Chap 55. Tình cảm không được đáp trả
Một tuần sau đó, các cô gái trong lúc đang đi dạo trong sân...
"Thiên Kim, hôm nay là Valentine's Day. Gia Tuyền có kế hoạch gì cho bà không?" - Chi Lăng tò mò trêu ghẹo.
"Trong số chúng ta chỉ có Thiên Kim là có kép chính rồi, thật là ganh tị quá đi mất! Ước gì mình cũng...." - Diệp Y kêu ca.
"Ê khoang đã Diệp Y, tôi tưởng bà và Kỳ Phong đang..." - thấy vậy Chi Lan lại gần Diệp Y,nói nhỏ vào tai cô làm cô ngượng đỏ mặt như quả cà chua.
"Làm gì có chứ. Không có đâu."- Diệp Y bối rối.
"Diệp Y, có sao không? Nhìn mặt đỏ lắm á" - Thiên Kim mỉm cười. Thật ra ai trong 10A3 đều có nhìn ra Diệp Y có tình cảm với Kỳ Phong, cần gì giấu...
"Thôi không nói với các bà nữa. Tôi đi về phòng tắm cái cho mát. Nóng quá đi!!! "- nói xong, Diệp tức tóc chạy về phòng....
Thấy thái độ của Diệp Y ai cũng hiểu và bật cười. Thật là những cô bạn thích đùa và hiểu ý bạn....
~~~~~~~~~~
Tại một góc trong sân trường....
"Hẹn tao ra đây làm gì?" - Kỳ Phong hằn hộc nhìn Gia Tuyền.
"Vì hai chuyện, thứ nhất muốn nói cho mày biết là tao không hề cho người truy đánh mày và Diệp Y còn thứ hai là mày nợ tao lời xin lỗi vì cú đá lần trước."
"Vậy thì mày cho tao một cái tên hợp lý đi! Không phải mày thì ai làm?" - Kỳ Phong gằng giọng, Gia Tuyền bâng khuân một lúc không trả lời. Kỳ Phong thấy vậy thì nở nụ cười khinh khi: "Sao? Không có hả? Vậy hiểu rồi chứ gì." Nói rồi cậu định quay đi nhưng Gia Tuyền gọi cậu lại và thì thầm nói cho Kỳ Phong biết tên của người mà cậu đang nghĩ tới.
"Giờ thì mày biết rồi đó. Mày có thể để chuyện này cho tao xử lý được không? Chắc là một phút nhất thời không suy nghĩ kỹ nên mới làm vậy thôi." - Gia Tuyền ra sức thuyết phục.
"Tao không cần biết, tóm lại tao không muốn thấy còn có lần sau. Nếu Diệp Y có mệnh hệ gì, thì đừng trách tao không nể tình." - Kỳ Phong nói rồi cậu rời đi, Gia Tuyền thở dài rồi chán nản quay về.
~~~~~~~~~~~~
Tại nhà bếp của Ký Túc Xá....
"Aaaaa, phải làm sau đây, hỏng hết rồi." - Diệp Y hét lớn khi thấy những viên socola cô làm cho Kỳ Phong bị cháy do sự bất cẩn của cô...
"Diệp Y, có chuyện gì vậy? Iu mùi gì mà khét thế?" - Chi Lan đúng lúc đang ở ngoài nghe thấy tiếng hét của Diệp Y liền chạy nhanh vào xem...
"Chi Lan, giúp mình với...." - Diệp Y khóc ròng kêu lên....
Sau 30' dọn dẹp bãi chiến trường của Diệp Y, Chi Lan thở dài ngao ngán trước tài năng phá hoại của cô bạn... Rồi đặt chiếc mâm chứa những cục socola đã bị khét trước Diệp Y...
"Muốn ăn socola, sao cậu không xuống canteen mua mà lại tự làm? " - Chi Lan quan tâm hỏi han.
"Nếu như mua thì đâu có ý nghĩa gì. Haizz thật là chán bản thân."- Diệp Y buồn bã
"Nếu là Kỳ Phong thì cậu đừng lo. Mình nghĩ cậu ta sẽ hiểu tấm lòng của cậu..."
"Có thật không? Mình sợ cậu ta sẽ không..." - Diệp Y ngại ngùng khi bị nhìn thấu
"Chẳng phải đó giờ cậu rất tự tin sao? Với lại cậu đáng yêu như vậy, Kỳ Phong sẽ không nỡ từ chối đâu..." - vừa nói xong, Chi Lan ngắt mạnh vào má Diệp Y rồi chạy nhanh ra ngoài. Để lại cô một mình với những viên socola tội nghiệp...
"Anh..anh Diệp Thần, anh đi đâu về vậy?" - Chi Lan mừng rỡ khi thấy Diệp Thần
"Anh chỉ dạo một vòng thôi. Mọi người đâu hết rồi? " - Diệp Thần hơi lúng túng trước sự đáng yêu của cô
"Em cũng không biết nữa nhưng chỉ có em và Diệp Y ở ký túc xá thôi."
"Uh vậy à"
" À anh Diệp Thần... em có thứ này cho anh nè.." - Chi Lan ngượng ngùng đưa một hộp quà màu xanh ngọc biếc, bên trong là những viên socola hình trái tim xinh xắn và đáng yêu. Diệp Thần nhìn hộp quà lặng người một lúc lâu không dám nhận.
"Em đã tự tay làm mấy viên kẹo này đó, nó mang ý nghĩa rất đặc biệt, hay anh ăn thử đi!" - Nói rồi Chi Lan mở hộp quà ra và đưa một viên socola cho Diệp Thần, cậu cầm lấy và nếm thử, ánh mắt Chi Lan tràn đầy sự mong chờ và hi vọng.
"Cảm ơn em! Kẹo rất ngon và nhìn cũng rất đẹp mắt, chắc là em đã cực khổ lắm mới làm được đúng không?" - Diệp Thần cười nhẹ hỏi.
"Dạ..cũng không có gì, nếu anh thích thì sau này em sẽ làm nhiều hơn. Hmm...hôm nay là 14 tháng 2, em có chuyện này muốn nói với anh....em thích anh, từ lâu rồi anh Diệp Thần..anh có thể..." - Chưa đợi Chi Lan nói hết, Diệp Thần đã nhanh chóng hiểu được ý của cô, cậu liền lên tiếng, "Cảm ơn em vì đã thích anh nhưng anh nghĩ em có gì đó hiểu lầm rồi, trước giờ anh chưa từng nghĩ là sẽ tiến tới một quan hệ như thế này với em vì anh luôn xem em như em gái của mình vậy."
Chi Lan như chết lặng khi cô nghe được những lời của Diệp Thần, cô suy sụp và hụt hẫng hoàn toàn, tay cô nắm chặt hộp quà và rung rẫy, muốn vỡ òa trong tiếng khóc nhưng cô vẫn cô gắng kiềm chế để nghe Diệp Thần nói tiếp.
"Nếu trước giờ anh đã làm gì khiến em hiểu lầm thì anh thật sự xin lỗi. Chi Lan à! Anh... cũng không biết phải nói thế nào với em, nhưng....anh không thích ăn socola đâu." - Diệp Thần nói, Chi Lan không còn biết phản ứng gì nữa, nước mắt cô lăng dài và rơi xuống trên những viên socola của cô đang cầm, vốn dĩ nó sẽ rất ngọt ngào nhưng bây giờ chỉ còn là sự mặn đắng và đau thương, Chi Lan quay đầu chạy thật nhanh về ký túc xá, Diệp Thần nhìn theo bóng dáng cô và ấy nấy tự trách bản thân đã khiến Chi Lan đau lòng nhưng cậu cũng không biết phải làm gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top