Siêu quậy 8a3- Chap 29
<< Phòng 301 >>
- Hm....thật là sảng khoái, cuối cùng cũng được nằm trong chăn ấm nệm êm rồi a~_Song tử lăn trên giường, Xử nữ sau khi sắp xếp xong hành lí rồi thì ngồi xuống ghế sofa mà trầm tư. Song tử thấy vậy liền ngồi dậy hỏi thăm
- Xử nữ, cậu sao thế?
Nghe tiếng gọi, Xử nữ giật mình quay lại, nở một nụ cười gượng ép
- Không sao đâu, tớ chỉ hơi mệt thôi..
- Đừng nói dối tớ! Xử nữ mà cười gượng ép, Xử nữ mà biết nói dối thì đó là Xử nữ mà tớ chưa từng quen
Song tử cắt ngang làm Xử nữ im bặt, cậu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tím than của cô rồi cất giọng hỏi
- Nói đi, cậu là có chuyện gì?
Xử nữ im lặng một lúc, sau đó ngẩng khuôn mặt với sự bi thương trên khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ, cô cất giọng
- Song tử...cậu...có thấy phiền không? Khi bị mọi người bắt canh giữ tớ 24/24 giờ? Tớ biết là cậu không muốn làm như vậy...tớ....
Xử nữ nói, về sau thì càng ngày càng nhỏ và thay vào đó là những tiếng nấc xé lòng. Hỡi ơi, ông trời sao lại nỡ đối xử với cô như thế? Bố mẹ là những người cô kính trọng nhất, thế mà có thể ra tay giết người không chớp mắt. Cô không phủ nhận là bố mẹ Ma kết cũng làm sai, nhưng mà cướp đi tính mạng của hai người, để lại hai đứa con trẻ thơ mồ côi, người chị thì lạc lõng mang thù hận mà đi sâu vào thế giới ngầm đầy nguy hiểm, người em thì cô đơn vì bị những người khác gọi là kẻ không cha không mẹ.
Chỉ nghĩ đến đó, cô còn thấy đau thay Ma kết, không phải là cô thương hại Ma kết, nhưng mà ma kết từ nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ như vậy thực quá đáng thương, bố mẹ cô cũng đã có tuổi, vì thế mục tiêu bây giờ của Ma Uyên chính là cô, cô cũng không oán trách gì Ma Uyên cả, cô chỉ mong có thể chuộc lại lỗi lầm của bố mẹ mình, nhưng bởi vì cô đã làm liên lụy mọi người, nên lương tâm của cô càng thêm cắn rứt
Song tử nhìn thấy những giọt lệ trong suốt như pha lê rơi xuống từ đôi mắt tím than kia tạo ra một cảm giác buồn man mác khó mà diễn tả hết được. Dù cậu không ở trong hoàn cảnh của Xử nữ, không thể giúp cô được gì nhiều nhưng nếu có thể, cậu dù có hi sinh cả bản thân cũng không màng, chỉ mong có thể mang lại một nụ cười vui vẻ cho cô
Song tử ôm Xử nữ vào lòng, cất tiếng nói
- Xử nữ, cậu đừng nói nữa! Tớ làm chuyện này không hẳn là bị ép buộc, mà một phần là do tớ tình nguyện!
Xử nữ khẽ ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên, ánh mắt chứa một tia kinh ngạc, sau đó hỏi
- Cậu không sợ nguy hiểm sao? Ma uyên là người của thế giới ngầm, nếu cậu theo để bảo vệ tớ thì chắc chắn sẽ...
Xử nữ chưa dứt câu, Song tử đã đặt ngón tay trỏ của mình vào môi của cô ra dấu im lặng, cậu mỉm cười ôn nhu, nụ cười như thiên sứ mang đến cả muôn vàn ánh sáng. Song tử cất giọng
- Nguy hiểm tớ cũng không sợ, tính mạng cũng chẳng màng, tiền tài, danh vọng, địa vị, tất cả chỉ là phù du, tớ không cần những thứ đó! Thứ tớ cần là tớ có thể bảo vệ được cho người tớ yêu mà thôi. Vì vậy....Xử nữ, tớ thích cậu!!
Lời tỏ tình đột ngột của Song tử làm Xử nữ hết sức bất ngờ và rơi vào trạng thái bất động. Cô không phải không thừa nhận là cô không có tình cảm gì với Song tử, thật ra là cô có một chút rung động với Song tử, nhưng mà hiện cô vẫn chưa thể xác định được đó là tình bạn hay tình yêu, vì vậy cô vẫn chưa thể trả lời cậu được, nhưng mà cô cũng không muốn làm cậu bị tổn thương...
Song tử như có thần giao cách cảm liền có thể biết hết được ý nghĩ của cô, Song tử mỉm cười nói
- Mặc dù tớ thích cậu nhưng tớ cũng không thể ép cậu thích tớ, vì vậy cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi rồi hãy nói cho tớ câu trả lời, tớ vẫn sẽ chờ cậu, Xử nữ!
Lời nói của Song tử làm Xử nữ thật sự cảm động, cậu đúng là rất hiểu cô, luôn nhìn thấu được những khúc mắc trong lòng của cô, nhưng bất kì lúc nào, bất kì nơi nào, chỉ cần cô gặp khó khăn và cần giúp đỡ, cậu sẽ luôn xuất hiện để giúp đỡ cô, phải chăng đó là định mệnh?
- Thôi, tớ đi tắm trước đây, cậu ở ngoài đó nghỉ ngơi đi nhé!
Song tử mỉm cười tới tủ lấy bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm, chỉ còn lại Xử nữ ngồi ở trên giường, cô lại suy nghĩ vẩn vơ, từ lúc gia nhập lớp học này tới giờ cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi, có nhiều màu sắc hơn rồi, họ chính là những người bạn mà cô trân trọng và yêu quý hơn tất thảy, nếu như họ có mệnh hệ gì, cô chắc chắn cũng sẽ không sống nổi
Suy nghĩ nội tâm ngày càng nhiều, dần dần, Xử nữ rơi vào giấc ngủ...
.......
<< Phòng 307 >>
-.....
- ......
- ......
- ......(( -___- ))
- Nè! Rốt cuộc ông bị sao vậy? Sao mà cứ im im thế? Vả lại mấy ngày nay tôi thấy ông cứ tránh mặt tôi hoài à! Chẳng lẽ tôi đáng ghét đến vậy sao????
Ma kết sau một hồi im lặng liền lên tiếng, giọng nói của cô chưa đầy sự bực tức. Không hiểu vì lý do gì nhưng mà nhìn thấy Song ngư cứ lạnh nhạt mà tránh mặt cô như vậy, cô thật sự rất là khó chịu a
- K...không có! Bà không có làm gì sai hết
Song ngư lắp bắp nói, cậu khẽ ngước mặt lên nhìn Ma kết, bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang tia cậu, bỗng cậu nghe tim đập thình thịch, mặt đỏ lên như cà chua chín thì vội quay phắt mặt đi. Ma kết lại càng cảm thấy kì quái, chẳng lẽ cô đáng ghét đến thế sao?
- Song ngư! Rốt cuộc là cậu bị sao vậy hả?? Có chuyện gì thì phải nói ra chứ!!
Ma kết bực mình gắt lên, vô tình cũng thay đổi luôn cách xưng hô. Song ngư biết được sự giận dữ của ma kết liền cố điều chỉnh lại nhịp thở, cố làm cho khuôn mặt tự nhiên nhất rồi nói
- Cậu không có làm gì sai đâu, là tại tớ...Ma kết, cậu nghĩ sao về tớ?
Song ngư đột ngột hỏi làm Ma kết bất ngờ, cô còn chưa phân tích kịp tình hình thì cô cảm nhận một bờ môi khác đang phủ lên môi của cô, ý thức một chút còn sót lại, cô nhận ra mình đang bị cưỡng hôn, mặt dần dần đỏ lên, cô cố hết sức bình sinh đẩy cậu ra nhưng cậu quá mạnh, vẫn cứ điên cuồng hút hết mật ngọt trong miệng cũng như bờ môi dâu tây của cô (( tự nhiên ta muốn nôn ))
" Chát "
Một tiếng động chát chúa vang lên, thời gian như ngừng lại
Mặt Song ngư tấy đỏ một mảng, cậu là vừa bị Ma kết tát một cái thẳng vào mặt, nhờ điều đó mà cậu lấy lại được lí trí của mình. Thấy mình đã lầm lỡ trong một phút thì Song ngư vô cùng hối lỗi, định xin lỗi Ma kết thì cô nàng đã chạy vụt đi ra khỏi phòng
Song ngư bất động, sau đó thì khẽ nở một nụ cười thê thương
- Cậu...ghét tớ đến thế sao...? Đây là những ngày cuối...chúng ta gặp nhau mà....?
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.
Đúng 2h chiều, lớp 8a3 đã tập trung đầy đủ ở phòng chính của khách sạn, cô Elina và hướng dẫn viên của trường phổ biến các hoạt động phải làm trong 4 ngày đi Nhật Bản này. Cả bọn cũng chăm chú lắng nghe, cô Elina nói
- Các em, sau khi cô phổ biến xong thì các em có quyền tụ tập nhóm hoặc cặp để đi tham quan đời sống của Nhật, nhưng nhất thiết là đừng đi lạc, nhớ cầm theo bản đồ và điện thoại để tiện liên lạc, đúng 5h các em về lại khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi, sau đó 6h thì lại tập trung ở sảnh chính để ăn tối và tổ chức các hoạt động ngoài giờ khác. Mong các em có một kì tham quan vui vẻ
- Vâng!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả lớp bọn nó hô vang sau đó thì cùng nhau rồng rắn lên mây, nhầm, dắt tay nhau ra khỏi khách sạn để đi tham quan đời sống thường ngày của người dân Nhật bản, tất nhiên là bọn nó có xem qua trên sách báo, tv, mạng,...nhưng mà trải nghiệm thật thì thú vị hơn a
----------------------------------- Tuaaaaaaaaaaaaaaa---------------------------------------------
- Oa, ở đây cũng đông thật nha? À mà chúng ta đến Nhật nhưng mà đây là thành phố nào thế??
Bạch dương hí hửng, chạy lăng xăng nói, Thiên bình liền cốc đầu cô nhóc một phát rồi nói
- Con này, đã nói rất nhiều lần rồi, đây là thành phố Tokyo nổi tiếng của Nhật đó!!
- Hớ...thế à?? Mà thôi bỏ qua đi, đi chơi thôi!!!
Bạch dương cười tít mắt, sau đó chạy ào lên tiếng làm cả bọn phải lắc đầu thở dài, bỗng Bạch dương đâm sầm trúng một người và ngã uỵch xuống đất và đang kêu la oai oái, cả bọn liền chạy tới đỡ Bạch dương dậy, người đó cất giọng, hình như là giọng của nam, nhưng mà người đó sử dụng tiếng Nhật a
- Sumimasen, Taisobu?? ( Xin lỗi, cậu ổn chứ? )
Bạch dương xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, chẳng thèm ngó ngang gì tới người bên trên mà cất tiếng nói
- Không sao đâu a, là do lỗi của tôi nha, xin lỗi cô
" Phụt "
- Hahahahahahahaha!!!!!
13 người còn lại cười vang, Bạch dương ngơ ngác chẳng hiểu gì, cô nói gì sai sao??
Xử nữ cố nhịn cười, vỗ vỗ vai Bạch dương rồi nói
- Bạch dương, nhìn cho kĩ xem đó là nam hay nữ đã chứ...hahahahaha!!!
Bạch dương lờ mờ nhận định, ngước đầu lên, thấy một người con trai có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu lam như biển. Chết mịa, nhầm giới tính rồi
Nhân mã lại nhắc
- Bạch dương, đó là người nhật, mau sử dụng tiếng nhật đi!
Bạch dương giật mình, sau đó rối rít cúi đầu
- Gomenasai!! Taisobu! Arigatou gozaimasu! ( Xin lỗi nhé, tôi không sao, cảm ơn đã quan tâm )
- Doita shimashite! ( Không có gì )
Anh chàng đó mỉm cười nhẹ nhàng làm Bạch dương cảm thấy xấu hổ vì nhận lầm giới tính của người ta a. Còn Thiên yết thì mặt mày đen kịt, đi tới bên con cừu đang ngây ngốc kia mà xách cổ nó về không một lời chào hỏi (( ta ngửi thấy mùi giấm chua ))
Bảo bình liền quay lại nói với anh chàng tóc vàng đang đứng đơ như tượng ở chỗ kia
- Gomenasai, shitsurei! ( Xin lỗi vì chúng tôi đã thất lễ )
- Um, Taisobu! A! watashi wa Kagamine Len desu. Yoroshiku onegai shimasu ( Không sao đâu! A, tôi tên là Kagamine Len. Hân hạnh được làm quen )
- Oh, bokuwa Bảo Bình. Betonamu kara kimashita! ( Ồ, tôi là Bảo bình, tôi đến từ Việt Nam )
Lúc Bảo bình và Len đang trò chuyện phiếm thì Kim ngưu và Ma kết gọi nên nhanh chóng tạm biệt anh bạn mới để đi tham quan các nơi khác, Bảo bình đành cười cười rồi tạm biệt
- Chane, sayonara Len!! ( Vậy nhé, tạm biệt Len )
- Sayonara, dewa mata ( Tạm biệt, hẹn gặp lại )
Len mỉm cười rồi quay người bước đi, Bảo bình cũng chạy lại đi cùng với mọi người, cuộc tham quan bây giờ mới chính thức bắt đầu
- Ai nha nha, truyện của au lại càng ngày càng ế ẩm nữa rồi a [ khóc ] Vậy nên nếu chao này không được trên 10 vote and trên 5 cmt, au sẽ không ra chap nữa a~ dù sao thì cũng hãy ủng hộ au nha~~~ arigatou minna~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top