, mất mạng đấy!

- A...ừm...chị xin lỗi.._Bạch dương cười gượng gạo rồi tiếp tục chiến đấu, Bạch kì có chút nghi hoặc nhìn nụ cười không mấy tươi tắn của cô, nhưng nghĩ lại chắc là cô đang lo lắng thôi nên cũng không mấy để ý

- Còn 10 phút!_Ma uyên nhìn đồng hồ rồi thông báo

Cả bọn giật mình càng chiến đấu hăng say hơn, nhưng bây giờ đám vệ sĩ ấy mới tung ra thực lực thật sự, cả đám xông vào như tên bắn đánh từng người trong nhóm. Tên vệ sĩ vung tay đấm liền bị Song tử chặn lại, anh vung chân lên đá liền bị tên vệ sĩ nắm lấy chân rồi vặn lại khiến anh đau đớn hét lên. Xử nữ hốt hoảng vội vàng chạy lại nhảy lên xoay người lại đá nhưng bị tên vệ sĩ kia phá đòn

Bạch dương nhìn tình hình đang dần chuyển biến xấu mà lòng lo lắng không nguôi. Không lẽ cả bọn phải bỏ mạng tại nơi này sao?

- Chết tiệt..đáng ghét..đáng ghét....đáng ghét!!!!_Kim ngưu nhìn mọi người bị dồn vào đường cùng liền hét lên phẫn nộ. Nhân lúc đám vệ sĩ không chú ý liền cầm con dao xông đến chỗ Ma uyên quyết đấu

- Kim ngưu!!!_Xử nữ hét lên, toan nhảy đến cứu liền bị vài tên vệ sĩ chắn lại không cho qua

Ma uyên nhìn Kim ngưu đang tức giận mà cười nửa miệng, lòng thầm ánh lên tia khin hbỉ

- Sao đây? Muốn trả thù?

- Cô..phải chết...phải chết...!!!_Kim ngưu thét lên mộ tiếng rồi lao vào nơi Ma uyên đang đứng như tên bắn, cô vung dao chém liên tục vào người cô ta nhưng cô ta nhanh chóng né đòn, thậm chí còn khóa các đòn tấn công của cô làm cô lâm vào thế bí

- Cô không thắng tôi được đâu!_Ma uyên bẻ tay Kim ngưu làm cô hét lên, cỗ đau đớn truyền tới như muốn xé tan não bộ của cô, cô chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng hét lo lắng của mọi người, cố gắng xoay người lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hoàng

Bạch dương, Xử nữ, Song Tử, Bạch kì, thậm chí cả Thiê nyết đều bị thương nặng, họ dường như đã hoàn toàn kiệt sức. Là lỗi của cô, là cô khiến họ trở nên như vậy, là cô đã đẩy họ vào chốn nguy hiểm. Tất cả là tại cô, là lỗi tại cô!!

Ôm đầu hét lên đau đớn, Kim ngưu phẫn nộ cùng cực điên tiết rút một con dao khác trong áo ra bất ngờ đâm lấy Ma uyên

" Phập "

Máu bắn tung tóe văng cả lên mặt cô. Kim ngưu mừng rỡ tưởng chừng như đã thành công liền sững người lại. Cả bọn cũng trợn mắt nhìn người trước mặt

Xuất hiện cả hai Ma uyên...không! là Ma kết, và người bị đâm không ai khác chính là Kết, em song sinh của Ma uyên

- Ma kết!!!!_Cả bọn hét lên, Kim ngưu sững người buông con dao rơi xuống đất, cô đang làm gì thế này? Tại sao lại đâm Ma kết? Rõ ràng người cô muốn giết là Ma uyên cưo mà? Tại sao? Tại sao cô lại ra tay sát hại bạn mình? Tại sao??

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!_Kim ngưu hét lên rồi ngất xỉu, có lẽ đó chính là cú sốc thứ hai của cuộc đời Kim ngưu khiến cô không thể gắng gượng được nữa

Ma uyên cũng hốt hoảng không kém nhìn Ma kết ngã xuống đất. Y lắp bắp ( gọi Uyên là y ), cả người cứng đờ, nét mặt mang nét hốt hoảng cùng đôi vai run run ngã khụy xuống đất.

Ma kết nhìn Ma uyên như người mất hồn, cô khẽ cười. Ít nhất chị cô không vô cảm, biểu cảm như vậy là chị cô vẫn còn quan tâm đến cô, quan tâm đến đứa em song sinh đã chia lìa nhiều năm này. Cô cảm thấy mình đỡ nhát dao này giúp y là một điều đúng đắn.

Khẽ kìm nén sự đau đớn nơi vết thương, cô run run đưa tay vuốt mặt y

- C...chị...hai.....em...em xin lỗi...em...em không nên để chị lún sâu vào hận thù như vậy...em..em không nên bỏ chị lại một mình...em...đã không quan tâm đến chị..cũng không để ý đến nỗi đau mất cha mất mẹ của chị....em..em không muốn chị phải lún sâu trong thù hận nữa...cha mẹ đã mất..họ cũng không muốn chị như thế này đâu...khụ...

Cô khẽ ho rồi phun ra ngụm máu tươi. Ma uyên hốt hoảng vội đỡ lấy cô ngồi dậy, nước mắt cũng từ đó rơi xuống từ đôi mắt vốn giảo hoạt kia

- Em...em là đứa em gái ngu ngốc! Sao lại đỡ giùm chị nhát dao đó chứ?! Chị có lỗi với em mà! Chị...

Chưa kịp dứt lời, Ma kết đã đưa tay đặt lên miệng y rồi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc như đoàn tụ với gia đình

- Bởi vì...chị là người chị..mà em yêu quý nhất...thế nên...đừng giết hại họ, bạn em...bạn em cũng không phải kẻ xấu...họ gánh đau thương cũng đã nhiều rồi...đây là tâm nguyện cuối cùng của em...mong chị...mong chị hãy đáp ứng..

- Không!! Em không thể chết!! Chị còn chưa xử lí xong với em mà?! Cái gì mà tâm nguyện? Cái gì mà bạn bè? Chị sẽ giết hết lũ người đó trả thù cho em!!!_Ma uyên gào lên, y ôm chặt lấy thân thể của cô mà gào khóc, nét bi thương u uất khiến người ngoài nhìn vào không khỏi đau lòng. Bi thương có, hối hận có, hạnh phúc có, thống khổ có, tuyệt vọng có, hận thù cũng có. 

- Chị...đừng...đừng giết họ...hãy tha thứ....bởi vì..tha thứ cho họ...cũng chính là tha thứ cho chính bản thân mình. Hãy sống thật tốt..sống luôn cả phần của em. Đây là tâm nguyện cuối cùng của Ma kết này...Ma uyên...xin chị..hãy thực hiện nó...giúp em...nhé?_Ma kết cầm lấy tay Ma uyên, ánh mắt hiền hòa chứa chan sự hạnh phúc, rốt cuộc chị và cô cũng đã đoàn tụ, rốt cuộc chị cô cũng có thể trút khỏi hận thù, cũng có thể quay về với ánh sáng. Cô dù có chết cũng cam lòng

Cô mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi nhắm mắt, bàn tay buông thõng xuống đất

Nước mắt đầm đìa rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, chút hạnh phúc nhỏ nhoi khi nhận lại cô em gái của mình nhanh chóng vụt tắt. Y cười, cười trong nước mắt mặn chát, trong tim y le lói một chút ánh sáng, là ánh sáng của yêu thương, là ánh sáng của hạnh phúc, của niềm tin và hi vọng

- Cảm ơn em..Ma kết...chị...cuối cùng cũng thấy được...bầu trời tự do đầy ánh sáng của em rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hn#mei