Chap 56. Âm mưu của hai chị em họ Liễu


Diệp Thần một mình đi đến băng ghế trống dưới tán cây trong sân trường ngồi, cậu đăm chiêu nhìn lên bầu trời, tay đặt lên mắt suy nghĩ gì đó rất lâu, đến khi Tuấn Khải đến và gọi cậu, "Diệp Thần! Làm gì ở đây vậy? Cậu có thấy em gái cậu đâu không?"

"Tuấn Khải!? Em gái tôi không có ở ký túc xá sao? Cậu tìm nó có chuyện gì?"

"Có chuyện muốn gặp cô ấy để nói thôi, tôi tìm ở ký túc xá rồi, không thấy cô ấy đâu, có khi nào đang đi với Kỳ Phong không?" - Tuấn Khải tự hỏi rồi cậu chào tạm biệt Diệp Thần và rời khỏi đó, dù sao cũng không có gì quan trọng.

Về phần Diệp Thần thì cậu lại có linh cảm không lành nên đi tìm Kỳ Phong xem thử, nhưng khắp trường vẫn không thấy cậu ta đâu cả Diệp Y cũng vậy, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Tuyết Nhàn, cậu chạy ngay đến quán cà phê gần trường, quả nhiên nhìn thấy Kỳ Phong đang trong quán.

Diệp Thần vào và tiến lại chỗ của Kỳ Phong, cậu lịch sự kéo ghế và ngồi xuống đối diện, "Xin lỗi đã làm phiền, tôi đang tìm Diệp Y, cậu có thấy nó đâu không? Nó có đi cùng cậu sáng giờ không?"

"Diệp Y không ở trong trường sao? Sáng giờ tôi không gặp cô ấy, không phải có chuyện gì chứ?" - Kỳ Phong nghe xong cũng liền hoang mang hỏi lại.

"Chắc là không có gì. Thôi không phiền cậu nữa, tôi thử về trường tìm nó lần nữa, nếu cậu có gặp thì nhờ cậu báo nó giùm" - Diệp Thần nói rồi nhanh chóng rời khỏi, Tuyết Nhàn từ trong quầy đi ra thấy vậy cũng thắc mắc đến chỗ hỏi Kỳ Phong, "Có chuyện gì? Sao cậu ta hấp tấp đi đâu vậy?"

"Không biết nữa, chắc là tôi phải...." - Chưa dứt lời thì Kỳ Phong đã nhìn thấy một bóng dáng không quá xa lạ thông qua cửa kính của tiệm cà phê, đang nhìn vào trong quán, chính xác là đang nhìn Kỳ Phong, cô ta ánh mắt đầy khiêu khích, miệng nở nụ cười gian tà, không ai khác chính là Liễu Thanh, Kỳ Phong thấy thái độ của cô ta thì liền nhận ra được là ả muốn mời cậu ra ngoài nói chuyện, không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền bước ra, Tuyết Nhàn bối rối nhìn theo.

"Hello cậu nhóc đáng yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi." - Liễu Thanh giọng điệu đầy đắc ý.

"Sao đây? Cho người theo dõi tôi rồi lại đến tìm tôi, cô muốn gì?" - Kỳ Phong bình thản.

"Cậu đúng là không phải tầm thường, vậy cậu có biết tiếp theo tôi muốn nói gì không?" - Liễu Thanh cười ma mị nhìn Kỳ Phong, cậu vẫn không hiểu được ý của ả ta, nhưng rồi Liễu Thanh lấy ra một chiếc điện thoại bấm số gọi đưa cho Kỳ Phong nghe, từ đầu dây bên kia là giọng nói của một tên đầu gấu nào đó, chắc là tay chân của ả, Kỳ Phong luôn rất bình tĩnh đến khi tên đó cho cậu nghe được một giọng nói rất đỗi quen thuộc, chính là của Diệp Y, la hét thảm thiết kêu cứu, cậu liền nộ khí xung thiêng, ánh mắt bốc hỏa giận dữ nhìn Liễu Thanh.

"Cậu nghe được tiếng của người quen rồi phải không? Cô ấy sao rồi? Vẫn khỏe chứ hả? Người của tôi đang chăm sóc tốt cho cô ta đó chứ!" - Liễu Thanh hả hê trước phản ứng của Kỳ Phong.

"Cô muốn sao mới chịu thả cô ấy ra?"

"Cậu làm gì khẩn trương vậy? Cô ta có là gì của cậu đâu! À tôi biết rồi, thì ra là cậu thương thầm người ta có phải không?"

"Đừng giỡn mặt với tôi, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi nhất định tính sổ với cô. Đừng tưởng là con gái thì tôi sẽ nhẹ tay đâu." - Kỳ Phong kiên nghị đồng thời cũng vô cùng lo lắng cho Diệp Y, bất thình lình cậu không biết phải làm thế nào.

"Không cần phải lo quá! Tôi đã căn dặn người của tôi phải chăm lo cho cô ấy thật tốt, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, bảo đảm cổ sẽ không mất một cọng tóc nào."

"Điều kiện là gì? Nói nhanh đi!"

"7 giờ tối nay đến căn biệt thự ở địa chỉ này, có bất ngờ cho cậu..." - Liễu Thanh rút một tờ giấy nhét vào túi áo của Kỳ Phong, đồng thời áp sát vào tai của cậu ta, "Nhớ là chỉ đến một mình thôi, đừng để ai cản trở cuộc vui của chúng ta."

Nói rồi Liễu Thanh quay đi, để lại một nụ cười mãn nguyện, Kỳ Phong chỉ lặng im suy nghĩ một lúc lâu, nếu như muốn cứu Diệp Y thì bắt buộc phải làm theo lời của ả ta nhưng liệu có thể tin ả được không, cậu bần thần trở vào quán, nhìn xung quanh quán cậu nhanh chóng phát hiện thì ra ả Liễu Thanh đó còn có cho người theo dõi cậu, chỉ cần cậu nhờ cậy bất kỳ sự can thiệp nào thì Diệp Y sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức.

Kỳ Phong cố gắng giữ bình tĩnh trở về chỗ ngồi lúc nãy của mình, Tuyết Nhàn thấy thái độ bất thường của Kỳ Phong thì cũng lo lắng, "Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, nè Tuyết Nhàn, cô có thể giúp tôi chuyện này được không?" - Kỳ Phong nghiêm trọng, Tuyết Nhàn dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng gật đầu đồng ý vì trông cậu ta thật sự rất đang cần sự giúp đỡ.

"Nghe thật kỹ và nhớ những gì tôi sắp nói đây, Diệp Y không thể giải bài tập của cô ấy được, lát nữa cô tan làm sớm về trường nghỉ ngơi đi...cùng Diệp Thần và Hạo Thiên giúp cô ấy...còn phải tranh thủ càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ không thể nộp được đâu." - Kỳ Phong nói với một tay đặt lên má che đi khẩu hình của cậu, Tuyết Nhàn ban đầu cảm thấy những lời này rất mơ hồ nhưng rồi cô dần hiểu ra được ý của Kỳ Phong, cô cũng bắt đầu lo lắng cho cậu.

"Tôi sẽ trở lại học với mọi người, yên tâm. Cô nhớ phải nói với họ là tìm chỗ thật yên tĩnh để làm bài đó, trước 7 giờ tối nay nhất định phải xong nếu không sẽ...." - Kỳ Phong đang nói thấy ánh mắt của Tuyết Nhàn tha thiết nhìn cậu, hiểu được rằng cô ấy đang rất không muốn cậu hành động một mình nhưng không còn cách nào khác, Kỳ Phong lấy tiền nhét vào tay của Tuyết Nhàn rồi nhanh chóng rời khỏi đó, trước khi đi cậu cũng không quên cười an ủi Tuyết Nhàn, "Cảm ơn vì ly cà phê, tiền thừa cô cứ giữ." Rồi đi mất.

Tuyết Nhàn suy nghĩ một lúc, cô vào trong quầy tháo tạp dề bỏ lại rồi xin về sớm, cô nàng chạy thẳng một mạch về trường, đến được cổng trường, cô không ngừng thở gấp, còn hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn ráng đi vào trong, tìm khắp sân trường đến dãy hành lang lớp học nhưng đi được một lúc cô chịu hết nổi mà ngã xuống rồi ngất đi.

Trong phòng y tế của trường, Tuyết Nhàn từ từ mở mắt dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy là Ly Mạch, đang ngồi cạnh bên giường nắm chặt tay của cô, Tuyết Nhàn ôm đầu ngồi dậy, chị cô liền đỡ đầu cho cô, Tuyết Nhàn bâng khuân nhìn chị, "Sao em lại ở đây? Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chị hỏi em xảy ra chuyện gì mới đúng, sao tự dưng em lại ngất xỉu vậy làm chị sợ chết được, cũng may chị Nhĩ Thuần và Hạo Thiên tình cờ đi ngang đó mới tìm được em."

"Em bị ngất....chết rồi, em đã ngất bao lâu? Bây giờ là mấy giờ rồi chị?"

"6 giờ 30, em làm gì cuốn lên vậy, có chuyện gì nói cho chị biết xem." - Ly Mạch hỏi, Tuyết Nhàn liền kể lại đầu đuôi sự việc cho chị cô nghe, cũng như những lời của Kỳ Phong đã nói lại, Ly Mạch cũng liền hiểu ra mọi chuyện, cô nhanh chóng nhờ Hạo Thiên đi tìm Diệp Thần đến.

"Em tôi bị bắt cóc ư? Cô có chắc về chuyện này không vậy?" - Diệp Thần hoang mang.

"Kỳ Phong đã nói như vậy với tôi mà, cậu ấy còn để lại thứ này kẹp trong tờ tiền đưa cho tôi." - Tuyết Nhàn nói và cô lấy ra chiếc máy nhỏ hình hộp màu đen, Hạo Thiên cầm lấy nhìn tới lui cũng không nhận biết được nó là gì. Diệp Thần tức tối đứng dậy, Hạo Thiên nhanh chóng kéo cậu lại, "Làm gì vậy?"

"Nếu em tôi thật sự bị bắt cóc thì chúng ta nên nhanh chóng làm gì đó mới được chứ, không lẽ cứ ngồi lì ở đây sao?" - Diệp Thần hung hãng.

"Hành động? Cậu định làm gì chứ? Tất nhiên là chúng ta sẽ không ngồi yên ở đây nhưng nếu như Diệp Y thật sự gặp nguy hiểm, cậu cũng không thể tự tung tự tác được!" - Hạo Thiên ra sức khuyên nhủ.

"Im miệng đi, cậu thì làm sao hiểu được tâm trạng của tôi chứ! Tôi chỉ có một đứa em gái này thôi, nếu chúng ta chậm trễ, lỡ có chuyện gì thì em tôi phải làm sao!" - Diệp Thần vẫn nóng nảy không thể kìm chế.

"Chính vì là em cậu nên cậu càng phải bình tĩnh, nếu cậu cứ để cảm xúc chi phối hành động và suy nghĩ của cậu thì làm sao cứu được cô ấy?"

"Được! Giờ tôi đang rất bình tĩnh, cậu có cách nào không? Nói đi!" - Diệp Thần phẩn nộ

"Hai người đừng cãi nữa! Mau nghĩ lại xem những lời Kỳ Phong nói chắc phải mang ý nghĩa gì đó, không chừng có thể giúp chúng ta." - Ly Mạch can thiệp, Hạo Thiên và Diệp Thần cũng dần khôi phục tâm trạng.

"Ý nghĩa gì chứ, những lời cậu ấy nói thật sự quá mơ hồ, không cho chúng ta được manh mối gì cả!" - Hạo Thiên chán nản nói.

"Cậu ấy dù có vô tâm lạnh lùng nhưng không phải ngốc, nhất định sẽ không nói lung tung đâu." - Ly Mạch đăm chiêu suy nghĩ.

"Tóm lại là vẫn không thể làm được gì, tôi thật sự ước gì chúng ta có vệ tinh nhân tạo ở đây, may ra có thể dò tìm được vị trí của Diệp Y." - Diệp Thần nói, Hạo Thiên nghe xong thì liền phấn khởi như nảy ra gì đó, "Dò tìm vị trí sao? Phải rồi! Sao mình không nghĩ ra vậy? Đúng rồi!" - Hạo Thiên mừng rỡ reo lên.

"Chuyện gì vậy? Cậu nghĩ ra được cách gì rồi sao?" - Diệp Thần khẩn trương.

"Tôi đã hiểu được những lời của Kỳ Phong nói rồi, đợi tôi, sẽ quay lại ngay." - Hạo Thiên nói rồi cậu tức tốc chạy đi, ít lâu sau cậu quay lại với chiếc laptop trong tay và nụ cười đắc ý.

~~~~~~~~~~

Trong lúc này, tại căn biệt thự sang trọng riêng của Liễu Thanh, khi cô đang đắm mình trong hồ bơi của mình, một tên vệ sĩ chạy vào báo rằng Kỳ Phong đã đến, cô liền ra lệnh cho hắn mở cửa còn mình thì lên chỗ bàn ăn kế hồ bơi, choàng vào chiếc khăn lông rồi ngồi đợi cậu ấy.

Kỳ Phong thản nhiên bước vào, đi đến trước mặt Liễu Thanh, đứng trước một nhanh sắc và thân hình mĩ miều
quyến rũ như vậy, cậu vẫn không hề có tí phản ứng gì, chính điều đó đã làm Liều Thanh càng hứng thú.

"Cậu thật đúng hẹn, đừng đứng thừ ra đó nữa! Mau qua đây ngồi đi!." - Liễu Thanh nói, Kỳ Phong cũng chỉ làm theo, cậu đến ngồi xuống đối diện, cô nhìn sang mấy tên thuộc hạ, chúng liền hiểu ý và mang ra hai ly rượu đỏ đặt lên bàn, Liễu Thanh cầm lấy một ly, ly còn lại đẩy qua cho Kỳ Phong, "Mời cậu! Chắc cậu biết uống mà phải không?"

"Đừng làm trò nữa! Cô muốn gì thì nói nhanh đi! Tôi không rảnh ở đây giỡn với cô đâu!" - Kỳ Phong gằng giọng.

"Tôi có muốn gì đâu! Chỉ muốn cùng cậu thưởng rượu, ngắm trăng và bơi lội thôi, có được không?" - Liễu Thanh ung dung nói,

"Liễu Thanh, gia thế của cô cũng không tầm thường nhỉ? Ba làm tổng giám đốc còn mẹ thì làm cố vấn luật pháp, đúng là rất nổi trội." - Kỳ Phong đầy giọng điệu khinh khi.

"Cậu cũng có hứng thú tìm hiểu tôi quá chứ, làm sao cậu biết được những chuyện này?"

"Cô biết tìm người theo dõi hành tung của tôi, chẳng lẽ tôi không biết sao? Tôi khuyên cô tốt nhất hãy nhanh chóng thả bạn của tôi ra trước khi quá muộn."

"Hù tôi sao? Nếu cậu đã biết được thân thế của tôi thì cũng phải biết được những gì tôi có thể làm rồi phải không?"

"À phải rồi! Hình như chưa lần nào người của cô theo dõi được tôi nên không biết về tôi, một lần nữa tôi khuyên cô nên dừng tay lại đi, nếu không đến khi biết được tôi là ai, chắc chắn cô sẽ hối hận." - Kỳ Phong nhếch môi, Liễu Thanh vẫn không hề nao núng mà ngược lại còn rất thỏa chí cười nói, "Vậy thì tôi cũng rất nhanh chóng muốn biết đây, không biết cậu sẽ làm gì được khi có người của cậu trong tay tôi."Dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng của Kỳ Phong vẫn như lửa đốt, hai tay cậu nắm chặt với nhau, thầm cầu mong Diệp Y mau chóng được giải cứu... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top