Siêu quậy 8a3- chap 40

Lớp học 8a3

Trong lớp học hiện chỉ còn lại 9 người không hơn không kém, ai cũng mang bộ mặt ảo não thiếu sức sống. Chim ngừng hót, mặt trời lười biếng dậy, không khí u ám bao lấy lớp tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm đạm khiến người ta cảm thấy ngạt thở khi bước vào đây.

Cô Elina bước vào với tâm trạng cũng chẳng mấy khá hơn. Khẽ đặt tập giáo án xuống bàn, cô đưa mắt nhìn một lượt những thành viên còn lại của lớp rồi nhẹ nhàng cất tiếng

- Các em, có vẻ như đã biết rồi nhưng cô xin thông báo lại về tình hình của một số bạn trong lớp. Sư tử vì lý do gì đó bị thương cánh tay rất nặng nên ba mẹ em ấy đã chuyển gấp về Mỹ, Cự giải cũng gửi đơn xin thôi học, Song Ngư thì...mất rồi, Ma kết cũng mất tích mấy ngày nay không lý do, gia đình của Ma kết cũng đã chuyển đi, Thiên bình thì trở thành người vô kí ức nên gia đình em ấy cũng gửi đơn thôi học. Cô rất tiếc...những thành viên của lớp ta đang dần mất đi...mong các em đừng quá đau buồn, hãy phấn chấn lên...

Nói thì nói vậy nhưng chính cô cũng là người không thể vui vẻ nổi, thử hỏi những học trò yêu quý của cô lần lượt gặp chuyện như vậy, cô thân là cô giáo chủ nhiệm mà lại chẳng giúp được gì, cũng như chẳng biết gì thì có thể nào vui vẻ nổi không?

Những thành viên còn lại của lớp tâm trạng cũng ảo não hơn, chỉ có một số người là đang đắc ý cười vì kế hoạch loại bỏ các sao đã thành công mĩ mãn.

Bỗng Ái Ly đứng lên hỏi

- Thưa cô, vậy còn Nhân mã thì sao? Cậu ấy hôm nay cũng không đến lớp?

- À, cô quên nói, Nhân mã ở bên cạnh chăm sóc Thiên bình nên cũng không đi học nữa._Cô Elina nói rồi thầm thở dài, tụi học trò của cô còn quá nhỏ nhưng tình yêu lại rất sâu đậm, chúng có thể vì người mình yêu mà bất chấp tất cả. 

- Họ sẽ trở lại!

Một giọng nói vang lên làm tất cả mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn

- Họ sẽ quay lại, Thiên bình, Nhân Mã, Cự giải..Sư tử, nhất định..nhất định họ sẽ trở lại! Họ sẽ trở lại mà? Đúng không?_Bạch dương đứng lên nói, môi nở nụ cười như tin tưởng nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi

Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tại sao mọi người lại lần lượt ra đi? Tại sao ai cũng muốn bỏ cô ở lại? Thiên bình? Cự giải? Họ là bạn cô mà? Sao lại nỡ đối xử với cô như thế? Cô không muốn mất họ, cô sẽ tin tưởng, tin tưởng rằng họ chỉ là đang chơi trốn tìm thôi? Đến khi chán rồi, đến khi cô không tìm được, cô sẽ khóc to lên, và họ sẽ chạy ra dỗ dành như lúc nhỏ? Không phải sao? Họ...đâu hết rồi?

Đôi mắt nhòa đi đẫm lệ, nụ cười không còn nữa mà là tiếng khóc nức nở bi thương, Xử nữ, Thiên băng cũng nấc lên từng đợt, hai người chạy lại ôm lấy Bạch dương đang khóc nức nở, họ cũng không muốn mọi chuyện lại đi đến kết cục như thế này. Phải chăng là họ làm điều gì sai? Cho nên mọi người mới không muốn ở bên họ nữa?

Ái ly cũng mặt buồn rầu, chỉ riêng Kim ngưu là vẻ mặt vô cảm. Bảo bình ngồi bên cạnh cũng dần nhận ra rằng cô không còn là Kim ngưu của ngày xưa nữa, chắc chắn cô đã bị gì đó? 

Kim ngưu bây giờ trở nên lãnh đạm hơn, ít nói, ít cười, lại không quan tâm đến bạn bè, cũng lạnh nhạt thờ ơ với anh, càng đáng nghi hơn là cô thường đi chung với Ái ly, phải chăng là có chuyện gì đó bí ẩn ở đằng sau?

Cảm thấy tình hình lớp càng ngày càng không ổn, cô Elina đành lảng sang chuyện khác

- Được rồi các em, chúng ta bắt đầu tiết học đi nha!

____________________________________________

Giờ ra chơi, Song tử hẹn Xử nữ ra sau sân trường nói chuyện.

Theo lời hứa, cô ra nơi đó chờ anh, lòng có chút nghi hoặc tại sao lại hẹn ra nơi này? Lại còn muốn nói chuyện riêng tư? Nói với mọi người không được sao?

Song tử mang theo tâm tư phiền muộn bước tới nơi Xữ nữ đang đứng, anh không biết cô có chấp nhận điều sắp nói hay không, nhưng mà nếu không nói cho cô biết, anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội khi cảm giác bất an cứ tuôn trào trong người

Hít lấy một hơi, anh lấy hết dũng khí đến gần cô. Xữ nữ đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh, chuyện gì lại khó nói đến như vậy?

Song tử lấy hết can đảm hét

- Xử nữ! Anh thích em!! Không...anh yêu em, yêu em rất nhiều!! Làm bạn gái anh nha?_Nói xong, mặt anh cũng bất giác đỏ lên như cà chua, lấy hết dũng khí nói ra điều này cũng khó khăn lắm chứ bộ

Xử nữ ngạc nhiên nhìn Song tử, gò má cũng ửng hồng thẹn thùng. Song tử đưa đôi mắt hi vọng mong chờ Xữ nữ, chờ đợi câu trả lời của cô. Tuy nhiên đáp lại chỉ là câu từ chối thẳng thừng

- Xin lỗi, nhưng tớ không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được...

- Tại sao chứ?_Song tử hỏi, đôi mắt ngập tràn sự đau khổ

- Tớ..tớ không yêu cậu...tớ rất lo cho bạn bè của mình hiện giờ, tớ không thể nào làm bạn gái cậu được. Mặc dù cậu đã bảo vệ tớ khỏi Ma Uyên, nhưng mà điều này...._Xử nữ cúi mặt ngập ngừng nói

- Cậu không cần nói nữa, Xử nữ. Tớ hiểu mà..._Song tử hít lấy ngụm không khí ngăn cản sự đau nhói trong tim, anh cố nở nụ cười tươi nhất có thể, xong anh quay người bỏ đi, bỏ chạy thật nhanh trước khi cô kịp nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh

Xử nữ rơi nước mắt, không phải là cô không yêu anh, mà là cô sợ khi anh dính dáng đến cô, anh sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù là bạn bè với nhau, cô vẫn luôn sợ rằng anh sẽ như những người bạn trước của cô. Ma uyên sẽ không dừng lại cho đến khi cô ta giết được cô trả thù năm xưa, chính vì thế cô không muốn anh phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nếu muốn, cứ để mình cô gánh hết thảy là được

Mang theo tâm trạng ủ dột, cô lê chân mệt mỏi bước vào lớp

___________________________________________________________

- CÁI GÌ?!_Bạch dương hét lên

- Thiên băng và Kim ngưu bị bắt cóc rồi!_Bảo bình lo lắng nói

- Sao cậu biết? Ai nói cho cậu?_Xử nữ gần như mất bình tĩnh liên tục nắm lấy cánh tay của Bảo bình mà lắc đến chóng mặt

- Bọn bắt cóc dùng điện thoại của Kim ngưu gọi cho tớ và đòi vật để chuộc!

- Là cái gì?_Bạch kì đang cố giữ bình tĩnh, tuy nhiên sát khí tỏa ra lại nghi ngút ngay cả Bạch dương cũng không dám đến gần

- Bọn chúng đòi...tính mạng của Xử nữ và Bạch dương._Bảo bình vô cùng lo lắng cho Kim ngưu, anh đang cố hết sức để kìm nén mình không đập phá hết mọi thứ. Vô cùng " bình tĩnh " trả lời từng câu hỏi

- Giỏi...giỏi lắm...để tôi mà gặp, các người chết chắc!_Bạch kì gằn giọng, sát ý muốn giết người bùng ra dữ dội, có lẽ mọi người không biết, Bạch kì từng là sát thủ của thế giới ngầm, nhưng vì Bạch dương bắt cậu rửa tay gác kiếm nên cậu mới không tham gia vào đó nữa, không ngờ lần này, bọn bắt cóc lại có khả năng làm cậu bùng phát sát khí cao ngút như vậy.

- Được rồi, mọi người bình tĩnh lại, Bảo bình, bọn bắt cóc đó có nói địa điểm, thời gian như thế nào không?_Ái ly quay lại hỏi

- Địa điểm tại ngôi nhà hoang ở khu phố Beika, đường XYZ, thời gian 10h 30'.

- Nhưng mà bọn chúng đòi mạng của Xử nữ và Bạch dương, ta nên giải quyết thế nào?_Ái ly thút thít lên tiếng

- Dĩ nhiên phải chuộc! Nhưng mà, hai người đó sẽ không đi một mình._Đôi mắt đỏ như máu lé lên tia giết người, chạm vào bạn hắn, hắn giết. Chạm vào người yêu của hắn, hắn sẽ khiến cho cả gia đình của chúng phải trả giá đắt.

- Thôi, mau đi!! Không thể để Thiên băng và Kim ngưu trở nên như Thiên bình được!!!_Xử nữ hấp tấp chạy đi, mọi người sững sờ khi nghe hai người họ sẽ giống như Thiên bình.

Không! Họ đã mất đi một người bạn rồi, nhất định, nhất định sẽ không để hai người họ trở nên như vậy! Không- bao- giờ!!

Cả bọn vụt chạy đi, ba chiếc xe moto lao vun vút trên đường ( vì mới học lớp tám nên không thể dùng xe hơi được, mà lần trước có dùng rồi hay sao ý? Mà thấy không hợp lắm nên đổi lại ) với tốc độ xé gió, cộng thêm sát khí của những người đi trên moto càng làm cho người đi đường sợ hãi phải tránh xa kẻo mất mạng

..........

........

Khu phố Beika.

- Ưm...a._Thiên băng khẽ mở mắt, ý thức mơ hồ dần dần rõ rệt, cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Bỗng Thiên băng giật mình, vội đưa mắt nhìn xuống dưới, cô nhếch miệng

Thôi xong. Bị bắt cóc rồi!

Cũng chẳng có gì là lạ khi cô phỏng đoán nhanh đến vậy, cô ngao du trong thế giới ngầm bao lâu nay, những chuyện này căn bản đã từng trải qua, chỉ là cô không phải là người bị bắt nha. Lần này không biết ai lại dám bắt cô đây? Thật hiếu kì

- Tỉnh rồi? Tốt tốt. Bang chủ băng Black Rose có khác!_Mỹ Như bước ra với khuôn mặt vui vẻ, Thiên băng nhíu mày rồi cũng nhận ra con người hiểm độc trước mặt mình

- Hah! Cô bắt tôi thì được lợi gì? Muốn chơi trò đốt nhà như cô đã làm với chị Thiên bình sao?_Thiên băng cười nửa miệng, đôi mắt giảo hoạt ánh lên tia khinh bỉ

- Không phải nha? Lần này, tôi không có chơi trò nguy hiểm như vậy đâu! Mà lần này, chơi trò thú vị hơn nhiều...!_Mỹ như kéo dài chữ, môi nở nụ cười đắc thắng. Cô ta vỗ tay vài cái, từ trong bóng tối bước ra là một người với mái tóc đen tuyền rất quen mắt

Thiên băng sững sờ

- Chị Kim ngưu?! Chị Ngưu, mau chạy đi!! Ở đây nguy hiểm lắm!!!_Thiên băng hét lên, cô liên tục khuyên Kim ngưu chạy đi, nhưng tại sao Kim ngưu chỉ đứng im không nhúc nhích? Nhận thấy có điều gì đó bất thường, cô quay phắt sang hỏi Mỹ như

- Con chó kia! Mày đã làm gì chị Ngưu rồi?!

- Haha, có gì đâu? Tao chỉ tẩy não con nhỏ đó chút thôi! Kim ngưu yêu quý của ta, mau làm việc đi!_Mỹ như cười cợt, sau đó hất mặt về phía Kim ngưu ra hiệu

Kim ngưu gật đầu bước tới gần Thiên băng, trên tay cô là một lọ thuốc và kim tiêm. Thiên băng nghi hoặc, liên tục gọi tên với mong sao có thể đánh thức được tâm ý của Kim ngưu đang bị điều khiển

- Chị ngưu!! Mau dừng lại! Em đây! Thiên băng đây!! Chị không nhớ em sao? Thiên băng nè chị!! Chị Kim Ngưu!!!!!!

Dẫu cô có gào thét, có cố hết sức như thế nào đi chăng nữa, Kim ngưu cũng lo làm việc của mình. Kim ngưu đem lọ thuốc bơm vào kim tiêm, sau đó quay lại. Ánh nhìn sắc lạnh làm Thiên băng có chút rùng mình

- Chị Ngưu!!

- Hahahaha. Đừng gọi nữa, nó không nghe mày nói gì đâu! _Mỹ như cười khả ố đứng xem kịch vui

Mặc kệ Mỹ như có cười châm biếm như thế nào, mặc kệ những lời cô ta xỉa xói như thế nào, Thiên băng cũng không quan tâm. Cô dùng hết sức của mình, hét thẳng vào mặt Kim ngưu

- CHỊ KIM NGƯU! MAU TỈNH LẠI!!!!

- A!_Kim ngưu giật mình khẽ lùi lại mấy bước, đôi mắt vô hồn bỗng có một tia sáng lấp lánh. Mỹ như nhíu mày, chẳng lẽ có tác dụng rồi?

- Chị Kim ngưu! Chị quên em rồi sao? Em là Thiên băng! Là Băng băng nè chị! Sao chị lại quên em, quên mọi người chứ? Chị đành lòng vứt bỏ tất cả, đành lòng buông xuôi tất cả, không màng đến những người bạn khác của chúng ta hay sao? Lớp 8a3, lớp học của chúng ta, nhóm của chúng ta gồm 14 người không thể nào thiếu được một người! Không thể nào thiếu chị được! Kim ngưu!!!

- A...._Kim ngưu thẫn thờ, cô đứng im không nhúc nhích nghe những lời Thiên băng nói, có gì đó trong tâm trí cô chợt lóe lên

- Chị Kim ngưu.._Thiên băng cười hiền, cuối cùng chị cũng trở về rồi, Kim ngưu.

" Phập "

- AAAAAA!!_Thiên băng hét lên, cô đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Kim ngưu đang dùng kim tiêm đâm thẳng vào tay cô

- Haha! Đau lắm phải không? Nhưng mà, trò vui chỉ mới bắt đầu!

Kim ngưu rút kim tiêm ra rồi đứng dậy rời đi, Thiên băng yếu ớt khẽ gọi

- Tại sao...? Chị Ngưu..tại sao...? Chị không chịu đấu tránh chống lại chứ? Tại sao chị lại buông xuôi tất cả chứ...? Mọi người.....mọi người...vẫn đang chờ chị...quay về...

Mỹ như mỉm cười lạnh nhạt, cô ta tiếp tục vỗ ta vài cái, lập tức trong bóng tối, năm tên đô con bặm trợn, nhìn có vẻ là xã hội đen khét tiếng

Thiên băng lờ đờ đưa mắt nhìn, chẳng lẽ muốn đánh hội đồng cô sao? Bỗng trong cơ thể truyền đến một cảm giác kì lạ, cả người bỗng nhiên nóng lên, nóng không ngừng như đang ngồi trên đống lửa, lại thêm cảm giác ngứa ngáy không thôi khiến Thiên băng khó chịu. Cô thở dốc, trong đầu lóe lên tia suy nghĩ

" Thuốc kích dục? "

Thấy khuôn mặt vì nóng mà đỏ ửng lên của Thiên băng, Mỹ Như phá lên cười, cuối cùng cũng có tác dụng. Cô ta phất tay ra hiệu cho năm tên xã hội đen kia

Nhận được tín hiệu, năm tên đó nở nụ cười đểu cáng khẽ tiến lại gần Thiên băng. Cô giật mình hoảng sợ liên tục muốn lùi lại, nhưng cơ thể bùng lên cảm giác khó chịu muốn thỏa mãn

 " Chết tiệt! Làm sao bây giờ? "

Khuôn mặt ửng đỏ đổ mồ hôi, Thiên băng liên tục suy nghĩ, tuy nhiên đầu óc lại càng ngày càng mơ hồ, khó chịu vẫn hoài khó chịu

Một tên trong năm tên xã hội đen quay sang nói với cả bọn

- Tao thấy tụi mình nên chơi đùa với con nhóc này trước chứ nhỉ? 

- Hah! Cũng không tệ! Okay!

Bốn tên còn lại cười vô sỉ, chúng kéo khóa quần lộ ra những ...... làm Thiên băng khiếp sợ, nhưng cơ thể lại phản lại ý thức, cô cố gắng kiềm nén cảm giá này lại, cô không thể, cô không thể có lỗi với Bạch kì được!!

- Haha, xem con nhóc cố kìm nén đáng thương chưa kìa! Để xem mày còn cầm cự được bao lâu!

Cơ thể nóng bừng bừng cùng ngứa ngáy khó chịu, Thiên băng nghiến răng mong sao có thể phần nào giảm bớt được cảm giác ấy nhưng nó lại càng nhiều hơn, bất giác, cô nghĩ đến anh. Nước mắt khẽ rơi, cô yếu ớt gọi

- Bạch kì...

Cơ thể bỗng dưng tự hành động, tay cô đột nhiên bò tới chỗ óôsn tên vô lại kia đang đứng, bọn chúng cười khả ố đứng im chờ cô bước tới tự hiến dâng. Thiên băng khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, cô không muốn! Bọn chúng thật ghê tởm! Cô không muốn đau! Cơ thể ơi! Dừng lại đi mà!!!!!!

Năm tên côn đồ đứng cười ha hả rồi đột nhiên im bặt nhìn con nhóc dưới đất. Thiên băng đang tự cắn vào lưỡi mình, máu tươi trào ra từ khóe miệng chứng tỏ lực cắn mạnh đến mức nào

Khẽ ho khù khụ, Thiên băng tiếp tục cắn vào lưỡi mình, cô chỉ mong sự đau đớn này có thể giảm bớt sự khó chịu trong cơ thể

- Tụi bây, đừng vòng vo nữa, xử nhanh di!_Mỹ như mất kiên nhẫn nhìn cả bọn

- Vâng thưa đại tỷ!_Cả đám tên du côn gật đầu rồi xông vào xé rách áo Thiên băng, nước mắt chảy dài hòa vào máu tươi đỏ thẫm, khuôn mặt cô bây giờ trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống. Liều thuốc kích dục khiến cô không còn sức lực để chống cự, cô chỉ có thể khóc, cô không muốn mình thảm thương trước mắt kẻ địch, tuy nhiên ngoàik hóc ra, cô bây giờ cũng chẳng thể làm gì ngoài sự bất lực

- Chậc, con bé này nhìn nhìn ngon phết mày! Da trắng nõn thế này! Hẳn cũng là tiểu thư danh giá đây!_Tên du côn cười cười nói với cả bọn

Bỗng..

" Rầm "

Cánh cửa bị đá văng không thương tiếc, Bạch kì cùng cả bọn xông vào trong. Mỹ như trợn mắt nhìn, không ngờ bọn chúng có thể phá tan vòng vây bên ngoài

Thiên băng mở mắt nhìn, đôi mắt đẫm lệ nhòa đi mơ hồ khiến cô không thể nhìn rõ mọi vật, nhưng bóng dáng ấy, hình bóng ấy thực quá quen thuộc khiến cô bất giác gọi tên

- Bạch kì...Bạch kì....

Bạch kì nghe tên gọi hướng đôi mắt sát khí của mình về phía giọng nói, cậu khẽ chết đứng khi thấy Thiên băng đang tự cắn vào lười mình, quần áo bị xé rách và bị bao vây bởi năm tên côn đồ kia. Tức giận cuồn cuộn, Bạch kì lao tới tung cước hạ gục từng tên, Mỹ như có chút khiếp đảm vội vàng bỏ chạy nhưng bị Xử nữ ngăn lại và Song tử ngăn lại

Bạch kì vội vàng chạy đến bên Thiên băng, cậu ôm lấy cô, lòng ngực khẽ đau nhói khi người con gái cậu yêu thương nằm tiều tùy dưới đất. Sát khí càng tỏa ra nghi ngút, cậu sẽ giết hết, giết hết bọn chúng!!!

Thiên băng cười hạnh phúc, cậu đến cứu cô rồi, cô còn có hạnh phúc nào hơn đây? Khẽ đưa tay lên chạm vào mặt cậu, cô cười, nụ cười không mang bất cứ oán trách, bi thương hay tức giận nào, nụ cười trong sáng thuần khiết nhất mà cậu từng thấy

- Bạch kì...cảm ơn anh..._Dứt lời, cô gục xuống, Bạch kì hoảng hốt vội lay lay người cô tỉnh dậy nhưng chỉ thấy cô chỉ còn chút sức lực yếu ớt. Bạch dương chạy đến bên Bạch kì rồi nói

- Kì, em mau đưa Thiên băng đến bệnh viện, em ấy mất máu nhiều quá rồi!!

Bạch kì gật đầu vội vàng đưa Thiên băng chạy đi. Mỹ như cười nửa miệng

" Không dễ như vậy đâu! "

Dứt lời, cô ta rút từ trong áo ra bắn về phía Bạch kì và Thiên băng. Song tử phản ứng nhanh nhất, anh hét lên

- Bạch kì! Cẩn thận phía sau!!!

Bạch kì giật mình vội vàng quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy bóng dáng một cô gái với mái tóc nâu sữa lao ra đỡ lấy viên đạn giúp cậu. 

" Rầm "

Bóng dáng quen thuộc ấy ngã xuống đất. Thời gian như ngừng lại, Bạch kì cảm thấy như tim ngừng đập. Máu loang lổ khắp nơi, người con gái ấy nằm trên vũng máu đỏ tươi ấy làm mọi người như muốn thét lên.

Mỹ như cười rộ lên thích thú

- Ahahahahahahaha!! Hay! Hay lắm! Thù đã được trả! mày chết cũng xứng lắm con ạ! Vì mày mà khuôn mặt tao bị hủy, đến lúc mày phải trả giá rồi đấy! Hahahahahaha

- Thiên băng!! Không!!! Đừng mà!!!!_Bạch dương sững người hét lên, Xử nữ đưa tay bịt miệng, đôi mắt kinh hoàng như không muốn tin vào sự thật trước mắt. 

Bạch kì như người mất hồn, cậu lảo đảo đi đến gần Thiên băng. Khẽ khụy chân xuống, cậu lay lay người cô, lẩm bẩm gọi

- Thiên băng...em làm gì vậy..sao lại nằm trên vũng máu đỏ thế này? Không tốt đâu...mau dậy đi....đừng nằm trên đó nữa...

- Bạch...Bạch kì...._Bảo bình đau lòng nhìn cậu con trai đang lẩm bẩm trước xác của một cô gái . Thiên yết đi đến gần, hắn đặt tay trước mũi Thiên băng rồi kết luận

- Rất tiếc, nhưng....con bé chết rồi!

- Cái....gì?_Bạch dương mở to mắt nhìn, cô không tin đâu, hắn nói dối, hắn lại gạt cô nữa rồi, làm sao Thiên băng có thể dễ dàng ra đi như vậy?

- Anh...anh nói cái gì....?_Bạch kì đứng lên, cậu đưa đôi mắt ngập tràn oán hận cùng không tin tưởng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sẫm của Thiên yết

- Thiên băng chết rồi. Vết thương có vẻ đã xuyên qua tim, Mỹ như dù sao cũng từng hoạt động trong thế giới ngầm nên việc dùng súng rất chuẩn xác._Thiên yết lặp lại một lần nữa rồi giải thích cho mọi người hiểu

- Không...không thể nào..._Xử nữ ngã phịch xuống đất, đôi mắt trong phút chốc bị phủ bởi một làn nước dày, kìm nén không được, những giọt lệ ấy rơi xuống, khuôn mặt cô chỉ có sự kinh hoàng, mặc nước mắt có chảy, cho cô có đang quỳ trên đất, đầu gối có bị trầy xước cỡ nào cô cũng không quan tâm. 

Cô...lại đánh mất một người nữa rồi...

- KHÔNG!! ANH NÓI DỐI! ANH MUỐN GẠT TÔI PHẢI KHÔNG? THIÊN BĂNG LÀM SAO MÀ CHẾT ĐƯỢC! CÔ ẤY HỨA SẼ CÙNG TÔI ĐẾN NHÀ GẶP BA MẸ TÔI CƠ MÀ? CÔ ẤY HỨA SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA TÔI MÀ? CÔ ẤY KHÔNG PHẢI KẺ THẤT HỨA!!! LÀ ANH! LÀ ANH NÓI DỐI! LÀ ANH GẠT TÔI PHẢI KHÔNG?!!!!

Bạch kì mất hết bình tĩnh, cậu hét lên điên cuồng nắm lấy áo của hắn mà đánh. Thiên yết cũng mặc không chống trả, Bảo bình phải chạy đến ngăn lại trước khi Bạch kì đánh chết Thiên yết, vì cậu cũng từng lưu lạc trong mafia, lực đánh của cậu rất mạnh không thua gì võ sĩ

Song tử đau lòng nhìn Xử nữ đang khóc nức nở, anh muốn chạy đến bên an ủi cô, vỗ về cô, nhưng mà bây giờ anh không thể làm được, anh phải cầm chân không cho Mỹ như chạy trốn, phải bắt cô ta đền tội!

Bạch dương khóc nức nở, nhưng khi nhìn thấy Bạch kì liên tục đánh đập Thiên yết, cô cũng không thể im lặng nữa, cô dùng hết sức hét lên

- BẠCH KÌ! BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!!

- Bình tĩnh? Bình tĩnh cái gì!! Bảo bình, anh mau thả tôi ra!! Tôi phải đánh chết tên Thiên yết kia!!!!!!!

- Bình tĩnh đi Bạch kì, em có đánh chết cậu ta cũng không giải quyết được gì. Thiên băng...thực sự đã chết rồi...._Bảo bình kéo tay Bạch kì lại trước khi cậu làm việc lỗ mãng

- BẠCH KÌ! EM MAU BÌNH TĨNH LẠI CHO CHỊ!!!! THIÊN BĂNG CHẾT RỒI! THẬT SỰ CHẾT RỒI!!!!!_Bạch dương gào thét, cô càng hét, Bạch kì càng tung sức muốn phá hủy tất cả, cậu bây giờ điên cuồng như con sư tử phát điên không nghe lọt tai ai nói bất cứ thứ gì

- BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!!!! THIÊN BĂNG LIỆU CÓ MUỐN THẤY EM NHƯ VẬY KHÔNG? EM ẤY ĐỠ GIÙM EM VIÊN ĐẠN ẤY ĐỂ BÂY GIỜ EM ĐÁNH MẤT LÝ TRÍ NHƯ VẬY À? EM CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA BĂNG BĂNG KHÔNG HẢ? EM PHÁT ĐIÊN NHƯ VẬY LIỆU CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ KHÔNG? THIÊN BĂNG HY SINH VÔ ÍCH HẢ?!_Bạch dương đau khổ tột cùng, cô hét lên phẫn nộ cùng bi thương. Bạch kì vùng ra khỏi Bảo bình làm anh ngã phịch xuống đất, tưởng Bạch kì sẽ xông đến giết Thiên yết cùng Mỹ như nhưng không

Cậu đứng đó, ngước mặt lên trời, nước mắt cũng từ đó chảy dài xuống, mái tóc che phủ đi đôi mắt bi thương ấy. Cậu khóc, cô bỏ cậu đi thật rồi...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!_Bạch dương khóc thét lên, một người nữa lại ra đi, một người nữa lại bỏ cô mà đi. Rốt cuộc, cô còn phải mất bao nhiêu người nữa mới được đây? 

Mỹ như cười đắc thắng rồi lẳng lặng bỏ trốn, Song tử giật mình lao đến trước mặt cô ta hét

- Đứng lại!!

Bảo bình cũng sực nhớ ra, anh vội vàng chạy đến trước mặt Mỹ như hỏi

- Mỹ như! Còn Kim ngưu đâu? Cô ấy đâu rồi?!

- Muốn tìm cô ta? Được thôi! Nhưng mà...cô ta đã bị ta tẩy não rồi!_Mỹ như cười cợt

- Cái gì? Tẩy não?_Bảo bình cùng cả bọn ngạc nhiên

- Tẩy não? Không lẽ cô dùng loại thuốc UVH à?!_Ái ly nghi hoặc hỏi

- Phải nha~_Mỹ như cười cười

- Thuốc UVH?_Song tử hỏi lại

- Đó là một loại thuốc do nhà khoa học Hac đã chết tạo ra, nhưng nó chỉ có tác dụng với động vật, chắc chắn cô ta đã biến nó trở nên linh nghiệm với con ngwoif!_Thiên yết đi đến giải thích

- Cô...đồ ác độc!!_Xử nữ hét

- Ác độc? Haha, tao ác sao bằng tụi bây được? Tụi bây cướp hết tất cả của tao. Đồng bọn của tụi bây khiến tao đi vào kết cục như thế này! Tao còn chưa giết hết là may lắm rồi!_Mỹ như gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự tàn độc. Cô ta lùi ra sau rồi búng tay, từ trong nhà kho, Kim ngưu bước ra với khuôn mặt vô cảm nhìn làn lượt cả bọn, cô đến bên Mỹ như đang đứng

Bảo bình kinh ngạc, mặc dù biết Kim ngưu đã bị tẩy não nhưng anh vẫn không muốn tin điều đó. Anh lắp bắp gọi tên cô

- Kim...Kim ngưu...?

- Ngưu ngưu yêu quý của ta, giết....Bảo bình đi!_Mỹ như ra lệnh, Kim ngưu gật đầu rồi từng bước tới gần cả bọn, Song tử, Thiên yết xông đến bảo vệ Bảo bình nhưng bị anh ngăn lại. Cả bọn đành đứng bên ngoài mong sao Bảo bình có thể đánh thức được ý thức của cô

Kim ngưu bước đến gần Bảo bình, cô giữ đúng khoảng cách hai mét, đưa đôi mắt vô hồn nhìn Bảo bình, cô mỉm cười

- Bảo bảo yêu quý, nộp mạng cho em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hn#mei