Chap 50. Bị che mắt...
Trong phòng tin học, Thiên Kim đang một mình cặm cụi tra tài liệu. Gia Tuyền bước vào tiến lại chỗ cô, Thiên Kim không mấy bận tâm vẫn tiếp tục việc mình đang làm.
Gia Tuyền bước đến ngồi cạnh bên: "Thiên Kim! Cô đang làm gì vậy?". Gia Tuyền cười thản nhiên như không có chuyện gì, thấy Thiên Kim không trả lời, cậu bắt đầu hụt hẫn không biết tại sao.
"Cô làm sao vậy?" - Gia Tuyền lo lắng hỏi. Lúc này Thiên Kim mới lạnh nhạt đáp: "Không sao".
"Sao nhìn cô có vẻ không vui? Hay là tôi mời cô đi ăn nha!"
"Tôi đang bận. Cậu tự đi đi."- Thiên Kim trả lời thờ ơ. Gia Tuyền cũng dần hiểu ra: "Có phải cô giận tôi đã đi cùng với Liễu Hồng không? Thật ra chúng tôi chỉ là..."
Chưa đợi Gia Tuyền nói xong, Thiên Kim đã hằn hộc đứng dậy: "Cậu không cần giải thích với tôi. Cậu đi đâu, gặp những người nào. Đâu liên quan gì đến tôi. Tôi với cậu có là gì của nhau đâu." Nói rồi Thiên Kim quay mặt rời đi.
Gia Tuyền thẫn thờ một lúc rồi cậu nhanh chóng đuổi theo, cậu chạy đến bắt lấy tay của Thiên Kim: "Khoang đã! Hãy nghe tôi nói đi mà."
Thiên Kim hất tay Gia Tuyền ra giận dữ nhìn cậu: "Đủ rồi đó Thành Gia Tuyền! Cậu xem tôi là gì chứ!?" Gia Tuyền chỉ lặng im không hiểu, vì sao Thiên Kim lại giận dữ như vậy.
"Lúc nào cũng tỏ ra ân cần với tôi nhưng quay lưng đi thì cậu lại có cả đám con gái khác. Rốt cuộc thì cậu, chỉ xem tôi là nơi cậu giải khuây thôi sao...." - Thiên Kim bắt đầu rưng rưng nước mắt. Gia Tuyền thì tự cảm thấy hổ thẹn vì sự thật đúng là như vậy, dù gì cậu cũng là đường đường một thiếu gia, lúc nào cũng bị vây quanh bởi hàng tá các nữ sinh.
"Tôi xin lỗi.....tôi..." - Gia Tuyền nghẹn lời, cậu không biết phải nói thế nào để khiến Thiên Kim nhẹ lòng hơn trong lúc này. Nhưng chưa để Gia Tuyền suy nghĩ lâu, Thiên Kim đã lên tiếng trước: "Cậu không cần phải xin lỗi. Chỉ cần từ giờ cậu đừng theo tôi nữa. Tôi chịu đủ rồi." Thiên Kim lau nước trên khoé mắt rồi quay bước thật nhanh, Gia Tuyền bối rối không biết làm sao, dù vẫn muốn đuổi theo nhưng chân cậu lại không tài nào nhấc lên được, chỉ đành lặng nhìn Thiên Kim từ phía sau, đến khi bóng hình cô không còn.
Gia Tuyền định quay về nhưng lúc này Liễu Hồng lại từ đâu bước ra, với một nụ cười trên môi, cô tiến lại chỗ Gia Tuyền: "Bị hất hủi rồi sao?"
"Sao chị lại ở đây?"
"Có thể là vì em. Có muốn tìm một chỗ ngồi nói chuyện không?" - Liễu Hồng hỏi. Gia Tuyền đắn đo một lúc rồi gật đầu đồng ý và cùng nhau rời đi.
Đến canteen, các nam nữ sinh vừa thấy Liễu Hồng bước vào thì nhanh chóng đứng dậy rời khỏi, Gia Tuyền lấy làm lạ nhưng không mấy để tâm, chỉ đến đại một chỗ kéo ghế và ngồi.
"Làm gì yên lặng vậy?" - Liễu Hồng hỏi khi thấy Gia Tuyền nãy giờ cứ im thinh thích.
"À, um.... Chị muốn uống gì không?" - Gia Tuyền bỗng nhiên bối rối.
"Gì cũng được em chọn giùm chị đi." - Liễu Hồng mỉm cười nói. Gia Tuyền đi đến chỗ mua nước, ít lâu sau cậu quay lại với hai ly cà phê nóng.
"Chị đã đưa em số điện thoại, sao từ bữa đó lại không gọi cho chị?"
"Hm...xin lỗi nhưng em không biết là...mình có gì để nói với chị."
"Em không định hỏi chị vì sao lúc đó lại bỏ đi sao?" - Liễu Hồng nói. Lúc này Gia Tuyền sắc mặt có chút biến đổi. Cậu còn cảm thấy tâm trạng nặng nề hơn vì bắt đầu nhớ lại những chuyện không vui.
"Thật ra là, vì công việc kinh doanh của gia đình nên lúc đó nhà chị đã phải chuyển sang nơi khác định cư. Chị xin lỗi vì đã đi mà không nói lời từ biệt với em." - Liễu Hồng lắng giọng.
"Chị...thì ra là vậy. Em đã trách lầm chị."
"Ít ra thì chị cũng đã được gặp lại em rồi. Chị đã luôn mong ước về điều này." - Liễu Hồng đứng dậy, bước sang chỗ của Gia Tuyền và ôm cậu vào lòng thì thầm: "Chị nhớ em lắm."
Gia Tuyền sững sờ không biết phản ứng nhưng nhanh chóng cậu cũng nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy Liễu Hồng: "Em cũng vậy."
Sau một hồi lưu luyến đoạn tình cảm này thì Liễu Hồng lại buông Gia Tuyền ra, mặt thẹn thùng và nói: "Xin lỗi. Chị không nên làm vậy mới đúng, dù gì em cũng đã có bạn gái rồi." Rồi quay về chỗ ngồi của mình lúc đầu.
"Bạn gái? Em đâu có bạn gái!" - Gia Tuyền ngạc nhiên đáp.
"Cô bé lúc nãy không phải bạn gái em sao? Lần trước còn ra tay cứu nó cơ mà."
"Không phải. Nhưng nói về chuyện lần trước thì, tại sao chị lại đi cùng với nhóm người bắt nạt bạn của em vậy?" - Gia Tuyền hỏi. Liễu Hồng lúng túng không biết trả lời nhưng nhanh chóng lại làm ra vẻ đáng thương nói: "Chị xin lỗi. Nhưng do chị bị ép phải làm vậy."
"Bị ép?"
"Đám người đó nói, nếu chị không làm theo ý họ thì sẽ không xem chị là bạn nữa. Nên chị mới không còn cách nào khác." - Liễu Hồng xướt mướt.
"Việc đó quan trọng với chị như vậy sao? Chỉ vì muốn kết bạn với đám người đó mà chị lại làm tổn thương bạn của em?" - Gia Tuyền dường như không thể chấp nhận được lời biện hộ này tức giận nói.
"Em không hiểu đâu. Nơi này thực sự rất cô đơn, đa số bọn họ chỉ nhìn gia thế của chị mà không một ai muốn kết bạn với chị cả. Chỉ có đám người đó chịu chấp nhận chị thôi."
"Nhưng dù sao, chị cũng không nên vì điều này mà làm tổn thương người khác." -Gia Tuyền bắt đầu lắng giọng nhỏ nhẹ trước tình cảnh này.
"Chị biết chứ. Chị cũng đã quyết định sẽ rời khỏi bọn họ rồi. Kể từ khi gặp em, giờ chị đã có người bầu bạn rồi, không còn cô đơn nữa." - Liễu Hồng chân thành nhìn Gia Tuyền, quả nhiên cậu đã bị lây động trước những lời nói của cô, không kìm được lòng mà nói: "Chắc chắn là vậy. Từ giờ em sẽ luôn ở bên chị." Và bàn tay cậu đặt lên tay của Liễu Hồng.
"Cảm ơn em. Nhưng sắp tới có thể chị sẽ không ở trường một thời gian đó." - Liễu Hồng lại buồn bã nói.
"Tại sao vậy?"
"Hội trưởng học sinh... lớp trưởng lớp em đã đưa đơn kiện bọn chị. Có thể sắp tới chị sẽ bị đình chỉ học không chừng."
"Không thể vậy được, chị chỉ bị ép buộc thôi mà."
"Dù là lý do gì thì chị cũng đã làm tổn hại bạn của em, chị xứng đáng nhận hình phạt này mà. Rồi chị sẽ quay lại trường sớm thôi, em không cần lo."
"Không được, em nhất định không để chuyện đó xảy ra. Em sẽ nói chuyện với Ly Mạch, chị sẽ không phải đi đâu cả." - Gia Tuyền kiên định. Liễu Hồng như được an ủi phần nào, cô xúc động nhìn Gia Tuyền: "Cảm ơn em lần nữa." Rồi họ ở canteen một lúc lâu mới quay về.
Phòng hội trưởng. Ly Mạch vẫn còn bận rộn với mớ hồ sơ hỗn độn, Gia Tuyền bất chợt đi vào.
"Ly Mạch! Tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?" - Gia Tuyền khá khiếm nhã. Mất hẵn vẻ phong độ thường ngày.
"Có chuyện gì?" - Ly Mạch lãnh đạm quay sang.
"Cô đã đưa đơn yêu cầu nhà trường lập biên bản về vụ việc lần trước chưa?"
"Liên quan gì đến cậu?"
"Thật ra trong mấy người đó có người quen của tôi. Cô ấy chẳng qua bị ép buộc phải làm vậy, cô có thể nể tình mà rút đơn lại không?"
"E là không thể. Họ đã vi phạm nghiêm trọng đến nội quy nhà trường. Và tôi cũng không thể vung thứ cho hành vi của họ được."
"Nhưng Liễu Hồng không phải là người có chủ ý. Cô ấy không xứng đáng nhận hình phạt này."
"Vậy còn em gái tôi? Con bé xứng đáng bị đem ra làm trò tiêu khiển cho bạn cậu lắm sao?" - Ly Mạch toát lên ánh mắt đầy sự căm phẫn làm Gia Tuyền im bặt không biết nói gì thêm.
"Dù sao thì mong cô hãy suy nghĩ lại. Chuyện này có thể giải quyết theo cách khác." - Gia Tuyền nói rồi cậu quay bước rời đi. Nhưng với tính cách của Ly Mạch, đã làm thì sẽ làm đến cùng, nhất định không bỏ qua cho đám người này.
Ngày hôm sau khi lớp đang trong giờ chuyển tiết, một cô nữ sinh xinh đẹp đến trước cửa lớp 10A3 muốn tìm Kỳ Phong. Người này cũng không xa lạ gì mà chính là Liễu Thanh.
"Kỳ Phong! Có người tìm cậu kìa." - Tuấn Khải gọi. Kỳ Phong đang ngồi chăm chú làm bài ngước lên nhìn ra ngoài cửa. Không biết là ai nhưng cậu cũng bèn bước ra xem. Liễu Thanh thấy cậu thì nở nụ cười, trên miệng vẫn còn ngậm một cây kẹo.
"Tìm tôi à?" - Kỳ Phong thắc mắc hỏi.
"Ừm. Cho nhóc." - Liễu Thanh đưa ra một hộp quà. Bên trong là chiếc điện thoại đời mới đang rất thịnh hành gần đây. Kỳ Phong ngắm nhìn một lát nói: "Xin lỗi. Tôi không có thói quen nhận quà của người khác." Nói rồi Kỳ Phong quay trở vào trong lớp.
"Này! Không phải ai cũng được chị để mắt tới đâu. Nhóc có biết là nhóc rất may mắn không. Đừng có mà ra vẻ từ chối chị. Nhóc sẽ hối hận đấy." - Liễu Thanh đầy vẻ kiêu căng hâm doạ nhưng Kỳ Phong vẫn không để tâm gì, cô tức giận quay sang nhìn đám học sinh gần đó, ánh mắt của cô làm họ dè chừng, ai cũng bước thật nhanh. Liễu Thanh đầy ấm ức quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top