Chap 42. Âm mưu


Trở về thực tại,..

Tại trường NightWalk, lúc mọi người đang trong giờ chuyển tiết, Diệp Y đi mua nước vô tình thấy Kỳ Phong đang lén lút làm gì đó ở cổng sau, cô tiến lại gần..

"Kỳ Phong!" - Diệp Y gọi và vỗ vai Kỳ Phong, cậu giật mình quay lại.

"Là cô à? Cô làm gì ở đây" - Kỳ Phong ngạc nhiên.

"Câu này tôi hỏi mới đúng, cậu làm gì ở đây mà cứ lấp ló vậy?" - Diệp Y hỏi

"Cúp tiết chứ gì, vậy cũng hỏi." - Kỳ Phong nói, cậu cứ đảo mắt xung quanh sợ có người phát hiện.

"Cậu dám cúp học à!" - Diệp Y nói.

"Shhh!!! Làm gì lớn tiếng vậy? cô quay về lớp đi, mặc kệ tôi." - Kỳ Phong nói.

"Vậy sao được. Bây giờ tôi làm ngơ tức là gián tiếp giúp cậu cúp học rồi." - Diệp Y nói.

"Vậy cô muốn thế nào?" - Kỳ Phong hỏi. Diệp Y cười gian xảo.

"Cho tôi đi cùng cậu." - Diệp Y ngượng ngùng nói. Kỳ Phong đắn đo một lúc, cậu thở dài rồi cũng quyết định để Diệp Y đi cùng.

"Được rồi. Giờ cô leo qua đó trước đi, tôi đỡ cho." - Kỳ Phong nói rồi Diệp Y đi lại, tay đặt lên bờ tường từ từ leo lên nhưng không đủ sức nên Kỳ Phong dùng tay đỡ hông của cô, Diệp Y lại ngượng ngùng nhưng nhanh chóng, cô leo qua khỏi bờ tường và ra được bên ngoài rồi đến Kỳ Phong và họ nhanh chóng chạy đi, rời khỏi trường, Diệp Y có phần lo lắng nhưng cũng thấy có gì đó vui vui.

Sau khi đi được một đoạn xa khỏi trường...

"Được rồi, giờ cô có thể đi." - Kỳ Phong nói.

"Đi đâu?" - Diệp Y thắc mắc.

"Đâu tùy cô chứ." - Kỳ Phong nói rồi cậu bỏ đi nhưng Diệp Y vẫn đi theo sau, Kỳ Phong khó chịu quay lại.

"Cô theo tôi làm gì?" - Kỳ Phong hỏi.

"Thì cậu nói tôi muốn đi đâu thì đi mà." - Diệp Y nói. Kỳ Phong không nói thêm lời nào, cậu mặc kệ Diệp Y và tiếp tục bước chân cùa mình, đến một quán nước nhỏ gần bờ sông thì cậu dừng lại.

"Cô ơi! Cho con như cũ nha!" - Kỳ Phong ngồi xuống và nói với người bán, Diệp Y cũng nhanh chóng đi lại ngồi đối diện.

"Cậu ấy uống gì thì lấy cho con như vậy nha!" - Diệp Y nói.

"Cô muốn gì đây?" - Kỳ Phong hằn học.

"Thì tôi uống nước thôi, không được sao?" - Diệp Y nói, Kỳ Phong không để tâm đến cô nữa, cậu chỉ trông ra ngoài, ngắm nhìn dòng sông và vẫn tâm trạng như mọi khi.

"Nơi này có ý nghĩa đặc biệt với cậu à?" - Diệp Y hỏi.

"Ừm. Có thể nói là vậy." - Kỳ Phong nói.

"Cậu từng hẹn hò với bạn gái ở đây sao?" - Diệp Y hỏi.

"Không. Chưa là gì cả thì cô ấy đã đi rồi." - Kỳ Phong nói.

"Đi rồi? Có bạn trai khác sao? Cậu yêu đơn phương hả?" - Diệp Y hiếu kỳ.

"Cô cũng tò mò thật đấy." - Kỳ Phong lạnh nhạt đáp. Cậu tiếp tục lẳng lặng nhìn dòng sông.

"Cậu không thể sống mở lòng hơn được sao, lúc nào cũng đăm chiêu hết, nhìn như ông già vậy." - Diệp Y nói.

"Cô không phải người đầu tiên nói tôi như vậy." - Kỳ Phong nói. Diệp Y hụt hẫng vì sự thờ ơ của Kỳ Phong.

"Nè! Hay cậu kể tôi nghe sao cậu lại vào trường này đi!" - Diệp Y nói. Kỳ Phong vẫn chỉ im lặng không trả lời.

"Hmm.. hay tôi kể cậu nghe về tôi trước rồi cậu kể tôi nghe lại nha!" - Diệp y nói.

"Im lặng coi như đồng ý đó. Nè! Ba mẹ tôi đều là người làm kinh doanh, họ thường xuyên vắng nhà lắm nên tôi không có nhiều cơ hội nói chuyện với họ, từ nhỏ đến lớn chỉ có anh hai là thương tôi nhất, lúc nào cũng chăm sóc bảo vệ cho tôi, từ nấu ăn, làm việc nhà đến cả việc kinh doanh của ba cũng đều có sự giúp đỡ của anh ấy. Ngược lại thì tôi không biết làm gì hết trơn, nên ba mẹ lúc nào cũng càm ràm, bảo tôi phải noi gương anh hai, à phải rồi, cậu có anh em gì không?" - Diệp Y hỏi.

"Không." - Kỳ Phong nói.

"Vậy là cô đơn lắm đó. Cậu thân với ba hay mẹ nhiều hơn?" - Diệp Y hỏi.

"Không ai cả. Những người mà tôi cho là người thân, tất cả đều ra đi hết rồi." - Kỳ Phong nói. Diệp Y lẵng lặng nhìn cậu, cô nhận ra mình bắt đầu hiểu rõ hơn về con người này, đồng thời khuôn mặt của cậu ấy ngay lúc này đây, không có sự ngông nghênh, đôi mắt hay tỏ vẻ hằn hộc và giận dữ giờ chỉ còn là sự u buồn và góc khuất này không ai có thể nhìn thấy được, sự lạnh lùng của cậu ta chỉ là một nổi sầu thảm, sự ngông cuồng chỉ là để che đậy lòng yếu đuối của mình. Bỗng nhiên Kỳ Phong đứng dậy và bỏ đi, Diệp Y cũng theo bước cậu nhưng dường như cậu muốn cắt đuôi Diệp Y nên càng lúc càng đi nhanh hơn làm cô cũng phải chạy theo.

"Kỳ Phong! Cậu làm gì đi nhanh vậy? Chờ tôi với!" - Diệp Y nói. Kỳ Phong vẫn tiếp tục, đến một công viên nhỏ cậu mới dừng lại.

"Cô mau quay về đi, đừng đi theo tôi nữa." - Kỳ Phong nói.

"Cậu lại bị làm sao vậy? Đến giờ mà cậu vẫn muốn đuổi tôi về sao?" - Diệp Y hỏi.

"Ừ. Tôi đuổi cô đó. Mau biến đi!" - Kỳ Phong bỗng nhiên trở nên giận dữ và lớn tiếng nói làm Diệp Y có chút sợ, cô vừa giận nhưng vừa buồn khi nghe vậy.

"Được rồi. Không cần lớn tiếng vậy đâu. Cậu không thích tôi đi theo nữa thì tôi quay về." - Diệp Y nói rồi cô bỏ đi, Kỳ Phong tiếp tục đi dạo quanh công viên nhưng do thời điểm này không phải lúc để vui chơi nên công viên khá vắng vẻ.

Còn Diệp Y thì quay về trường nhưng trên đường đi cô cứ cảm thấy khó hiểu về thái độ của Kỳ Phong, càng nghĩ càng thấy khó chịu nên cô quyết định quay lại chỗ cậu ấy, cô đi quanh chỗ công viên tìm rồi đột nhiên thấy Kỳ Phong đang đánh nhau với một đám người lạ, chúng bịt kính mặt và tên nào cũng cầm cây sắt, rất nhanh chóng Kỳ Phong bị đánh ngất đi, Diệp Y hốt hoảng chạy lại xem tình hình.

"Kỳ Phong! Kỳ Phong! Cậu tỉnh lại đi!" - Diệp Y ra sức gọi nhưng Kỳ Phong vẫn mê mang rồi từ đâu có một chiếc khăn tay bịt vào mũi của cô làm cô bất tỉnh và đám người đó khiên cả cô và Kỳ Phong lên một chiếc xe khách và chạy đi mất.

~~~~~~~~~~~~

Tại trường NightWalk, trong lớp 10A3...

"Diệp Thần! Sao giờ ra chơi mà lại ngồi yên trong lớp vậy không ra ngoài?" - Tuấn Khải bước vào hỏi.

"Tôi đang nhắn tin cho Diệp Y hỏi em ấy đang ở đâu, mà tới giờ vẫn chưa trả lời." - Diệp Thần nói.

"Nhắc mới nhớ, lúc nãy giờ chuyển tiết cô ấy nói đi mua nước mà, tới giờ chưa quay lại nữa, cũng qua hết 3 tiết rồi còn gì. Chẳng lẽ mệt quá về ký túc xá nghỉ luôn rồi." - Tuấn Khải nói.

"Có thể là cô ấy đang ở ngoài trường." - Hạo Thiên bước vào

"Sao cậu biết?" - Tuấn Khải hỏi.

"Vì cậu ta cũng chưa quay lại." - Hạo Thiên chỉ xuống bàn của Kỳ Phong.

"Thì ra là vậy." - Diệp Thần nói.

"Là sao? Hai cậu đang nói chuyện gì vậy? Tôi không hiểu." - Tuấn Khải bối rối.

"Tôi sẽ giải thích với cậu sau." - Diệp Thần nói rồi cậu vội vàng rời khỏi lớp.

"Này! Cậu ấy đi đâu vậy?" - Tuấn Khải hỏi.

"Hỏi nhiều làm gì, muốn biết thì đi theo đi." - Hạo Thiên nói rồi cùng Tuấn Khải chạy theo Diệp Thần.

Trên sân thượng của trường, Thiên Bảo đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó...

"Mọi chuyện sao rồi?..Ừm, làm tốt lắm! Cái gì? Một cô gái sao? Các người có bị điên không vậy? Tôi nói mục tiêu rất rõ ràng là Kỳ Phong mà, mấy người làm bắt thêm cô ta làm gì? Được rồi, đợi đó đi, tôi sẽ qua sau."" -Thiên Bảo nói và cậu có vẻ tức tối sau khi gác máy. Cậu rời khỏi sân thượng ngay sau đó và không quên nhìn lại xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top