Chap 40. Câu chuyện quá khứ (II)
Ngày hôm sau....
"Anh hai ơi! Ăn sáng được rồi!" - Quỳnh Nghi gọi.
"Chà, sao hôm nay tốt bụng dành việc của anh vậy, tuần sau mới đến lượt em làm bữa sáng mà." - Vĩnh Thụy hỏi.
"Lát nữa anh sẽ biết." - Quỳnh Nghi vừa bày đồ ăn vừa tủm tỉm cười.
"Mờ ám khó hiểu. Mà sao có ba đĩa lận, em ăn nhiều vậy từ khi nào.." - Vĩnh Thụy đang nói thì nghe có tiếng chuông cửa.
"Đến rồi! Thời gian vừa đúng lúc. Anh ra mở cửa giùm em nha, em đang dở tay." - Quỳnh Nghi nói.
"Đến rồi? Ai mà lại đến sớm vậy chứ?" - Vĩnh Thụy thắc mắc tự hỏi và anh ngạc nhiên khi thấy người ngoài cửa là Kỳ Phong.
"Chào cậu! Lại đi học chung như mọi ngày sao." - Vĩnh Thụy nói.
"Dạ phải nhưng hôm nay Quỳnh Nghi lại kêu em đến sớm hơn, không biết là chuyện gì." - Kỳ Phong nói.
"Vậy sao? Tôi nghĩ tôi biết là chuyện gì rồi, cậu vào trong trước đi." - Vĩnh Thụy nói. Kỳ Phong thắc mắc không hiểu nhưng cũng đi vào và cùng ngồi xuống, Quỳnh Nghi dọn từng phần ăn của ba người ra rồi cũng ngồi vào bàn.
"Là chuyện gì vậy? Sao tôi cũng có phần nữa à?" - Kỳ Phong hỏi.
"Đừng có hỏi nữa, nếu cậu không mau ăn thì sẽ nguội hết đó." - Quỳnh Nghi cười nói.
"Đừng nói là cậu. Cả tôi là anh mà đôi khi cũng không hiểu được con bé này nghĩ cái gì. Lâu lâu lại làm những chuyện người ta không đoán được." - Vĩnh Thụy nói.
"Được rồi. Hai người mà còn lo nói nữa thì đồ ăn sẽ nguội hết thật đó, ăn không ngon đâu." - Quỳnh Nghi nói. Kỳ Phong và Vĩnh Thụy cũng không nói thêm lời nào, học cùng nhau ăn sáng và rồi cùng đến trường.
~~~~~~~~~~~
Khi Kỳ Phong và Quỳnh Nghi trên đường đến lớp học của mình, do còn sớm nên giáo viên của các lớp vẫn chưa đến, khi đi ngang qua một lớp học của cấp dưới, bỗng có một hộp đựng bút bay ra ngoài, may mà không trúng, họ nhìn vào trong thấy có ba tên nam sinh cao lớn không biết từ đâu, đang đứng tại bàn của một cậu nhóc lớn tiếng nói chuyện với cậu ta, những học sinh khác thì dè chừng sợ sệt và không dám đến gần.
"Này nhóc! Đã trễ 1 tuần rồi vẫn chưa chịu đóng tiền, có phải là cậu không được hài lòng với hội bảo kê của chúng tôi không." - Một tên trong số đó nói, cậu bạn kia thì không dám ngẩn đầu lên và cũng không đáp lại gì. Tên đó liền đập bàn giận dữ.
"Mày điếc rồi sao? Có nghe tao hỏi gì không?" - Tên đó quát tháo. Cậu học sinh kia vẫn cuối mặt, sợ đến nỗi muốn phát khóc nhưng cậu ta vẫn không dám hó hé gì. Quỳnh Nghi kéo tay Kỳ Phong đi nhưng cậu ta lượm lại hộp bút và đi vào trong lớp, Quỳnh Nghi cũng theo sau.
"Hộp bút của em đây." - Kỳ Phong tiếng lại bàn của cậu nhóc kia, nhẹ nhàng đặt lại hộp bút, ba tên nam sinh thấy vậy thì liền lườm cậu.
"Có gì từ từ nói. Cần gì quăn đồ lung tung vậy." - Kỳ Phong nói.
"Mày định làm anh hùng ra mặt giùm hả?" - tên trong đó nói.
"Tôi chỉ lượm hộp bút giùm thôi. Luôn tiện khuyên nhủ, bạn bè cùng một trường, cần gì phải động tay chân." - Kỳ Phong nhã nhặn đáp.
"Không phải chuyện của mình thì đừng có xen vào. Mà đã xen vào rồi thì không rút lui được đâu." - tên cầm đầu nói.
"Ý cậu muốn sao?" - Kỳ Phong hỏi.
"Gia nhập hội bảo kê của tụi tao đi, bảo đảm chỉ cần đóng tiền đầy đủ, không đứa nào trong trường dám động đến mày." - hắn nói. Quỳnh Nghi nghệ vậy thì bức xúc định lên tiếng nhưng Kỳ Phong ngăn cô lại.
"Tôi không hứng thú gia nhập hội gì đó đâu." - Kỳ Phong nói rồi cậu quay bước định trở ra nhưng mấy tên đó liền vệnh vai cậu lại xô ngã xuống đất rồi đánh cậu liên tục.
"Bây giờ không phải là yêu cầu mà là bắt buộc mày phải tham gia." - tên cầm đầu nói rồi chúng tiếp tục đánh Kỳ Phong, Quỳnh Nghi ra sức ngăn lại nhưng cô lực bất tồng tâm. Kỳ Phong chỉ cố gắng chống đỡ, được một lúc thì chúng ngưng lại.
"Hôm nay là cảnh cáo mày. Sau này đừng có nhiều chuyện quá, còn nữa, hội bảo kê của tụi tao mày phải tham gia là cái chắc rồi." Nói xong chúng bỏ đi. Kỳ Phong gượng đứng dậy, cậu xách lại cặp rồi bước ra ngoài, Quỳnh Nghi cũng nhanh chóng theo cậu, họ xuống một góc dưới tán cây trong sân trường ngồi, Quỳnh Nghi lên phòng y tế lấy hộp cứu thương đem xuống để giúp Kỳ Phong, tay chân và mặt của cậu đều bị bầm lên cả.
"Cậu có sao không." - Quỳnh Nghi vừa dán băng cá nhân vừa hỏi.
"Không sao. Đau chút thôi mà." - Kỳ Phong nói.
"Còn nói một chút, bầm hết rồi này." - Quỳnh Nghi nói.
"Nhịn nhục là hoà bình. Cô nói với tôi mà." - Kỳ Phong nói
"Nhưng mà đôi khi cậu cũng phải phản kháng lại mới được." - Quỳnh Nghi nói.
"Chà, giờ thì tôi thật không hiểu ý cô đó, muốn tôi phản kháng lại muốn tôi nhịn. Vậy tôi phải làm sao đây?" - Kỳ Phong nói.
"Thì nên bỏ chạy " - Quỳnh Nghi nói.
"Lâm nguy bỏ chạy sao? Vậy thì hèn lắm." - Kỳ Phong nói.
"Vậy chẳng lẽ cậu muốn làm anh hùng và mang một đống thương tích như vầy sao." - Quỳnh Nghi nói.
"Tôi có định làm anh hùng gì. Tại thấy hộp bút thằng nhóc đó tự nhiên bay ra ngoài nên tôi lượm giùm thôi, xui xẻo thật...ahh... Cô làm gì mạnh tay vậy, muốn giết tôi đó hả." - Kỳ Phong nói
"Tôi...tôi xin lỗi nha. Không cố ý... Mà dù sao thì nếu sau này có gặp những chuyện này chúng ta nên đi báo với thầy cô trước hơn là chạy thẳng vào đó." - Quỳnh Nghi nói.
"Được rồi. Lần sau tôi sẽ bỏ chạy... Ahh.. nhè nhẹ..tay thôi..ahh .." - Kỳ Phong nhăn mặt đau đớn khi Quỳnh Nghi xoa thuốc lên viết thương.
"Không mạnh tay thì làm sao tan máu bầm được. Xong rồi đó, giờ cậu về lớp của mình trước đi." - Quỳnh Nghi nói.
"Vậy ra chơi gặp. Lớp của cô đúng là tiện thật, kế bên phòng y tế luôn." - Kỳ Phong nói.
"Tôi không thấy có gì hay ho." - Quỳnh Nghi nói và cô đem hộp cứu thương lại trả phòng y tế rồi về lớp học.
~~~~~~
Trong khi đó, trên sân thượng của trường...
"Mọi chuyện sao rồi?" - Thiên Bảo đứng nói chuyện với ba nam sinh lúc nãy đụng độ với Kỳ Phong.
"Chúng tôi đã làm theo ý của cậu, cố tình gây sự với thằng nhóc kia trước mặt Kỳ Phong, cậu ta quả nhiên can thiệp còn định ra mặt giúp đỡ nữa." - Một tên trong đó nói.
"Tính anh ấy đó giờ vẫn vậy. Còn để ý được gì không?" - Thiên Bảo hỏi.
"Có một cô gái đi cùng cậu ta, hình như họ thân nhau lắm, cô gái đó cũng rất quan tâm Kỳ Phong." - tên nam sinh nói.
"Vậy sao? Cô ấy tên gì? Học lớp nào?" - Thiên Bảo hỏi.
"Vấn đề này thì tôi cũng không biết." - tên đó nói.
"Vậy còn ngoại hình thì sao? Cô ta có đặc điểm gì có thể miêu tả không?" - Thiên Bảo hỏi.
"Tôi không nhớ rõ nữa, vì lúc đó cô ấy chỉ đứng sau Kỳ Phong nên chúng tôi..." - tên đó chưa dứt lời.
"Cậu đang đùa với tôi phải không? Cái tôi cần là câu trả lời không phải giải thích." - Thiên Bảo nói.
"Xin lỗi Lãnh thiếu gia, chúng tôi sẽ lập tức đi tìm cô ta, lát nữa sẽ cho cậu câu trả lời." - tên đó nói rồi chúng nhanh chóng rời đi. Thiên Bảo liền lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn với nội dung *đã bắt được điểm yếu.* - rồi gửi vào danh bạ tên là *Mẹ*. Xong xui cậu ta nở một nụ cười mãn nguyện như vừa có thu hoạch gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top