Chap 54. Mối tình cảm phức tạp...


Ngày hôm sau,

"Các em, vì vấn đề sức khỏe nên bạn Diệp Y không để đến lớp trong những ngày tới. Thầy nhờ bạn Tuyết Nhàn, Diệp Thần giúp đỡ trong việc truyền đạt lại kiến thức trên lớp cũng như chép bài hộ bạn. Không còn gì nữa, chào các em." - Thầy An rời khỏi ngay sau đó

*Tại sao lại là Tuyết Nhàn với anh Diệp Thần chứ? Thôi mình không được suy nghĩ lung tung, hay là mình tìm cách đi chung , dù gì mình cũng muốn thăm Diệp Y..." - nghĩ là làm, khi thấy Diệp Thần và Tuyết Nhàn đang định rời đi thì Chi Lan nhanh chóng chạy đến ngỏ ý muốn đi cùng ...

Khoảng 1 tiếng trước khi tan học, tại bệnh viện....

"Cốc cốc..." - trước phòng bệnh của Diệp Y phát ra tiếng gõ cửa, bước vào là một cậu nam sinh có dáng vẻ lạnh lùng khó gần nhưng đôi mắt mang mát sự ấm áp.

"Kỳ Phong!? Cậu đến thăm tôi sao? "- Diệp Y ngỡ ngàng ,vui vẻ khi thấy hình ảnh người mà cô thầm thích.

"Ah ừm, đây là cho cô. Tôi sẵn tiện đi ngang canteen nên mua thôi. " - Kỳ Phong ngại ngùng đặt hộp thức ăn lên bàn

"...là cháo hải sản! Tôi rất thích. Cảm ơn cậu nha." - Diệp Y mở nắp đựng ra, cô tỏ vẻ thích thú kêu lên.

"Cô thích là được rồi. Ah mà hôm đó tôi..."

"Hửm hôm đó thế nào? Mà cậu có biết là ai đã ra tay với chúng ta không? Bọn họ thật là xấu xa mà..." - Diệp Y vô tình cắt ngang lời cậu.

"Tôi cũng không biết nhưng sẽ không sao đâu, cô đừng lo." - Kỳ Phong cười nhẹ trấn an cô

"Mà vừa rồi cậu định nói gì với tôi đúng không? Xin lỗi vì hình như tôi đã lỡ cắt ngang lời cậu ..." - Diệp Y chợt nhớ, cô chăm chú nhìn cậu

"Hmm để khi khác đi. Giờ tôi phải đi rồi , cô ăn xong rồi nhớ nghỉ ngơi."- vừa nói xong , lúc định rời đi thì cánh tay trái của cậu bị nắm lại. Bất giác quay người lại thì cậu thấy Diệp Y đang nắm chặt lấy tay cậu như luyến tiếc không muốn cậu rời đi, lặng người một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ mở cửa vào...

Bước vào là một cô gái, nhìn thấy khung cảnh trước mắt , cô bổng thấy có gì đó rất buồn dâng lên trong lòng nhưng cô cũng không biết là vì điều gì...

Bấy giờ Kỳ Phong mới buông tay Diệp Y ra, cậu nhìn thẳng người con gái bước vào với ánh mắt khó hiểu, chưa kịp nói gì thì cô gái đã cất tiếng: "Xin lỗi, tôi không cố ý quấy rầy hai người."

"Vậy tôi đi trước, cô ở lại chăm sóc cho Diệp Y nha." - Kỳ Phong nhanh chóng rời khỏi đó.

"Tuyết Nhàn, tại sao cô lại đến đây?" - Kỳ Phong vừa đi, Diệp Y cất tiếng hỏi.

"Thầy An nhờ tôi đến đây để giúp bài luôn tiện hỏi thăm cô, Diệp Thần mua ít đồ, sẽ đến ngay." - Tuyết Nhàn nói với vẻ bình thản lạnh nhạt như thường ngày.

"Tuyết Nhàn này , chuyện vừa rồi cô thấy, cô đừng nói cho ai biết nha, đặt biệt là anh Diệp Thần." - lần đầu tiên Diệp Y phải nhờ vả Tuyết Nhàn, người mà cô không có nhiều ấn tượng tốt từ trước nên có hơi ngượng.

"Cô yên tâm, tôi cũng không có hứng thú."

Mặc dù có hơi giận vì thái độ của Tuyết Nhàn nhưng Diệp Y cũng có chút yên tâm. Một lúc sau thì Diệp Thần và Chi Lan cũng đến, "Diệp Y! Bọn anh đến thăm em đây, có mang cơm anh hai tự nấu cho em nè, anh biết đồ ăn ở đây không được ngon nên cố tình đem tới cho em."

"Cảm ơn anh nhưng em ăn rồi.. lát nữa mới ăn cơm của anh nha." - Diệp Y khó chịu nói, cô bắt đầu gãi lên mặt và cánh tay.

"Em làm sao vậy? Không khỏe hả?" - Diệp Thần lo lắng tiến lại gần.

"Em không sao...chắc là do lúc nãy, em ăn cháo hải sản nên hơi..."

"Không phải em bị dị ứng với hải sản sao? Tự dưng lại ăn làm gì?"

"Xin lỗi anh hai, tại lâu rồi em không ăn, nghĩ là không sao nên mới..." - Diệp Y ấp úng, Diệp Thần chỉ biết thở dài, cậu nhờ Chi Lan và Tuyết Nhàn chăm sóc cho Diệp Y, còn cậu nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ nhờ giúp đỡ.
Diệp Y bị dị ứng với hải sản, dù vậy cô vẫn vui vẻ ăn bát cháo của Kỳ Phong mua, không phải vì cô ấy quên bản thân mình bị dị ứng cũng không phải vì đói bụng. Chỉ đơn giản là không muốn phụ lòng của người mình thương...

~~~~~~

Cùng thời điểm này, trước cổng trường NightWalk...

"Gia Tuyền! Sao mấy hôm nay em không đến thăm chị? Làm chị phải đến tận trường mới gặp được em." - Liễu Hồng mặc một chiếc váy hai dây ngắn,thật khác với dáng vẻ thanh tú khi cô mặc đồng phục, mà giờ đầy sự quyến rũ...

"Do em có chút chuyện bận. Em xin lỗi vì đã để chị..." - Gia Tuyền khẽ ngây ngất trước vẻ đẹp của Liễu Hồng.

"Ngốc thật, chị không trách em đâu. Gia Tuyền, chị..." - Liễu Hồng khẽ chạm tay lên môi Gia Tuyền, cố tình nhích người lại gần cậu...

Bất chợt Gia Tuyền nghiêng sang một bên , cậu đẩy Liễu Hồng ra như một sự từ chối...

"Gia Tuyền, không phải em rất yêu chị sao? Tại sao em lại...?" - Liễu Hồng sững sờ trước hành động của Gia Tuyền. Cô chưa từng nghĩ là Gia Tuyền sẽ từ chối cô.

"Em rất yêu chị ... nhưng đó đã là 7 năm về trước. Lúc chị đi, em đã đau buồn rất nhiều và nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể vượt qua nó. Nhưng từ khi cô ấy xuất hiện , em mới biết em vẫn có thể động lòng và yêu một ai đó thật lòng..." - Gia Tuyền trầm lắng.

"Lại là vì con bé đó, nó có gì hơn chị chứ? Với cả hiện giờ nó đã không màng ngó ngàng gì đến em, có đáng không? " - càng nghe Liễu Hồng càng tức giận, trong lòng cô đầy sự ghen tuông...

"Yêu một người, không phải chỉ vì những điều mà người đó có được hoặc làm được mà là bao nhiêu tình cảm của đối phương dành cho người còn lại. Không phải em chọn cô ấy mà cô ấy đã chọn em, đã cho phép em được bảo vệ và che chở cho cô ấy chính vì vậy em sẽ không chọn ai khác. Chị có hiểu không?" - Gia Tuyền ôn hòa nói.

"Rồi em sẽ phải hối hận..." - Liễu Hồng tức giận lên xe bỏ đi...

Lúc Gia Tuyền quay đầu lại thì thấy bóng dáng của Thiên Kim đã đứng đó từ lúc nào...

Về phần Thiên Kim, đang lúc định đi ra tiệm làm thì cô vô tình thấy Gia Tuyền và Liễu Hồng đang đứng nói chuyện với nhau. Thế nên cô đành nép sang một bên, nghe được những gì Gia Tuyền nói cô không khỏi bất ngờ, nước mắt cũng đã rơi ...

"Thiên Kim, xin lỗi " - Gia Tuyền bất ngờ chạy đến ôm chặt lấy cô, chặt đến nổi làm cô đau... Nhưng Thiên Kim không hề đẩy cậu ra, những ngày không có cậu làm cô buồn hẳn, như thiếu đi một điều gì đó... Và cả hai đã ôm nhau như vậy rất lâu như thể không muốn buông ra...

30' sau đó...

"Gia Tuyền, tay cậu còn đau không? " - sau khi buông ra thì cô mới để ý sang cánh tay bị thương của cậu

"Chỉ còn đau tí thôi nhưng hiện tại trong lòng tôi rất vui. Thiên Kim, cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi ."

"Ai đã tha cho cậu chứ. Đừng có tưởng bỡ . Cậu thật là đáng trách." - Thiên Kim giận dỗi đánh vào ngực cậu

"Thiên Kim, tôi biết lỗi thật rồi. Đừng giận tôi nữa mà." - Gia Tuyền rối lên như một đứa trẻ

Uh " - Thiên Kim nở một nụ cười nhẹ, cũng đã lâu rồi cô không được thoải mái như vậy. Có lẽ vì cô đã nhận ra tình cảm mà Gia Tuyền dành cho cô....

~~~~~~~

Trong một căn biệt thự sang trọng...

"Liễu Hồng, chị vừa đi đâu về? Sao lại mặt mày cau có vậy? Không tốt cho sắc đẹp đâu." - Liễu Thanh nhàn hạ ngồi nhâm nhi tách trà, định đến thăm Liễu Hồng nhưng đợi một lúc lâu thì mới thấy cô về với vẻ mặt sát khí đầy dẫy...

"Thật là tức chết đi được. Gia Tuyền dám từ chối chị, lại là do con nhỏ đó. Chị sẽ cho con nhỏ đó một trận..." - Liễu Hồng bước đến ngồi đối diện với Liễu Thanh, cô nói với ánh mắt cay nghiến

"Chị à, em biết là chị đang không vui nhưng em nghĩ là làm vậy sẽ không phải là cách hay đâu."

"Ý em là sao?"

"Ý em là nhỡ nếu Gia Tuyền biết được thì ẻm sẽ không quay lại và tha cho chị đâu. Em nghe nói con nhỏ đó là Thiên Kim của Đỗ Thị, xét về giai cấp thì nó nhỉnh hơn chúng ta một bậc. Chưa kể, có một vài đứa khác trong lớp 10A3 cũng không phải là đơn giản. Em e là ...." - Liễu Thanh là người thận trọng nên mọi việc cô làm đều sẽ suy xét tỉ mì, người mà làm cô đáng lo nhất là Kỳ Phong, cô không thể tìm được bất cứ thông tin gì về cậu ta. Có những lần cô cho người theo dõi cậu nhưng đều cắt đuôi...

"Chẳng lẽ chị phải chịu mất Gia Tuyền và để yên cho tụi nó sao?" - Liễu Hồng căm phẫn

"Chị yên tâm em đã có kế hoạch rồi... " Liễu Thanh mưu mô nở một nụ cười đầy ma mị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top