Chap 4. Tâm tư

Như thường lệ, lớp 10A3 luôn đầy ắp những tiếng ồn ào đùa giỡn,... Và rồi tiếng trống báo hiệu vào lớp, Nhưng hôm nay không chỉ có thầy An lên lớp, mà có cả Hội Trưởng Vĩnh Thụy và Sở Ly Mạch đi cùng.

Thầy An mở lời : " Chào tất cả các em, hôm nay Hội Trưởng Vĩnh Thụy sẽ có vài lời thông báo đến các em về những hoạt động cũng như những thay đổi sắp tới của trường. Mời em " Nói xong Thầy An nhường lời lại cho hội trưởng.

" Chào học sinh lớp 10A3, tôi là Vĩnh Thụy Hội trưởng hội học sinh. Tôi muốn thông báo với các bạn là sắp tới các học sinh phải ở lại và sinh hoạt tại trường sau giờ học. Chính sách này đã được thầy hiệu trưởng cũng như các thầy cô thông qua nhằm nâng cao khả năng tự lập cũng như tinh thần đoàn kết, giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau giữa các học sinh. Thời gian chấp hành là đầu tuần sau, các học sinh sẽ được về nhà vào mỗi T7, CN. Nếu có gì thắc mắc, hội phó Ly Mạch đây sẽ giải đáp cho mọi người. " Vừa nói anh vừa chỉ sang Ly Mạch.

 Nói xong, anh chào thầy An và mọi người rồi rời khỏi. Một lát sau, Thầy và Ly Mạch có chuyện cần trao đổi nên tìm chỗ nói riêng.

Về phần các học sinh thì mỗi người một phản ứng khác nhau như : "Sao lại như vậy được, Tiểu gia đây không muốn. Nếu Gia bị giam ở đây, thì các em ở BarWild sẽ nhớ ta chết mất!!" - Gia Tuyền vừa nói vừa làm mặt buồn bã mà trông chẳng thật chút nào. 

Nhìn thấy vẻ mặt giả bộ buồn rầu của Gia Tuyền, Diệp Y nổi hứng ghẹo: " Không cóa đâu, có khi các cô ấy còn vui như mở hội đấy. Vì thoát được một người tự cao tự đại mà còn bị thần kinh như ....ai đó " - nói xong , Diệp Y còn làm mặt xấu chọc quê Gia Tuyền.

Bị Diệp Y chọc giận, anh giật lấy bịch bánh của cô để trên bàn, mở ra và ăn hết một cách tự nhiên như //ông tiên or ông điên// Và rồi cuộc đấu khẩu, chọi giấy giữa hai người cứ diễn ra như kiểu sẽ không bao giờ kết thúc. Mặc cho dòng đời có xô đẩy, thì ở một góc bàn nọ có một thanh niên vẫn cứ dùi mắt vào trong máy game, lạc vào trong thế giới game ảo tự tạo.

Trong lúc đang đánh với lũ quái vật đến từ Gahbx và lúc anh sắp tung cú đá thần tốc để xóa sổ đám quái vật thì....Cụp! Máy game của anh bị ai đó bấm tắt. Anh như bị đẩy rơi xuống đáy sâu vực thẳm. Anh đã chờ rất lâu để có thể vào được màn đánh vs quái vật Gahbx.... Mất 5' để hoàn hồn lại, anh tức giận nhìn xung quanh quyết tìm ra kẻ đã chơi anh.

Và tên hung thủ đó, không ai khác là Chi Lan. Cô nhóc nghịch ngợm, vì hiếu kỳ về máy chơi game của anh nên cô đã chạm thử vào nó, không ngờ lại.... cô cảm thấy vô cùng bất an trước thái độ như muốn giết người của Hạo Thiên. Lập tức cô bỏ chạy khi bị Hạo Thiên rượt đuổi, vì mấy hôm trước chân cô bị thương nên chạy không được nhanh như bình thường. Khi chạy đến chỗ Diệp Thần, cô đứng sau lưng anh, lấy anh làm bia đỡ đạn. Diệp Thần thấy vậy cũng ra tay giúp đỡ, nói giúp để xoa dịu sự tức giận của Hạo Thiên.

Mọi chuyện đang yên ổn thì bỗng có một thứ bay vào trán Hạo Thiên ( giấy đc chọi từ hai con người kia...). Hạo Thiên một lần nữa điên tiết lên, anh lấy giấy chọi hai người đó, những cục giấy cứ lần lượt trúng người này đến người khác và mọi người cũng vô tình tham gia vào trận chiến giấy bay. Và khoảng khắc đáng sợ nhất là một cục giấy đã bay vào đầu của Kỳ Phong đang nằm ngủ cuối lớp. Rồi Kỳ Phong từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn mọi người. Cậu gằn giọng: " Ai? "

Nhưng may mắn thay vì lúc đó giọng nói của Thầy An vang lên " Các em đang làm gì vậy? Mau trở về chỗ ngồi nhanh! Sau giờ học các em phải ở lại dọn dẹp rồi mới được về." Thấy thầy An vô, mọi người đều trở về chỗ ngồi của mình, cả Kỳ Phong đang hừng hực tức giận cũng ngồi im lặng mà nuốt cục tức vào trong.

Sau khi ổn định lớp học , thầy giáo ra hiệu cho Ly Mạch trình bày về chuyện mà hội trưởng đã đề cập vừa rồi cho lớp. Khi được thầy mở lời, cô nói " Như các bạn đã nghe qua về chính sách mới của trường, đầu tuần sau các bạn phải có mặt sớm ở lớp để nhận phòng và sắp xếp đồ đạc. Sau đó sẽ bắt đầu buổi học như thường lệ. Thêm nữa, vì để nâng cao tính tự lập và đoàn kết cho học sinh nên các bạn sẽ phải tự nấu ăn và dọn dẹp phòng cá nhân. Mọi thứ sẽ được thực hiện bởi các bạn. Tôi đã thông báo xong, các bạn nếu có gì thắc mắc xin nêu lên, tôi sẽ giải đáp cho các bạn .
 Nói xong cô trầm lặng, quan sát từng bạn một

" Vậy tôi có thể mang theo máy chơi game cũng như máy tính, ... không?- Hạo Thiên hỏi

" Các bạn có thể mang theo vật cá nhân như điện thoại, máy tính, ,... vào ký túc xá, chỉ không thể mang theo thú cưng vào"- Ly Mạch đáp
 
" Vậy chúng tôi phải tự nấu ăn riêng hay nấu ăn chung với nhau?" - Tuấn Khải hỏi với thái độ hoang mang vì anh dở nhất là bếp núc//thanh niên sợ đói//
 
" Vì muốn kết nối các bạn lại với nhau nên chúng tôi mong muốn mọi người sẽ phân chia các nhiệm vụ như nấu ăn, dọn dẹp,...ra và cùng nhau làm. Sống chung với nhau như một tập thể đoàn kết." - Ly Mạch giải thích

 " Vậy cô sẽ cùng ở chung vs chúng tôi kg? Mặc dù cô là hội phó, ít khi có mặt ở lớp nhưng cô cũng là học sinh lớp 10A3 " - Gia Tuyền hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ gian gian nguy hiểm, trong lòng anh thầm nghĩ *nếu chúng tôi bị giam cầm như vậy, sẽ không để cô được thoát đâu hehe*

Ly Mạch nhìn nét mặt Gia Tuyền liền đoán biết được ngay suy nghĩ của anh.
 cô nói " Tôi cũng sẽ sinh hoạt chung với các bạn, mong là chúng ta có thể cùng sinh hoạt hòa hợp với nhau." ..... Và thế là buổi học kết thúc, đọng lại trong suy nghĩ của học sinh về hoạt động sinh hoạt chung . Người thì hứng thú, người thì chán nản, người thì không quan tâm //Kỳ Phong chớ ai//, ....... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tại con hẻm nhỏ ở phố Ghah, An Tuyết Nhàn đang trên đường về nhà sau khi tan học . Hiện tại cô đang sống với Sở Ly Mạch trong một căn nhà nhỏ cuối hẻm. Thường thì cả hai sẽ đi về cùng nhau nhưng do hôm nay Ly Mạch có chuyện bận phải ở lại trường, nên cô đành phải về một mình. Đang đi thì bổng cô nghe tiếng hét thất thanh của một cậu nhóc, cậu nhóc đang bị 3 tên bặm trợn ăn hiếp. Thấy vậy cô lập tức chạy đến chỗ đó che chắn cho cậu nhóc. Cô nói lớn vào mấy tên đó : " Mấy người mau dừng tay lại! Nếu các người còn làm bậy, tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt các người." Vừa nói cô vừa đưa màn hình điện thoại có hiển thị số điện thoại của cảnh sát lên trước mặt chúng. Thấy vậy chúng cũng không muốn liều lĩnh mà mang họa nên đành rút lui. Khi thấy chúng đã đi mất thì Tuyết Nhàn mới thở phào và quay sang nhìn cậu nhóc đang ngồi run sợ nép sau lưng cô. Bỗng mũi cô thấy cay cay.
 Hình ảnh của cậu nhóc làm cô nhớ đến quá khứ đáng sợ của mình.

Cô từng là nạn nhân của bạo lực học đường, ngày ngày cô phải đối mặt với những lời khinh miệt và bị mang ra làm trò đùa cho cả trưởng. Nhưng cô lại không thể nói với ai thậm chí là bố mẹ, vì gia cảnh nghèo khó nên cô đành câm nín chịu đựng. Cô căm ghét những người vô học, hay ăn hiếp những người yếu hơn họ.
Nhưng Ly Mạch đã xuất hiện đúng lúc để động viên cô khi cô muốn buông bỏ mọi thứ. Hiện tại cô đã mạnh mẽ hơn chính cô trong quá khứ. Nhưng đôi khi sự sợ hãi vẫn trở lại làm cô nhớ đến khoảng gian đáng sợ đó*

Sau vài phút lạc trôi trong suy nghĩ riêng, cô bắt đầu hỏi thăm cậu nhóc và đưa cậu nhóc về nhà. Sau khi đưa cậu nhóc về xong thì cô cũng nhanh chóng đi về nhà.
 Vừa về đến nhà, thì đã thấy Ly Mạch bày đồ ăn sẵn ra bàn chờ cô về ăn chung. Nhưng trong đầu cô hiện đang chất chứa nhiều suy nghĩ, cô nhanh chóng chạy vào phòng và ngồi khóc một mình như một đứa trẻ đáng thương. Về phần Ly Mạch, từ khi thấy nét mặt của Tuyết Nhàn lúc bước vào nhà thì cô đã biết là con bé vừa xảy ra chuyện và cô cũng biết được là con bé đang buồn vì những chuyện xảy ra trong quá khứ. Một lúc sau cô bước vào phòng xem Tuyết Nhàn, thấy con bé đã ngủ thiếp đi. Cô dìu con bé lên giường và đắp chăn cho con bé. Mong là những suy nghĩ hiện tại của con bé sẽ được trôi đi sau giấc ngủ sâu này....... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top