Chap 41. Câu chuyện quá khứ (kết)
Biệt thự Lãnh Gia, 6:22p.m...
Khi Kỳ Phong và Thiên Bảo từ trường về, Kỳ Phong nhanh chóng lên phòng làm bài tập còn Thiên Bảo thì đi đến gặp mẹ của mình là Thập Nương để nói chuyện...
"Thưa mẹ con mới về" - Thiên Bảo nói.
"Ừm. Mọi chuyện thế nào rồi, con đã biết người đó là ai chưa?" - Thập Nương hỏi.
"Dạ cô ta tên là Quỳnh Nghi, hình như là bạn thân của anh hai từ nhỏ. Cô ấy cũng sống gần đây " - Thiên Bảo nói. Thập Nương nghe vậy thì nở nụ cười đắc thắng.
"Mà mẹ này! Tại sao mẹ lại muốn biết về cô ấy vậy?" - Thiên Bảo hỏi.
"Chẳng phải con cảm thấy không được vui khi anh con lúc nào cũng trội hơn mình sao, cả chuyện du học cũng bị dành mất. Mẹ chỉ lo cho con nên mới đang giúp con làm ít việc thôi." - Thập Nương nói.
"Nhưng việc này thì có liên quan gì đến cô gái đó?" - Thiên Bảo hỏi.
"Rồi con sẽ hiểu thôi, con trai. Xuất học bổng đó sẽ nhanh chóng về tay con, giờ thì lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, con học cả ngày cũng mệt rồi." - Thập Nương nói. Thiên Bảo chỉ vâng lời làm theo.
Đến tối thì Lãnh Gia gọi Kỳ Phong đến phòng sách...
"Chuyện du học con suy nghĩ đến đâu rồi?" - Lãnh Gia hỏi.
"Dạ con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Con thấy cha nên để Thiên Bảo đi sẽ thích hợp hơn con." - Kỳ Phong nói.
"Thiên Bảo? Thầy giáo nói với ta nó vẫn chưa sẵn sàng. Ta nghĩ là con nên suy nghĩ lại lần nữa." - Lãnh Gia nói.
"Vốn dĩ con không thích hợp. Còn chuyện sẵn sàng hay không thì Thiên Bảo sẽ tự có câu trả lời. Con không muốn cậu ta làm cái bóng cho con nữa cha à." - Kỳ Phong nói.
Lãnh Gia không mấy hiểu ý của cậu nhưng ông muốn suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định nên cho Kỳ Phong về trước, một mình ngồi lại trong phòng sách để suy nghĩ.
~~~~~~~~~~~~
Cứ như thế thời gian trôi nhanh đến cuối tuần, hôm nay là một ngày đặc biệt, Kỳ Phong lại có hẹn với Quỳnh Nghi đi xem phim tối nay. Nhưng còn khối thời gian dư dả cậu không biết làm gì, cứ nôn nao trong lòng mong đến giờ hẹn thật nhanh. Cậu cứ ngồi đọc sách trong phòng, đến trước giờ hẹn không bao lâu thì Thiên Bảo gõ cửa phòng bước vào.
"Anh hai! Anh chuẩn bị ra ngoài hả?" - Thiên Bảo hỏi.
"Ừm. Cậu có việc gì sao?" - Kỳ Phong hỏi.
"À không. Lúc nãy cô Crystal có làm nước cam, em đem lên cho anh một ly thôi." - Thiên Bảo nói và cậu đặt ly nước lên bàn.
"Cảm ơn cậu." - Kỳ Phong nói rồi cậu lấy ly nước và uống một ngụm.
"Thôi không phiền anh nữa. Em ra ngoài." - Thiên Bảo nói rồi cậu rời đi. Kỳ Phong thì bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đi gặp Quỳnh Nghi, bỗng nhiên đầu cậu choáng váng, bước đi loạn choạng và rồi ngã xuống sàn ngủ thiếp đi.
Lúc này Thiên Bảo bước vào, cậu mở điện thoại của Kỳ Phong lên xem và biết được hôm nay cậu có hẹn với Quỳnh Nghi nên cậu giả làm Kỳ Phong nhắn tin cho Quỳnh Nghi nói sẽ đến trễ vì có việc bận.
~~~~~~~~~~
Ở rạp phim lúc này, Quỳnh Nghi đã tới từ sớm hơn giờ hẹn vì cô không muốn để Kỳ Phong lại chờ. Cô mặt một chiếc váy trắng tinh và một đôi hài nhỏ nhắn, cô đi tới lui đợi Kỳ Phong trước rạp nhưng mãi vẫn không thấy. Cô nghĩ vẫn còn sớm nên vẫn quyết định đợi đến khi 11p.m vẫn không thấy cậu ấy đâu nên cô hụt hẫn quay về. Cô buồn vì Kỳ Phong không tới cũng không nhắn thêm gì, đồng thời cũng lo lắng không biết cậu ấy xảy ra chuyện gì. Trong lúc vừa đi vừa nghĩ thì bỗng nhiên trời đổ mưa, cô chạy thật nhanh tìm chỗ nấp nhưng đoạn đường cô về khá vắng vẻ nên không có quán nước hay mái hiên nào, cô tiếp tục chạy và đột nhiên khi đến ngã rẽ, một chiếc xe hơi lao đến như điên đâm thẳng vào Quỳnh Nghi, chưa kịp bàng hoàng thì cô đã bị đụng trúng....
Lúc này tại nhà Kỳ Phong, như giác quan thứ sáu đã thức tỉnh một người trong lúc ngủ say, cậu giậc mình tỉnh dậy. Nhìn sang đồng hồ thấy đã quá trễ so với giờ hẹn nên cậu không suy nghĩ nhiều chạy ngay đến chỗ hẹn, nhưng đầu cậu vẫn còn choáng váng, nhịp tim tăng nhanh khiến cậu khó thở nhưng cậu vẫn không dừng lại. Đến nơi không thấy Quỳnh Nghi đâu nên cậu lo lắng gọi điện cũng không có ai trả lời, cậu chạy đến nhà của Quỳnh Nghi hỏi xem thế nào...
"Kỳ Phong! Sao cậu lại ở đây? Quỳnh Nghi đâu rồi?" - Vĩnh Thụy hỏi khi vừa gặp Kỳ Phong.
"Em tưởng cô ấy về nhà rồi chứ. Lúc nãy bọn em có hẹn nhưng mà không hiểu sao...tóm lại là cô ấy vẫn chưa về hả anh?" - Kỳ Phong hoang mang, Vĩnh Thụy cũng bắt đầu lo lắng vì mãi mê làm bài của mình, anh cũng quên bén để ý giờ giấc mà gọi cho Quỳnh Nghi.
Anh cùng Kỳ Phong ra ngoài tìm cô, đến gần 1-2a.m. Vĩnh Thụy nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, anh sửng sốt không dám tin, anh liền cùng Kỳ Phong đến bệnh viện xem tình hình nhưng đã quá muộn màng, Quỳnh Nghi đã không bao giờ quay lại được nữa. Họ bước vào phòng lạnh nhìn mặt cô lần cuối, Vĩnh Thụy không nói được lời gì chỉ đứng nhìn.
"Quỳnh Nghi... Tôi không ngờ...bắt cô đợi một lần duy nhất...cũng là lần cuối cùng..." - Kỳ Phong nghẹn ngào từ từ nắm lấy tay của cô. Cậu cũng không thể nói thêm điều gì, nước mắt rơi xuống thành dòng, từng dòng như vậy, tay Quỳnh Nghi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, sau khi rời khỏi, cậu thênh thang từng bước vô hồn, bước chân cậu càng nặng nề khi rời khỏi bệnh viện. Về đến nhà cậu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, thấy Thiên Bảo cậu liền xông tới tóm cổ áo của cậu ta.
"Mày...mày đã bỏ thứ gì vào trong ly nước đó.." - Kỳ Phong lớn tiếng hỏi. Thiên Bảo chỉ cười mà không nói lời gì, cậu tiếp tục gặn hỏi nhưng đúng lúc Lãnh Gia từ trên nhà xuống.
"Kỳ Phong! Con làm gì vậy? Ai dạy con cách cư xử đó." - Lãnh Gia gằn giọng, Kỳ Phong từ từ thả cổ áo Thiên Bảo ra.
"Có chuyện gì xảy ra. Sao con lại về trễ như vậy, lại còn gây sự với em con, nói ta nghe xem." - Lãnh Gia hỏi. Kỳ Phong không nói lời nào cậu nắm chặt tay gồng mình lại.
"Cha không biết nó đã làm gì sao? Nó đã bỏ gì đó vào ly nước rồi đưa con uống làm con không thể..." - Kỳ Phong định nói nhưng không thể nào thành lời được, cậu không thể cho Lãnh Gia biết sự hiện diện của Quỳnh Nghi.
"Con không thể thế nào? Sao không nói tiếp." - Lãnh Gia hỏi.
"Anh ấy lỡ hẹn với bạn thôi thưa cha." - Thiên Bảo nói.
"Chỉ là lỡ hẹn thôi mà con lại tức giận lớn tiếng với em con vậy sao." - Lãnh Gia hỏi.
"Nhưng nếu không lại ly nước của nó thì con đã không.." - Kỳ Phong chưa dứt lời.
"Anh hai! Nói có sách mách có chứng, bằng chứng nào mà anh nói ly nước tôi đưa cho anh có bỏ gì đó vào trong." - Thiên Bảo nói. Nhìn thái độ tự tin của cậu ta, Kỳ Phong đoán chắc được rằng ly nước đó giờ đã không còn nữa, cậu không thể nói thêm điều gì chỉ biết im lặng.
"Kỳ Phong! Ta không cấm con giao du với bạn bè nhưng con phải biết anh em trong gia đình còn quan trọng hơn, bạn bè thì ở đâu mà không có. Con không nên vì chuyện nhỏ như vậy mà lớn tiếng với em con, làm nứt mẻ tình anh em như vậy." - Lãnh Gia nói.
"Cha thì biết gì chứ.." - Kỳ Phong thì thầm.
"Con nói sao? Ta không biết gì hết à?" - Lãnh Gia tức giận hỏi.
"Phải! Cha không biết gì cả! Có bao giờ cha nghĩ đến cảm xúc của con không!? Cha lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, chưa bao giờ cha quan tâm đến cảm xúc của con, thậm chí lúc mẹ mất, cha cũng chỉ đang ôm đống công việc đó mà không thèm đến gặp mẹ lần cuối!" - Kỳ Phong lớn tiếng nói.
"Mẹ con mất đã lâu rồi, con không nên nhắc lại làm gì. Con phải biết bây giờ gia đình chúng ta cũng đang..." - Lãnh Gia chưa ngắt lời.
"Gia đình!? Thế nào là gia đình? Người phụ nữ đó không phải mẹ con, còn nó không phải là em con, thậm chí đến giờ phút này, tôi còn không biết ông có phải là cha của tôi không.."- Kỳ Phong đang nói thì bị Lãnh Gia tát vào mặt. Cậu sững sờ nhìn Lãnh Gia.
"Ta là cha con, con không được phép lớn tiếng với ta. Ta muốn người nào là mẹ con không đến phiên con quyết định, đi lên phòng." - Lãnh Gia tức giận quát, Kỳ Phong chỉ biết lẳng lặng trở về, cậu giam mình trong phòng và cũng không tiếp xúc với ai trong nhà đó. Thiên Bảo thì cười mãn nguyện trước những chuyện xảy ra.
Ngày hôm sau đến trường, Kỳ Phong thẩn thờ vào lớp, không nói chuyện với ai, thầy cô giảng bài cậu cũng không để tâm, lúc mọi người làm bài thì cậu gục ngủ trên bàn. Nhiều ngày liên tiếp như vậy từ từ thành thói quen cậu bỏ bê việc học, xa lánh với bạn bè và không còn cởi mở với ai. Sau đó còn thường xuyên gây chuyện, quá hơn là đánh nhau với học sinh khác. Dần dần điểm số của cậu cũng sa súc, học lực kém, hạnh kiểm không đạt, kỷ luật không tốt. Cuối cùng là mất luôn xuất học bổng nhà trường giành tặng và nó lại thuộc về Thiên Bảo. Sau khi Thiên Bảo đi du học khoảng 1 năm, Kỳ Phong cũng dọn ra ngoài tại một căn nhà trong khu dãy trọ. Thi chuyển cấp cậu không đủ điểm nhưng cha cậu vẫn đưa cậu vào trường NightWalk danh tiếng để học, cậu không còn qua lại với gia đình của Quỳnh Nghi, còn Vĩnh Thụy cũng căm ghét cậu vì cho rằng cậu gián tiếp hại chết em gái của anh ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top