Siêu quậy 8a3- Chap 31

* Nửa đêm- phòng 311...

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa phát ra trong dãy hành lang tối mịt, tiếng giày lốp cốp vang trong không gian yên tĩnh, cô gái từ trong phòng mở cửa, vừa dụi mắt vừa hỏi

- Ái Ly, sao lại đến tìm tôi vào giờ này?

- Kim ngưu, Bạch dương nhờ tớ tới nói cậu ra chỗ đại sảnh, bảo có chuyện gì ấy!_Ái ly cười nhẹ nhàng

- Hm? Nửa đêm nửa hôm...chuyện gì thì sáng mai tính cũng được mà? Cừu ngốc cũng không bao giờ gọi ra vào giờ này, tại sao...._Ngưu ngưu hoài nghi, bộ dạng trông đã tỉnh ngủ hẳn

- Tớ không biết, cậu ra đó đi, vậy nhé_Ái ly cười cười rồi trở về phòng, một nụ cười bí hiểm hiện lên....

* Đại sảnh....

Kim ngưu mặc dù bán tính bán nghi, có chút nghi ngờ Ái ly, tuy nhiên nhỡ đâu là Bạch dương gọi đến thật thì sao? Cô cũng muốn gọi Bảo bình đến nhưng thấy đã trễ, không nên làm phiền cậu nên đành đi một mình.

Tới nơi, cô đưa mắt nhìn xung quanh đại sảnh rồi khẽ cất tiếng

- Dương dương....cậu ở đâu? Tớ tới rồi nè!

- Tới rồi à?_Một giọng nữ phát ra, giọng nói này âm vực cao hẳn, lại trong trẻo, mái tóc màu vàng ngắn ngang cổ khẽ bay nhẹ, trên đỉnh đầu còn có chiếc nơ màu đen càng tăng lên vẻ huyền bí

Tiếng nói vừa phát ra, Kim ngưu vội vàng lùi lại, cô xác định đó không phải là tiếng của Dương, bởi Dương có mái tóc màu nâu sữa, vả lại tiếng nói cũng không có trong và cao đến như vậy

- Hahahaha...hahahahahaha...._Tiếng cười ma quái vang lên, Kim ngưu sợ hãi, cô suýt nữa la lên khi cô gái phía trước quay lại với khuôn mặt bạc ngắt 

- Ưm...ưm.....!!!!!!!

Ngưu liên tục lùi lại, bỗng từ phía sau, ai đó bịt chiếc khăn có tẩm thuốc mê vào miệng cô. Kim ngưu cố hết sức vùng vẫy, chống đối kịch liệt với kẻ địch nhưng không thể thoát ra được, thế rồi thuốc dần dần ngấm vào người, Kim ngưu cố hết sức mở to đôi mắt ra nhưng mi mắt lại nặng trĩu, và thế là cô từ từ nhắm mắt lại, ngất xỉu

- Tốt! Bước một thành công!_Từ trong góc, Ái ly bước ra vỗ tay cười cợt

- Đem thuốc tới đi, Tâm như!_Ái ly quay lại gọi, cô gái với mái tóc đỏ rực từ trong bước ra, cô ta nở nụ cười tà ác, cầm mũi kim có chứa loại thuốc vừa mới sáng chế trên tay, ả ta khẽ cười điên loạn

- Tạm biệt...Kim ngưu...mày sẽ sớm trở thành con rối của tao thôi!

Thế rồi, mũi kim sắc nhọn từ từ tiêm vào người của Kim ngưu, Ái ly và Tâm như khẽ cười độc ác, cả hai lòng tràn đầy thỏa mãn, còn cô gái tóc vàng kia chỉ đứng nhìn cả hai sau đó nói

- Nhiệm vụ hoàn thành, tôi đi trước!

Nói rồi cô nàng tóc vàng biến mất, Ái ly đưa Kim ngưu về phòng, cô ta cố hết sức để không phát ra tiếng động đánh thức Bảo bình, nếu không thì coi như hỏng bét. Sau khi đã đặt Kim ngưu lên giường ngay ngắn, Ái ly bước ra ngoài rồi đóng cửa, sau đó cô ta trở về phòng, còn Tâm như cũng biến mất, một kế hoạch đáng sợ đã được thực hiện....Tuy nhiên, cả hai đều không biết rằng, lúc Ái ly đưa Kim ngưu về phòng, vô tình đã bị một ánh mắt màu tím than theo dõi...

..........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.

* Sáng sớm ngày hôm sau....

RẦM...BỊCH....KENG KENG....CỐP..... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Liên khúc tiếng động phát ra cùng một lúc, trước cửa phòng 201, một con sư tử cái đang đứng nộ khí xung thiên, bắt đầu dùng chất giọng " họa mi " trời phú mà hét

- TỪ TẦNG 1 TỚI TẦNG 5, ĐỨA NÀO THUỘC LỚP 8A3 THÌ MAU DẬY NGAY CHO LÃO NƯƠNG! SAU 5 PHÚT ĐỨA NÀO KHÔNG DẬY, LÃO NƯƠNG SẼ KHIẾN CHO TỤI BÂY QUY TIÊN!!!!!!

Ngay khi tiếng hét vừa cất lên, cả bọn dù nam hay nữ, dù gái hay trai dù già hay trẻ đều đồng loạt rớt giường, bà mẹ có thai và cho con bú suýt rớt tim, đàn ông trai tráng đập đầu vào tường, đàn ông " bế đề "thì suýt bay thẳng qua giới tính thứ 4. Nhưng chúng ta hãy quay lại với các nhân vật chính của chúng ta, 15 người sau khi nghe tiếng hét đều không tự chủ mà bật dậy rồi kéo nhau, tranh giành cái nhà vệ sinh nếu không muốn bà la sát nương nương đang gầm rú ở dưới phát điên

- TRÁNH! NHÀ VỆ SINH CỦA EM, ANH MAU BIẾN RA KIA, ĐỂ EM VÀO TRƯỚC!!!_Bạch dương la hét om sòm làm Thiên yết phải điên đầu mà gằn giọng

- KHÔNG ĐƯỢC, ĐỂ ANH VÀO TRƯỚC, EM CON GÁI THÌ LÀM SAU ĐI!

- AI RA CÁI LUẬT LỆ CON GÁI THÌ PHẢI ĐI SAU CHỨ HẢ?? ANH HẾT YÊU EM RỒI CHỨ GÌ??? VẬY THÌ CHIA TAY ĐI!!!_Bạch dương bùng nổ, không kịp suy nghĩ mà phun ra câu bá đạo, Thiên yết nghe vậy giật mình vội vàng nhảy thẳng trên giường mà xua tay

- Anh nghĩ lại rồi, anh hơi mệt, em làm VSCN trước đi!

- Hehe~ Cảm ơn anh a~_Nói rồi Bạch dương tung tăng đi vào làm vệ sinh

.....

- CÚT! CÚT MAU CHO BỔN CUNG, MI! BIẾN! CON SƯ CHẾT NHÀ ANH! BIẾN BIẾN!!!!_Cự giải giữ chặt cái cửa, bò lê bò lết trước nhà vệ sinh mà hét lên hét xuống

- NHAN SẮC CỦA ANH BỊ PHAI MỜ RỒI, PHẢI CHO ANH LÀM VSCN TRƯỚC, EM KHÔNG CÓ LO SẮC ĐẸP THÌ ĐỂ ANH VÀO TRƯỚC CHỨ!_Sư tử gắt 

- GIÈ? ANH NÓI VẬY LÀ ANH CHÊ EM XẤU HẢ? VẬY THÌ OKÊ CHIA TAY! XA NHAU! ĐƯỜNG NÀO ANH CỨ ĐI!!!_Cự giải khóc rống lên, Sư tử vội vàng chạy tới dỗ dành, buồn ngủ muốn chết mà phải dỗ người yêu, trách sao được, yêu Giải giải là số phận của Sư nhà anh rồi, tối qua bởi vì quẩy hết mình và tổ chức các trò chơi mà các anh chị hướng dẫn viên du lịch làm ra mà chơi đến khuya, về phòng chợp mắt được một chút thì trời sáng mất mọe nó luôn. haiz...đời khổ...

Các phòng khác cũng chẳng khá khẩm gì mấy, mấy người đàn ông con trai đều phải nhường cho người con gái họ yêu, nếu không họ đều giở chiêu trò làm nũng, khóc lóc hay đòi chia tay, thật là bó chiếu

Sau 5' dưới đại sảnh

Cả lớp bao gồm 15 thành viên đã tập hợp đầy đủ trong bộ dạng xơ xác, thảm không thể nào thảm hơn với hai mắt gấu trúc thẩm quầng, cô Elina suýt nữa thì cười bò trên mặt đất nhưng bắt gặp sát khí của cả đám đang hướng đến mình nên đành nhịn lại

- E hèm...được rồi, hôm nay cô sẽ dẫn các em đi thăm quan một số nơi nữa, các em mau lên chuẩn bị, 15' nữa xuống đây rồi chúng ta cùng khởi hành

- Dạ!

Sau đó cả bọn về phòng, Bảo bình thấy lạ lạ, nãy giờ Kim ngưu cứ im im suốt, không hỏi không chào một lời nào, anh cảm thấy cô đang dần lạnh nhạt với anh hơn, cứ có cảm giác cô đang biến thành con người khác vậy, nhìn thì rất gần nhưng lại rất xa cách, bất quá bảo bình đành cất tiếng hỏi

- Ngưu nhi, em có chuyện gì hả? Sao cứ im lặng suốt thế?

- Bảo bình, anh nói gì vậy, em vẫn bình thường mà?_Kim ngưu quay đầu lại nở nụ cười tươi tắn, đúng là nụ cười kia, nhưng tại sao lại thấy không hề quen thuộc...lẽ nào là anh bị ảo giác sao?

- Anh đứng ngây ngốc đó làm cái gì? Đi, nhanh nhanh lên phòng chuẩn bị thôi!!!_Nói rồi kim ngưu chạy tung tăng lên phía trước, Bảo bình lắc đầu, nghĩ mình bị ảo giác nên cũng đành cho qua chuyện này

.....

- Oa...đây là đâu vậy cô? Đẹp quá à!!!_Bạch dương reo lên đầy phấn khích, cô Elina định mở miệng nói thì ma kết liền cắt ngang

- Đây là Hồ Okutama, gần sông Tama cạnh tỉnh Yamanashi!

- Woa! Đúng là ma kết có khác, rất là am hiểu nha~_Xử nữ cười, Ma kết gãi gãi má đỏ mặt cười, Bạch dương chạy tung tăng lên phía hồ, đứng soi mình dưới mặt hồ, cô thấy mặt nước phản chiếu lại mình, không khí lại mát mẻ đem đến cho ta cảm giác rất dễ chịu, bỗng Ái ly bước đến bên Bạch dương, mỉm cười nói

- Cậu xem ra có vẻ rất thích thú nhỉ?

- Ưm, mình thích nhất là đi Nhật mà~_Bạch dương cười, Ái ly khẽ liếc qua, nụ cười khinh bỉ nở trên môi sau đó nhanh chóng vụt tắt, cô ta nở nụ cười giả tạo, sau đó ôm lấy bạch dương rồi xoay mình về phía hồ, Bạch dương bất ngờ cất tiếng hỏi

- Cậu sao thế?

- Không hiểu sao tớ có cảm giác như đã quen cậu từ trước vậy, cảm giác rất quen thuộc...chúng ta có thể làm bạn tốt không?_Ái ly nói, Bạch dương khẽ ngạc nhiên nhưng sau đó lại mỉm cười nói

- Được chứ, chúng ta là bạn tốt!

- Ừ, bạn tốt...._Ánh mắt sắc xảo lóe lên, Ái ly từ từ rơi xuống hồ, Bạch dương vội vàng nắm lấy tay của Ái ly nhưng không được

- Ái ly!!!

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!_Tiếng hét thất thanh của Ái ly lôi kéo sự chú ý của khách tham quan xung quanh, cô ta bị rơi xuống nước, cô Elian cùng cả lớp vội vàng tiến lại chỗ Bạch dương, một số người đã nhảy xuống cứu Ái ly lên

- Phù....may mà em không sao, thật là làm cô sợ chết, sao lại bất cẩn như vậy?_Cô Elina thở phào sau đó nhíu mày nói, Ái ly ho sặc sụa, khẽ run len, dáng vẻ đáng thương vô cùng, khẽ khép nép nói

- Em...em cũng không biết, lúc em đang ở bên cạnh bạch dương nói chuyện, bỗng có cảm giác như ai đó đẩy em xuống nước...

- Hả? Như vậy là sao?_Thiên bình liếc, hẳn là cô ta bày trò, tiếng mọi người xung quanh rì rầm lên

- Tôi thấy là do cô gái tóc nâu kia đẩy cô gái tóc hồng nhạt kia ấy!_Người A

- Chậc, còn trẻ mà lòng lang dạ sói, đúng là lòng dạ đàn bà, sao lại nỡ đẩy cô bé đáng yêu thế kia xuống nước chứ?_Người B

- Thật là mất hết nhân tính, suýt nữa thì hại chết người rồi, cái đồ cầm thú, cô tóc nâu kia là kẻ giết người!_Người C

- Biến đi!

- Biến đi!!

- Biến đi!!!

Tiếng rì rầm ngày càng to hơn, Bạch dương sợ hãi liền lên tiếng phân minh

- Tôi không có! Tôi không đẩy cậu ấy mà!!

- Nếu cô không đẩy thì ai? Chẳng lẽ cô bé tự nhảy xuống à? Có biết nhảy xuống cái hồ đó nguy hiểm không? Chẳng ai dại mà làm vậy đâu!_Người B

- Làm mà không dám nhận, đúng là...con gái thời nay sao lại độc ác như thế, bộ ba mẹ không dạy sao?! Thật là vô giáo dục_Người D

- Không...không có...không có mà....!!!_Bạch dương ôm đầu, nước mắt tuôn trào trên mặt, tại sao không ai tin cô? Cô không có làm mà???

Bạch dương khẽ đưa mắt nhìn Thiên yết, bắt gặp hắn đang cởi áo khoác để khoác lên người của Ái ly trông có vẻ hạnh phúc, Bạch dương khẽ sững người, đôi mắt vô hồn dần lộ ra, không ai tin cô, không ai cả....

Cự giải nhìn Bạch dương như vậy, cô vô cùng lo lắng, là ánh mắt đó...ánh mắt như chết đi vậy, vô cùng âm u, lạnh lẽo, đó chính là ánh mắt lúc nhỏ của Bạch dương, Thiên bình cũng lo lắng vô cùng, định lên tiếng nói đỡ thì...

- Mọi người đừng nghĩ xấu về Bạch dương nữa! Là do Ái ly không cẩn thận nên té xuống hồ thôi, xin đừng trách Bạch dương....hức...._Ái ly lên tiếng giải thích, nước mắt cũng trào ra ngoài càng gợi lên sự đồng cảm của những người xung quanh

- Có cô bạn tốt bụng như thế mà lại đi hãm hại, thật là, tuổi trẻ sao độc ác thế không biết!

- Này cô gái, đừng bênh vực cho cô kia nữa, coi chừng bị hại nữa đấy!

- Không...._Ái ly cố gắng giải thích nhưng không ai chịu nghe, nụ cười thỏa mãn khẽ nở trên môi rồi vụt tắt, thấy tình hình không ổn, cô Elina vội vàng đưa cả lớp đến nơi khác tham quan để tránh người khác đàn tíu dị nghị

- " Bạch dương, tôi sẽ khiến cô nếm thử mùi vị địa ngục là như thế nào khi dám cướp chồng sắp cưới của người khác a..."

Ý nghĩ của ai đó lóe lên trong đầu, những kế hoạch mưu mô đang đẩy những chòm sao vào bế tắc, liệu họ có vượt qua được không? Không ai biết được, ngay cả con tác giả đang ngồi đây gõ phím " bộp bộp " cũng vậy, phải xem vào tình yêu của họ có thắng được thử thách hay không thôi....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hn#mei