Chap 64. Nguy hiểm
Ngày hôm sau, tại văn phòng hiệu trưởng, Ly Mạch từ sớm đã đến đây để trình báo sự việc với thầy, sau khi nghe xong, thầy cũng rất kinh ngạc, thầy hứa sẽ giải quyết để trấn an toàn bộ các học sinh trong trường. Sau khi Ly Mạch rời khỏi, thầy hiệu trưởng bấm vào nút gọi của chiếc điện thoại bàn, "Alo! Tôi có việc cần gặp thầy Tường, gọi thầy ấy đến văn phòng tôi gấp."
Về phía Ly Mạch, cô ung dung trở về phòng hội học sinh theo lối đi của hành lang, vào phòng không được bao lâu, cô phải tất bật với đống tài liệu chất cao như núi. Đang loay hoay thì đột nhiên Ly Mạch cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, cô bất giác quay người lại, từ khe hở của cánh cửa phòng chưa được khép kính, một bóng đen với đôi mắt quỷ dị đang nhìn chằm chằm vào cô, vừa thấy cô quay người thì hắn liền bỏ chạy. Ly Mạch giật mình nhưng rồi cô nhanh chóng đuổi theo, vừa ra đến kéo cửa thì đã chẳng còn thấy bóng dáng hắn nữa, cô dài rồi quay vào trong...
~~~~~~~~~~~~
Đến trưa, trong lúc Kỳ Phong và Hạo Thiên đang bàn tính gì đó trong canteen, Gia Tuyền bước vào, cậu tiến lại chỗ hai người họ, "Ê Kỳ Phong! Tao có chuyện muốn bàn với mày."
"Vậy tao ra ngoài trước." - Hạo Thiên nói rồi cậu đứng dậy rời đi.
"Trông cậy vào mày, nhớ là càng nhanh càng tốt nha." - Kỳ Phong nói, Hạo Thiên vẫy tay, gật đầu rồi bước đi.
"Mày nhờ nó làm gì vậy." - Gia Tuyền thắc mắc. - "Có phải chuyện liên quan đến bí ẩn khu bỏ hoang không?"
"Ừ, mà mày nói có chuyện muốn bàn, chuyện gì nghiêm trọng vậy?"
"Có thứ này muốn cho mày xem." - Gia Tuyền lấy ra một đoạn phim trong điện thoại đưa cho Kỳ Phong.
"Sao lại như vậy?" - Kỳ Phong hoang mang sau khi cậu xem được một đoạn. - "Là hắn ta à? Ở đâu mày có thứ này?"
"Vụ việc nữ sinh bị mất tích cách đây 4 ngày, vào đêm hôm sau thì có người vô tình nhìn thấy nên đã quay đoạn phim này lại."
"Đêm hôm sau? Tức là ngày mà tên nhóc kia nói đã nhìn thấy bóng người bị treo cổ." - Kỳ Phong nắm chặt tay. - "Thời gian rất trùng khớp, nữ sinh đó đã bị giết và kẻ ra tay là tên này."
"Tức là cũng giải thích được, bóng ma đó chỉ là xác của cô ta bị treo lên, tên này cũng không mấy cẩn thận nhỉ." - Gia Tuyền nhếch khóe môi. - "Giờ mày sẽ giao nó cho thầy hiệu trưởng sao?"
"Không đâu, tao cần phải xác nhận vài chuyện để xem thử thật sự có bao nhiêu kẻ chủ mưu. Chờ Hạo Thiên quay lại sẽ biết kết quả thôi." - Kỳ Phong nói, đột nhiên cậu nhớ đến Ly Mạch, muốn tìm cô ấy để bàn bạc nên chào tạm biệt Gia Tuyền còn mình đi đến phòng hội học sinh.
"Ly Mạch! Cô có trong đó không?...." - Kỳ Phong gọi, tay cậu gõ lên cửa vài lần nhưng không thấy ai trả lời, cậu đành tự mở cửa vào, chỉ thấy dưới đất vương vải cả đống tài liệu, bàn ghế thì lộn xộn.
Cậu cẩn thận bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra điều bất thường, cậu tiến đến lật từng mảnh giấy trong đống bừa bộn. Thấy dưới bàn có dán thứ gì đó như giấy nhớ, cậu tháo ra xem thử, vừa đọc xong nội dung, sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt cậu, Kỳ Phong nhanh chóng chạy đi.
~~~~~~~~~
Ít lâu sau, Ly Mạch từ từ tỉnh lại trong cơn mê, cô nhìn quanh thấy tay chân mình đều bị trói trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, không gian xung quanh u ám và nơi này cũng rất đỗi quen thuộc đối với cô, chính là căn phòng bí mật phía sau tấm kính mà đêm qua cô đã lẻn vào đây.
Cô muốn kêu lên nhưng miệng bị băng dính bịt chặt, cố gắng cựa quậy cũng không thể nhúc nhích được, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, trên môi hắn toát lên nụ cười của quỷ dữ, từng bước tiến gần lại chỗ cô.
Hắn khom người xuống, đôi mắt hắn nhìn cô thật ghê tởm, dì Ly Mạch cảm nhận được sự đe dọa nặng nề, cô vẫn rất bình tĩnh đối diện hắn. Hắn rút ra một con dao bấm, đưa lên môi của Ly Mạch và "Xoẹt", miếng băng dính đứt ra.
"Em quả thật rất can đảm, rất thông minh, vậy mà cũng không thể làm cô biến sắc." - Hắn tỏ vẻ thán phục, thực chất là đầy sự khinh bỉ. - "Nhưng đáng tiếc, chính sự thông minh đã hại em ra thế này."
"Thật ra cũng không hẳn, dù có thông minh thì tôi cũng không tài nào đoán ra được, kẻ chủ mưu lại là ông, đồ sát nhân." - Ly Mạch lạnh lùng nói, ánh mắt cô ẩn chứa đầy sự phẩn nộ.
Lúc này, tên bệnh hoạn đó mới đứng thẳng lên, ánh sáng le lói chiếu vào khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười gian xảo của hắn, hắn là Bố Thục Hưng, luôn đóng vai một thầy giám thị tốt, ân cần giúp đỡ Ly Mạch khi cô vừa nhận chức hội trưởng nên đối với cô, hắn ta cũng từng là người mình rất biết ơn.
"Đừng nặng lời với thầy mình vậy chứ, bộ nhà trường không dạy em phải lễ phép với người lớn tuổi sao? Hình như em có chuyện thắc mắc muốn hỏi."
"Ông đã sát hại hai nữ sinh trong trường, 3 năm trước ông đẩy một người xuống lầu, gần đây lại thêm một người, mọi chuyện đều do ông làm."
"Đến giờ mà em vẫn còn hỏi điều này sao, ta tưởng em đã có câu trả lời rồi, em đã tìm được nhiều thứ hay ho ở đây đúng không?"
"Bộ hài cốt bị che giấu trong căn phòng này là của người ông sát hại gần đây, có thể do trong lúc ông đang xử lý thi thể đã bị phát hiện nên chưa kịp làm xong." - Ly Mach nhìn vào ngăn dưới của chiếc tủ. - "Ông cũng rất tinh vi trong việc che giấu căn phòng này."
"Căn phòng này ta đã thiết kế nó từ khi nơi này bắt đầu bị bỏ hoang. Mà chuyện em nói thì cũng chỉ cách đây hai hôm thôi." - Hắn kể một cách ung dung. - "Lúc ta đang giải quyết đống xương người đó thì nghe có tiếng động lạ nên giấu tạm nó vào đây trước, có phải đám ranh đêm đó là bạn em không? Chúng thật may mắn đó chứ!"
"Ông cũng chính là kẻ đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi và thầy hiệu trưởng sáng nay nên đã theo dõi tôi và bắt tôi đến đây, giờ ông muốn sao?"
"Cũng đơn giản thôi, giờ em chỉ cần cho tôi biết đám ranh còn lại là ai, tôi sẽ thả em ra."
"Làm sao tôi có thể tin lời của một kẻ sát nhân máu lạnh như ông?"
"Em phải hiểu đây không phải là một yêu cầu, nếu cô không khai chúng ra, thì kẻ chết trước sẽ là cô." - Hắn kề sát lưỡi dao vào cổ Ly Mạch. - "Đám ranh tụi mày đứa nào cũng nhiều chuyện như vậy, 3 năm trước con khốn đó muốn tố giác tao bán đề thi nên tao xô nó xuống lầu. Không ngờ 3 năm sau, lại có đứa moi lại chuyện đó, nên tao buộc phải làm theo cách cũ. Và mày là đứa tiếp theo."
"Chỉ vì chuyện đó mà ông đã giết hại hai người sao, ông đúng là tên cuồng sát man rợ."
"Đừng trách tao, có trách thì trách bản thân tụi mày quá tò mò." - Hắn nói với đôi môi toách rộng cười, tay hắn quơ lấy một nắm bụi dưới đất, đưa lên trước mặt Ly Mạch. - "Thấy gì không? Kết cục của mày đều sẽ giống như tụi nó vậy."
"Vậy thì còn chừng chừ gì mà không ra tay đi!" - Ly Mạch nhếch môi cười, hắn kinh ngạc nhìn cô. - "Dù hôm nay ông có giết chết tôi, thì ông nghĩ có thể che giấu sự thật được bao nhiêu lâu, suốt đời? Rồi vẫn sẽ có người tìm hiểu được, ông sẽ làm gì, giết hết bọn họ sao? Ông trốn chạy được tòa án của pháp luật nhưng cả đời của ông sẽ sống trong lo sợ, thấp thỏm không yên, vì có một tòa án mang tên lương tâm sẽ luôn phán quyết ông. Vậy thì giữa ông và tôi, ai sẽ chịu dày vò hơn? Ai sẽ đáng thương hơn ai đây?"
"Mày....mày câm miệng đi!..." - Hắn hét lên điên cuồng, đồng thời đưa dao lên cao và một nhát đâm thẳng xuống, Ly Mạch cắn chặt môi, mắt nhắm lại sẵn sàng chờ đón kết thúc của mình nhưng đột nhiên cánh cửa bị đá bật ra "Ầm!"
Gả thầy giáo bị dọa hoảng hốt quay đầu lại nhìn, Kỳ Phong cùng Hạo Thiên và Gia Tuyền xông vào. Kỳ Phong tức tốc lao đến chỗ hắn ta, thấy mọi việc đã không còn đường lui, hắn quyết giết chết Ly Mạch, nên lại đưa dao lên và đâm xuống, nhưng may thay Kỳ Phong kịp thời tông hắn hắn văng ra và ngã nhào.
"Ly Mạch! Cô không sao chứ!" - Kỳ Phong sốt sắn cởi trói, Ly Mạch cười thầm vì cô đã không đặt niềm tin ở sai người. Hai cậu bạn còn lại cũng nhanh chóng chạy đến, họ giúp cởi trói rồi cùng rời khỏi đó nhưng vừa đỡ được cô ấy đứng dậy thì gã thầy lại nhào đến, với sức lực to khỏe của mình, hắn dễ dàng hất bay từng người một ra.
Hắn tóm lấy Ly Mạch, hai tay bóp chặt vào cổ và đè cô ấy xuống, làm cô ấy xém chút tắt thở. Kỳ Phon tung một cú đá vào hắn làm hắn buông ra, Gia Tuyền và Hạo Thiên ra sức ghì hắn lại.
"Cô còn đi được chứ? Dù không được cũng phải mau chạy ra khỏi đây đi!." - Kỳ Phong đỡ Ly Mạch dậy, cậu nói. Ly Mạch nhìn cậu chừng chừ, cậu nắm lấy tay cô ấy kéo thật nhanh ra cửa.
"Kỳ Phong! Coi chừng!" - Đội nhiên Gia Tuyền hét lên, Kỳ Phong bất ngờ quay lại thấy gã thầy lại cầm một khúc cây lao đến, hai cậu bạn phía sau đều đã lực bất tòng tâm. Cậu lập tức đẩy Ly Mạch ra ngoài, gã thầy đánh một cú thẳng vào đầu làm cậu choáng váng ngã khụy xuống.
Hắn bước gần đến chỗ Ly Mạch, lại nỡ một nụ cười gian tà trên môi nhìn cô, Ly Mạch vừa phẩn nộ vừa lo lắng cho những người khác, cô giận dữ nhìn hắn nhưng không biết cũng không thể làm gì hơn. Bỗng bước chân của hắn bị giữ lại, ngước xuống thấy đôi tay của Kỳ Phong đang nắm chặt lấy chân hắn trong khi bản thân cậu ấy còn đang đau đớn nằm ra sàn.
"Chạy...mau chạy đi!..." - Kỳ Phong thốt lên, gã thầy tức giận quơ cây đánh thêm nhiều lần vào lưng cậu ấy nhưng vẫn nhất quyết không buông ra, còn ôm chặt lấy chân hắn, máu trên đầu cậu vẫn còn đang rỉ xuống.
Ly Mạch nhìn Kỳ Phong, xúc động không nói thành lời, cô không thể nhịn được nữa mà trực tiếp bay vào siết lấy cổ hắn ta nhưng chỉ một cú vung tay hắn đang làm cô bật ra, Kỳ Phong cũng đã hết sức để giữ chân hắn, đúng lúc này thì một giọng nói hùng hồn vang lên: "Dừng tay lại ngay!"
Vài thanh tra cảnh sát xông đến quật ngã tên thầy và lập tức bắt giữ hắn. Ly Mạch nhanh chóng đến chỗ Kỳ Phong nâng đầu cậu ấy lên, "Kỳ Phong! Cậu sao rồi? Kỳ Phong!" Cô ra sức gọi như muốn vỡ òa nhưng cậu ấy đã bất tỉnh không trả lời.
"Các em không sao chứ?" - Thầy hiệu phó của trường NightWalk, Vương Tường bước vào. Ly Mạch gật đầu và nhanh chóng yêu cầu thầy giúp đưa Kỳ Phong vào phòng y tế, Hạo Thiên và Gia Tuyền cũng phụ một tay, ít lâu sau họ đã đến nơi, Ly Mạch bồn chồn lo lắng ngồi trước cửa đợi, cô nắm chặt hai tay thầm cầu mong cho cậu ấy không xảy ra chuyện gì.
"Đừng lo! Cậu ta sẽ không sao đâu!" - Gia Tuyền bước đến ngồi cạnh an ủi cô.
"Ai mà lo cho cậu ấy. Sao các cậu lại cùng nhau đến đó vậy?" - Ly Mạch tỏ vẻ lạnh lùng.
"Thì Kỳ Phong sau khi biết cô bị bắt đi đã đến nhờ chúng tôi cùng xông vào cứu cô. Với lại trước đó, tôi đã cho cậu ta xem thứ này." - Gia Tuyền nói, cậu đưa chiếc điện thoại đang chiếu cho Ly Mạch.
"Đoạn phim này do chính tên nhóc đã đồn khu bỏ hoang có ma treo cổ quay lại. Có thể lúc đó do cậu ta quá hoảng, không biết xử lý đoạn phim thế nào nên đã xin nghỉ học với lý do thấy ma." - Hạo Thiên bước đến.
"À phải rồi, trước khi đi, Kỳ Phong có nói với tao là nhờ mày làm gì đó mà, thật ra là gì vậy?" - Gia Tuyền nhìn sang Hạo Thiên.
"Thì nó đưa tao một cái điện thoại, nhờ tao...." - Hạo Thiên chưa nói hết thì Nhĩ Thuần trong phòng y tế bước ra.
"Bạn của các em không sao rồi, các em có thể vào thăm cậu ấy." - Nhĩ Thuần ngắt lời, Ly Mạch mừng rỡ, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không vào thăm cậu ta mà chỉ gửi lời nhắn đến Hạo Thiên và Gia Tuyền, còn mình thì trở về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top