Chap 8. Góc hoà thuận
Sau khi dùng bữa xong, mọi người bắt đầu dọn dẹp và phụ nhau rửa chén bát....
Ly Mạch dọn dẹp xong thì rời đi tìm Kỳ Phong, Tuấn Khải cũng đi cùng cô, Tuyết Nhàn thì đi về phòng để nghỉ ngơi. Ly Mạch đi đến phòng của Kỳ Phong và Tuấn Khải, cô gõ cửa không thấy ai trả lời, Tuấn Khải thấy vậy nên mở cửa ra xem thử nhưng không có ai trong phòng.
Ly Mạch thấy phòng trống nên cô suy nghĩ và lờ mờ đoán được cậu đã đi đâu. Cô bảo Tuấn Khải vào phòng nghỉ ngơi rồi một mình đi tìm Kỳ Phong.
Ly Mạch từng bước tiến lên sân thượng của trường và đúng như những gì cô đoán, cậu thật sự đang đứng trên sân thượng nghe nhạc và ngắm mây trời.
Cô từ từ tiến lại, đứng kế bên cậu, vừa thấy Ly Mạch, Kỳ Phong liền quay lại định bỏ đi, nhưng cậu đứng lại khi nghe Ly Mạch nói:
“Kỳ Phong! Điều gì đã làm cậu mất hứng thú trong học tập và với những người xung quanh…? ”
Thấy Kỳ Phong yên lặng và dừng lại cô nói tiếp:
“ tôi có thể nói chuyện với cậu một tí không...?”
“sao cô biết tôi ở đây vậy?” – Kỳ Phong quay sang cùng sự thắc mắc.
“vì khi tôi buồn cũng thường lên sân thượng để nghe nhạc, tôi đã để ý thấy lần trước cậu lén đi lên sân thượng...nên không khó để đoán biết là cậu sẽ ở trên đây .”- Ly Mạch đáp
“cô muốn nói chuyện gì với tôi?”- Kỳ Phong hỏi
“tôi đã nghe Chi Lăng kể lại tình hình của cậu lúc dùng bữa vs mọi người, tại sao cậu lại làm vậy?” – Ly Mạch đáp lại cũng một câu hỏi.
“Phiền phức. Cô lại muốn chất vấn tôi sao ?” – Kỳ Phong khó chịu
“tôi không muốn chất vấn cậu, cậu không muốn trả lời thì thôi. Nhưng cậu nên theo tôi trở về ký túc xá.” – Ly Mạch trầm tĩnh nói
“Chị làm gì ở đây vậy?”- Ly Mạch nghe thấy rồi nhìn qua ra đó là Tuyết Nhàn, cô lên sân thượng tìm chị mình.
“Sao em lại ở đây?!” – Ly Mạch vừa nói vừa đi lại chỗ Tuyết Nhàn, thoáng ánh mắt, Tuyết Nhàn nhìn qua hướng của Kỳ Phong....
Với một ánh nhìn vô tâm nhưng sâu thẳm bên trong lẻ loi nỗi buồn ảm đạm. Kỳ Phong nhìn chằm chằm vào ánh mắt ấy, vì cậu lại nhận thấy nỗi u buồn đó giống với một người.....
“phía sau mỗi ánh mắt chính là bản chất của một người. Cậu đừng cố, sẽ không nhìn thấy điều đó từ tôi đâu!”- dập tắt mọi suy nghĩ trong đầu của Kỳ Phong – câu nói từ Tuyết Nhàn.
“đi thôi! Kỳ Phong, cậu đi cùng chúng tôi đi!”- Ly Mạch ôn hòa nói
Nghe vậy dù Kỳ Phong vẫn cảm thấy không hứng thú nhưng vẫn đi cùng Ly Mạch và Tuyết Nhàn về lại ktx…..
Khi thấy Ly Mạch cùng Tuyết Nhàn và Kỳ Phong trở về chung thì ai nấy cũng bỡ ngỡ, riêng Diệp Y thì nhìn Kỳ Phong vẫn với ánh mắt phẫn nộ và giận dữ nhưng trước đó Diệp Thần đã nhắc nhở cô không nên gây chuyện với Kỳ Phong thêm lần nào nữa nên Diệp Y đã cố kiềm chế và muốn lơ đi. Mọi người tiếp tục nói chuyện với nhau
" Này các cậu, chúng ta chơi một trò chơi không " - Tuấn Khải pha trò
" Trò gì, có vui không? "- Diệp Y hào hứng
" Trò này sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn.
" Đây là những phiếu thăm, từng người các cậu chọn và mở ra để biết số thứ tự. Rồi đi lần lượt từ 1-12, người số 1 sẽ nói về 3 điểm nổi bật của người số 2 và tiếp tục như vậy,..." - Tuấn Khải giải thích
" Nghe cũng thú vị đấy, chơi " – Chi Lan vui vẻ đồng ý ngay.
Những người khác cũng đồng tình, không khí trở nên nhộn nhịp, riêng Kỳ Phong thì vẫn im lặng từ lúc bước xuống anh không hề nói một lời nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía của Tuyết Nhàn nhưng chỉ một thoáng rồi quay đi.
Sau khi bốc thăm xong, thì các thứ tự sẽ là Bạch Vũ - Chi Lăng - Diệp Thần - Chi Lan - Hạo Thiên - Gia Tuyền - Thiên Kim - Tuyết Nhàn - Diệp Y- Kỳ Phong - Ly Mạch
*Haha thằng đó toàn điểm xấu, phèn này … chết với bà*- tiếng nói lòng của Diệp Y khi số của cô đứng trước Kỳ Phong.
" Alright! Bây giờ chúng bắt đầu với Bạch Vũ" - Tuấn Khải…
" Ba điểm nổi bật của Chi Lăng là dịu dàng, cần mẫn và thông minh " - nói xong Bạch Vũ lén nhìn sang cô và tình cờ thấy cô cũng đang nhìn anh, cả 2 đều đỏ mặt
" Ba điểm nổi bật của Diệp Thần là ấm áp, quan tâm người khác, nấu ăn giỏi " – Chi Lăng nhẹ nhàng nói
" …….. của Chi Lan là đáng yêu, nghịch ngợm, hòa đồng" – Diệp Thần cũng ôn hòa nói về Chi Lan
nghe Diệp Thần nói xong, mặt Chi Lan cũng bắt đầu đỏ ửng, tim đập mạnh nhưng cô cũng cố lấy lại bình tĩnh và tỏ ra bình thường. Chi Lan nói tiếp:
"...... của Hạo Thiên là nóng tính, nhỏ nhen và nhạt nhẽo" - nói xong cô lém lỉnh làm mặt trêu anh
" Gia Tuyền thì lăng nhăng, tự kỷ và mắc bệnh ngôi sao” – do bị mỉa mai nên anh cũng tức giận mà trút hết lên bạn mình là Gia Tuyền.
Gia Tuyền cũng sát khi không kém khi nghe thằng bạn nói về anh như vậy. Anh cũng muốn xả lên người tiếp theo nhưng tiếc thay đó lại là Thiên Kim. Anh nhanh chóng lấy lại phong độ, nhìn qua cô với ánh mắt tiều mến và một nụ cười tỏa nắng....
“Thiên Kim tiểu thơ, xinh đẹp giỏi giang, nụ cười say đắm, chiếm trọn trái tim của người đang nhìn vào cô đây”- Gia Tuyền luyên thuyên, anh như tán tỉnh hơn là chơi trò chơi.
Tuấn Khải bỉa môi tỏ vẻ khinh khi, Chi Lăng và Chi Lan thì cười khúc khích. Diệp Y lên tiếng:
“Dở hơi à? Làm gì mà sến súa ớn lạnh vậy?”
“Mặc kệ hắn đi, tên này không tán tỉnh người khác thì ăn cơm không ngon, thôi tiếp đi.” – Tuấn Khải lên tiếng can thiệp
“uhmm.....Tuyết Nhàn thì trầm lặng này, kiệm lời và khiêm tốn...” – Thiên Kim từ tốn nói.
“......giống đàn ông... tôi chỉ biết vậy thôi.”- Tuyết Nhàn nói một cách thản nhiên.
Mọi người bắt đầu nhìn về hướng của Tuyết Nhàn và ngạc nhiên thì bỗng Gia Tuyền cười phá lên:
“sao nói đúng dữ vậy không biết.”
DIệp Y đứng lên:
“cười gì mà cười, có tin tui cho ông....”- Diệp Y ngưng lại khi Diệp Thần nắm tay và cố kéo cô ngồi xuống – Diệp Y ngồi xuống và nhìn qua hướng của Kỳ Phong, do đã có sự phản cảm với anh từ trước và vừa bị Gia Tuyền chọc tức nên cô trút toàn bộ bực mình lên Kỳ Phong và...
Không khí lắng lại một lúc khi mọi người nhìn về phía của Diệp Y và Kỳ Phong.....
“người không giống ai, suốt ngày tỏ vẻ nguy hiểm, mặt thì như cục đá, ra dáng làm ngầu để được chú ý chắc, còn dám gây với chị xin lỗi nha cưng chưa đủ tư cách đâu” – cả đống suy nghĩ như vậy hiện lên trong đầu của Diệp Y nhưng cô vẫn cố trấn tỉnh lại khi thấy mọi người đang vui vẻ nên cô không muốn gây chuyện và cả vì tôn trọng anh của mình là Diệp Thần.
Cô xuống giọng nhẹ nhàng:
“trầm lặng, ngầu và rất kiệm lời...”- vừa nói tay trái của Diệp Y đặt lên đùi mình và nắm thật chặt, cô như đang kìm nén một nỗi ức chế tột cùng không muốn để nó bộc phát...
Mọi người ai nấy cũng ngỡ ngàng vì thái độ và lời nói của Diệp Y, Kỳ Phong không mấy quan tâm những lời cô nói, nhìn Kỳ Phong như vậy càng khiến cô bực mình hơn sắp sửa bùng nổ.
Kỳ Phong nhìn qua Ly Mạch rồi chỉ nói một chữ duy nhất:
“Phiền.” – vẫn thái độ ngông nghênh và xấc láo
Ly Mạch cũng không mấy bận tâm rồi nhìn qua Bạch Vũ nói ba điểm nổi bật của anh là Ôn nhu, Trầm tính và uyên bác để kểt thúc trò chơi.
Sau khi trò chơi kết thúc thì Ly Mạch, Kỳ Phong, Tuyết Nhàn đi làm việc riêng của họ, còn những người khác thì tiếp tục vui chơi ca hát với nhau. Trong nhóm có Hạo Thiên biết chơi guitar và Diệp Thần biết chơi piano nên cả hai thay phiên nhau đệm đàn cho những người bạn hát.
Lan Chi biết chị gái cô rất thích ca hát và cũng hát rất hay. Nên cô chỉ định Chi Lăng hát cho mọi người nghe. Lúc đầu Chi Lăng thấy rất ngại nhưng rồi cô cũng chấp nhận
Cô chọn bài " How would you feel? "
Chợt Chi Lan nói " Chị Lăng ơi, bài này thường được hát song ca, hay để Bạch Vũ lên hát chung với chị nha cho vui"- rồi mỉm cười nguy hiểm nhìn Bạch Vũ
Thấy Gia Tuyền, Diệp Y, … đều hưởng ứng nên Bạch Vũ đành chấp nhận mặc dù anh cảm thấy ngại vô cùng.
" ~~~~~~~~~~~~~ " dạo nhạc
You are the one girl
And you know that it's true
I'm feeling younger
Every time that I'm alone with you
( Bạch Vũ hát những câu đầu tiên)
We were sitting in a parked car
Stealing kisses in the front yard
We got questions we should not ask but
( Chi Lăng )
How would you feel, if I told you I loved you?
It's just something that I want to do
I'll be taking my time, spending my life
Falling deeper in love with you
So tell me that you love me too
( Cả hai cùng hòa vào điệp khúc )
~~~~~~~~
Sau khi kết thúc bài hát, cả hai đều cảm nhận được những cảm xúc lạ lẫm đang dạt dào trong suy nghĩ . " Cậu sẽ cảm thấy thế nào , nếu tôi nói rằng tôi yêu cậu? Và liệu cậu sẽ trả lời là cậu cũng yêu tôi không?" Lời bài hát là những gì còn đọng lại….
Những người ở dưới nghe xong đều vỗ tay khen hay, họ kg ngờ cả hai người lại hát tình cảm và trân thành như vậy...
Bổng Gia Tuyền định quay sang Thiên Kim để đùa giỡn với cô thì thấy cô hơi trầm lặng,hình như cô không vui. Anh không biết lý do là gì nhưng cũng không thể hỏi cô, anh đành lặng lẽ nhìn cô.
Chi Lan và Diệp Y cũng góp vui với những bài hát vô cùng đáng yêu…..
Một lát sau Thiên Kim nói mệt nên lên phòng nghỉ ngơi trước. Gia Tuyền thấy rất lo cho cô
Đóng cửa phòng lại, Thiên Kim leo lên giường nằm nghỉ, chợt khóe mắt cô cay khi nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp với Tình Vũ. * Cô và anh yêu anh được 5 năm, cả hai rất thân thiết như thanh mai trúc mã. Anh luôn quan tâm chăm sóc và yêu thương cô. Anh nói rằng anh chỉ yêu một mình cô và điều đó làm cô tin là anh sẽ không bh phai lòng. Nhưng rồi anh cũng rời bỏ cô đi không một lý do mặc cho cô….* cô đã khóc rất nhiều và ngủ thiếp đi _______…
" Thiên Kim, cậu có sao không?"- Chi Lăng vào xem Thiên Kim sau khi được Gia Tuyền nhờ giúp…
Khi cô vào thì thấy Thiên Kim đang ngủ, hai mắt còn ____, cô đắp chăn cho Thiên Kim, tắt đèn rồi đi ra ngoài……
Cô vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Gia Tuyền đứng chờ với vẻ mặt sốt sắng.
" Thiên Kim thế nào rồi? Cô ấy có gì không khỏe không?" - Gia Tuyền lo lắng
Thấy thái độ của Gia Tuyền như vậy, Chi Lăng không khỏi bất ngờ, nhưng rồi cô cũng trả lời anh " Thiên Kim đang nghỉ ngơi, có lẽ cô ấy hơi mệt."
nói xong cô đi xuống lầu để lại Gia Tuyền đang chật vật vs những suy nghĩ không lối thoát . * Anh không biết tại sao anh lại lo lắng cho Thiên Kim đến vậy, từ khi nào cô đã bước vào tâm trí của anh. Một người giả dối lăng nhăng như anh làm sao có thể…
Đang đứng vật lộn với mớ u tư thì anh nghe có tiếng gọi:
"Này anh ngôi sao, đang suy nghĩ gì vậy?" - Tuấn Khải hỏi
"À không? Lúc nãy Thiên Kim bảo không khỏe nên tôi cùng Chi Lăng lên xem cô ấy thế nào"- Gia Tuyền đáp lời
"Vậy cô ấy thế nào rồi?" Tuấn Khải quan tâm
"Cô ấy ngủ rồi, chắc là không khỏe thật" - Gia Tuyền lo lắng
"Vậy sao cậu không đi xuống dưới với mọi người đi, đứng đây suy nghĩ gì vậy?"- Tuấn Khải thắc mắc
"Ừ thì tôi có chút chuyện bối rối, mà thôi, sao cậu cũng lên đây vậy?" - Gia Tuyền hỏi lại
"Tôi lên lấy điện thoại của mình để quên trong phòng thôi. Cậu xuống trước đi" - Tuấn Khải đáp
Gia Tuyền nghe vậy thì cũng đi xuống nhưng trong đầu vẫn xoay vòng với những suy nghĩ trong đầu ~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top