Kỳ Phong một mình đi lang thang trong sân trường, tình cờ lại gặp Gia Tuyền cùng Tuấn Khải đang vừa đi vừa bàn bạc gì đó rất hăng say, Tuấn Khải cũng gọi cậu lại, "Ê Kỳ Phong! Đi đâu vậy?"
"À không, chán quá không có gì làm nên đi lòng vòng, lúc nãy thấy tụi mày liên thuyên lắm mà, nói gì vậy?"
"Đúng lúc lắm, tao đang định kể Gia Tuyền nghe chuyện lạ này, mày cũng nghe đi." - Tuấn Khải nói rồi họ cùng tìm một chỗ ngồi xuống.
"Cách đây vài ngày, tao nghe nói khu nội trú bị bỏ hoang đằng sau trường, có người đã nhìn thấy thứ rất kinh khủng khi vô tình đi ngang chỗ đó vào ban đêm." - Tuấn Khải trầm lắng.
"Thứ gì vậy?" - Gia Tuyền thắc mắc. Tuấn Khải hít sâu rồi nói, "Người đó nói... nhìn thấy một bóng người bị treo cổ ở hành lang của tầng lầu thứ hai..."
"Treo cổ sao!? Có thật không vậy?" - Kỳ Phong hoài nghi
"Tất nhiên rồi, người nói là một nam sinh lớp 10 như chúng ta, sau ngày hôm đó cậu ta sợ đến nổi không dám đến trường, tới giờ vẫn còn bị ám ảnh."
"Cũng đáng ngờ lắm, đột nhiên khu nội trú đó lại bị bỏ hoang, chắc chắn là nhà trường đã che giấu một bí mật không muốn chúng ta biết." - Gia Tuyền lên tiếng đồng tình.
"Tao cũng từng đi ngang đó, có thấy gì đâu, hơn nữa từ đầu năm đến giờ cũng không gặp chuyện gì, có thể là tên đó rảnh rỗi nên tung tin nhảm nhí thôi." - Kỳ Phong nhúng vai, cậu hoàn toàn không tin những chuyện này.
"Vậy mày có biết cách đây vài năm có một vụ nữ sinh đã nhảy lầu tự tử ở trường mình không?....Nghe nói trước khi chết cô ấy cũng từng thấy thứ tương tự như vậy,... sau đó bị ám đến nổi phải nhảy lầu." - Tuấn Khải nói, đồng thời đưa bản tin trên mạng cho Kỳ Phong và Gia Tuyền xem.
"Nếu đến mức đó thì chắc không phải chỉ là tung tin nhảm nhí như mày nói rồi, có thể là *thứ đó* đã luôn tồn tại, chỉ là chúng ta chưa có dịp gặp nó thôi." - Gia Tuyền nói, hai tay cậu nắm chặt lại, để ngang cằm.
"Được! Muốn biết có hay không thì cũng đơn giản thôi, tối nay tới đó xem thử, để coi thần thật hay là quỷ giả." - Kỳ Phong dõng dạc, hai người bạn kia thì hoang mang nhìn cậu chằm chằm.
"Mày...nói thật hả?" - Tuấn Khải bàng hoàng - "Nếu nó có thật thì sao?"
"Mày muốn thì đi đi, tao với Thiên Kim mới có chút tiến triển, còn yêu đời lắm, đừng rủ tao." - Gia Tuyền e dè.
"Ok, tụi mày không muốn đi thì tao không ép, để tao đi 1 mình, cầm theo máy quay, có gì quay lại cho tụi mày coi, vậy nha, hai con thỏ đế." - Kỳ Phong cười khinh rồi cậu quay bỏ đi.
"Để nó nói mình vậy..." - Tuấn Khải làu bàu - "Không đi thật à?" - Cậu nhìn sang Gia Tuyền.
"Ừ, không đi đâu." - Gia Tuyền cương quyết, đúng lúc này Thiên Kim cùng Diệp Y đi ngang đó, thấy cô, Gia Tuyền liền hớn hở chạy lại, "Thiên Kim! Em đi đâu vậy?"
Thiên Kim bất giác lùi ra sau Diệp Y, ngại ngùng, từ sau hôm đó đến giờ, cô vẫn còn chưa quen mỗi khi đối mặt với Gia Tuyền, Diệp Y không hiểu chuyện gì nhưng thấy cô bạn của mình không ổn thì cũng tự khắc làm bia đỡ đạn giùm, "Sao hả thiếu gia? Cậu đừng nói là cậu muốn rủ cô nàng của tôi đi đâu đó nữa nha."
"Phải rồi, các cô đang bàn chuyện gì vậy?" - Tuấn Khải đi lại.
"Nhiều chuyện quá đó tên kia nhưng nói cậu nghe cũng được, tôi và Thiên Kim định tối nay sẽ đến khu nội trú bỏ hoang tìm hiểu chuyện kỳ quái mà mọi người đang đồn ầm lên gần đây." - Diệp Y đưa hướng mắt về phía sau trường.
"Tôi cũng bị kéo vào vụ này, vì không muốn để Diệp Y một mình tới đó được." Thiên Kim thở dài - "Thật ra thì tại sao bà lại muốn tìm hiểu nó đến vậy chứ?"
"Bà không biết vì chuyện đó mà rất nhiều học sinh gần đây đã không còn đến trường nữa sao? Chúng ta phải làm rõ chuyện này chứ." - Diệp Y hào hứng.
"Chuyện này có liên quan gì chúng ta đâu...." - Thiên Kim thì thầm.
"Quỷ ám thật rồi, giờ sao đây? Mày có thay đổi quyết định không?" - Tuấn Khải thủ thỉ vào tai Gia Tuyền. Cậu bạn cười cười nhưng nếu Thiên Kim cũng đi thì chắc chắn cậu không thể ngồi yên được rồi, "Tôi sẽ đi cũng các cô." - Gia Tuyền nói.
"Thiệt hả trời? Tên này đúng là hết thuốc chữa..." - Tuấn Khải nghĩ thầm.
Tối đến, đúng như lời hẹn, bọn họ cùng tập trung ở khu vực nội trú phía sau trường để cùng khám phá sự thật, có sự góp mặt của Thiên Kim đã là động lực tiếp thêm cho lòng can đảm cho Gia Tuyền nhưng cậu cũng không quên kéo Tuấn Khải theo cùng.
Xem ra Diệp Y là người hăng hái nhất, cô cầm theo đèn pin dẫn đầu, từ bên ngoài họ ngắm nhìn bao quát nơi này, thật hoang tàn, cũ kĩ và đổ nát. Chưa bước vào trong mà một làn gió kéo qua trong không khí âm u mờ mịt khiến họ ai nấy cũng lạnh sóng lưng.
Thiên Kim sợ hãi nắm chặt lấy tay của Diệp Y, bọn họ từ từ tiến vào trong. Qua tia sáng le lói từ đèn pin của Diệp Y, từng lớp bụi dày đặt bao trùm không gian tối đen như mực. Mạng nhện thì bám đầy trên và trong các góc ngách, giấy dáng tường cũng rách bươm như có vết tích thứ gì đó cào qua.
Họ chậm rãi bước đi trên dãy hành lang qua từng lớp học, chỗ này giống như kho chứa đồ phế thải hơn là lớp nội trú, thông qua cửa sổ của các lớp họ chỉ thấy được các trang thiết bị hư bị vứt bỏ, có những lớp cửa kính còn bị vỡ, trong bóng đêm dằn dặt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở gấp của bốn người bọn họ, tim ai cũng đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực.
Ánh trăng đêm nay cũng đã bị mây đen che khuất, xem ra họ thật sự đã chọn không đúng ngày đi rồi, khi đặt chân đến cầu thang, họ bỗng nghe thấy âm thanh như có vật gì đó rơi xuống "cạch cạch"
"Có ai nghe thấy thứ tôi vừa nghe không?" - Tuấn Khải hoang mang nhìn những người khác.
"Ừ...bộ giờ này cũng có...người ở đây sao?" - Gia Tuyền nói, cậu bước đến giành lấy đèn pin của Diệp Y, xung phong đi đầu, vì thấy cô đã đứng đơ người không dám bước tiếp. Bấy giờ cô nàng Diệp Y cũng đã bị khung cảnh quỷ dị ở đây làm cho say sẫm, cuối cùng cô cũng đã biết sợ là gì.
Họ nhẹ nhàng bước lên cầu thang theo một hàng dọc, Gia Tuyền đi đầu, lần lượt là Diệp Y, Thiên Kim và rồi Tuấn Khải ở cuối.. Càng tiến gần đến lầu 2, cậu lại nghe âm thanh của tiếng chân người bước đi rất rõ ràng, lúc đầu cứ tưởng là của nhóm mình nhưng nghe kỹ thì chắc chắn nó từ phía trên phát ra.
"Thật sự là có ai đó,...ngoài chúng ta đang ở đây..." - Gia Tuyền lầm bầm, họ tiếp tục bước đi, bước đi, bước đi, đến khi chỉ còn cách hai bậc thang, cậu lại nhìn thấy thứ gì đó phát sáng nhưng quá mờ không thể nhận biết nó là gì, cậu không nói với những người khác về thứ đó vì biết chắc nó sẽ dọa họ đến hồn vía lên mây, đồng thời cũng vì đang tò mò.
Gia Tuyền vừa đặt chân xuống, một bóng đen xông ra trước mặt họ, đôi mắt hắn ta còn chớp một cái, Gia Tuyền giật bắn mình rớt cả cái đèn pin xuống, cả đám hốt hoảng mà hét toáng lên trong thất thanh, "Aaaaaa!!!........." - Là thứ gì vậy?....\\\
15 phút trước khi nhóm của Diệp Y đến. Như lời đã nói, Kỳ Phong một mình cầm theo máy quay đến khu nội trú tìm hiểu sự tình, cậu có lòng tin rằng sẽ chứng minh được mọi thứ chỉ là bịa đặt.
Cậu vào trong đảo một vòng khắp các lớp học ở tầng trệt, tỉ mỉ vào từng lớp một, đưa mọi thứ cậu thấy vào trong óng kính, cậu lục lọi, xem xét cả phòng thể dục, phòng chứa tài liệu, phòng giáo viên..v.v...Nhưng chẳng thấy thứ gì đáng ngờ ở đây.
Lên đến tầng hai, cậu vừa đi được vài bước ở hành lang đã nghe thấy, những tiếng bước chân "lịch kịch" phía sau mình, quay đầu lại nhìn vào màn đêm tỉnh mịch thì chẳng thấy ai. Cậu quơ đại một khúc gỗ mục dưới chân, cầm theo máy quay từng bước từng bước đến chỗ cầu thang nơi cậu đã đi lên, đứng nép vào một bên tường lắng nghe âm thanh rõ hơn, lúc này ngoài tiếng bước chân cậu còn nghe được, tiếng nói chuyện xì xào.
Kỳ Phong thận trọng đưa óng kính của máy quay ra, hi vọng thông quay hình ảnh phản chiếu được thu lại có thể biết đó là gì nhưng lại có một tia sáng khác làm chói và che mất tầm nhìn của may quay, nghe tiếng nói chuyện và bước chân ngày càng đến gần, cậu nắm chặt lấy khúc gỗ, một bước ra ngoài, tay giơ lên cao nhưng ánh đèn chiếu vào làm mắt cậu bị nhòa, bỗng nhiên ánh đèn rớt xuống và tiếng la sợ hãi inh ỏi cất lên.
"Diệp Y!?...." - Kỳ Phong nghe tiếng thét thì nhận ra giọng của cô, cậu lên tiếng gọi.
"Giọng nói này, Kỳ Phong? Là cậu à?" - Diệp Y hỏi lại, Gia Tuyền nghe vậy thì cũng hoàn hồn, cậu cuối xuống loay hoay tìm chiếc đèn bị rơi, chiếu lên xem thử quả đúng là Kỳ Phong, họ thở phào nhẹ nhỏm.
"Gia Tuyền, cả mày nữa à, tưởng mày nói không đi cơ mà?" - Kỳ Phong ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Kim thì cậu cũng không thắc mắc gì nữa.
"Ờ, kệ tao, mà mày cũng gan thật đấy, tao tưởng mày chỉ nói suông, mày thật sự đến đây ghi hình lại à?" - Gia Tuyền nể phục.
"Cũng không hẳn, tao cũng vừa bị dọa đấy thôi." - Kỳ Phong cười nói, Diệp Y nhìn cậu, trong lòng cũng thấy an tâm hơn khi có thêm một đồng minh đáng tin cậy như cậu ấy ở bên.
"Ê Kỳ Phong! Lúc nãy mày đã làm rơi thứ gì trên này vậy?" - Tuấn Khải bấy giờ lên tiếng hỏi.
"Đâu, tao có làm rơi gì đâu? Cũng đâu nghe thấy có tiếng rơi đồ, mày có nghe nhầm không?" - Kỳ Phong thản nhiên nhìn Tuấn Khải.
"Không phải nhầm đâu! Chúng tôi đều nghe thấy mà!....nếu không phải là cậu,...vậy thì..." - Thiên Kim giọng run rẫy, bọn họ đưa khuôn mặt tái nhạt, cùng nhìn lại vào trong khoảng không đen tối phía cuối hành lang, âm thanh đó lại một lần nữa vang lên "cạch cạch".....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top