Chap 66. Buổi tiệc hóa trang


Chớp mắt đã đến ngày diễn ra lễ hội hoá trang, đông đảo học sinh tập trong hội trường cùng nhau trò truyện say sưa vui vẻ. Ai nấy đều diện những bộ trang phục lộng lẫy, màu sắc sặc sở tràn ngập khắp nơi....

Diệp Y ngơ ngát từng bước vào, chân cô loạng choạng trên đôi giày cao gót màu bạc kim tuyến. Cô khoác trên người chiếc váy màu đỏ rực rỡ, thu hút ánh nhìn của không ít các nam sinh. Từng nét trang điểm đơn giản khiến cô gương mặt khả ải của cô bộc tả hết sự dễ mến của nó.

Trong đám đông đã có một chàng trai không thể cưỡng lại sự hấp dẫn này nên bước đến ngõ ý làm quen. - "Xin chào quý cô, không biết tôi có thể được vinh hạnh bước cùng cô trong buổi tiệc này không?"

"Làm ơn tránh đường giùm." - Diệp Y đưa đôi mắt sắc bén đầy sát khí lườm anh chàng làm cậu ấy nhanh chóng rút lui.

Diệp Y tâm ý bực tức, cô loay hoay nhìn xung quanh tìm Kỳ Phong nhưng mãi không thấy cậu ấy đâu. Cô phải chật vật lắm mới bước đi được, đến một đoạn từ phía xa cô nhìn thấy bóng dáng một chàng trai mặc một chiếc áo khoác da đen tuyền, quần jean xám, tóc màu nâu vàng, đang quay lưng nhìn về hướng cô.

Cô nhanh chóng tiến về ấy, trên đôi giày khập khiễn. Cô đứng lặng một lúc rồi dịu dàng lên tiếng. - "Kỳ Phong! Là cậu phải không?"

Chàng trai tóc nâu quay lại, trên mắt cậu mang một chiếc mặt nạ màu đen viền đỏ. Trên miệng đeo bộ răng nanh, cổ đeo dây chuyền thánh giá bạc. - "Diệp Y?..."

"Đúng là hình tượng của Edward rồi!" - Diệp Y vui mừng thốt lên. - "Cậu xem tôi có giống Isabella không? Hmm...tôi cố tình mặc màu đỏ để sánh đôi với cậu đó, ma cà rồng!"

"Diệp Y, thật ra tôi..." - Chàng trai muốn nói gì đó nhưng cứ ấp úng không thành lời.

"À nè Kỳ Phong! Cậu có thấy anh tôi và những người khác đâu không?" - Diệp Y hỏi, anh chàng kia chỉ im lặng lắc đầu. - "Sao hôm nay cậu lạ vậy? Mà không biết cậu có thể giúp tôi được không, đôi giày này làm tôi bước đi khó khăn quá!"

Cậu ta bước đến nhẹ nhàng đưa dìu Diệp Y, cô vui vẻ ngã vào vòng tay đó nhưng không hề để ý là lúc này, phía sau chiếc mặt nạ kia, là một ánh mắt đẫm buồn đang phân vâng trước cô.

Trước đó không lâu, tại phòng của Kỳ Phong...

"Aishh, phải làm sao đây? Còn mấy tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu rồi." - Tuấn Khải lúng túng, vì bản tính có phần giống cá vàng nên cậu đã vô tình quên mất chuẩn bị trang phục cho buổi tiệc.

"Mày sao vậy? Có gì rắc rối à?" - cùng phòng nên Kỳ Phong cũng hỏi han quan tâm

"À không có gì...mà thật ra có... Chuyện là tao không có trang phục cho hôm nay. Chán bản thân ghê, biết vậy đã chuẩn bị trước." - Tuấn Khải vừa nói vừa xoa đầu - "Hay là mình nên sang phòng Gia Tuyền hoặc Hạo Thiên để hỏi thử xem sao?

Trong khi Tuấn Khải đang bận suy nghĩ thì Kỳ Phong đã âm thầm đi đến tủ đồ , lấy ra chiếc áo khoác và mặt nạ màu đen đi đến đặt trên bàn chỗ Tuấn Khải - "Mày mặc của tao đi."

"Thế sao được? Vậy mày sẽ mặc gì?" - Tuấn Khải thắc mắc

"Yên tâm vì tao cũng không định mặc bộ này đâu." - nói xong, Kỳ Phong ung dung đi ra khỏi phòng.

Phòng nghỉ bên trong hội trường...

"Chị ơi! Giúp em với!" - Chi Lan gọi khi cô cố gắng với tay nắm cái dây kéo sau chiếc váy màu xanh ngọc của mình lên. Chi Lăng liền đi lại và giúp cô ấy. Dù đã dằn lòng để tham gia bữa tiệc nên Chi Lan mới hoá thân thành Wendy Darling nhưng trông cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì.

Mặt khác, Tuyết Nhàn đã thay xong bộ trang phục mình chọn từ lâu nhưng không dám bước ra ngoài. Trên người cô đang khoác một bộ váy kimono màu hồng hoa văn viền trắng được thêu những đoá mẫu đơn.

Thiên Kim bỗng nhiên chạy đến chỗ cô, cài lên tóc của Tuyết Nhàn một đôi tai bằng bông màu trắng. - "Vậy mới giống chứ, hồ ly tinh đáng yêu!" - Thiên Kim cười nói, Tuyết Nhàn bối rối cuối mặt.

"Thiên Kim, bà đẹp thật ấy. Trông như một nữ thần Hy Lạp vậy ..." - Chi Lăng bước qua chỗ hai cô bạn kia, sau khi giúp Chi Lan kéo áo. Thấy vẻ ngoài kiều diễm của Thiên Kim, Chi Lăng không thể không cất tiếng khen ngợi...

"Thì hiện thân của tôi là Aphrodite mà. Dù sao cũng cảm ơn bà!" - Thiên Kim vui vẻ tự hào với bộ váy màu vàng óng ánh chiếu rọi như tia nắng của mặt trời. Nhìn sang Chi Lăng và Chi Lan cũng đã mặc trang phục xong.

"Chi Lăng, bà làm Thiên Sứ đúng không?"- Thiên Kim có chút bất ngờ trước vẻ ngoài của Chi Lăng vì đó giờ cô chưa thấy Chi Lăng mặc như vậy bao giờ, một bộ váy trắng thuần khiến và đôi cánh cùng màu, lung linh toả ra ánh hào quang từ thiên đường...

"Uhm đúng vậy? Trông có kỳ không?"- Chi Lăng e ngại

"Không kỳ gì hết, trông bà xinh lắm luôn ấy." - Thiên Kim nói rồi ngắc nhẹ vào má Chi Lăng...

"Vậy bây giờ chúng ta có thể nhập tiệc cùng mọi người rồi." - Thiên Kim nói rồi cô nhanh chóng kéo tay Tuyết Nhàn ra ngoài, Chi Lăng cũng gọi Chi Lan lại cùng đi....

Tại đại sảnh của phòng hội trường lúc này cả một đám đông đang bu quanh 3 nam sinh rất ư nổi bật, Gia Tuyền, Diệp Thần và Bạch Vũ. Ai cũng trông lộng lẫy với bộ hóa trang của mình. Nổi bật nhất là Gia Tuyền, cậu khoắc lên người bên ngoài là một chiếc áo choàng dài màu trắng dài có họa tiết chữ màu đồng tinh tế, bên trong là một chiếc váy chiton dài đặt trưng của người Hy Lạp, đầu đội chiếc vòng nguyệt quế trông vô cùng thu hút.

Diệp Thần cũng không thua kép gì mấy khi hóa trang thành hình tượng của Peter Pan, cậu khoác lên mình một chiếc áo vest xanh đen dài toát lên vẻ tiêu soái, bên hông đeo túi chiếc túi da đựng một thanh gươm nhỏ, trên đầu thì đội chiếc mũ cowboy và lông vũ đỏ tạo thành điểm nhấn.

Bạch Vũ đã sớm khắc hoạ cho mình hình tượng của Thiên Thần Sa Ngã, Lucifer. Bộ áo vest đen tuyền, quần tây lịch lãm với đôi cánh u ám phía sau. Mặt nạ lông vũ che ngang đôi mắt của cậu làm cậu cuống hút hơn bao giờ hết.

Đúng lúc đó nhóm Thiên Kim đi ra, thu hút ánh nhìn của mọi nam nữ sinh xung quanh. Xem ra phần trình diễn đặc sắc nhất đêm nay không ai có thể qua khỏi lớp 10A3 rồi.

Thấy nhóm Thiên Kim đang tiến lại gần thì các chàng trai của chúng ta đều phải chết lặng. Gia Tuyền bổng nhiên thay đổi thần thái, cậu chỉnh chu chỉnh sửa nhẹ chiếc áo choàng. Cậu bắt lấy một cành hoa hồng trông đám đông rồi từng bước tiến gần lại chỗ Thiên Kim.

Thiên Kim thì đáp trả ngay bằng ánh nhìn khiêu khích, động lòng đến khó tả. Gia Tuyền nhẹ nhàng hôn nhẹ lên cánh hoa hồng rồi trao nó cho cô, cậu nắm tay Thiên Kim bước xuống đám đông như trình diễn một vở ngôn tình trước tất cả mọi người.

"Bạch Vũ...cậu...cậu thấy tôi mặc vậy thế nào?" - Chi Lăng đi lại chỗ Bạch Vũ, ánh mắt dịu dàng và tràn ngập sự e thẹn.

"Uhmm đẹp...đẹp lắm. Cô rất đẹp ."- Bạch Vũ  ấp úng ngượng ngùng.

"Cảm ơn cậu...." - Chi Lăng bối rối.

Chẳng mấy chốc bữa tiệc đã thật sự bắt đầu, tiếng dương cầm vang lên bản giao hưởng đầu tiên. Từng phím đàn êm dịu dẫn lối, đưa các chàng trai cô gái vào cảm xúc dâng trào. Họ ghép cặp với nhau và bắt đầu khiêu vũ theo tiếng nhạc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top