Chap 69. Diệp Y thay đổi ...
Sáng hôm sau...
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, mọi người trong lớp 10A3 đã có mặt từ sớm chuẩn bị vào tiết nhưng Diệp Y vẫn thiếu chưa đến.
"Con bé này bị làm sao vậy? Giờ còn chưa đến lớp." - Diệp Thần sốt sắn nhìn ra cửa.
"Hồi qua Diệp Y cũng không nói chuyện với em nữa, sáng em thấy cậu ấy ra ngoài sớm lắm, không biết là đi đâu rồi." - Chi Lan lo lắng nói.
Ít lâu sau thầy An bước vào, mọi người nhanh chóng chỉnh chu đứng dậy chào thầy.
"Diệp Thần! Em gái em đâu, sao vẫn chưa đến? Em ấy không khoẻ à?" - Thầy An nhìn xung quanh hỏi.
"Dạ...em nghĩ em ấy..." - Diệp Thần chưa kịp biện minh thì Diệp Y đã bước đến cửa, mọi người ngạc nhiên nhìn cô.
"Xin lỗi thầy...em đến trễ." - Diệp Y cuối đầu lễ phép rồi nghênh ngang bước vào lớp. Điệu bộ của cô hôm nay khác hẳn mọi ngày khiến ai cũng không thể nhận ra. Ánh mắt biểu lộ sắc sảo hơn, không còn là sự thân thiện như trước nữa. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt, khoé miệng nhếch lên đầy sự phẩn nộ và căm thù, cô liếc sang Tuấn Khải rồi lại nhìn xuống chỗ Kỳ Phong, lướt ngang qua họ về chỗ của mình như chưa có gì.
"Lần sau em nhớ đúng giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học của lớp chúng ta. Thôi cả lớp lấy sách ra, trang..." - Thầy An cũng cho qua rồi lên lớp như bình thường. Nhưng chắc chỉ có năm người bọn họ là nhận thấy được sự bất thường của Diệp Y, suốt các buổi học sau đó cô không nói chuyện câu nào cũng không thảo luận với ai đến hết ngày.
Diệp Thần hằn hộc bước đến định nói chuyện với em gái cho rõ ràng nhưng chưa kịp thì đã nghe tiếng réo gọi tên Diệp Y của một nhóm nam nữ sinh khoá trên. Cô ấy cũng nhanh chóng chạy ra hoà nhập với họ rồi bỏ đi mất, Diệp Thần đành phải nuốt cơn giận vào lòng trước.
"Này! Đó là bạn mới của em gái cậu đấy à?" - Gia Tuyền bước đến từ sau. - "Kêu cô ấy cẩn thận đi, tụi nó không phải thiện nam tính nữ đâu."
"Cậu biết đám đó hả? Ai vậy, sao tụi nó nhìn hóng hách quá?" - Diệp Thần bâng khuân.
"Thì trường này cũng được 7 phần thể loại giống vậy. Mà tụi nó học khối 12, thành phần ô hợp, không ra gì." - Gia Tuyền khinh khi.
"Vậy à...để tôi nhắc nhở con bé...cảm ơn cậu." - Diệp Thần nói rồi cậu quay đi.
Tại công viên trường...
"Bạch Vũ, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không?"- Chi Lăng thắc mắc
"À không, chỉ là tôi có cái này muốn tặng cho cô." - Bạch Vũ lặng lẽ lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ màu nâu, đưa cho Chi Lăng
"Dành cho tôi sao? Là cái gì vậy? Cậu có ngại nếu tôi mở ra xem không?"
"Uh được."- Bạch Vũ hơi đỏ mặt cố tình quay người sang một bênh để che đi sự ngại ngùng
Chi Lăng nhẹ nhàng tháo bỏ lớp giấy bao bên ngoài…" Là một cây viết máy sao? Có cả tên tôi, nó đẹp quá...Ủa Cái gì đây?"- Chi Lăng thấy làm lạ khi có mảnh giấy nhỏ đặt dưới cây viết máy, mở ra xem thì cô không khỏi bất ngờ xen lẫn xúc động… Cô đi lại ôm chặt Bạch Vũ từ phía sau. Bạch Vũ cũng bất giác quay người lại ôm lấy cô vào lòng, cậu khẽ nói "Cám ơn em Chi Lăng"
Trích nội dung của mảnh giấy là " Chi Lăng, cám ơn cô đã làm bạn với tôi bao ngày tháng qua. Trân thành xin lỗi vì đã nhiều lần làm cô buồn vì sự ích kỷ của tôi...Tôi là người sống với sự ảm đạm, từ lâu đã coi chúng là bạn thân nhưng từ khi cô xuất hiện đã làm tôi vui vẻ hơn, mong muốn lúc nào cũng được làm bạn với cô…
Rồi không biết từ khi nào mà cô trở nên quan trọng với tôi… Nói thật thì ….. anh đã phải lòng em mất rồi.
Cho nên Chi Lăng, anh muốn thông qua mảnh giấy này mà để tỏ bày tình cảm với em…. Bạch Vũ tái bút….
~~~~~~~~
Cùng lúc đó, Tuyết Nhàn và Thiên Kim đang trên đường đến chỗ làm...
"Tuyết Nhàn, sao trông cô mệt vậy? Hôm qua ngủ không ngon sao?" - Thiên Kim lo lắng
"Không sao, chắc do thời tiết thay đổi." - Tuyết Nhàn uể oải đáp.
"Vậy hay là cô xin nghỉ một ngày đi. Để tôi làm là được rồi."
"Không cần đâu, lát uống một tách espresso là tôi sẽ ổn lại thôi."
"Cô phải cẩn thận giữ gìn sức khoẻ đó, không được thì nói tôi biết, đừng có ráng nha." - Thiên Kim ân cần nói.
"Học sinh bây giờ hư hỏng thật." - Tuyết Nhàn vu vơ nói khi cô nhìn sang đám nam nữ đang đứng hút thuốc ở bên ven đường.
"Ừ, đúng thật đấy...mà khoang đã, hình như...đó là Diệp Y..." - Thiên Kim hoang mang khi cô nhìn kỹ lại, nhanh chóng cùng Tuyết Nhàn đến đó.
"Diệp Y! Bà làm cái quái gì ở đây vậy? Đám người này là ai? Làm vậy là phạm pháp đó…" - Thiên Kim bước đến nắm lấy tay của Diệp Y kéo cô ấy lại, bàng hoàng hỏi
"Bà đến đây làm gì? Mặc kệ tôi đi, không liên quan gì đến bà đâu!" - Diệp Y lạnh lùng hất tay Thiên Kim ra.
"Sao bà lại làm vậy? Diệp Thần có biết chuyện này không chứ?"
"Bà nhiều chuyện quá, đã bảo mặc kệ tôi mà, đi giùm đi…" - Diệp Y giận dữ nói.
"Cô em này, không nghe bạn em nói gì sao? Tốt nhất em đừng ở đây cản trở cuộc vui của tụi này nữa." - tên nam sinh bước đến ngênh ngang đẩy ngã Thiên Kim rồi nhìn cô đầy thách thức.
"Cô có sao không?" - Tuyết Nhàn sốt sắn bước đến đỡ Thiên Kim, cô nhìn sang Diệp Y phẩn nộ. - "Diệp Y! Tôi không cần biết là ai mích lòng cô nhưng nếu cô trút giận lên người khác thì chắc chắn cô sẽ phải hối hận vì cách hành xử của mình."
Cô nhìn Diệp Y, mặt đối mặt, cả hai đôi mắt đều đang toát lên sự căm phẫn tột độ nhưng rồi cô quay đi, lại đỡ Thiên Kim về trường, mặc kệ Diệp Y. Còn cô ấy thì tiếp tục vui vẻ với đám người không ra gì.
Tuyết Nhàn dìu Thiên Kim vào nhà ăn, lúc này Kỳ Phong, Diệp Thần, Chi Lan, Hạo Thiên và Gia Tuyền đều đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
"Thiên Kim! Chuyện gì vậy? Sao em lại bị thương thế này?" - Gia Tuyền lo lắng chạy đến dìu cô ấy.
"Lúc nãy em bắt gặp Diệp Y...cô ấy đi chung với một đám trông lạ mặt lắm..." - Thiên Kim suýt xoa, Gia Tuyền nhanh chóng đưa cô đến ghế ngồi.
"Em ngồi nghỉ đi! Anh đi lấy hộp cứu thương băng cho em." - Gia Tuyền nói rồi cậu tức tốc rời đi.
"Tuyết Nhàn, chuyện là thế nào? Cô kể bọn tôi nghe với!" - Diệp Thần hoang mang.
"Lúc nãy bọn tôi bắt gặp Diệp Y trên đường đi làm, cô ấy đi cùng một đám nam nữ trong chẳng đàng hoàng gì, một tên trong số đó đẩy ngã Thiên Kim." - Tuyết Nhàn trình bày.
Diệp Thần nghe xong giận dữ gồng nắm tay chặt lại nhưng chưa gì thì, "Rầm!!!..." - Tay của Gia Tuyền đã đấm vào mặt bàn trước.
"Chăm sóc Thiên Kim giùm tôi. Để tôi đi tìm bọn đó nói chuyện." - Gia Tuyền đưa hộp cứu thương cho Tuyết Nhàn, nói.
"Tôi đi với cậu, phải dạy dỗ con bé này một trận mới được." - Diệp Thần nói.
"Khoan đã! Tôi nghĩ các cậu nên bình tĩnh lại, chuyện này nên giải quyết theo cách khác!" - Thiên Kim lo lắng nói.
"Em yên tâm! Sẽ không có chuyện gì đâu!" - Gia Tuyền cười nói rồi cậu cùng Diệp Thần rời đi.
"Kỳ Phong! Sao cậu không nói gì đó can ngăn họ, có thể sẽ đánh nhau đó!" - Thiên Kim nhìn sang.
"Ừ thì tôi cũng định nói tạm biệt mà không kịp." - Kỳ Phong nói rồi cậu bình thản cầm ly nước uống.
"Nếu đánh nhau thật, lỡ Diệp Y cũng bị liên lụy gì đó thì sao, mày không định giùp à?" - Hạo Thiên lên tiếng.
"Không, tao thấy bên mình có hai thằng đi là đủ rồi, tụi nó lo được mà." - Kỳ Phong cười nói.
"Ý tao không phải vậy...mày đúng là.." - Hạo Thiên ngao ngán thở dài. Thiên Kim thì chỉ biết ngồi lo lắng cho diệp Y...
~~~~~~~~~~~
Diệp Thần và Gia Tuyền nhanh chóng tìm đến chỗ của Diệp Y, cô vẫn đang ôm ấp giễu cợt với đám người đó...
"Diệp Y! Sao em dám giao du với đám không ra gì này, ra đây nói chuyện với anh." - Diệp Thần bước đến nghiêm nghị gọi, cô ấy giậc mình nhìn lên, thấy anh hai nhưng chỉ ngồi lì không bước đến. Tên nam sinh bên cạnh nghe vậy thì bực mình bước ra.
"Ê nhóc! Mày nói ai không ra gì?" - Tên đó nghênh ngang.
"Tao không kiếm mày. Biến!" - Diệp Thần phẩn nộ nhìn hắn.
"Ôi sợ quá!... Mày làm gì được t..." - chưa nói dứt lời thì một cú đấm tung thằng vào mặt lắm làm bật ngửa ra sau. - "Aaaa...thằng khốn!..."
"Cần gì manh động vậy? Từ từ cũng sẽ đến mà." - Gia Tuyền mỉm cười nhìn sang Diệp Thần.
Mấy tên còn lại thấy vậy thì cũng hùng hổ đứng lên, nhưng vẫn chưa hết khi chúng vẫy tay đã gọi thêm một đám nam sinh khác nữa gần đó đến, đa số áp đảo tiểu số. Diệp Y lúc này chỉ lấp ló phía sau, cô vẫn chọn cách giữ im lặng không can thiệp lời nào.
"Mày giỏi lắm, giờ tới lượt bọn tao." - tên lúc nãy vênh váo, không phí thêm lời nào, họ liền xông vào đánh nhau tơi bời.
Diệp Thần và Gia Tuyền cũng chống trả kịch liệt, đá bay vài tên nhưng rất nhanh họ đã bị vây chặt và quật ngã, trước sự tấn công khí thế như vậy, họ không tài nào phản khán được. Khi thấy hai người họ đã nằm la liệt ra đất, tên cầm đầu lúc nãy ra lệnh dừng tay và cho chúng tản ra. Hắn bước đến chỗ Diệp Thần vẫn đang giận dữ nhìn hắn trừng trừng, đạp vào người cậu ý mấy cú liên tục cho hả giận.
Nhưng chẳng mấy chốc, từ đâu một bóng người nhảy lên, bay đến tung một cú đạp khác làm hắn văng ra và ngã nhào. Cậu ta lại bước đến đỡ Diệp Thần và Gia Tuyền vậy, và không ai khác chính là Kỳ Phong, còn có cả Hạo Thiên đi cùng.
"Mày cũng tham gia nữa hả?" - Gia Tuyền đau đớn ôm vai, nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu ta.
"Ờ, tao sợ bỏ lỡ cuộc vui thôi." - Kỳ Phong đáp, cậu ném qua cho Diệp Thần và Gia Tuyền hai khúc gỗ, cậu và Hạo Thiên cũng có.
"Sao bỏ lỡ được...mới bắt đầu mà..." - Diệp Thần hít thở sâu, nói.
Một lần nữa lại là lấy mạnh thắng đông, họ xoay chuyển tình thế trong nháy mắt. Dần cho đám du côn đó một trận tơi tả, làm chúng bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên họ cũng đã bị thương không nhẹ...
"Thật là đáng ghét...chưa gì chạy hết rồi." - Gia Tuyền khụy trên đất nói.
"Bớt sung lại đi ha! Tụi tao mà không đến kịp là hốt xác mày về rồi." - Hạo Thiên xỉa xói. Lúc này Diệp Thần mới bước đến chỗ em gái.
"Cho anh một lời giải thích hợp lý đi! Đám đó là ai? Sao em đi với tụi nó?" - Diệp Thần hằn hộc.
"Em không có gì giải thích. Cũng không cần anh phải biết, làm ơn đừng xen vô chuyện của em nữa." - Diệp Y bình thản quay đi, Diệp Thần gọi cô cũng không đứng lại.
"Thôi bỏ đi! Có thể cô ấy nhất thời chưa nghĩ thấu, từ từ nói chuyện lại." - Kỳ Phong bước đến, nói.
"Ừm, thôi về trường, trời cũng sắp tối rồi." - Diệp Thần đáp rồi họ cùng thương tích trở về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top