Siêu quậy 8a3- chap 22

- Ma kết!! Song ngư!! Cẩn thận phía sau!!!!

Xử nữ hét lên rồi lao tới, bỗng....

" Xoẹt "

Xử nữ mở to mắt, mọi thứ trước mắt dần mờ nhạt đi, máu tươi vươn vãi khắp nơi. Cô cảm thấy ngực mình đau nhói

- XỬ NỮ!!!!! KHÔNG!!!!!

Song Tử trợn mắt hét lên, thì ra lúc Xử nữ định lao tới cứu thì cô gái với mái tóc màu đỏ kia đã bất ngờ đứng trước mặt Xử nữ rồi  dùng kiếm chém vào Xử nữ, cô ngã bịch xuống đất, mí mắt dần dần nặng trĩu và muốn khép lại, Song tử vội vàng chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng rồi hét lên phẫn nộ, cô gái với mái tóc màu đỏ vẫn vô cảm, dần lùi ra xa, Ma uyên cũng dừng động tác của mình lại, sau đó lại định đâm xuống ma kết thì...

- Tất cả mau dừng tay!!

Một giọng nói băng lãnh phát ra, hai cô gái kia thấy một cô gái đeo mặt nạ bạch kim bước ra thì vội quỳ xuống, đưa tay ra trước ngực như kiểu chào kính trọng rồi đồng thanh nói

- Bang chủ!

- Giọng nói này.....Thiên băng???

Bạch dương bất ngờ, Thiên băng chính là bang chủ của băng Black Rose, bar Huyết Linh sao???

Thiên băng bước ra với khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt ánh lên nỗi buồn vô tận, cô khẽ liếc qua và bắt gặp ánh mắt của Bạch kì đang nhìn mình, không hiểu sao tim cô lại nhói lên khi thấy ánh mắt bất ngờ xen lẫn chút ghê tởm của cậu

Cô đi ra, theo sau là hai cô gái nữa, một với mái tóc vàng và còn lại là mái tóc bạch kim, Thiên băng cất tiếng

- Ồn ào quá đấy! Mau đuổi bọn họ ra ngoài!

- Thiên băng!! Em hãy giải thích chuyện này đi!

Bạch dương như không tin vào mắt mình liên tục hét lên, Thiên yết vội đến bên kéo cô lại nếu không cô sẽ nhào đến đánh Thiên băng mất

Thiên băng im lặng không trả lời câu hỏi của Bạch dương, cô chỉ liếc qua cô gái mái tóc màu bạch kim rồi cất tiếng

- Filker! Đưa Xử nữ và Song ngư đến bệnh viện, những người còn lại tống bọn người này ra ngoài, tuyệt đối không được làm họ bị thương!

Nói xong cô quay đi, Bạch kì hét lên

- Thiên băng!! Tại sao lại không nói chuyện này cho chúng tôi biết?! Rốt cuộc cô muốn làm gì?? Chẳng lẽ muốn giết hại chúng tôi sao??

Thiên băng dừng chân nhưng cô không quay đầu, chỉ buông ra một câu với giọng điệu hờ hững

- Phát hiện rồi à? Phải! Tôi trà trộm vào lớp học đó với hy vọng giết hết các người! Tôi thân thiết với các người cũng chỉ vì muốn lấy niềm tin mà thôi!! Nếu đã phát hiện rồi thì từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!!!

Nói xong cô cũng đi thẳng, bỏ lại những con người phía sau đang sốc toàn tập. Đây...là Thiên băng của họ ư...?

Bạch kì khụy chân xuống, những lời cô vừa nói là nói dối phải không? Mặc dù cậu đã được tình báo rằng có gián điệp vào lớp học của chị cậu nhằm mục đích giết hại mọi người cách đây không lâu, nhưng mà khi biết người đó chính là cô, cậu dù như thế nào cũng không muốn tin, cậu cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, chắc chắn là không phải cô! Nhưng giờ thì sao? Mọi chuyện vỡ ra, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải chấp nhận...đó là sự thật! Một sự thật dù cậu có muốn trốn tránh đến cỡ nào nó cũng không buông tha cho cậu

Tim Bạch kì thắt lại, cậu có cảm giác như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim cậu, từ từ ăn dần ăn mòn đi lý trí của cậu, đau tê tái, đau thấu tâm can..nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt vốn kiêu ngạo ngày nào, dù là từ nhỏ tới lớn cậu đã gặp muôn vàn sự phản bội, dù có bị bất cứ một vết thương lòng nào cũng chưa từng có vết thương nào đau như vết thương này. Bạch kì đập mạnh tay xuống, hét lên

- Ông trời ơi!!! Sao lại nỡ đối xử với chúng tôi như vậy??? Ông trời ơi!!! Là ông đang muốn trừng phạt tôi sao??? Là ông đang trêu đùa tôi có phải không?? Hả?????

Điên cuồng gào thét, điên cuồng chạy trốn sự thật, cậu sắp không chống cự nổi nữa rồi, nỗi đau này...thật sự là quá lớn. Cậu không phải là kẻ yếu đuối, nhưng dù sao cậu cũng là người mới biết yêu, nhưng chưa kịp nhận ra thì đã bị chính người mình yêu phản bội, một cú sốc quá lớn...

- Không lẽ...từ nay....tôi phải trở thành kẻ thù của cô sao...? Thiên băng...??

.

.

.

.

.

.

.

.

Một tuần trôi qua một cách nặng nề, kể từ ngày đó, Thiên băng chưa hề tới lớp cũng như không liên lạc với bất cứ ai, mọi người sau khi nghe tin thì ai cũng vô cùng bất ngờ, hóa ra kẻ âm thầm muốn tiêu diệt bọn họ lại là bạn của họ sao??

Bạch kì mấy ngày nay cũng chẳng tới lớp và cũng chẳng về nhà làm Bạch dương vô cùng lo lắng, buổi lễ giao lưu với ba trường cũng trôi qua và tụi nó không hề góp mặt bởi chẳng ai còn tâm trạng, mọi thứ đang chìm dần vào hố sâu của sự tuyệt vọng....

Hôm nay Song Ngư và Xử nữ cũng đã đi học lại bình thường, cả bọn ùa tới hỏi han đủ điều, họ nói bác sĩ nói rằng vết thương khá nặng nhưng do ý chí và thể lực tốt nên họ vượt qua rất nhanh, chính vì vậy mới được xuất viện sớm và đi học lại bình thường. Ma kết nghĩ cũng đến lúc nói cho mọi người, cô tập trung mọi người lại và nói

- Mọi người! Tớ...có chuyện muốn nói!!

- Hm? Chuyện gì thế Kết kết?

Bạch dương và Thiên bình cố tươi cười hỏi, họ cũng chẳng thể nào cười nổi rồi. Ma kết thấy mọi người đang chú ý lắng nghe, cô hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh kể

- Thật ra....tớ có một người chị song sinh...tên là Ma uyên..!

- Hả?? Cậu có người chị song sinh sao???

Cả đám vô cùng bất ngờ, đến Thiên yết cũng nhíu mày vì ngạc nhiên, Ma kết gật đầu rồi tiếp tục nói

- Theo như tớ điều tra được..thì cha mẹ của tớ chết cách đây 10 năm về trước là vì tai nạn, nhưng thật ra không phải, mà chính là vì cha mẹ của Xử nữ đã thuê người dàn dựng một vụ tai nạn để hãm hại cha mẹ tớ bởi vì cha mẹ tớ đã cạnh tranh gian lận trên thương trường buôn bán, lúc đó tớ còn nhỏ nên được gửi đến nhà bà, chỉ còn chị Ma uyên là đi với cha mẹ và bị tai nạn. 

Ma kết vừa dứt lời, Xử nữ đã mặt cắt không còn giọt máu, cha mẹ cô sao lại nhẫn tâm như vậy?? Mặc dù họ đã sai khi cạnh tranh gian lận nhưng cũng không nên vì vậy mà....cô thật thấy có lỗi. Ma kết dường như hiểu được ý nghĩ của Xử nữ liền nở nụ cười trấn an như ý nói không sao, sau đó tiếp tục kể

- May mắn thay chị ấy là người sống sót và bắt đầu điều tra, khi biết hung thủ sát hại cha mẹ tớ là cha mẹ Xử nữ, chị ấy mang trong mình mối hận thù sâu đậm vì trở thành trẻ mồ côi, từ đó chị ấy gia nhập vào mafia để học cách làm sát thủ, và bây giờ chị ấy trở lại, nhằm mục đích muốn giết cậu đấy...Xử nữ!!

- Cái gì? Tại sao lại giết cô ấy? Người gây là cha mẹ của Xử nữ chứ có phải Xử nữ đâu?!

Song tử bất bình lên tiếng, Ma kết lắc đầu nói

- Chị ấy bảo rằng sẽ cho cha mẹ của Xử nữ biết nỗi đau khi mất đi người thân là như thế nào!

- Nhưng mà đâu thể trách Xử nữ!! Cậu ấy.....

Thiên bình và Cự giải lên tiếng, Xử nữ liền ngắt lời

- Tớ phải chịu tội thay cho cha mẹ tớ mà! Không sao đâu!!

- Cái gì mà không sao chứ hả?! Tôi sẽ bảo vệ cô!

Song tử nói, cả đám cũng gật đầu đồng tình, Xử nữ cảm động nói

- Mọi người...

- Từ nay chúng ta có thêm mục tiêu mới! Thứ nhất là bảo vệ Xử nữ! Thứ hai là kéo Thiên băng quay về!!

Nhân mã hô vang, cả đám cũng gật đầu hướng ứng nhiệt tình, sau đó cả bọn lấy lại tinh thần và bắt đầu vào tiết học

Vì bạn bè, tụi nó nhất quyết sẽ không bỏ rơi ai, và cũng nhất quyết sẽ không để ai chịu tổn thương thêm một lần nào nữa!

.

.

.

.

.

.

.

<< Tại quán rượu Redeye >>>

Cô gái với mái tóc hồng nhạt lắc lắc ly rượu trên tay rồi uống cạn, đặt cốc xuống bàn, cô ta chống cằm ra vẻ kiêu ngạo hỏi người đối diện

- Vậy cô tính vào đó để giết con nhóc Cự giải đó à?

- Phải! Giết chết không tha!

Cô gái với mái tóc đỏ nở nụ cười ác quỷ, lòng hận thù ngày càng sâu đậm, nhất quyết phải giết chết con nhóc đó mới có thể bù đắp được vết thương thời thơ ấu của cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hn#mei