Siêu quậy 8a3- Chap 37
- Alo?_Nữ nhân đầu dây bên kia bắt máy
- Bọn chúng đã tìm được nơi nhốt người của các cô rồi đấy! Lo mà trốn đi!_Nữ nhân bên này đáp
- Hể? Chỗ này là chỗ bí mật nhất đó nha, sao lại dễ dàng để trò chơi kết thúc thế chứ?_Cô gái bên kia nhăn mày khó chịu nhưng trong giọng nói lại ánh lên sự giễu cợt
- Bạch Kì cùng Thiên yết huy động toàn bộ anh em trong bang lục tung cả thành phố, Sư tử lên đài truyền hình thông báo tin tức làm mọi người dân nhốn nháo đi tìm vì 2 tỷ, cô nghĩ xem có thể trốn được?
- Haha! Thú vị, được rồi, lần này sẽ xử đẹp cô ta luôn!
- Nhớ làm cho gọn, đừng để cảnh sát nhúng tay vào!
- Biết rồi!
Tắt máy, khuôn miệng khẽ nở ra một nụ cười độc ác
-------------------------------- -w- --------------------------------------
- Đã tìm được rồi?_Thiên yết đập bàn đứng dậy
- Thật? Là thật sao??? Có thật là đã tìm thấy nơi Thiên bình bị nhốt không?_Bạch dương hét toáng lên, túm cổ áo tên tay sai của Thiên yết hỏi lia lịa, Xử nữ đứng bên cạnh mệt mỏi nhưng nghe tin Thiên bình thì mừng ra mặt, nhưng cũng phải nhanh chóng kéo con cừu này ra trước đã
- Vậy Thiên bình đang ở đâu?_Bảo bình đỡ Song tử đang mệt mỏi ngồi xuống ghế
- Thưa, Thiên bình tiểu thưa bị một thế lực nào đó bắt cóc ở ngoại thành phố này, đó là một ngôi nhà hoang của gia đình Wiston đã ở trước kia nhưng họ đã chuyển đi, căn nhà đó ở Khu F..._Tên đó chưa nói dứt câu, Nhân mã đã vụt chạy đi lấy xe rồi phóng đi cái vèo để lại cả bọn ngơ ngác
- Đi theo mau!!!_Ma Kết và Sư tử hoàn hồn vụt chạy theo, những người khác cũng nhanh chóng ra lấy xe để đi đến khu F, nơi Thiên bình, bạn của họ đang bị giam giữ
---------------------------Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu ----------------------
" Ào "
Thiên bình nhăn mặt, khẽ mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, ngước nhìn mọi thứ xung quanh, à....bị tra tấn như vậy rồi, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ là cảm thấy có chút mơ hồ
" A! Rát quá "
- Thế nào? Nước muối đấy, tạt vào các vết thương của ngươi, chắc đau lắm nhỉ?_Mỹ Như bước lên chống nạnh nói
- Hừ...._Thiên bình không nói gì, chỉ khẽ hừ lạnh, loại người này tốt nhất không nên nói nhiều
- A! Còn cứng đầu thật! Nhưng càng cứng đầu tao mới càng cảm thấy vui vẻ
- Chà...các vết thương của ngươi, đây này, xem này, lộ ra cả các cơ xương trắng bên trong này, đau lắm phải không, hả?_Ma uyên bước tới gần Thiên bình, nâng cằm cô lên, tỏ thái độ thương hại
Thiên bình khẽ ngước nhìn bằng đôi mắt sắc lạnh cùng sự khinh bỉ, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ
- Ta khinh!
- A ra.....thật là...._Ma uyên bỏ tay của mình ra, đứng thẳng lên rồi...
" Chát "
Một cái tát như trời đánh giáng xuống thẳng khuôn mặt đỏ sưng tấy đỏ của Thiên bình, vài sợi tóc lại rơi xuống khuôn mặt bé nhỏ của cô. Thiên bình không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi giọt nước mắt, cô nhớ, nhớ các bạn của cô....
- A ra! Khóc rồi?_Mỹ như đứng khoanh tay xem kịch mà lòng ánh lên sự khinh bỉ tột cùng
- Hừ! Chờ các bạn của cô tới, ta sẽ cho cả lũ chết luôn! Hahahahahahahahaha!!!!_Ma uyên cười to, sau đó lấy ra một cái bình rồi tưới lên mọi ngóc ngách của căn nhà, Mỹ như thì cũng đem thứ nước đó tưới ở ngoài nhà
Thiên bình tuy bị hành hạ đến mức thừa sống thiếu chết, nhưng với khữu giác vô cùng nhạy bén của mình, cô khẽ giật mình
" Là xăng? "
- Các....các...cô...định làm gì?_Thiên bình khẽ cất giọng yếu ớt hỏi
- Từ từ...rồi mày sẽ được xem trò vui ngay thôi!_Ma uyên và Mỹ như nói xong thì biến mất, để lại Thiên bình bị xích mà lòng tràn ngập sự lo lắng, cô ta nói vậy nghĩa là các bạn của cô đã tìm thấy nơi này rồi? Nhưng mà nơi này rất nguy hiểm
- "Thần a!! Con xin thần phù hộ!! Đừng để họ tới đây!! Đừng vì con mà họ gặp nguy hiểm!!"
30 phút sau...
Cả bọn sau khi phóng xe đi với vận tốc nhanh hết có thể, có vài người còn bị cảnh sát giao thông đuổi theo nữa (( bọn này lì vãi -_-)) thì cuối cùng cũng có thể đến được nơi Thiên bình bị giam giữ
Bạch dương và Sư tử nhảy xuống xe, đi lên phía trước thì Bạch Kì và Thiên yết ngăn lại, Bạch dương khó hiểu hỏi
- Có chuyện gì sao Yết yết?
- Ở đây có mai phục!_Thiên yết nhăn mày trả lời, đã gấp rút rồi mà còn gặp phải cái bọn cản đường này là sao?
Vừa dứt lời thì từ tứ phía, hàng chục tên vệ sĩ xuất hiện, tên nào cũng đô con bặm trợn, trên tay lăm le vũ khí và nở nụ cười ngạo nghễ
- Haha! Sợ gì bọn chúng! Cả đám chúng ta làm sao không thể đánh lại cái bọn này chứ?_Bảo bình bẻ tay rốp rốp nói
- Đừng manh động! Bọn này nhìn quen lắm..._Song ngư chép miệng
- Còn quen gì nữa, đây là cái bọn ở Mỹ, là những tên được đào tạo từ tổ chức Unei!_Thiên băng đứng thành tư tế chuẩn bị tấn công và trả lời
- Tổ chức Unei?_Kim ngưu mặt lạnh hỏi
- Đó là tổ chức đào tạo ra những tên vệ sĩ hùng mạnh nhất, có thể nói đó là một tổ chức bất hợp pháp bị cảnh sát quốc tế truy nã nhiều nhất, nhưng cho đến tận bây giờ, ngay cả một tên trong tổ chức cảnh sát cũng không bắt được!_Song tử giải thích
- Ồ...vậy chúng ta có bạn à?_Xử nữ cười lạnh
- Không còn nhiều thời gian! Nhân mã, chúng tớ sẽ giữ chân bọn này ở đây, cậu nhanh chóng chạy đến ngôi nhà hoang đó và cứu Thiên bình nhé?_Ma kết quay sang hỏi, Nhân mã gật đầu
Sau đó, các sao liền tự nhiên đi lên phía trước, bước chân mạnh mẽ, vững chắc không chút run sợ với thế lực trước mắt. Hơi thở đều, ánh mắt kiên định, một lòng muốn cứu bạn của mình. Cả bọn dồn thành đống, ai nấy cũng đều vào tư thế sẵn sàng, những tên to con bặm trợn kia bật cười cho những đứa trẻ ngu ngốc không biết sống chết này, tên đứng đầu cười ha hả, cất tiếng nói
- Haha! Come here!Tên đứng bên cạnh cười nói
- They are 8th grade kids, do not understand what we say! ( Bọn chúng mới là những tên nhóc lớp 8, không hiểu chúng ta nói gì đâu )
- Oh! Do not disregard on us like that! Stupid idiots! ( Ồ, đừng xem thường chúng tôi như thế chứ? Những tên ngu ngốc! )_Ma kết cười tươi, nhưng trong nụ cười chứa toàn sát khí
-Very commendable! Then do not say much more! Let's start! ( Rất đáng khen! Vậy đừng nói nhiều nữa, bắt đầu thôi! )
- Game start!_Cả bọn cười như có như không, sau đó bắt đầu lao vào trận chiến
Những tên đó đúng là không thể xem thường, không những cao to mà võ cũng cực kì thâm hậu, mọi người không ai đánh riêng lẻ được cho nên phải kết hợp hai người một cặp để đánh một tên Bạch dương xoay người ra sau đá vào hông một tên kia liền bị tên đó nắm chân, dùng một cú karate chặt tay khiến cô ngã xuống. Khi Bạch dương vừa ngã xuống thì Xử nữ từ phía sau bay lên đá vào mặt tên đó, một sự kết hợp hoàn hảo. Tuy nhiên họ vẫn không phải là đối thủ...
Trong khi mọi người đang đánh những tên kia thì Nhân mã nhân cơ hội này lẻn chạy đến ngôi nhà hoang đó, đây là kế giương đông kích tây của cả bọn. Thấy Nhân mã đã chạy lên an toàn, cả bọn cười cười rồi nghĩ thầm " Đừng để bị đánh bại đó! "
Xong, bây giờ mới là cuộc chiến thật sự, cả bọn dùng hết sức lao vào đánh như vũ bão nhằm lôi kéo sự chú ý của những tên vệ sĩ đáng sợ kia
............
" Ầm "
Thiên bình giật mình, yếu ớt mở đôi mắt của mình ra, bất chợt cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc, sự ngạc nhiên xen lẫn tia vui mừng, nước mắt rơi xuống gò má gầy gò xanh xao kia, Thiên bình khẽ nói
- Nhân mã...
- Thiên bình!!!!!
Anh lao tới ôm chầm lấy cô, nước mắt hòa lẫn với vị máu mặn chát, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu nỗi nhớ nhung của cô và anh rốt cuộc cũng được thời khắc này báo đáp. Nhân mã ôm chặt lấy Thiên bình, cảm nhận mùi hương ấm áp quen thuộc này mà lòng an tâm hơn nhiều, mấy ngày nay không gặp cô, anh như kẻ phát điên, anh cố tìm lấy tung tích của cô nhưng mọi thứ đều hoàn toàn vô ích, giờ gặp lại rồi, anh sẽ không bao giờ để cô biến mất một lần nữa
- Bình nhi...em..chịu khổ rồi..._Nhân mã buông cô ra, ngước nhìn những vết thương đang rỉ máu mà lòng đau như cắt, giá như anh đến sớm hơn một chút thì đã không có chuyện này, nếu như anh có thể thay cô hứng chịu những vết thương đó để cô không bị tổn thương thì anh nguyện hi sinh tất cả
- Em không sao...Nhân mã..gặp lại anh em vui quá...hức..._Thiên bình khóc nức nở, trông cô bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ mất đồ chơi, cứ òa khóc thỏa thích, thỏa bao nỗi nhớ nhung, anh không nói gì, chỉ mỉm cười ôm lấy cô để cô khóc ướt hết cả mảng áo của mình
Lúc này, tại một góc khuất khá xa căn nhà, Mỹ Như và Ma Uyên dùng ống nhòm để xem tình hình qua khung cửa sổ của căn nhà hoang, Ma uyên cười lên thích thú
- Chà chà, tình cảm thật mặn nồng à nha, làm tôi cảm động đến rơi nước mắt rồi đây này
- Haha, tôi thì khóc ướt hết áo rồi đây_Mỹ như cười khinh bỉ, sau đó lấy điện thoại ra gọi
- Rin! Tới lúc rồi!
- [ Rõ! ]_Rin ở đầu dây bên kia trả lời rồi cúp máy, Mỹ như và Ma uyên mỉm cười đắc thắng, sau đó lẳng lặng rời đi
Rin nhận được mệnh lệnh, cô có chút chần chừ, khẽ nhắm mắt, Rin nói
- Tôi xin lỗi, Nhân mã, Thiên bình!
Nói rồi cô thả mồi lửa vào đống xăng mà Ma uyên và Mỹ như đã tưới quanh căn nhà lúc trước. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội, ngọn lửa vô tình len lỏi vào căn nhà, mùi khói bốc lên nồng nặc
Thiên bình khẽ lau nước mắt, chợt cô ngửi thấy mùi khói, giật mình, cô thật sai lầm! Cô đã quên đi cái bẫy mà Ma uyên đã giăng ra từ trước, Thiên bình hét lên
- Nhân mã!! Anh mau chạy đi! Nơi này cháy rồi! Mau chạy đi!
Nhân mã cũng ý thức được tình hình, anh chạy nhanh lại mở dây xích cho cô, tuy nhiên điều này khá khó khăn bởi tay không như anh thì làm sao mở được sợi xích chặt như thế
Lửa càng ngày càng bén vào nhà, chỉ mấy phút sau, căn nhà đã ngập trong biển lửa. Thiên bình khóc, cô gào lên
- Nhân mã! Anh điên rồi!! Đừng vì em mà ở lại đây nữa! Anh mau chạy đi!! Chạy đi mà!!
- Em đừng nói nữa, anh sẽ không đi đâu nếu không có em!
- Anh...anh....!! Em xin anh, chạy đi!! Chạy đi mà! Lửa sắp tới chúng ta rồi
- Không!!Hai người cứ giằng co, nhưng không vì thế mà Nhân mã ngừng mở dây xích cho Thiên bình, lửa lan tới nhanh chóng, cháy một phần áo anh, nóng, rất nóng, Nhân mã hét lên
- AAAAAAAAAAAA
- Nhân mã!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Thiên bình sững người, cô gào lên
.....
Nhóm Bạch dương cật lực chiến đấu, đến bây giờ thì tổng cộng đã hạ được hơn một nửa nhóm của bọn vệ sĩ kia, mọi người lúc này đã rã rời, không còn sức lực, dù họ có giỏi võ đến thế nào cũng không thể đánh được với bọn đã được huấn luyện trong núi đao biển lửa này. Tuy nhiên, cả bọn không cho phép mình bỏ cuộc, không được phép thua, vì Thiên bình và Nhân mã
Cả nhóm từ từ đứng lên, bỗng Ái Ly hét lên
- Mọi người!! Cháy!! Mau nhìn! Căn nhà đó cháy rồi!
- Cái gì?!_Mọi người đồng loạt quay lại nhìn về hướng căn nhà hoang, một đám cháy cực kì lớn, cả bọn sửng sốt, vậy vàng chạy lên thì bọn vệ sĩ chặn lại, Bạch dương gằn giọng
- Tránh ra!
- Không thì sao?_Bọn đó vẫn cười trào phúng, cả bọn bất lực đành ở lại chiến đấu, mọi việc chỉ có thể trông chờ vào Nhân mã
..............
" Cách "
- Được rồi!!_Nhân mã vui mừng, cuối cùng hai sợi xích bên hai tay của Thiên bình cũng đã phá được, Thiên bình rơi xuống, Nhân mã vội vàng đỡ lấy cô rồi nhanh chóng bế cô lên chạy ra ngoài, Thiên bình thều thào nói
- Mã, anh thả em xuống đi, dìu em được rồi!_Cô không muốn anh mệt vì phải bế cô đi
- ....Được rồi!_Nhìn ánh mắt van cầu của cô, anh không kìm lòng được bèn thả cô xuống rồi dìu cô bước ra phía cửa
Khói mù mít bốc lên làm cả hai ho sặc sụa, các thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống liên tục, Nhân mã và Thiên bình khó khăn để tránh né. Khi sắp ra tới cửa, bỗng một thanh gỗ to từ trần nhà rơi xuống, Nhân mã đang dìu Thiên bình nên không để ý lắm, nhưng trực giác của Thiên bình rất nhạy, cô khẽ ngước đầu lên, bắt gặp thanh gỗ đang rơi xuống chỗ Nhân mã, hoảng hồn, cô hét lên
- Nhân mã! Cẩn thận!!_Cô đẩy anh ra chỗ khác
" Ầm "
" Bịch "Nhân mã như chết điếng, thanh gỗ to đập vào đầu Thiên bình khiến thân ảnh nhỏ nhắn của cô ngã xuống, mở to mắt, Nhân mã gào lên
- BÌNH NHI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Hả?_Tiếng hét vang lên bi thương lẫn tức giận, cả nhóm ở xa vẫn có thể nghe được, Xử nữ thở dốc, khẽ nói
- Tiếng...tiếng này là...
- Nhân mã? Không lẽ có chuyện gì?_Ma kết giật mình
- Nhân mã Thiên bình! Hai người không được xảy ra chuyện gì!!!
Như tiếp thêm động lực, cả bọn điên cuồng lao vào tấn công khiến cả đám vệ sĩ kia trở tay không kịp đều dần dần ngã xuống, sau khi xử lí xong, Bạch dương và cả nhóm vội vàng chạy đến ngôi nhà hoang, nhìn thấy cảnh trước mắt, cả bọn như chết đi
Căn nhà hoang cháy nghi ngút đến phát nổ, một mảnh tro tàn để lại xung quanh khu vực đó, quan trọng hơn, Nhân mã đang bế Thiên bình trên tay, cả người nhếch nhác, đầu tóc rối xù cùng đôi mắt vô hồn như người cõi âm, Thiên bình nằm trên tay Nhân mã yên bình say giấc, máu trên đầu cô chảy ra lên láng, Thiên băng run run nói
- Chị...chị..Thiên bình...?
- Thiên bình!!! Không!!!!!!!!!!_Bạch dương, Xử nữ và Ma kết chạy lại ôm lấy Thiên bình mà gào thét
- Mau! Gọi xe cấp cứu!! Mau lên!!!_Sư tử hét lên, Bảo bình vội vàng lấy điện thoại ra gọi.
...................
..................
.................
...............
....
- Thiên bình! Cố lên!! Đừng mà!_Tiếng Bạch dương khóc nức nở
.....
- Trưởng khoa, nhịp tim của cô bé đang yếu dần
- Mau lấy dụng cụ giúp cô bé thở lại đi!!
.....
- Bình nhi..._Nhân mã gục đầu xuống ghế, Song tử đứng bên cạnh khẽ an ủi
....
- Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?
- Chúng tôi rất tiếc...cú va chạm quá mạnh, cộng thêm các vết thương rất nặng trên người cô bé khiến cho sức đề kháng và máu của cô bé không trụ nổi, sau này cô bé sẽ sống nhưng sẽ là người không có kí ức, và việc phục hồi là điều vô cùng khó, chỉ có 2% mà thôi...
- K...không...._Ma kết và Thiên băng đứng không vững khụy xuống, Song ngư và Bạch Kì vội vàng đến đỡ dậy
Bạch dương sốc đến mức ngất đi, Thiên yết vội vàng đem cô đi cấp cứu
- Tại sao...tại sao...mọi chuyện lại như thế này chứ....?_Xử nữ thất thần, cô khóc nức nở, Thiên bình ơi...Thiên bình....!!
Trong lúc mọi người không còn tâm trạng thì một nụ cười bí ẩn lại lóe lên, ý nghĩ độc ác trong đầy khẽ xoẹt qua
- " Mục tiêu tiếp theo...Song ngư và Ma kết "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top