Chap 47. Diễn biến mới
Vài ngày sau đó, tại quán cà phê...
"Thiên Kim , cô làm việc có mệt lắm không? Ngồi xuống ăn chút gì đi." - Tuyết Nhàn từ trong bếp bước ra, cô cầm theo những chiếc bánh kem ngọt ngào, cùng hai tách cà phê đậm hương sữa.... Vì là giờ giữa trưa nên tiệm vắng khách, thế là cả hai cùng nghỉ ngơi, trò chuyện với nhau...
"Cảm ơn cô." - Thiên Kim chợt trầm lắng
"Vì?"- Tuyết Nhàn không hiểu lắm
"Hmm phải nói thế nào nhỉ. Ngày ngày làm việc ở đây khá vất vả nhưng tôi lại cảm thấy có chút gì đó thật sự rất vui. Cảm giác này tôi chưa từng có..." - Thiên Kim xúc động nói, đôi mắt cô ánh lên vẻ hạnh phúc...
"Cô ngốc quá, ăn bánh kem đi này. Cô biết bánh kem này gọi là gì không?"- Tuyết Nhàn đặt chiếc bánh kem trước Thiên Kim. Chiếc bánh kem được tạo thành từ các lớp bánh bông lan chocolate xen giữa các lớp kem tươi trộn với anh đào, sau đó được phủ một lớp kem tươi lên trên, rồi trang trí bằng quả anh đào đen và chocolate bào vụn....
"Tôi không biết , nhưng nó trông như một khu rừng huyền bí, lấp lánh những ánh sáng nhỏ bé len lỏi của các vì sao trên cao..." - Thiên Kim mân mê chiếc bánh
"Cô nói không sai. Chiếc bánh đó có tên là Black Forest *Khu rừng đen*. Nó cũng giống như cuộc sống này vậy, mặc dù là bị bao trùm bởi màu đen ảm đạm, thì đâu đó sẽ vẫn có ánh sáng ... " - Tuyết Nhàn trầm lắng
"Tuyết Nhàn ... "- Thiên Kim bất ngờ trước người con gái trước mặt cô. Cô cảm thấy Tuyết Nhàn tuy bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt với mọi người, nhưng bên trong lại vô cùng tình cảm, ấm áp...
Sau một hồi trò chuyện cũng như thưởng thức... thì cả hai tiếp tục làm việc....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại biệt thự Lãnh thị,
Sau ngày hôm đó, Kỳ Phong và Lãnh Gia đã có cuộc nói chuyện với nhau. Cậu đã buông bỏ tất cả những niềm không vui lại phía sau để hàn gắn lại tình cảm cha con với Lãnh Gia.... Hiện tại, Lãnh Gia đã bay sang Florida để theo dõi tình hình của Thiên Bảo...
Trong lúc đang đọc sách trong phòng riêng, thì người giúp việc gõ cửa bước vào nói có người đến tìm cậu.... Kỳ Phong bước xuống cầu thang, cậu nói với người làm chuẩn bị nước cho khách rồi lui ra ngoài...
"Sao hôm nay cô lại đến tìm tôi?" - Kỳ Phong cất tiếng hỏi. Thì ra người đến tìm cậu là Ly Mạch
"Cậu biết mục đích mà đúng không?"- Ly Mạch nói.
"Tạm thời tôi không muốn gặp ai cả. "
"Tôi đại diện cho thầy An và những người quan tâm cậu đến để hỏi thăm cậu. Khi nào cậu sẽ đến lớp lại?"
"Tôi cũng không biết nữa."
"Đã vậy thì tôi về trước. Mong là cậu sẽ sớm có câu trả lời." - Ly Mạch đứng dậy rời đi...
"Cám ơn cô." - Kỳ Phong thấy có chút xấu hổ khi thốt ra câu nói đó. Vì nếu ngày đó Ly Mạch không chủ động tìm Lãnh Gia nhờ giúp đỡ, thì có lẽ chính cậu và mọi người đều khó mà có thể bình an như hiện tại...
Đáp lại, Ly Mạch chỉ cười nhẹ rồi rời đi.
Rồi Kỳ Phong đi xuống khu công viên nhỏ bên ngoài biệt thự, cậu đi dạo xung quanh, bỗng cậu nhận được tin nhắn của ai đó...
#Kỳ Phong, tại sao cậu lại không đến lớp. Tôi lo cho cậu lắm. Cậu có ổn không, hãy trả lời cho tôi biết đi.#
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày sau đó,
Tại lớp 10A3, lúc thầy An định bắt đầu bài học thì bên ngoài có tiếng ai đó đang chạy hối hả đến...
".....xin lỗi thầy em đến muộn." - Kỳ Phong vừa nói vừa chống tay lên cửa thở dốc
Thấy sự xuất hiện của Kỳ Phong thì đa phần ai cũng bất ngờ lẫn vui vẻ, đặt biệt là Thầy An, vui vì cậu đã có thể quay lại lớp, thầy vỗ vai cậu rồi nói cậu về chỗ ngồi và bắt đầu buổi học.
Reng, reng... và rồi thời gian trôi nhanh chóng, chớp mắt đã đến giờ ra về,...
Tại một góc dưới tán cây trong sân trường, có một nam một nữ đang đứng trò chuyện với nhau...
"Diệp Thần, dạo này anh không khỏe sao?" - Chi Lan hỏi với vẻ lo lắng
"Ý em là sao? Anh vẫn ổn mà."
"Có thật không? Có gì anh có thể nói cho em biết , em lo cho anh lắm."
"Hmm thật ra thì anh đang lo cho Diệp Y. Con bé có tình cảm với Kỳ Phong..."- Diệp Thần lắng giọng
"...Kỳ Phong cũng không phải là người xấu nên anh đừng lo lắng. Với Diệp Y cũng hiểu chuyện mà, cậu ấy sẽ không sao đâu."
"Em không hiểu đâu..." - Diệp Thần chán nản thở dài vì không ai có thể hiểu được nỗi lo trong lòng anh. Anh luôn thấy thấp thỏm sau ngày đó. Nghe có vẻ ích kỷ nhưng nhìn sự xuất hiện của Kỳ Phong hôm nay làm anh càng không thể bình thường được....
Trong lúc anh đang suy nghĩ thì *ats sùy.* Chi Lan bị hắc hơi liên tiếp , có vẻ do thời tiết hôm nay khá lạnh. Cô lại không mang theo áo khoác.... Thấy vậy Diệp Thần cởi chiếc áo khoác của anh ra khoác lên người cho Chi Lan. Lúc này mặt Chi Lan đã đỏ hửng vì hành động của Diệp Thần.... Rồi cả hai cùng xuống canteen để mua hai ly chocolate nóng.
~~~~~~~~~~~
Trong lớp...
"Tuyết Nhàn, đi ăn chung với tôi nha."
"Thôi tôi không đi đâu. Cô đi với họ đi."- Tuyết Nhàn từ chối lời mời của Thiên Kim vì thấy có cả Chi Lăng, Diệp Y. Cô không thích đi chung với những người cô không thân....Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Thiên Kim thì cô đành chấp nhận đi chung. Trong suốt lúc đi chung chỉ có Chi Lăng và Thiên Kim trò chuyện với nhau, còn Tuyết Nhàn và Diệp Y thì luôn giữ im lặng ....
Đang đi ngang khu vực khối 11, thì bổng có một nhóm nữ sinh đi đến chặn đường nhóm Thiên Kim.... Theo sau cũng có những tên nam sinh tay to mặt gấu, đáng nói là trong đám nữ sinh đó có bốn con ả là người đã cố ý sinh sự với Chi Lan trước đây... Dẫn đầu của đám đó lại là 2 nữ sinh, nét mặt kiều diễm xinh đẹp nhưng toát lên vẻ nguy hiểm...
"Chào, đây là những học sinh mới, à không cũng lâu rồi chứ! Cũng xinh đấy, nhất là con bé này. Chắc là đại hotgirl mới nổi gần đây đúng không?" - một trong 2 ả cất tiếng giọng điệu có chút mỉa mai. Ánh mắt sắc bén liết nhìn chằm chằm vào Thiên Kim.
"Đúng rồi đó chị Liễu Hồng, nó là đứa đang quen với Gia Tuyền thiếu gia." - ... Nghe xong, ả ta càng tức giận hơn....
"Các cô nói đủ chưa? Chúng tôi không có thời gian mà nghe các người nói nhảm." - Diệp Y bấy giờ mới lên tiếng, cô ngao ngán nhìn đám người trước mặt...
"Haha, khí phách chưa kìa!? Cô có biết chúng tôi là ai không mà dám ....?" - Liễu Thanh chế giễu, sau một hồi quan sát nhóm Thiên Kim, cô thấy khá hứng thú với Diệp Y...
"Tôi không quan tâm và cũng không có hứng thú muốn biết."- Diệp Y mạnh dạn nói, bước đi ngang bọn họ nhưng bị chặn lại và đẩy ngã về phía sau...Thấy vậy Chi Lăng,... lo lắng chạy đến đỡ Diệp Y dậy...
"Các người thật là quá đáng, nói đi các người muốn gì." - Chi Lăng tức giận
"Hmm chỉ là đang buồn chán nên xem các cô như trò tiêu khiển thôi. Không được sao?"- Liễu Hồng cười quyến rũ. "Nhưng nếu các người muốn đi cũng không phải không thể, chỉ là ..."- cô đả mắt với bốn con ả nọ . Hiểu được ý định, bốn con ả nó tiến lại gần nhóm Thiên Kim ...
Thấy bọn chúng có ý định ra tay, nhóm Thiên Kim la lên nhờ người giúp đỡ. Nhưng không hiểu sao không có ai để tâm cả... Thế là họ cố sức bỏ chạy, nhưng những tên nam sinh trong nhóm đó đã kịp rượt theo bắt nhóm Thiên Kim lại....
"Haha rốt cuộc mày cũng có ngày này, con bé tóc hồng kênh kiệu. Lần trước tụi mày may mắn có Diệp Thần đến giải nguy, lần này tụi mày không may như vậy đâu" - một con ả lên giọng giễu cợt, tay ả cố tình bấu chặt vào tóc của Diệp Y, càng lúc ả càng dùng sức nhiều hơn, Diệp Y nhăn mặt vì đau ....
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi Diệp Y."- Thiên Kim sốt sắn , ra sức vùng vẫy, chạy đến đẩy ả ta ra khỏi Diệp Y. Bị vậy, ả ta điên tiếc lên, rút cái thắt lưng ra nhắm vào hướng Thiên Kim và Diệp Y mà quất xuống. Thiên Kim lách người ra trước để đỡ cho Diệp Y nhưng chợt có một thân hình mảnh mai khác hứng trọn cú quất đó thay cho cả hai, bất ngờ thay người đó là Tuyết Nhàn....
Đúng lúc đó thì điện thoại trong túi của Tuyết Nhàn cũng bị rơi ra. Thì ra từ lúc thấy họ thì cô đã thấy có điều không ổn nên đã âm thầm gọi cho Ly Mạch...
Sau khi bị phát giác thì bốn con ả đó mới tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng Liễu Thanh và Liễu Hồng vẫn giữ nét mặt bình thản, như không hề lo lắng gì nếu có bị phát hiện đi nữa. Thấy thủ lĩnh không chút biến sắc thì bốn con ả đó lấy lại phong độ, tiếp tục ra tay với nhóm Thiên Kim....
Con nhóc kia, là chính mày tự tìm đường chết. Đừng trách tụi tao độc ác."- ả ta tiếp tục quất thêm vài nhát lên người Tuyết Nhàn...
"Tuyết Nhàn, Thiên Kim, hai người tránh ra đi. Đừng vì tôi mà...." - Diệp Y không cầm được nước mắt, cô hét lớn cố dùng sức để đẩy hai người bạn của cô ra nhưng không thể....
"Dừng tay lại ngay!!!." - Gia Tuyền phẫn nộ, cậu lao đến bắt chặt lấy sợi thắt lưng. Ai nấy bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cậu. Nhìn sang Thiên Kim thấy những vết thương trên người cô làm Gia Tuyền thật sự tức điên lên, vừa giơ tay lên thì một bàn tay khác đã nhanh hơn cậu tát thẳng vào mặt ả ta. Ly Mạch đã nhanh chóng đỡ Tuyết Nhàn lên, cô giận dữ tột cùng khi có kẻ dám làm tổn thương em cô.
Một trong mấy tên nam sinh thấy vậy thì liền xông lên chỗ Ly Mạch nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bị một cú đá thẳng vào lồng ngực làm bật lại và ngã nhào. "Thằng Khốn.!" - Hắn đau nhói kêu lên và nhìn kẻ đã đá hắn là Kỳ Phong. Nhưng cậu không thèm để mắt đến hắn chỉ bước đến đỡ Diệp Y.
Trước đó không lâu...
Tại thư viện, Kỳ Phong cùng Bạch Vũ đang cùng ôn bài và kỳ lạ thay người đã mời họ cùng đến đây là Gia Tuyền.
"Tôi mới tìm được quyển này hay lắm nè" - Bạch Vũ bước đến chỗ Kỳ Phong đang ngồi đọc tài liệu sau một hồi lục lọi khá lâu. Gia Tuyền từ lúc bước vào cứ ngồi im thinh thích như đang bận tâm chuyện gì đó.
"Haizz..." - Tiếng thở dài phát lên từ chỗ của Gia Tuyền. Thấy vậy thì Bạch Vũ cũng thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì bận lòng vậy?"
"..không có gì...chỉ là gần đây hình như giữa tôi và cô ấy có khoảng cách." - Gia Tuyền buồn bả đăm chiêu.
"Cô ấy?" - Bạch Vũ thắc mắc.
"Các cậu không hiểu gì đâu....tình là gì mà khiến người ta....haizzz" - Gia Tuyền lại thở dài, Bạch Vũ nhìn sang Kỳ Phong rồi họ bật cười ra nước mắt...
"Các cậu cười gì vậy...có thể nào để tôi yên tĩnh một lát không." - Gia Tuyền tức tối.
Nghe vậy thì họ cũng ráng ém lại: "Ok Ok. Để cho cậu ấy yên tĩnh đi." - Bạch Vũ nói rồi họ cùng bước ra ngoài.
Gia Tuyền không để ý gì vẫn ngồi đó lảm nhảm đến khi nhìn sang không thấy hai người bạn mình đâu thì cậu cũng ngơ ngác rồi nhanh chóng theo sau. Nhưng họ vừa ra khỏi cửa thì đã thấy Ly Mạch, cô nói chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm trọng rồi họ cùng tức tốc rời đi.
Và trở lại chỗ của Thiên Kim....
"Tuyền Tuyền" - Liễu Hồng bước đến.
"Cô là...? " - Gia Tuyền nghe có tiếng người gọi tên cậu, âm thanh khá thân quen. Cậu ngước mắt nhìn bóng hình người con gái ở trước mắt....
"Là chị sao?" - Gia Tuyền ngỡ ngàng nhìn Liễu Hồng, và rồi những hình ảnh trong quá khứ tràn về khắp trong tâm trí cậu.
"Gia Tuyền, cậu biết cô ta sao?" - Chi Lăng hỏi. Và lúc này mọi ánh nhìn, sự tập trung đều hướng về Gia Tuyền, chờ đợi câu trả lời của cậu...
"Cô ta là..."
"Chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau. Tôi là người mà Tuyền Tuyền yêu thương nhất." - Liễu Hồng đầy kiêu hãnh, ánh mắt liếc nhìn Thiên Kim. Cô uyển chuyển bước đến gần Gia Tuyền, khoác tay cậu như cả hai rất thân thiết với nhau...
Rồi Liễu Hồng nói nhỏ vào tai Gia Tuyền điều gì đó rồi cùng cậu rời đi. Trước lúc đi, cô không quên nháy mắt ra hiệu cho Liễu Thanh lo liệu phần còn lại. Lúc này, Thiên Kim đã không kìm được cảm xúc với khung cảnh trước mắt, hai mắt cô khẽ rưng rưng. Thấy vậy Tuyết Nhàn bước đến ôm cô vào lòng, an ủi cô....
"Haiz chán thật, chưa gì hết đã phải kết game rồi. Lần này xem như các người may mắn, lần sau không may mắn vậy đâu." - Liễu Thanh rút nhóm của cô về. Lúc đi ngang qua Kỳ Phong, cô chợt nở một nụ cười đầy ma mị, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Kỳ Phong bắt được ánh mắt đó, nhưng cũng không quan tâm lắm.
"Em lên phòng y tế với chị." - Ly Mạch nói rồi cô từng bước dìu Tuyết Nhàn đi. Thiên Kim thì không nói lời nào mà lẳng lặng quay đi đâu đó...
"Cô sao vậy?" - Chi Lăng lo lắng khi thấy Diệp Y cứ đứng yên lại: "Hình như chân tôi bị trật rồi." - Nghe vậy thì Kỳ Phong bước đến dìu cô, dù cô ngượng ngùng và không muốn đi nhưng để vậy thì sao được.
Diệp Y đưa tay ra để Kỳ Phong đỡ nhưng cậu lại cuối xuống nhấc cô lên lưng của mình làm cô giật mình không biết phản ứng: "...Cậu làm gì vậy?"
"Để đi nhanh hơn thôi." - nghe Kỳ Phong nói vậy thì Diệp Y cũng chỉ im lặng mà choàng lấy cổ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top