Chap 58. Hòa đồng
Tại trường lúc này, xe Kỳ Phong cũng vừa về đến nơi, cậu uể oải bước xuống, vừa vào trong thì Diệp Y cùng Diệp Thần và Hạo Thiên đã ở trong sân chờ cậu, Diệp Y thấy Kỳ Phong bình an vô sự thì liền xúc động chạy đến ôm chầm lấy cậu, Kỳ Phong bất ngờ đến ngay người, Diệp Thần nhìn thấy cũng không nói gì. Họ cùng nhau đi đến nhà ăn của ký túc xá.
Diệp Y dìu Kỳ Phong vào một chỗ ngồi nghỉ ngơi, Diệp Thần cầm đến ly nước đặt trước mặt cậu rồi ngồi xuống đối diện, cậu ấp úng một lát rồi nói: "Cảm ơn vì đã giúp em gái tôi! Trước giờ tôi luôn nghĩ cậu là người không đàng hoàng, thật chất là do tôi có thành kiến, xin lỗi cậu."
"Không cần phải vậy đâu, bạn bè cùng lớp, giúp đỡ nhau là điều nên làm mà." - Kỳ Phong cười nói rồi nhận ly nước của Diệp Thần. Diệp Y ngồi kế bên nghe anh hai nói vậy cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Ít lâu sau Hạo Thiên bước vào trên tay cầm theo hộp cứu thương đưa cho Diệp Y để cô giúp Kỳ Phong băng bó, cậu vui vẻ vỗ vai Kỳ Phong, vô tình đụng vào chỗ bị thương khiến cậu ấy đau nhói kêu lên, Diệp Y thấy vậy liền nổi giận với Hạo Thiên, "Này! Cẩn thận chứ! Cậu ấy bị thương không nhẹ đâu, đừng có giỡn nữa!"
Hạo Thiên lập tức lùi lại, quay sang ngồi kế Diệp Thần, cho an toàn, Diệp Thần thấy vậy cũng cười nói, "Sao chưa bao giờ thấy em lo lắng cho anh đến vậy ta?"
Diệp Y ngượng ngùng cúi mặt, cô không nói gì chỉ tiếp tục băng vết thương giùm Kỳ Phong, Diệp Thần lắc đầu thở dài rồi lại hỏi tiếp, "À phải rồi Kỳ Phong! Thật ra bằng cách nào mà cậu là tra ra được vị trí nơi Diệp Y bị giam vậy?"
"Tuyết Nhàn đã đưa cho các cậu một thứ không biết là gì phải không? Thật ra nó là thiết bị dùng để hack vào các cuộc gọi bằng điện thoại di động, có thể tra ra vị trí chính xác của nơi nhận cuộc gọi đến." - Kỳ Phong cười nói.
"Cậu cũng thông minh thật đó, lúc như vậy mà vẫn còn đủ bình tĩnh để nhờ Tuyết Nhàn giúp đỡ, mà thứ đó bán ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua 1 cái." - Hạo Thiên hào hứng.
"Nó chỉ là sản phẩm thử nghiệm thôi, vẫn chưa được tung ra thị trường nhưng tôi không mong có cơ hội dùng nó lần nữa đâu." - Kỳ Phong thở dài. Họ tiếp tục cười nói với nhau.
~~~~~~~
Lúc này Gia Tuyền cũng đã về tới, cậu thờ thẩn bước quay về ký túc xá, vừa đến cầu thang đúng lúc lại gặp Thiên Kim đang đi xuống, cậu cố ý tránh né nhưng vẫn bị Thiên Kim gọi lại.
"Gia Tuyền!? Cậu không sao chứ? Sao lại tránh mặt tôi? Còn tay cậu nữa....sao lại bị thương vậy?" - Thiên Kim lo lắng.
"Tôi...tôi không sao, tôi hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ sớm,...ngủ ngon nha!" - Gia Tuyền nói rồi cậu vội vả quay đi, Thiên Kim lập tức níu tay cậu lại nhưng cậu nhanh chóng đẩy cô ấy ra, "Đừng làm vậy! Xin lỗi cô, tôi...." Gia Tuyền không tài nào nói nên lời nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ấy, Thiên Kim hiểu được cậu ấy thật sự có chuyện khó nói, dù có buồn bã nhưng cô vẫn quyết định buông tay Gia Tuyền để cậu ấy quay về, "Cậu ngủ ngon!" Nói rồi cô quay đi, Gia Tuyền trở về phòng và tự khóa mình lại.
Lúc này trên phòng y tế...
"Chị không cần phải qua đêm ở đây với em đâu! Chị về phòng nghỉ ngơi đi! Em ổn rồi mà." - Tuyết Nhàn trấn an chị mình khi Ly Mạch cương quyết ngủ lại đây cùng với cô.
"Chị ngủ cùng em sẽ thấy an tâm hơn, được rồi, chị không sao đâu, em không cần lo." - Ly Mạch xoa đầu Tuyết Nhàn.
"Hmm... chị đã nói vậy rồi thì... phải rồi chị nè! Lúc nảy Kỳ Phong gọi điện với chị đúng không? Cậu ấy thế nào rồi?"
"Cậu ấy không sao, chỉ bị xây xác vài chỗ thôi. Mà chị muốn hỏi em chuyện này lâu rồi, em thích cậu ấy đúng không?"
"Hả!?....ừm...sao chị biết vậy?"
"Chị là chị em mà, sao lại không biết, em không giấu chị được đâu."
"Dù sao thì chị cũng phải giữ bí mật cho em đó, đừng để Kỳ Phong biết được."
"Chị biết rồi, chỉ hỏi em cho chắc chắn thôi, giờ thì mau ngủ đi, khuya lắm rồi." - Ly Mạch nói, cô lấy gối kê và đắp chăn lại cho Tuyết Nhàn còn mình thì nằm chiếc giường kế bên.
Những chuyện mà họ nói, Kỳ Phong đều đã nghe thấy vì cậu đã đứng ngoài cửa phòng y tế không biết từ lúc nào rồi. Chẳng qua là muốn lên thăm Tuyết Nhàn và cảm ơn cô ấy đã giúp mình nhưng lại vô tình nghe được những chuyện không nên nghe, cậu chỉ lẳng lặng quay về, vờ như chưa biết gì.
~~~~~~
Ngày hôm sau, mọi người thức dậy trong tâm thế tràn đầy sức sống nhưng không phải tất cả mọi người. Vì hôm qua đối với đa số bọn họ đều là ngày đen tối khó quên nhất trong đời.
Tuấn Khải vào lớp sớm, chỉ thấy Hạo Thiên bình thường ồn ào nhất thì hôm nay lại chỉ gục mặt xuống bàn mà ngủ, còn bị thương băng bó đầy mình. Chi Lan bình thường hoạt bát vui vẻ thì hôm nay một mình ngồi chăm chú làm bài, gặp cậu cũng chẳng buồng chào hỏi, Tuấn Khải thấy vậy thì liền đến chỗ Hạo Thiên hỏi thăm, "Ê! Làm gì vậy? Bộ tối qua mày đi bắt trộm à?"
Nghe tiếng gọi thì Hạo Thiên ngẩn mặt lên, nhìn cậu bơ phờ không tí sinh lực, "Không phải, hôm qua là một ngày kỳ cục, lần đầu tiên kể từ khi tao vào trường này đến giờ, bận đến mức không có thời gian chơi game nữa..." - Hạo Thiên thở dài rồi lại gục ra bàn ngủ. Tuấn Khải dù rất khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Ít lâu sau Diệp Thần đỡ Kỳ Phong bước vào, rồi đến Gia Tuyền cũng thương tích đầy mình, "Chuyện quái quỷ gì vậy?" - Tuấn Khải tự hỏi.
Thiên Kim vui vẻ bước vào với phần sandwich trong tay, cố tiến lại chỗ Gia Tuyền, "Cho cậu này!" - Cô đặt phần ăn lên bàn.
"Hm...cảm ơn cô, thật ra chuyện tối qua..." - Gia Tuyền ấp úng nhưng Thiên Kim nhanh chóng hiểu được ý của cậu, "Được rồi, có những chuyện cậu không cần phải giải thích với tôi, hiểu được mà." Nói rồi cô quay về bàn mình ngồi, Gia Tuyền cầm lấy phần ăn cười thầm.
~~~~~~~~~~~
Buổi sáng đã trôi qua một cách êm đềm, đến giờ nghỉ trưa...
Bạch Vũ trên đường đi đến nhà ăn vô tính bắt gặp Chi Lăng và thấy Nhạt Phước đang nói chuyện gì đó ở xa, chỉ thấy ông ấy đặt tay lên vai Chi Lăng, còn cô cũng gật đầu đồng ý. Dù không hiểu chuyện gì nhưng trong lòng Bạch Vũ đã lập tức dáy lên sự phẩn nộ chỉ bởi nhìn thấy ông ta.
Ít lâu sau thầy Nhạt Phước rời đi, Chi Lăng cũng quay bước hướng đến nhà ăn, cô lại nhìn thấy Bạch Vũ đang ở gần đó, liền hớn hở chạy lại, "Bạch Vũ! Cậu cũng đang đi ăn hả?"
"Ừm, lúc nãy cô nói chuyện gì với người đó vậy?" - Bạch Vũ cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ của mình.
"Cậu thấy hết rồi sao? Không có gì đặc biệt đâu, chẳng qua là thầy nhờ tôi quan tâm để ý nhiều đến cậu vì thầy sắp...." - Chưa để Chi Lăng nói hết lời, Bạch Vũ đã liền hằn hộc, "Chẳng phải tôi đã nói với cô đừng lo nhiều chuyện quá rồi sao!?"
"Nè Bạch Vũ! Cậu đừng thành kiến với thầy quá được không? Thật ra năm xưa thầy ấy không phải cố tình bỏ rơi cậu đâu, chẳng qua là..." - Chi Lăng lại chưa kịp dứt lời.
"Đủ rồi! Đủ rồi, tôi không muốn nghe mấy lời nhảm nhí đó nữa! Nếu cô muốn bênh vực ông ta đến vậy, thì tôi cũng không muốn gặp cô nữa. Tạm biệt!" - Bạch Vũ giận dữ quay đi, Chi Lăng ấm ức vì không thể nói được hết ý của mình, đồng thời cô cũng thất vọng tràn trề, hộp quà nhỏ cô để trong túi dành tặng riêng cho Bạch Vũ cũng không thể lấy ra. Vốn dĩ cô định tặng nó hôm qua nhưng vì Chi Lan em gái cô bỗng có chuyện buồn, cô nàng đã khóc nức nở cả ngày trời, cô đành phải ở bên an ủi dỗ dành nên chẳng có cơ hội nào, đến hôm nay cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top