Chap 73. Sự thật đau thương...
Khốn kiếp!..." - Kiện Hào phẩn nộ, nhìn sang Diệp Y muốn nhanh chóng kết liễu cô, hắn không ngần ngại đâm mũi dao về phía cô, Diệp Y hoảng hồn hét lên thất thanh nhưng một bóng người dõng dạt lao đến hứng trọn giùm cô.
"Tuấn Khải!..." - Diệp Y bần thần nhìn lại, Tuấn Khải đã ngã khụy xuống trước mặt cô, cổ tay cậu ta đã rỉ máu do cậu đã cố gắng bức dây ra, nhưng lúc này một dùng máu từ bên hông cũng đã bắt đầu tuông. - "Tại sao cậu?...sao cậu lại làm vậy?..."
"Vì từ lâu rồi....tôi đã luôn...yêu cô,...rất yêu...nhưng không có cơ hội để nói ra...nên tôi sẽ luôn bảo vệ cho cô, luôn luôn là như vậy..." - Tuấn Khải phớt pháp từng hơi thở yếu đuối. Diệp Y bất ngờ xúc động nhìn cậu ta. Tuấn Khải đau đớn nằm ra đất, Diệp Y xô đám người của Kiện Hào ra chạy đến bên cậu.
"Tụi mày đang đóng phim đó hả!" - Kiện Hào tức giận bước đến nhưng người của Gia Tuyền đã không cho hắn cơ hội, hắn nhanh chóng bị áp chế. Còn thuộc hạ của hắn cũng không có thời gian lo cho hắn mà đã bỏ chạy tán loạn chỉ sau một hồi giao chiến.
"Sao mày tìm được đến đây?" - Kỳ Phong hỏi, khi Gia Tuyền đã mở trói cho cậu ta.
"Ly Mạch nhắn tin cho tao biết." - Gia Tuyền nhìn quanh thấy người của cậu đã khống chế được hết tình hình, thở phào nhẹ nhõm. - "Cũng may mà tao theo sau nó chứ không thì đã..."
"Tuấn Khải bị thương rồi, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, Diệp Thần nữa." - Kỳ Phong sốt sắn quay sang bọn họ, rồi bất chợt cậu phát hiện ra Lão Tường đã biến mất.. - "Chết! Lão thầy khốn kiếp đó chạy đâu mất rồi!?"
"Chắc ông ta nhân lúc hỗn độn trốn mất rồi, nhưng mày yên tâm, không chạy được xa đâu." - Gia Tuyền đắc ý, cậu nhanh chóng đỡ Tuấn Khải dậy rời đi, Diệp Y cũng theo sau, cô không quên nhìn lại chỗ Kỳ Phong, cậu ta cũng đối mặt cô không nói tiếng nào, cô nghẹn ngào quay đi, Kỳ Phong hít thật sâu rồi cũng theo họ rời khỏi đó.
Mặt khác, Lão Tường đã chạy khỏi chỗ nhà máy từ cửa sau, hắn ta hớn hở nghĩ rằng đã thoát nạn nhưng chưa kịp vui mừng thì đã thấy Ly Mạch bước ra chặn đường tiến của hắn.
"Là mày sao con nhóc láo xược, mày cũng góp phần không ít phá hoại chuyện của tao, coi bộ lần này mày tới số rồi." - Lão ta hung hãng nói, Ly Mạch không chút run sợ nhìn lão. Hắn vừa định xông đến xử lý cô thì.
"Thật đáng tiếc, trò chơi của thầy phải kết thúc tại đây rồi!" - Thầy hiệu trưởng bước ra từ phía sau lão, cảnh sát cũng ngay lập tức chạy đến bắt giữ hắn.
"Thầy hiệu trưởng!?...không thể nào, các người lấy quyền gì bắt giữ tôi chứ, các người không có bằng chứng..." - Lão Tường ngoan cố chống cự, nhưng hắn đã im bặc ngay khi Ly Mạch lấy ra một chiếc máy ghi âm phát lên giọng của hắn: "...Dù bây giờ có cho bọn mày biết hết sự thật thì bọn mày cũng chẳng làm gì được tao...Cách đây 3 năm, tao đã bí mật bán đề thi..."
"Đúng ra là không có nhưng chính ông đã tự mình thừa nhận hết rồi." - Ly Mạch ung dung nói, lão Tường nhanh chóng bị giải đi, hắn ta vẫn không cam tâm mà la hét ầm ỉ lên còn nhìn Ly Mạch rất căm thù tuy vậy cũng không thể làm cô nao núng tí nào.
"Em làm tốt lắm, cũng nhờ em mà chúng ta đã loại bỏ được một mối nguy đáng kể cho trường." - Thầy hiệu trưởng biểu dương, rồi cùng Ly Mạch rời đi, quay trở về trường...
~~~~~~~~
Bệnh viện quốc tế trung tâm thành phố...
Xe của Gia Tuyền sau khi đưa Tuấn Khải đến, cậu ấy đã nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu, rất đông bác sĩ và y tá đã vào trong xem tình hình, nhóm người Diệp Thần bị thương nhẹ nên sau khi sơ cứu đã không sao. Họ đều tập trung ngay trước cửa phòng chờ đợi Tuấn Khải. Đặc biệt là Diệp Y, lòng như lửa đốt không ngừng lo lắng cho cậu ta.
Bấy giờ Diệp Y mới hồi tưởng lại, những ký ức trước kia của cô, trong tiềm thức đúng là cô chỉ nhớ được, những lúc cô vui hay buồn, hụt hẫng chán nản hay không còn ai ở bên, người xuất hiện bên cạnh cô nhiều nhất không phải Kỳ Phong mà là Tuấn Khải, cậu ta đã luôn âm thầm bên cạnh cô nhưng cô đã luôn phớt lờ điều đó, mà ngu xuẩn chạy theo một thứ tình cảm khác không dành cho mình. Diệp Thần ngồi lại bên cạnh ôm lấy cô an ủi, ít lâu sau Chi Lan cũng đến bệnh viện, vừa nhìn thấy cô, Diệp Thần cũng đi lại nhưng chưa kịp nói gì Chi Lan đã nức nở nhào đến vào lòng cậu...
"Đừng khóc nữa. Anh thích nhìn em tươi cười hơn."- Diệp Thần siết chặt lấy cô, trìu mến hôn nhẹ lên trán cô...
"Sao bác sĩ đã vào lâu rồi vẫn chưa thấy ra. Tuấn Khải, cậu không được có gì đó..." - Gia Tuyền bồng bột.
"Tuấn Khải sẽ không sao đâu..." - Hạo Thiên đặt tay lên vai Gia Tuyền trấn an. Lòng cậu cũng bồn chồn hồi hộp không kém
Một lúc sau thì Hiệu Trưởng và Ly Mạch cùng đến xem tình hình của Tuấn Khải và những người khác...
"Chào các em, thầy thật lòng xin lỗi vì chuyện xảy ra với các em. Thầy hiệu phó đã bị bắt và rồi thầy ấy sẽ phải nhận lấy bản án xứng đáng..." - Thầy Hiệu Trưởng xót xa khi thấy các em học sinh bị thương, thầy thầm trách bản thân đã không trọn vẹn với chức vụ, lòng tin với trường...
"Thầy đừng tự trách. Giờ tụi em đã ổn cả rồi. Chỉ là Tuấn Khải...Cậu ấy vẫn đang cấp cứu..." - Gia Tuyền đáp lời thầy rồi lại buồn bã nhìn về hướng phòng cấp cứu
"Cậu bị thương có đau không?- Ly Mạch lặng lẽ đi lại chỗ Kỳ Phong, cất giọng lạnh lùng hỏi thăm
"Không sao. Chuyện thường tình mà." - Kỳ Phong nhìn Ly Mạch với ánh mắt đầy muộn phiền.
"Vậy à? Hmm ...lần sau cậu đừng quá liều mạng như thế...sẽ có người rất lo lắng cho cậu."
"Người cô muốn nói đến là Tuyết Nhàn?"
"Ừ, cả ngày hôm nay con bé đứng ngồi không yên vì cậu." Ly Mạch kể lại, lòng cô thấy buồn cho Tuyết Nhàn.
"Tôi nghĩ cô ấy không nên vì tôi..."- Kỳ Phong trút một hơi thở dài chứa đầy sự phiền muộn.
"Có những sự thật đau lòng nhưng không phải không thể chịu đựng được. Tôi khuyên cậu nên sớm thành thật với nó." - Ly Mạch nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kỳ Phong, thấu cảm cho những sự rối rắm phiền muộn của cậu...
"Cám ơn cô. Thật ra chuyện của cô..."- Kỳ Phong chưa nói dứt lời.
"Chuyện của tôi không có gì cả.Cậu đừng để tâm." - Ly Mạch đượm buồn. Đúng lúc đó thầy Hiệu Trưởng gọi, nên Ly Mạch nhanh chóng đi lại chỗ thầy. Kỳ Phong nhìn theo bóng hình cô, lòng cậu chợt nhớ đến đêm hôm đó rồi bất giác cười mỉm, đúng là chỉ những lúc yếu đuối tức giận, cô mới đáng yêu...
Ít lâu sau, bác sĩ và trợ tá bần thần bước ra từ phòng cấp cứu của Tuấn Khải...
"Bác sĩ! Tình hình cậu ấy thế nào rồi!?" - Gia Tuyền sốt sắn chạy lại
"Hiện tại thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, có điều đó vết thương làm mất máu nghiêm trọng nên tạm thời cậu ấy chưa thể tĩnh lại và chúng tôi cũng không thể nói chắc được về việc này. Mọi người có thể vào thăm cậu ấy và xin hãy chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Thành thật xin lỗi." - nói rồi các y bác sĩ y tá rời đi.
Ai nấy đều lập tức suy sụp, cảm giác đỗ vỡ và tuyệt vọng gào thét trong tim của họ khi đứng trước sự nguy cơ sống còn của một người bạn đã từng gắng bó với nhau trong thời gian dài. Chợt bầu không khí trở nên nặng nề khi mọi người đều im lặng không cất tiếng.
"Kỳ Phong! Tôi muốn nói chuyện với cậu?" - Diệp Y đến chỗ cậu ta. Họ đi cùng nhau lên sân thượng.
"Nếu cô muốn hỏi tôi về chuyện đó thì, tôi đã nói hết sự thật với cô rồi." - Kỳ Phong lạnh lùng.
"Xem như tôi là kẻ ngốc, từ đầu đến cuối đều cố gắng để theo đuổi một người không hề yêu mình, để rồi đánh rơi một người từ bấy lâu nay vẫn thầm yêu tôi hơn chính bản thân cậu ta. Được, vậy thì Lãnh Kỳ Phong, từ giờ tôi sẽ không còn bất kỳ ức nào về cậu nữa....nhưng tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu, suốt đời này.... " - Diệp Y nghẹn ngào, cô nhanh chóng quay bước rời đi.
Kỳ Phong hít thật sâu rồi nhìn lên bầu trời tối đen, mây mịt mờ u ám, giống như tâm trạng trong lòng cậu ta bây giờ, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng nói, một người rất quen thuộc...
"Cậu thật sự không có chút rung động sao." - Tuyết Nhàn đột ngột xuất hiện tiến tới chỗ Kỳ Phong.
"Cô cũng đến rồi à? Sao cô biết tôi ở đây?" - Kỳ Phong ngỡ ngàng.
"Lúc nãy vô tình thấy hai người lên đây." - Tuyết Nhàn lo lắng. - "Cậu không sao chứ?"
"Ừm. Thương ngoài da thôi." - Kỳ Phong thờ ơ. - "Cảm ơn cô đã quan tâm, thật ra đối với cô, tôi có một cảm giác khá đặt biệt, giống như là giữa những người tri kỷ với nhau, cô đúng là một người bạn tốt."
"Lời khen của cậu làm tôi đau lòng đấy. Sao cũng được, thật ra tôi có chuyện muốn hỏi cậu nhưng sau khi nghe cậu nói vậy thì tôi nghĩ, tôi đã có câu trả lời rồi." - Tuyết Nhàn trầm lắng. Cô ngước lên nhìn bầu trời. - "Đây là lần đầu cũng như lần cuối...ánh trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?"
"Hôm nay làm gì có trăng, cô làm sao vậy?" - Kỳ Phong thắc mắc. Tuyết Nhàn không nói gì, chỉ bước đến đưa tay ra trước mặt cậu.
"Cảm ơn tri kỷ, ít nhất thì tôi không còn gì hối tiếc rồi." - Tuyết Nhàn cười nói, Kỳ Phong dù không hiểu được ý cô nhưng vẫn vui vẻ bắt tay cô ấy và rồi chuyện củ ngày hôm đó cũng tạm kết thúc không êm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top