Chap 76. Mất mát (kết thúc cho STX p1)


Tại KTX,...

Trong phòng Ly Mạch - Tuyết Nhàn…

"Em đã quyết định rồi à? Hay là chị đi cùng em nha?" - Ly Mạch có chút lo lắng nếu để Tuyết Nhàn sang nước ngoài du học một mình.

"Chị, cảm ơn chị đã luôn quan tâm đến em. Nhưng lần này em muốn được tự trải nghiệm. Nó sẽ giúp em quên đi vài chuyện…" - Tuyết Nhàn thoáng nét ưu tư

"Chị tin em sẽ làm được. Với khả năng và kiến thức của em sẽ không khó để hoà nhập với môi trường mới…" - Ly Mạch hiểu được lý do và ý nguyện của Tuyết Nhàn nên đành ủng hộ quyết định của cô

"Chị là người thân duy nhất của em. Chị phải hạnh phúc đó…" - đột nhiên Tuyết Nhàn ôm chặt lấy Ly Mạch

"Cô bé ngốc, sang đó em nhớ thường xuyên liên lạc với chị nha." - Ly Mạch dịu dàng xoa đầu Tuyết Nhàn, vuốt ve mái tóc trắng mượt màng của cô….

Chiều ngày hôm đó, Ly Mạch đang trong phòng hội học sinh, trong lúc đang học, dù không buồng nhìn lên nhưng khi nghe tiếng kéo cửa thì cô đã biết là vị khách không mời nào đến rồi…

"Hey! Lại học bài à cô nàng chăm chỉ?" - Kỳ Phong hớn hở bước vào. - "Quên buổi hẹn hôm nay rồi sao?"

"Tôi nhớ, thầy An hẹn cả lớp ra ngoài ăn làm tiệc tiễn em gái tôi chứ gì? Làm xong tôi sẽ ra ngay, cảm ơn cậu đã có lòng nhắc nhở." - Ly Mạch thở dài nói. 

"Cô không nỡ à? Yên tâm đi, cô ấy quá đó…." - Kỳ Phong chưa dứt lời.

"Làm sao yên tâm được, từ nhỏ chỉ có tôi lo cho nó. Giờ nó lại du học tới Mỹ, không có ai kề bên, ở ký túc xá một mình chắc nó cô đơn lắm…" - Ly Mạch thoáng buồn.

"Đừng lo, sẽ có người chăm sóc cho cô ấy đàng hoàng." - Kỳ Phong cười nói, Ly Mạch khó hiểu nhìn cậu ta. - "Tôi đã gọi nói chuyện với ba tôi, trùng hợp hiệu trưởng của trường Tuyết Nhàn du học là bạn thân của ba tôi và Thiên Bảo cũng đang học ở đó. Mọi chuyện ăn ở của cô ấy sẽ có người lo đầy đủ, vậy thì cô có thể an tâm rồi."

"Cậu...nói thật à? Sao cậu lại…" - Ly Mạch bất ngờ. - "Nhưng làm vậy tôi thấy phiền Lãnh Gia lắm, hay là…"

"Không cần nhưng nữa, vì cô ấy là bạn của tôi, và vì cô ấy là em của cô. Tóm lại nhà bên đó sẽ có đủ chỗ cho cô ấy, ba tôi và Thiên Bảo sẽ chăm sóc cho cô ấy." - Kỳ Phong đắc chí. - "Giờ thì mau chóng về phòng tắm rửa thay đồ đi, sắp đến giờ rồi." Kỳ Phong nói rồi cậu sốt sắng gom dọn hết sách vở của Ly Mạch vào cặp.

"Ơ cái tên này, sao tự tiện…" - Ly Mạch cười nói, lòng cô lại thầm biết ơn cậu ấy. Cô lặng nhìn Kỳ Phong trong xúc động. Rồi bất chợt thốt lên. - "Cảm ơn cậu…"

"Hả?...cô nói gì?" - Kỳ Phong trong lúc đang phấn khích lại không nghe thấy cô ấy.

"Cái đồ….Không, không có gì cả, không nghe thì thôi." - Ly Mạch giận dỗi, Kỳ Phong lại không hiểu vì sao. Ít lâu sau, họ cùng quay về ký túc xá, Kỳ Phong một mực đứng đợi Ly Mạch trước cửa phòng, dù cô ấy bảo cậu ấy ra trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ít lâu sau, tất cả mọi người trong lớp 10A3, cả thầy An, đều đã góp mặt tại một nhà hàng nhỏ gần trường….

"Cảm ơn thầy đã vì em mà đặt bữa tiệc này, cảm ơn mọi người nhiều.” - Tuyết Nhàn xúc động

"Tuyết Nhàn, thầy rất tự hào vì em. Thầy mong em sẽ phát triển thật tốt khi du học tại Mỹ. Nhân bữa tiệc này, chúng ta hãy cùng nhau lưu lại một hồi ức thật đẹp cho em.” - Thầy An đáp lời. 

Tôi sẽ nhớ cô lắm…” - Thiên Kim rưng rưng nắm tay Tuyết Nhàn.

"Tuyết Nhàn, mặc dù chúng ta ít khi thân thiết với nhau nhưng đã sống cùng với nhau như một tập thể. Giờ cô đi, chúng tôi cũng sẽ rất nhớ cô…" - Chi Lan tiến đến với một hộp quà nhỏ trong tay. - " Đây là tấm lòng của tôi và Diệp Thần dành tặng cô, mong là cô sẽ thích và mãi nhớ chúng tôi.

"Cám ơn cô Chi Lan và cả Diệp Thần."- Tuyết Nhàn vui vẻ nhận món quà từ Chi Lan.

"Không chỉ có họ, tôi cũng có quà cho cô đây. Chiếc headphone IBT này có thể giúp cô thư giản sau những lúc học căng thẳng bên đó. Là hàng limited đó." - Hạo Thiên hăng hái cất tiếng, cậu đưa quà cho cô rồi đặt tay lên vai Tuyết Nhàn như một hành động cổ vũ…

"Cảm ơn mọi người. Tôi nhất định sẽ gìn giữ thật cẩn thận."- Tuyết Nhàn cảm động trước những tâm ý mà mọi người bày tỏ dành cho cô. Rồi họ tạm gác lại những cảm xúc không vui, cùng nhau ăn uống trò chuyện chơi đùa. Đã lâu lắm rồi cả lớp 10A3 không có phút giây sum hợp như vậy, nên họ rất trân trọng từng khoảnh khắc một.

 Nhưng trong xuyên suốt bữa tiệc, chỉ có Diệp Y là ngồi thẩn thờ một mình một xó, vì chỉ có cô là cảm thấy trống vắng ai đó đêm nay. Dù Diệp Thần có hỏi thăm nhưng cô vẫn cứ không đá động gì.

Gia Tuyền là một người tốt đó, tôi rất mừng cho cô.” - Tuyết Nhàn cười, nói với Thiên Kim.

Cảm ơn cô. Thật ra trước giờ tôi chưa từng xem cô như một người bạn. Mà còn hơn thế nữa, giống như những người chị em trong gia đình vậy.” - Thiên Kim nói, cô đưa nay lên vụi nhẹ đôi mắt nhưng nước mắt đã không kìm được mà chảy ra.

Tôi cũng vậy, hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.” - Tuyết Nhàn đáp rồi, họ ôm chằm lấy nhau. Xung quanh những người khác vẫn còn đang trêu đùa giỡn hớt...

Sao cô không qua đó?” - Kỳ Phong bước đến ngồi cạnh Ly Mạch đang ở một góc khác của bàn ăn, nhìn chăm chăm về phía Tuyết Nhàn.

Lúc này tôi qua thì chỉ thêm một người khóc thôi. Tôi không muốn con bé nặng lòng trước khi lên máy bay.” - Ly Mạch bậm môi, nói.

Haizz,...cô đúng là động vật tuyệt chủng mà. Lúc nào cũng hi sinh cho em gái, nghĩ cho cô ấy nhiều như vậy, đúng là chị gái quốc dân.” - Kỳ Phong cười chọc ghẹo.

Ngưỡng mộ lắm hả, vậy thì kêu tôi một tiếng chị đi rồi tôi sẽ chăm sóc cậu giống nó. Tôi không ngại có thêm một đứa em trai đâu.” - Ly Mạch thái độ,

Không phải chứ, bình thường cô hành tôi cực lắm rồi, nhận cô làm chị nữa chắc tôi bị đè đầu chết quá, cảm ơn nhưng tôi không nhận ân huệ này đâu!” 

Sao cũng được….cảm ơn cậu…” - Ly Mạch lắng đọng.

Nói hai lần rồi mà, khách sáo vậy không giống cô tí nào, hội trưởng.”

Cậu nghe lúc trong phòng hội học sinh rồi hả? Sao lại cố tình lơ tôi chứ!?” - Ly Mạch nổi nóng.

Thì sợ tôi bị lãng tai nên hỏi lại cho chắc, mà giờ chắc rồi.” - Kỳ Phong cười nói, Ly Mạch liền không nhịn nổi mà đánh một cái vào vai cậu ta. - “Aisss. Cần nặng tay vậy không?”

Cho cậu chừa, lần sau liệu hồn đó!” - Ly Mạch giận dữ, nhưng khi quay mặt đi, cô đã thầm cười.

Rất lâu sau đó, khi trăng đã lên cao thì bữa tiệc cũng kết thúc, họ cùng nhau trở về ký túc xá, Kỳ Phong lại đưa Ly Mạch và Tuyết Nhàn về tới trước phòng…

À Ly Mạch nè! Có thể nói chuyện với tôi một lát không? Nhanh thôi mà!” - Kỳ Phong nói, Tuyết Nhàn chúc cậu ấy ngủ ngon rồi vào phòng trước.

Cậu có gì muốn nói với tôi sao?” - Ly Mạch lên giọng hỏi nhưng Kỳ Phong có chút ngập ngừng.

Hmm...à không, tôi chỉ muốn hỏi là...hôm nay là một ngày khá dài, cô có mệt không?” - Kỳ Phong hỏi, cậu ngượng ngùng nhìn bâng quơ trên trời dưới đất.

Chỉ vậy thôi à? Tôi không mệt. Còn cậu hôm nay có vẻ lạ đấy, có không khoẻ không?" - Ly Mạch thắc mắc, nhìn mặt cậu ấy có vẻ vẫn không thể nói được lời gì. Cô đành thở dài. - "Vậy không còn gì nữa, tôi vào phòng đó. Ngủ ngon!"

"Khoan đã, Ly Mạch!" - Kỳ Phong gọi, cậu nắm lấy tay cô ấy khi chỉ vừa quay đi. Không chỉ vậy mà còn bất ngờ kéo Ly Mạch lại, đứng sát vào lòng mình.

"Nè!...Cậu...cậu làm gì vậy!?...." - Ly Mạch hoang mang tột độ.

Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận nó....” - Kỳ Phong ôn hoà thì thầm với cô. Cậu ấy một tay nhẹ nhàng vén tóc Ly Mạch lên, tay còn lại choàng qua lưng cô ấy và ôm gần lại mình.

Ly Mạch cũng bắt đầu khép hai mắt lại, giao phó sự điều khiển cho trái tim. Kỳ Phong chầm chậm hướng về phía môi cô ấy, đúng vậy, họ đang trao nhau một nụ hôn cháy bỏng ngay trong đêm đó. Ánh trăng dằn dặt chiếu về phía hai người họ như đang thắp sáng ngọn lửa nồng nàng của tình yêu vừa chóm nở.

Cô ấy hoàn toàn cảm nhận được trong lòng ngực của mình, trái tim nhỏ bé không ngừng đập loạn xạ, hơi thở cũng ngày càng mạnh hơn. Hai đôi môi đang dần chạm vào nhau nhưng đột nhiên một tiếng chuông vang lên vội vàng khiến cả hai giậc mình. Thì ra là tiếng điện thoại của Ly Mạch cản trở, khiến họ dần phải buông đối phương ra. Cô bối rối kiểm tra thì biết chỉ là một cuộc gọi rác. Ly Mạch nắm chặt điện thoại nhưng không dám ngước mặt lên nhìn Kỳ Phong.

"Có chuyện gì vậy?" - Kỳ Phong lo lắng, Ly Mạch chỉ lắc đầu rồi cô quay đi vào phòng. Dù cậu ấy không hiểu chuyện gì, nhưng trước khi cô ấy rời đi. - "Hội trưởng!...Anh yêu em!..."

Ly Mạch bất ngờ đứng lặng lại vài giây, nhưng cô không trả lời mà đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Cô vẫn chưa thể bình ổn, những cảm giác lạ lẫm thoi thóp xâm chiếm tâm trí cô. Không hiểu sao, những giọt nước mắt của cô không ngừng rơi, mặc cho cô có cố kìm nén nó vào trong lòng. Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ khiến cô không khỏi hoang mang, Ly Mạch đã cố quên nó đi để lên giường ngủ nhưng thật sự cô vẫn mất rất lâu để vào giấc được.

Sáng hôm sau, Ly Mạch và Kỳ Phong cùng đưa Tuyết Nhàn. Cô không nói bất cứ điều gì với Kỳ Phong đến khi ra đến phi trường…

"Cảm ơn chị đã luôn chăm sóc cho em, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! Em sẽ nhớ chị lắm." - Tuyết Nhàn nói.

"Em cũng vậy đó, qua đến Mỹ nhớ gọi về báo chị biết liền nha." - Ly Mạch xoa đầu cô ấy.

"Cả cậu nữa Kỳ Phong, cảm ơn cậu nhiều lắm!" - Tuyết Nhàn nhìn sang.

"Bạn bè mà, khách sáo làm gì. Tôi đã dặn Thiên Bảo rồi, khi cô đến sân bay bên đó, nó sẽ ra đón cô." - Kỳ Phong đáp, họ vui vẻ cười chào tạm biệt nhau.

"Bye bye chị...cậu nhớ phải tốt với chị ấy nha!' - Tuyết Nhàn nháy mắt với Kỳ Phong, òa đến ôm Ly Mạch thật chặt rồi rời đi trong sự lưu luyến. Họ đứng nhìn một lúc lâu đến khi bóng của Tuyết Nhàn đã khuất hoàn toàn rồi mới quay về.

"Nè Ly Mạch! Chúng ta đi ăn gì đó không?" - Kỳ Phong ngỏ lời.

"Ở trường còn nhiều việc với lại tôi cũng không thấy đói." - Ly Mạch lãnh đạm đáp.

"Sao thái độ cô hôm nay có vẻ lạ vậy? Cô không cần lo cho Tuyết Nhàn vậy đâu!" - Kỳ Phong nói khuyên.

"Không liên quan đến con bé…" - Ly Mạch nói rồi sải bước ngày càng nhanh hơn làm Kỳ Phong cũng phải hối hả theo sau.

"Cô làm sao vậy? Nè! Có phải tôi đã làm gì chọc cô giận không, mau nói tôi biết đi!" - Kỳ Phong hỏi, Ly Mạch đột ngột dừng bước, cô đứng lặng im, hai tay nắm chặt. 

"...cậu quan tâm làm tôi khó chịu...chỉ vậy thôi…" - Ly Mạch lắng đọng. - "Tôi biết cậu rất tốt, rất tự nhiên và chu đáo, dù là đối với phái nữ. Nhưng làm ơn đừng đối xử như vậy với tôi như cách mà cậu làm với em gái tôi hay Diệp Y….nếu cậu không có ý gì với tôi…"

"Sao cô lại nói vậy, tôi…" - Kỳ Phong chưa kịp giải thích thì…

"Nếu cậu không có ý định thích tôi một cách nghiêm túc thì đừng quan tâm ân cần và đừng làm những hành động gây hiểu lầm đó,...giống như đêm qua vậy...tôi không thể chịu được…" - Ly Mạch bức xúc buông cả tràn vào Kỳ Phong khiến cậu ấy chết lặng. - "...xin lỗi…"

Trong lúc Ly Mạch đang tràn đầy uẩn khúc, u uất và quá nhiều những luồng suy nghĩ linh tinh chạy qua đầu cô, khiến cô không thể kìm chế nổi mà bật khóc thành tiếng. Họ đối diện nhau ngay tại trong phi trường tấp nập, Kỳ Phong nhẹ nhàng đi đến, vòng tay qua cổ Ly Mạch và ôm chặt lấy cô ấy vào lòng. Như hai người cô đơn vô tình tìm được nhau, để trao nhau sự thấu hiểu, đồng cảm, yêu thương và sự kết nối chia sẻ được ngay trong giờ phút này.

"Hội trưởng, anh yêu em! Hoàn toàn nghiêm túc, cho anh một cơ hội được bên cạnh em nha!" - Kỳ Phong thì thầm. Những lời này khiến Ly Mạch càng xúc động hơn, nước mắt cũng không ngừng tuôn trào. Cô bắt đầu dang tay ôm lấy Kỳ Phong.

"Yêu em không có dễ đâu...anh mà nuốt lời em sẽ phạt anh viết bản tường trình…" - Ly Mạch cười nói, Kỳ Phong cũng đáp lại niềm vui ấy của cô, họ hạnh phúc với nhau trong vòng tay ấm áp như không bao giờ muốn tách ra. Bỗng dưng lại có tiếng điện thoại vang lên không đúng lúc.

"Xin lỗi... Hình như là của anh." - Kỳ Phong nói rồi họ miễn cưỡng buông đối phương ra ít phút để cậu bắt điện thoại. Nhưng mặt cậu ấy nhanh chóng biến sắt tái nhợt khi người bên đầu dây còn lại lên tiếng nói về chuyện gì đó. Nét mặt của Kỳ Phong hoảng hốt khiến Ly Mạch không khỏi lo lắng. Sau khi cúp máy. - "Tuấn Khải…Tuấn Khải cậu ấy…"

Ít lâu sau, hai người họ cùng nhau hối hả chạy vào bệnh viện. 10A3 đều có mặt đầy đủ, Diệp Y đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu, cô không ngừng chấp tay cầu nguyện. Những người khác cũng không khỏi vò đầu bức tóc vì hồi hộp. Khi ánh đèn màu đỏ vừa vụt tắt, Diệp Y lập tức sốt sắn hỏi bác sĩ cùng những y tá bước ra.

"Chúng tôi đã làm hết sức của mình nhưng cậu ấy đã không qua khỏi. Xin lỗi mọi người…" - vị bác sĩ nói rồi rời đi. Những người khác bỡ ngỡ không thể tin được, Chi Lan đã không kìm được nước mắt mà oà lên nức nở. Diệp Y bất ngờ chao đảo, cô chạy ùa vào trong, trên chiếc giường bệnh và chiếc chăn trắng xoá đang phủ qua đầu cậu ấy.

Diệp Y bước đến, tay cô run rẩy từ từ kéo tấm chăn ra, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt của Tuấn Khải làm cô không khỏi xót xa. Càng đớn đau hơn là, cậu ấy đã không còn hơi thở nào, Diệp Y bịt chặt miệng mình nhưng tiếng nấc vẫn vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Cô cố gắng đưa tai ghé sát vào ngực Tuấn Khải nhưng cảm giác yên ắng đến lạ thường.

"Tại sao...tại sao vậy?..." - Diệp Y lẳng lặng rồi đột nhiên với tất cả những nỗi đau cùng cực dồn nén khiến cô phải hét lên. - "Tại sao cậu lại có thể ra đi như vậy!?..."

"Diệp Y! Bình tĩnh lại!" - Diệp Thần chạy đến ôm lấy cô. Cậu cố cắn chặt môi, và nước mắt cũng đã ướt nhoà. Những người khác cũng không ngừng thút thít.

"Cậu đã nói là yêu tôi mà!... Cậu nói sẽ bảo vệ cho tôi mà!...Tại sao cậu không giữ lời hứa!?..." - Diệp Y đau khổ khóc thét, cô đẩy anh mình ra, chạy đến bên Tuấn Khải, nắm chặt lấy bàn tay của cậu. - "Cậu mau dậy đi! Vương Tuấn Khải! Tôi cũng yêu cậu mà! Cậu mau dậy đi!...." 

Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng nhưng đáng tiếc, phép màu đã không xảy ra. Tuấn Khải đã mãi mãi không trở về, một kết cục đau đớn bi thảm cho kẻ luôn hết lòng, hết mực yêu thương một người, dám hi sinh tất cả vì người ấy, thậm chí cả mạng sống để bảo vệ cho người ấy mà không mong muốn nhận lại bất cứ điều gì. 

Tình yêu là thứ mà ai cũng trải nghiệm qua trong đời nhưng nó là thứ gì? Thực trạng của nó, khiến con người ta hạnh phúc và đau khổ, lạc quan và bi thương, tận hưởng và rồi bị vùi dập. Chỉ có điều, rõ ràng là tình yêu thường xuyên mang lại nhiều sự đổ vỡ hơn là sự hưng thịnh hiếm hoi của nó. Nhưng cũng nhờ đó, mà chúng ta biết được rằng mình đang sống, vì một trái tim không biết đau là một trái tim chết và một trái tim không biết yêu thương cũng vậy. 

Hãy yêu thương những người xung quanh khi còn có thể, hãy cứ mạnh dạng kết nối, bày tỏ với những người mà mình đang thầm yêu họ vì đời người vô thường. Nếu như Tuấn Khải, đến lúc trút hơi thở sâu cùng rồi cũng không biết được rằng người mình yêu cũng yêu mình, vì cậu ấy chưa từng thổ lộ. Và Diệp Y cũng như vậy, đâm đầu chạy theo một thứ tình cảm chỉ đơn thuần là sự cảm nắng để rồi đánh mất đi một người luôn bên cạnh mình, luôn âm thầm dõi bước mình từ phía sau mà không hề hay biết...

*****

Một lần nữa, hãy yêu thương khi còn có thể, hãy mạnh dạn bày tỏ với người bạn yêu thương. Vì cho dù có đến được với người đó hay không, hãy cứ vui lên vì trái tim của bạn vẫn đang vận hành và bạn đang sống. Cuối cùng, nếu bạn yêu mến Sắc Thanh Xuân thì mong rằng các bạn sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ để bọn mình có thể tiếp tục phục vụ các bạn bằng động lực và sự say mê nhé! Hẹn gặp các bạn đọc giả yêu quý trong Phần 2 Nối Tiếp Thanh Xuân^_^. ****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top