Chap 61. Có phải chỉ đơn giản là tin đồn?
Kỳ Phong quay đầu chạy như bay về phía phát ra âm thanh, Diệp Y cũng nhanh chóng chạy theo, Thiên Kim sợ hãi chùng chân chừng chừ, Gia Tuyền thấy vậy thì nắm lấy tay cô, “Em đừng sợ! Có anh đây rồi.”
Thiên Kim bỡ ngỡ nhìn sang, cô không nói lời nào chỉ biết âm thầm giao phó niềm tin cho Gia Tuyền, Tuấn Khải thấy tình cảnh này thì lại liếc nhìn hai người họ đầy vẻ khinh khi. Họ cùng đi theo sau nhưng kỳ lạ là không thấy Diệp Y và Kỳ Phong đâu nữa, chắc là đã mất dấu rồi.
Cả ba người đều hoang mang lo sợ, họ vừa đi vừa gọi, “Kỳ Phong!...Diệp Y!...” - Nhưng không có bất cứ hồi âm nào.
Họ cứ đi, được một đoạn gần đến cuối hành lang, họ nhìn thấy ánh sáng của đèn pin đang chiếu đến và tiếng bước chân đi lại, đèn của Diệp Y mang theo thì ở chỗ của Gia Tuyền nên chắc chắn không phải cô ấy. Gia Tuyền thận trọng bảo Thiên Kim và Tuấn Khải nấp vào sau vách tường quan sát, cậu hé mắt nhìn ra, là dáng dóc một người đàn ông đi đến gần chỗ họ nhưng cậu không thể nhìn thấy rõ mặt vì ngược sáng. Tuấn Khải vô tình phát hiện nơi họ đứng là gần cánh cửa của phòng thí nghiệm sinh học, cậu kéo hai người họ vào trong trốn đỡ.
Họ ngồi áp sát vào bề tường ngay phía dưới cửa sổ của căn phòng, “Chắc tiếng la của chúng ta lúc nãy đã bị ông ấy nghe nên mới đến đây.” - Tuấn Khải thì thào.
“Chắc Kỳ Phong với Diệp Y chưa bị ông ấy phát hiện đâu ha?” - Thiên Kim lo lắng. Một lúc sau họ thấy ánh đèn đã đi ngang qua rồi biến mất, đoán rằng người đó đã đi nên từ từ bò ra.
Tuấn Khải bước đến ngồi lên chiếc bàn gần đó, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên cánh cửa của ngăn tủ phía dưới chiếc bàn hé mở, rồi một bộ xương hình người đẩy ngã cánh cửa và đổ ra, dù chỉ có nửa thân trên, Thiên Kim hốt hoảng định hét toáng lên nhưng Gia Tuyền đã kịp nhanh tay bịt miệng cô ấy lại, “Chỉ là xương thí nghiệm thôi, em đừng sợ.” - Cậu nhỏ nhẹ trấn an.
“Phải rồi, mà cũng giật mình thật đấy, tôi xém cũng bị hù.” - Tuấn Khải cuối xuống đặt lại bộ xương vào đúng vị trí ban đầu, cần thận đóng cửa.
Sau một lúc lâu, khi chắc chắn rằng đã an toàn, họ rời khỏi đó tiếp tục đi tìm hai người còn lại, tận đến cửa cầu thang thoát hiểm cuối dãy hành lang mới nhìn thấy Kỳ Phong đang ngồi khụy xuống xem xét gì đó, Thiên Kim vừa thấy Diệp Y thì chạy đến ôm chằm lấy cô, xúc động đến muốn khóc òa.
“Ê! Mày làm gì lúc nãy chạy nhanh quá vậy, bộ hứng thú lắm à?” - Gia Tuyền lên tiếng trách móc.
“Còn mấy người sao đi chậm quá vậy, bộ sợ à?” - Kỳ Phong mỉm cười đáp. Gia Tuyền bị chọc đến ứa gan nhưng không nói được lời nào.
“Có phát hiện gì không?” - Tuấn Khải hỏi.
“Không có gì đặc biệt, có điều ở nơi cũ kỹ bám đầy bụi này mà tay nắm cửa lại khá sạch sẽ, như là đã có người tới đây nhiều lần rồi.” - Kỳ Phong cầm lấy đèn pin chiếu lên chỗ cậu nói.
“Vậy cũng đâu nói lên được gì, có thể là ông bác bảo vệ lúc nãy hay lên đây trực không chừng”
“Ông bác bảo vệ? Tụi mày gặp ở đâu vậy?”
“Thì lúc nãy trên đường đi tìm mày đó, tao thấy có người cầm đèn pin đi ngược hướng lại, dù không rõ lắm nhưng có thể thấy được là người đàn ông, tao đoán là bảo vệ, may là tụi tao nhanh trí trốn kịp.” - Gia Tuyền nói đầy tự hào.
“Đi ngược hướng lại? Tức là phải đi từ cửa này rồi, tao và Diệp Y ở đây nãy giờ, có thấy ai đi lên đâu.” - Kỳ Phong nói, Tuấn Khải, Gia Tuyền và Thiên Kim nghe vậy thì tái xanh mặt.
“Không lý nào, đường từ chỗ cầu thang, theo hành lang đến đây chỉ có 1 con đường duy nhất thôi mà, nếu ổng không phải lên từ đây vậy thì...” - Gia Tuyền hoang mang.
“Chẳng lẽ kẻ cầm đèn pin đó, không phải là người sao?….” - Tuấn Khải sợ sệt.
“Nếu thật vậy thì tao đây cũng muốn thấy cho biết, máy quay...ủa đâu rồi...” - Kỳ Phong bấy giờ mới phát hiện ra, chiếc máy quay mà cậu ấy đem theo đã không cánh mà bay mất.
“Có khi nào là cậu đã để quên nó khi vội vàng chạy đi lúc nãy không, ở cầu thang đó..” - Diệp Y nói, Kỳ Phong liền nhớ ra, đúng là lúc nãy nghe âm thanh lạ vang đến, cậu đã chạy đi mà không cầm máy theo.
“Vậy mau quay lại đó lấy thôi rồi mau chóng rời khỏi nơi này.” - Gia Tuyền nói, họ cùng nhau quay lại theo đường cũ, đi được một đoạn bỗng thấy Tuấn Khải đứng khựng lại, mặt cậu ta còn rất kinh hãi như đã thấy gì đó rất khủng khiếp.
“Ê! Mày sao vậy?” - Gia Tuyền lay cậu ấy, hỏi. Tuấn Khải nhìn sang Gia Tuyền rồi lại chỉ tay vào vách tường trống trơn, “Mày có thấy chỗ này...rất quen thuộc không?”
“Chỗ này,…lúc nãy khi nhìn thấy người đi lại, tụi mình đã nấp sau này mà, thì sao chứ?….” - Gia Tuyền đang nói thì bỗng cậu ấy cũng nhận thấy điều bất thường mà Tuấn Khải đã thấy, cậu cũng chết lặng đứng nhìn chằm chằm.
“Rốt cuộc là...chuyện quái gì đã xảy ra vậy...nó thật sự biến mất rồi...” - Tuấn Khải rung rẫy, ba người còn lại không hiểu chuyện gì,
“Tụi mày đang nói về chuyện gì vậy, cái gì biến mất chứ?” - Kỳ Phong hỏi. Thiên Kim bước đến chỗ bọn họ, cô cũng sợ hãi đến ngay cả người, “Căn phòng...căn phòng lúc nãy chúng tôi vào trốn,...đã biến mất rồi...”
“Căn phòng?” - Diệp Y bối rối, Tuấn Khải bước đến gần vách tường, đặt tay lên kiểm tra, “Lúc nãy khi lẩn trốn, chúng tôi đã cùng vào một căn phòng thí nghiệm sinh học, rõ ràng là nó đã ở đây, chỉ kế bên vách tường này, vậy mà bây giờ,...nó lại biến mất...như bốc hơi vậy?”
“Sao có thể được chứ!? Các cậu có chắc là ở đây không? Có khi nó ở phía trên kia thì sao?” - Diệp Y lên tiếng cố gắng trấn an, họ cũng muốn hi vọng đó là sự thật nên cùng đi lên tiếp để kiểm tra nhưng đáng tiếc là không hề có căn phòng nào giống lúc nãy cả.
Họ ngày càng hoang mang và sợ hãi, muốn rời khỏi nơi quỷ quái này ngay, sau khi Kỳ Phong tìm lại được máy quay cậu bỏ quên thì họ lập tức kéo nhau phóng ra khỏi đó, trở về ký túc xá, ai cũng muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để coi như đây chỉ là một giấc mơ.
Đến sáng hôm sau, Tuấn Khải và Gia Tuyền báo sốt cao không đến lớp, Thiên Kim đau dạ dày không thể học, thầy An cũng lấy làm lạ nhưng có đơn xin phép kèm giấy bác sĩ nên thầy cũng không làm gì được.
Đến hết giờ học, khi Kỳ Phong đang ngồi trong sân trường đọc sách, Diệp Y hớt hãi chạy đến chỗ cậu ta, “Này Kỳ Phong! Có chuyện rồi!”
“Khu nội trú hôm qua chúng ta đi bị niêm phong rồi phải không?” - Kỳ Phong bình thản.
“Sao cậu biết vậy?” - Diệp Y ngạc nhiên, cô bước đến ngồi cạnh bên.
“Sáng nay tôi đã đến đó và thấy rồi, còn có bảo vệ canh gác đã đuổi tôi đi nữa.”
“Sáng sớm cậu đến đó làm gì chứ?”
“Đêm qua về tôi đã mở đoạn phim quay được lên xem, phát hiện có chuyện lạ đã lọt vào ống kính nên định đến đó kiểm tra.”
“Chuyện gì? Cậu cho tôi xem với!” - Diệp Y phấn khởi.
“Được thôi nhưng máy tính của tôi hết pin rồi,...” - Kỳ Phong vừa dứt lời.
“Dùng của tôi là được rồi, mau lên!...” - Diệp Y nói rồi cô tức tốc kéo Kỳ Phong đến phòng của mình.
Vừa bước vào trong, Diệp Y nhanh chóng chạy đến chiếc giường bề bộn của mình, kéo mềm che lại, Kỳ Phong thì ngại ngùng không dám vào, dù gì cũng là phòng của hai cô gái nhưng thấy Diệp Y có vẻ sốt sắn, cậu cũng đành phải thỏa mãn cho sự tò mò của cô.
Họ đến chiếc laptop trên bàn học, cắm USB của Kỳ Phong vào, đồng thời cậu ấy cũng nghiêm túc nhắc nhở, “Cô phải chú ý đó, thứ này có thể sẽ rất...ám ảnh hoặc thú vị, theo một nghĩa nào đó.”
“Lo gì chứ, không hù tôi được đâu.” - Diệp Y tự tin.
Đoạn phim mở lên, cảnh Kỳ Phong bước vào trong, hình ảnh rất rõ ràng như những gì họ thấy đêm qua, cũng là những thứ lụp xụp đổ nát, Kỳ Phong bấm tua nhanh đến đoạn cậu bỏ quên chiếc máy quay lại nhưng tình cờ là nó vẫn còn đang mở nên đã quay được những cảnh lúc họ không có mặt ở đó.
“Sắp đến rồi, cô chú ý góc này...” - Kỳ Phong nói đồng thời tay chỉ vào màn hình, Diệp Y chăm chú nhìn lại gần, đây là ngay chỗ tầng lầu nơi họ đã gặp nhau, đoạn phim tiếp tục chạy và rồi dù không rõ lắm nhưng có thứ gì đó đã vụt ngang qua óng kính...
“Gì vậy?..Có thể là mèo hoang hay gì đó không?” - Diệp Y thắc mắc.
“Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, vì đèn của máy quay lúc đó đã bị tắt nên không thể xác định được là thứ gì.” - Kỳ Phong nói và cậu bấm tua lại lần nữa - “Nhưng nếu nghe kỹ thì âm thanh lúc thứ này xuất hiện là tiếng bước chân nặng hơn của mèo mà còn đang mang thứ gì đó như giày hay guốc.”
“Đúng thật, tôi mới để ý, vậy tức là ngoài chúng ta ra, còn có kẻ khác. Đêm hôm khuya khoắc, hắn tới đó để làm gì chứ?” - Diệp Y đăm chiêu.
“Tạm thời thì chưa biết nhưng có một điều chắc chắn là nơi đó có thứ mà chúng ta không thể thấy và kẻ đang che giấu nó là một giáo viên trong ngôi trường này.”
“Khoang đã, có khi nào hắn là kẻ thần bí đêm qua mà nhóm của Gia Tuyền nói không.” - Diệp Y vò đầu rối rắm - “Cả chuyện phòng thí nghiệm biến mất nữa, thật ra là tại sao chứ?..”
“Đoán mò cũng vô ích, tối nay lẻn vào đó lần nữa thì sẽ biết được sự thật.” - Kỳ Phong nhếch khóe miệng cười.
“Lại đi nữa à? Cũng hay đó, lần này chúng ta nhất định sẽ khám phá ra toàn bộ bí ẩn này.” - Diệp Y hào hứng.
“Chúng ta?” - Kỳ Phong nhìn sang Diệp Y hỏi – “Tôi đi một mình được rồi, cô lo đi ngủ sớm hay hơn.”
“Gì chứ!? Không được, tôi không thể để cậu đi một mình được.” - Diệp Y quả quyết.
“Bây giờ tôi đâu phải đi công viên giải trí, cô theo tôi thì chỉ có thêm một người phải lo lắng thôi, nhất là anh hai cô đó.” - Kỳ Phong nói, Diệp Y hụt hẫng não nề.
“Cậu đi một mình như vậy, không sợ sao?” - Diệp Y quan tâm, Kỳ Phong tự tin vỗ vai cô, “Sợ gì chứ? Tôi luôn một mình mà, thành thói quen lâu rồi.” Kỳ Phong nói, cậu quay đầu hướng ra cửa, Diệp Y cũng theo chân cậu, vừa nắm được tay nắm đột nhiên cánh cửa bật mở ra đẩy cậu và Diệp Y ngã nhào, còn nằm đè lên người cô ấy.
Kỳ Phong chóng tay dậy say sẫm, thấy Diệp Y nằm ngay dưới mình, mặt cô còn đỏ ửng nhìn lên, cậu liền bối rối, đứng dậy, “Xin lỗi! Tôi...tôi không cố ý đâu!...”
“Không sao...” - Diệp Y ngượng ngùng ngồi dậy, nhìn ra cửa thấy Chi Lan bạn cùng phòng của cô.
“Thật ngại quá! Tôi vào không đúng lúc, đã cản trở hai người...” - Chi Lan chấp tay biểu hiện xin lỗi.
“À không phải đâu Chi Lan, bà đừng hiểu nhầm, tôi với cậu ấy….” - Diệp Y lúng túng phân bua, Kỳ Phong nhanh chóng rời khỏi đó, Chi Lan chỉ nhìn cô bạn mình cười cười, dù Diệp Y nói gì thì cô cũng bỏ ngoài tai, cô biết rõ tấm lòng của Diệp Y đối với Kỳ Phong từ lâu rồi cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top