Chap 52. Chuỗi những phiền phức...

Mọi thứ lại trở về bình yên, Thiên Kim cũng nhanh chóng quay lại làm việc. Kỳ Phong thì bắt đầu thấy thích thú với tính cách của Ly Mạch, nói đúng hơn là ngưỡng mộ: "Đúng là danh xứng với thực."

Ly Mạch từ từ ngồi xuống: "Cậu đang khen hay chửi xéo đây."

Kỳ Phong nghiêng người về phía Ly Mạch: "Nè! Thật ra tờ chi phiếu đó không phải nhỏ đâu. Cô không thấy tiếc à?"

Ly Mạch cười mỉm hỏi: "Nếu là cậu thì cậu có nhận không?"

"Hmm đương nhiên là tôi sẽ không thể không từ chối...haha ."

Ly Mạch quay mặt đi, tay che miệng: "Bộ bây giờ tức cười lắm sao? Vô duyên!"

Đột nhiên điện thoại Ly Mạch vang lên một tiếng, nhận được tin nhắn của ai đó, cô mở ra đọc thì gương mặt liền biến sắc, hối hả chạy đi, không để ý làm rơi một tấm card. Tuyết Nhàn từ trong đi ra nhìn thấy, dường như đã đoán biết được chuyện gì. Cô đi lại bàn của Kỳ Phong dọn dẹp đồng thời cũng tìm hiểu tình hình: "Kỳ Phong! Lúc nãy có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"

"À, lúc nãy có đôi trai gái cãi nhau, vừa mới đi rồi, phải rồi Tuyết Nhàn! Cô rảnh không? Ngồi nói chuyện một lát đi!"- Kỳ Phong ngỏ lời, Tuyết Nhàn đảo mắt nhìn thấy quán cũng đã vơi bớt người, không có việc gì bận nên cô cũng đồng ý nán lại với cậu một lát.

"Có chuyện gì?"

"Thật ra tôi muốn hỏi vết thương lần trước của cô thế nào rồi?"

"Tôi đỡ rồi, cảm ơn cậu quan tâm."

"Umm....Tôi muốn nói tiếng xin lỗi với cô. Vì lúc trước tôi thường hay..."

"Chuyện qua rồi, tôi không để bụng đâu. Thật tốt khi biết cậu đã trở về làm chính mình." - Tuyết Nhàn cười nói. Kỳ Phong cũng cảm thấy xúc động vì có một người bạn như Tuyết Nhàn, một người cho cậu cảm giác ăn ý và rất hợp rơ.

"Tôi trở lại làm việc đây, cậu tự nhiên đi." - Nói rồi Tuyết Nhàn đứng dậy rời đi, Kỳ Phong tiếp tục thưởng thức tách cà phê của mình và đọc sách, được một lúc cậu đứng dậy bước ra khỏi bàn nhưng vô tình lại va vào một người đàn ông đang cầm một tập hồ sơ đi ngang làm rơi hết xuống, cậu cuối nhặt hộ người đàn ông kia và đồng thời nhặt được tấm card của Ly Mạch làm rơi, cậu hỏi người đàn ông, anh ta lắc đầu nói không phải rồi rời đi, cậu đọc tấm card thì ra là danh thiếp của một bác sĩ khoa tim, suy nghĩ một lát rồi cậu bỏ nó vào túi.

Tại bệnh viện Healthcarel. Một bác sĩ bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt, Ly Mạch hối hả chạy đến chỗ ông ta: "Bác Kim! Tại sao tình hình của ông ấy lại trở nên tệ như vậy?"

"Xin lỗi Ly Mạch, bác cũng không biết rõ nguyên nhân. Sáng hôm nay khi bác tái kiểm tra cho ông ấy thì mới phát hiện bệnh suy tim của ông ấy đã hình thành đến giai đoạn cuối."

"Không thể nào, bác nói loại thuốc đặc trị có thể giúp ông ấy mà, tại sao lại...."

"Theo y học hiện nay, loại thuốc đặc trị đó có thể khiến tim của bệnh nhân duy trì trạng thái ổn định, tuy nhiên ta không hiểu vì sao đối với ông ấy lại không có tác dụng. Nhưng ta sẽ làm hết khả năng của mình, cháu yên tâm." - Nói rồi bác sĩ rời đi, Ly Mạch suy sụp hoàn toàn, nước mắt cô từng dòng đổ xuống, cố dùng tay để ngăn cảm xúc lại. Cô bước đến nhìn vào trong phòng, một người đàn ông mặt mày phớt phát nhợt nhạt, đang thoi thóp từng hơi thở yếu đuối. Ly Mạch chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết ngậm ngùi nhìn sau tấm kính kia, ngày qua ngày, hi vọng ông ấy sẽ sớm hồi phục.

~~~~~~~~

Tại trường NightWalk...

Trong hội trường, Diệp Thần và Hạo Thiên đang nói tranh cãi gì đó có vẻ rất náo nhiệt và không ngừng thay nhau điều chỉnh cây đàn piano nhưng dường như cũng không có kết quả gì. Đúng lúc Chi Lan bước vào, thấy họ đang gây gắt thì hiếu kỳ tiến lại gần, chị cô từ trong bước ra thì đi lại chỗ cô: "Chi Lan! Sao em ở đây vậy?"

"Thì em đi tìm chị nè, mà hai người đó đang làm gì có vẻ nghiêm trọng vậy chị?"

"À, họ đang chuẩn bị cho ngày lễ giáo viên, định là sẽ cùng nhau biểu diễn một bài thật hay nhưng có chút vấn đề. Còn chuyện gì thì em trực tiếp hỏi họ đi." - Chi Lăng nói, Chi Lan bước lên sân khấu tiến lại chỗ cây đàn. Thấy hai người kia có vẻ đang rất sôi nổi nên cô cũng hơi e dè: "Có chuyện gì vậy?"

"Chi Lan!? À không, cây đàn bị lạc tone, bọn anh đang cố chỉnh lại nhưng không biết là đã sai chỗ nào." - Diệp Thần nói, Hạo Thiên vẫn vò đầu bức tóc không biết âm nào đã bị lạc.

"Hm...anh cho em nghe thử được không?" - Chi Lan nói. Diệp Thần cũng không ngần ngại bước lại chỗ cây đàn đánh ngẫu hứng một khúc cho cô nghe. Chi Lan nhắm mắt chăm chú lắng nghe, rất nhanh chóng cô đã phát hiện ra vấn đề: "F#...bị hơi tối."

Diệp Thần liền dừng lại, cùng Hạo Thiên nghe lại thật kỹ nhưng không cảm nhận được những gì Chi Lan nói. Hạo Thiên có chút hoài nghi: "Sao cô khẳng định vậy?"

"Tôi...nghe được mà.." - Chi Lan bối rối.

"Được rồi. Có thể khả năng cảm thụ của cô ấy hơn hẳn chúng ta thì sao, mau chỉnh đi." - Diệp Thần cười nói, muốn xoa tan nghi ngờ của Hạo Thiên vì cậu cũng tin tưởng Chi Lan.

"Nhưng không có gì khẳng định, tôi nghĩ chúng ta nên đi nhờ thầy giúp." - Hạo Thiên nói, Chi Lan buồn bả cuối mặt, chị cô liền chạy lên chỗ bọn họ, nắm lấy tay Chi Lan, kéo cô lại và nói: "Nó chỉ nói vậy thôi. Các cậu đừng bận tâm."

Chi Lan nghe vậy càng khó chịu trong lòng, cô nhìn chị mình rồi hất tay ra, quay bước chạy thật nhanh ra khỏi hội trường, Chi Lăng liền lo lắng đuổi theo.

"Cậu làm gì vậy chứ?" - Diệp Thần tức giận quay sang trách móc Hạo Thiên.

"Gì? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà."

"Sự thật của cậu vừa mới hủy hoại hy vọng của người khác đó đồ ngốc." - Diệp Thần nói rồi cũng chạy ra khỏi hội trường. Hạo Thiên cũng thấy ấm ức trong lòng, cậu ném chiếc bùa chỉnh âm rồi một mình quay về.

~~~~~~~~

Trong sân trường, Kỳ Phong đang trên đường quay về ký túc xá, Diệp Y thấy cậu từ xa liền chạy lại: "Kỳ Phong!"

"Diệp Y!? Có chuyện gì vậy?"

"À...lúc nãy nấu đồ ăn tối, có nấu một phần cho cậu, tìm cậu nãy giờ mà không thấy." - Diệp Y ngượng ngùng với một hộp cơm trong tay. Kỳ Phong nhìn cô, đắn đo một lát.

"Cảm ơn nhưng tôi không thấy đói."- Cậu nói rồi quay bước đi, Diệp Y liền ủ rủ cuối mặt, dù sao thì cô cũng chưa từng vào bếp vì ai trước đây nhưng lần phá lệ này thì công sức lại không được đáp đền.

Thấy tình thế này thì Kỳ Phong cũng không nỡ từ chối, cậu đưa tay nhận lấy hộp cơm: "Um...Cảm ơn. Nhưng mình tôi không ăn hết đâu, mình ăn chung đi." Diệp Y lặp tức phấn chấn trở lại, cô vui vẻ nhận lời rồi cùng Kỳ Phong đi đến một công viên gần trường.

Họ tìm một băng ghế trống để ngồi, Kỳ Phong mở hộp cơm ra, là Casserole kiểu Ý sao. Không ngờ người ít vào bếp này lại chọn món ăn khó thực hiện như vậy để trổ tài, chắc chắn là đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào đây rồi. Vì biết rõ điều đó nên dù món ăn có chút sơ sót, Kỳ Phong vẫn ăn rất ngon lành và điều này khiến Diệp Y vô cùng hạnh phúc.

"Có vừa miệng không."

"Ừm. Ngon lắm. Cảm ơn cô."

"Cậu nói ba lần rồi, không thấy chán sao?" - Diệp Y cười nói, ngắm nhìn xung quanh một lát, trời đã bắt đầu sụp tối rồi, có vẻ như đây là lần đầu tiên, cô cùng Kỳ Phong tận hưởng khung cảnh như thế này, trong lòng cứ lâng lâng không biết nói gì nên cô cứ tự mình cười tủm tỉm.

"Sao vậy? Bộ trên mặt tôi dính gì à?" - Kỳ Phong lấy làm lạ hỏi, Diệp Y lắc đầu rồi lại cười vu vơ.

"À phải rồi. Từ sau bữa đó, đám người kia còn tới gây sự với cô không?"

"Không. Dường như là không còn thấy bóng dáng họ nữa."

"Vậy thì tốt rồi."

"Ngược lại thì có, tự nhiên sóng yên biển lặng vậy, tôi cứ cảm thấy không ổn thế nào." - Diệp Y thở dài, Kỳ Phong cười, nhìn lên bầu trời đã về đêm, gió lạnh thổi qua, Diệp Y bất giác co người lại, nhưng vô tình lại chạm vào tay của Kỳ Phong. Cả hai nhìn nhau, Diệp y ngượng ngùng không dám ngẩn mặt, nhanh chóng rút tay lại, Kỳ Phong cũng có chút bối rối quay đi.

Nhưng gió lạnh cứ thổi tới, Diệp Y không biết làm sao, hai tay cứ chà sát vào nhau, thấy vậy, Kỳ Phong do dự một lúc lâu, tay cậu ngập ngừng đưa sang và lần này là cậu cố ý muốn nắm lấy tay của Diệp Y, bàn tay ấm áp của cậu ấy khiến Diệp Y đỏ hết mặt.

"Cô không cần lo đâu....dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tôi....cũng sẽ luôn ở đây..." - Kỳ Phong ấp úng. Diệp Y cười trước biểu cảm của cậu.

"Diệp Y!" - Kỳ Phong gọi, cô nhìn lên thấy cậu đang bàng hoàng nhìn về một khoảng xa, không hiểu chuyện gì nhưng Kỳ Phong kéo Diệp Y dậy rồi bước đi thật nhanh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đừng quay lại. Giờ tôi đếm đến ba mình chạy. Không được buông tay ra." - Kỳ Phong nói, nhìn cậu có vẻ khá nghiêm trọng nên Diệp Y cũng không hỏi nhiều mà chỉ nghe theo.

"Chuẩn bị...1.." - Kỳ Phong dứt lời, cậu kéo Diệp Y chạy điên cuồng về phía trước, thì ra có một đám người không rõ lai lịch đang đuổi theo phía sau họ, tên nào cũng cao lớn mà còn cầm gậy, chắc chắn không có gì tốt lành. Chúng vẫn đuổi theo họ sát nút và cuối cùng một tên đã bắt kịp, hắn tóm lấy tóc của Diệp Y, Kỳ Phong quay lại đạp ngã hắn rồi đẩy Diệp Y đi, cô vẫn chừng chừ không chịu di chuyển, đám người phía sau đã đuổi đến, chúng xông tới tấn công Kỳ Phong. Một tên vung gậy nhắm vào đầu cậu, Diệp Y liền lao tới đỡ và bị đánh bất tỉnh, thật may bảo vệ trong công viên đã đến kịp lúc và đuổi chúng đi.

"Diệp Y! Tỉnh lại đi! Diệp Y!" - Kỳ Phong ra sức gọi nhưng Diệp Y không có phản ứng gì, cũng không thể đợi xe cấp cứu đến, cậu đành phải đưa Diệp Y về phòng y tế của trường để xem tình hình.

Mọi người sau khi biết tin đều không khỏi hoang mang lo lắng, ai nấy cũng đến xem Diệp Y. Anh hai cô Diệp Thần do có việc bận nên tới sau cùng, cậu tức tốc chạy lên, không giữ được bình tĩnh, xông tới tung một cú đấm vào mặt Kỳ Phong, làm cậu ấy ngã ra sàn. Ánh mắt đầy sự dữ tợn như muốn giết người của Diệp Thần làm mọi người cũng lo sợ, ai cũng ra sức ngăn cậu ta lại.

"Diệp Thần! Đừng nóng nảy quá, ngồi xuống trước đi!" - Tuấn Khải cố ghì Diệp Thần xuống, nhưng bị cậu ấy đẩy ra. Diệp Thần trừng mắt nhìn Kỳ Phong, phẫn nộ quay đi, tới trước cửa phòng y tế ngồi đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top