Chap 53. Ai là người bị hại?


Tình hình trong phòng y tế,

" Chị Nhĩ Thuần, bạn em có sao không?" - Chi Lan lo lắng

" May là không bị đánh trúng phần gáy, có thể sắp tới em ấy sẽ phải chịu đau nhức nhiều, đặc biệt ở phần vai bên trái. " - Nhĩ Thuần vừa nói vừa sức thuốc cho Diệp Y. Lúc này Diệp Y cũng đã tỉnh dậy, cô không nói lời nào nhưng nét mặt đầy vẻ ưu tư...

" Xong rồi đó ,nếu vài ngày nữa em không thấy đỡ hơn vì nói chị biết. Chị sẽ xin phép trường cho em đến bệnh viện lớn để kiểm tra kỹ hơn." - Nhĩ Thuần đỡ Diệp Y nằm xuống sau khi sức thuốc xong,... cô dịu dàng xoa đầu Diệp Y

" Cám ơn chị"

" Hmm vậy chị đi ra ngoài kê đơn thuốc cho em."

~~~~~~~

Bên ngoài phòng y tế,...

" Diệp Thần, vừa rồi cậu không nên kích động như vậy, dù gì cũng đang ở phòng y tế. " - Tuấn Khải khuyên nhủ

" Tôi xin lỗi nhưng tôi thật không thể .... Tại sao lúc nào con bé cũng bị thương khi đi cùng cậu ta chứ?" - Diệp Thần bất lực

" Có thể không phải lỗi của cậu ấy hoặc vì một nguyên nhân nào khác... Dù sao thì cũng nhờ cậu ấy đưa Diệp Y đến đây..." - Bạch Vũ cũng nói giúp vào

" Bạch Vũ nói đúng đó, có gì lát cậu có thể hỏi Diệp Y về chuyện xảy ra..." - Tuấn Khải

" Diệp Y đã ổn định rồi. Các cậu có thể vào thăm em ấy." - lời nói của Nhĩ Thuần như một liều thuốc an thần dành cho Diệp Thần, cậu nhanh chóng đi vào thăm em gái, những người khác cũng vào theo, trừ ai đó...

" Hạo Thiên, em không vào trong sao?" - Nhĩ Thuần dùng ánh mắt dò xét nhìn Hạo Thiên, dường như có gì đó không ổn...

" Không cần đâu ạ. " - Hạo Thiên cúi mặt

" Em đang có chuyện không vui à? Nói chị biết đi..." - Nhĩ Thuần ân cần

" Hôm nay em đã cãi nhau với Diệp Thần, cậu ấy nói em đã lấy đi hy vọng của Chi Lan nhưng em không nghĩ là em đã sai. Sẽ luôn có những thứ nằm ngoài khả năng của chúng ta , tại sao lại phải cố chấp mà tạo ra những giá trị vô thực cho ai đó để rồi sớm muộn cũng nhận lại thất vọng?" - Hạo Thiên buồn bã nói

" Đôi lúc những điều mình nghĩ chỉ là quan điểm cá nhân thôi, nó có thể đúng với chúng ta nhưng sai với người khác. Đều là bạn bè , chị nghĩ không nên để quan điểm cá nhân gây xích mích... " - Nhĩ Thuần nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, động viên

" Có thể chị đúng, haiz thật là một ngày mệt mỏi. " - Hạo Thiên thở dài như được trút hết mọi muộn phiền ra ngoài

" Ngốc thật, chị phải đi rồi. Gặp em sau nha." - Nhĩ Thuần cốc nhẹ vào chán Hạo Thiên rồi bước đi, cô mỉm cười trước vẻ đáng yêu, như một cậu nhóc của cậu. Hạo Thiên thì ngây người không hiểu nhưng cảm thấy có gì đó rất hạnh phúc...

~~~~~~~~~~

Sau khi Kỳ Phong rời khỏi bệnh viện thì cậu đã ra lệnh cho người điều tra ra người đứng sau chuyện này, một trong những tên bị bắt đã không chịu nổi hình phạt mà khai ra người chủ mưu.

Sau khi biết được tin, Kỳ Phong không khỏi tức giận. Cậu tức tốc về ký túc xá...

Lúc này ở ký túc xá khá vắng vẻ vì đa số đều đang ở phòng y tế với Diệp Y, đúng lúc Gia Tuyền đang từ trong bếp đi ra với ly nước lọc trên tay thì Kỳ Phong cũng đã vào đến phòng khách...

Chợt không nói một tiếng, Kỳ Phong nhào đến tung một cú đá mạnh vào Gia Tuyền. Vì bị ra tay bất ngờ nên cậu ngã xuống đất, ly nước trên tay cũng bị rơi vỡ theo cắt chảy máu...

" Kỳ Phong, mày bị điên à? Sao mày dám!!"- Gia Tuyền tức giận, cậu cố ôm vai đứng dậy

" Cú này là cảnh cáo mày!"- không chỉ thế, Kỳ Phong đi lại chỗ Gia Tuyền, nắm chặt lấy cổ áo của Gia Tuyền. Giọng nói cậu đầy sự chắc chắn với ánh mắt nguy hiểm
" Là đàn ông nếu có muốn trả thù thì trực tiếp tìm gặp tao, đừng có lôi người khác vào. Thằng hèn!!!..." - nói xong, Kỳ Phong định bỏ đi thì đã bị Gia Tuyền kéo lại

" Ý mày là sao mau nói rõ? Tao đã làm gì!?"-Gia Tuyền thắc mắc

" Mày đã làm gì thì tự bản thân mày biết." - Kỳ Phong hất mạnh tay của Gia Tuyền rồi ngoảnh đi....

Gia Tuyền vẫn đang mơ mơ hồ hồ không biết chuyện gì, chợt có tin nhắn từ Tuấn Khải thông báo cho cậu biết là " mọi người đang ở trên phòng y tế, Diệp Y bị thương" . Nghe vậy, cậu gọi lại cho Tuấn Khải để hỏi thêm về chuyện xảy ra...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~


" Diệp Y, ăn chút trái cây đi. Chi Lăng vừa gọt cho cậu này.." - Thiên Kim đút táo cho Diệp Y ăn

" Mọi người, cám ơn vì đã quan tâm đến tôi. Giờ cũng đã muộn, hay là mọi người về ký túc xá nghỉ ngơi đi. "

" Cũng được nhưng nên có ai đó ở lại với cô ấy thì sẽ yên tâm hơn." - Tuấn Khải nói

" Không cần đâu. Tôi ở đây một mình cũng được à."

" Không được, anh sẽ ở lại với em. " - Diệp Thần kiên quyết

" Nếu vậy thì em cũng ở lại." - Chi Lan cũng muốn ở lại cùng Diệp Y

" Quyết định vậy đi. Diệp Y , ngày mai sau khi tan tiết chúng tôi sẽ đến thăm cô sau. Nhớ nghe lời nha!" - Tuấn Khải không quên chọc ghẹo trước khi cả nhóm rời đi...

~~~~~~~~~~~~~~~

Một lúc sau thì Ly Mạch cũng đến phòng Y tế thăm Diệp Y vì từ chiều giờ cô bận rộn với những chuyện riêng....

Hỏi thăm một chút về chuyện xảy ra thì Ly Mạch dường như đã đoán ra được người đứng sau chuyện này nhưng vì không có bằng chứng nên cô không nói gì thêm. Chỉ căn dặn Diệp Y nghỉ ngơi tốt để mau chóng hồi phục...

Lúc đi ra ngoài phòng y tế thì cô vô tình bắt thấy bóng dáng của ai đó đang đứng lấp ló ở cuối dãy hành lang. Cô thận trọng đi lại gần, thì thấy đó là Kỳ Phong, cô không hề thấy bất ngờ với sự xuất hiện của cậu...

" Tại sao cậu lại đứng ở đây?"

" Diệp Y thế nào rồi? "

" Cô ấy giờ đã ổn định , chỉ cần nghỉ ngơi thêm sẽ mau chóng hồi phục . Diệp Thần và Chi Lan đang ở bên trong với cô ấy, cậu đừng lo "

" Vậy thì tốt rồi " - Kỳ Phong nhúng vai rồi thở dài một tiếng

" Cậu lại đánh nhau à? " - // Ly Mạch giỏi nhất là đoán mò nhưng khổ cái là toàn đoán trúng haha//

" Sao cô biết?" - Kỳ Phong cau mày

" Với Gia Tuyền đúng không? " - Ly Mạch vẫn ung dung đáp lại

" Bộ Cô có thiên lý nhãn sao?"

" Tôi không nghĩ là cậu ta . Dù cậu ta có chút manh động nhưng không đến nổi làm ra chuyện này. Nếu muốn trả thù thì cậu ấy sẽ nhắm thẳng vào cậu hoặc tôi thay vì. Và có vẻ như những tên đó không chỉ đơn thuần nhắm vào cậu, Diệp Y cũng nằm trong mục tiêu của họ." - Ly Mạch phân tích

" Nếu theo lời cô nói thì ai mới là người đứng sau chuyện này?" - Kỳ Phong thấy những lời Ly Mạch nói khá hợp lý

" Tạm thời đều chỉ là suy đoán của tôi thôi, có thể sai. Nhưng trước mắt , cậu nên cẩn trọng hơn."

" Cô đang lo cho tôi sao, không giống cô chút nào."- Kỳ Phong lên cơn cà khịa

" Đó là trách nhiệm của tôi thôi, đừng ảo tưởng."

" Cô đúng là khô khan, lạnh lùng."

" Sao cũng được, cậu về ký túc xá đi. Mai nhớ lên lớp đúng giờ, nếu không thì hẹn gặp cậu ở phòng hội trường..." - Ly Mạch giương ánh mắt ác độc nhìn Kỳ Phong

" Đồ phiền phức." - nói xong Kỳ Phong cũng ngoảnh bước nhưng vô tình rờ thấy tấm card trong túi, định đưa lại cho Ly Mạch, xem ra phải chờ dịp khác rồi.

~~~~~~~~~~~~~

Trở lại Ký túc xá,

Khi mọi người bước vào thì ai cũng bàng hoàng khi thấy tay trái Gia Tuyền đang chảy máu bị thương, tay phải thì đang cố gắng dọn những mảnh vỡ sau cuộc ẩu đả với Kỳ Phong, thế là Tuấn Khải , Chi Lăng nhanh chóng đi lại giúp cậu...

" Gia Tuyền, vừa có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Sao phòng khách lại thành ra thế này?" - Tuấn Khải quan tâm hỏi han

" Không có gì, chỉ là tao bất cẩn thôi.! " - Gia Tuyền trầm lặng. Ánh mắt cậu từ đầu luôn nhìn về hướng người con gái cậu thương nhưng Thiên Kim lại lạnh nhạt, không một lần đáp trả ánh mắt của cậu...

Về phía Thiên Kim, nếu hỏi cô có quan tâm không? Cô có đang lo lắng không? Thì câu trả lời đều là có. Và tất nhiên cô cũng biết là Gia Tuyền đang nhìn cô nhưng cô không thể yếu đuối . Nếu cô đáp lại ánh nắng đó, cô sợ cô sẽ không thể từ chối được mà muốn chạy đến bên cạnh cậu để được cậu quan tâm như lúc trước. Cô không muốn lại bị tổn thương càng không muốn tổn thương cậu. Dù iờ đây, người con gái mà cậu ấy thương yêu đã xuất hiện....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top