Chap 32. Khai quật nỗi đau

Vài ngày sau khi kỳ thi của khối 10 kết thúc.

"Chà.. Khỏe khoắn hết cả người. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi." - Tuấn Khải nói.

"Còn chưa khỏe khoắn đâu. Chưa biết kết quả nữa mà." - Hạo Thiên nói.

"Chú cứ lo xa làm gì. Lo tận hưởng trước đi đã. Đúng không Gia Tuyền?...ủa? Cậu ta đâu rồi." - Tuấn


Khải hỏi.

"Chạy theo Thiên Kim rồi. Thôi tôi lên phòng tin học đây. Lát gặp ha." - Hạo Thiên nói rồi cũng xách cặp và rời đi.

"Gì kỳ vậy? Chán thiệt..." - Tuấn Khải nói rồi hụt hẫng ra về

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này ngoài cổng trường...

"Con đã kiếm đủ tiền cho chưa?" - một người phụ nữ trung niên đứng nói chuyện với Ly Mạch.

"Đây. Bà cầm lấy. Tôi nói trước, đây sẽ là lần cuối cùng, từ giờ đừng tìm tôi nữa." - Ly Mạch nói và lấy ra một bao thư màu trắng đưa cho người phụ nữ.

"Cảm ơn con nhiều lắm. À khi nào rảnh hay là con về thăm cha đi. Ông ấy nhớ con lắm..." - Người phụ nữ chưa nói hết thì Ly Mạch đã quay đi vào trong. Người phụ nữ cũng đành lẳng lặng quay về.

Ly Mạch buồn bã đi vài bước thì gặp Tuyết Nhàn.

"Chị! Chuyện đó.." - Tuyết Nhàn ấp úng.

"Chị đã giải quyết rồi. Em yên tâm." - Ly Mạch nói.

"Chị về nghỉ sớm đi, hôm nay đừng uống cà phê nữa." - Tuyết Nhàn nói.

"Chị biết rồi." - Ly Mạch nói rồi cô cùng Tuyết Nhàn quay về.

Tại một góc vắng và yên tỉnh trong sân trường, một cô gái đang ngồi thư thả đọc sách, chính là Chi Lăng.

"Chi Lăng!" - Diệp Thần gọi khi cậu chạy từ xa đến.

"Ủa Diệp Thần. Có chuyện gì vậy?" - Chi Lăng hỏi.

"À không. Tôi đang tìm Diệp Y. Chỉ định hỏi cô có thấy nó đâu không?" - Diệp Thần nói.

"Lúc nãy Chi Lan nói với tôi là sẽ cùng Diệp Y với Thiên Kim lên thư viện tìm sách gì đó. Mà cậu tìm Diệp Y có việc gì không?" - Chi Lăng hỏi.

"Đâu có gì đâu. Tại tôi ăn tối một mình thấy buồn nên tính rủ nó đi ăn chung. Mà cũng lạ thật nha. Tôi có thấy nó đọc sách bao giờ đâu sao tự nhiên hôm nay có hứng vậy ta." - Diệp Thần nói.

"Tôi cũng chưa thấy Chi Lan đọc sách bao giờ. Tôi nghĩ chắc ham vui nhất thời thôi." - Chi Lăng cười nói.

Diệp Thần cũng vui vẻ cười đùa khi nói về chuyện của hai cô em gái.

Bạch Vũ vô tình đi ngang qua với vài cuốn sách hay vừa mượn được và định chia sẻ với Chi Lăng nhưng khi thấy cô và Diệp Thần đang đừng cười nói vui vẻ, cậu bỗng trở hụt hẫng và buồn bã quay về.

"À phải rồi. Cô có đói không? Hay mình cùng đi ăn tối đi." - Diệp Thần nói.

"Ừm. Cũng được" - Chi Lăng đồng ý rồi họ cùng đi đến nhà ăn.


Tại thư viện...

"Thật vậy sao ta?.." - Chi Lan đang lầm bầm khi đang cầm một quyển sách và đọc.

"Chi Lan! Bà đang đọc gì vậy?" - Diệp Y hỏi.

"À..đâu...đâu có gì?" - Chi Lan ngượng ngùng và giấu cuốn sách đi.

"Thôi mà. Bạn bè cho coi thử đi." - Diệp Y nói

"Thì cũng đâu có gì đâu." - Chi Lan đưa cuốn sách lên.

"Sợi chỉ đỏ? Phải không vậy? Bà mà cũng đọc mấy sách này nữa hả?" - Diệp Y ngạc nhiên.

"Tiểu thuyết trinh thám thôi mà. Có gì đâu." - Chi Lan nói

"Tôi biết. Nhưng mà câu chuyện này nói về sự tích của sợi chỉ đỏ....chẳng lẽ bà đang tương tư anh nào?" - Diệp Y chị ghẹo.

"Làm...làm gì có. Bà nói gì vậy..tui không có" - Chi Lan đỏ mặt ngượng ngùng.

"Giỡn thôi mà. Cần gì đỏ mặt." - Diệp Y cười nói. Chi Lan tỏ vẻ giận dỗi.

"Ủa Thiên Kim!? Bà tìm sách gì mà lâu vậy?" - Diệp Y hỏi khi thấy Thiên Kim đang loay hoay.

"À tui chỉ đang tìm mấy cuốn sách khoa học lớp 11 để đọc thử thôi." - Thiên Kim nói.

"Để tụi tui phụ cho." - Chi Lan nói rồi họ cùng nhau tìm kiếm.

"Của cô đây." - Gia Tuyền nói với cuốn sách trong tay cậu.

"Cảm ơn cậu..." - Thiên Kim nói.

"Không có chi. Thiên Kim nè, tôi có thể mời cô đi dạo một lát không." - Gia Tuyền ngỏ lời.

"Hmm...cũng được.. Hai bà về trước nha. Gặp sau." - Thiên Kim nói rồi cùng Gia Tuyền rời đi.

"Cô có thấy Thiên Kim dạo này hơi lạ không?" - Diệp Y hỏi.

"Dạo này cô ấy có vẻ ít nói hơn đúng không." - Chi Lan nói. Diệp Y chỉ thở dài rồi họ cùng nhau quay


về ký túc xá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong sân trường. Thiên Kim và Gia Tuyền đang đi dạo cùng nhau. Họ chỉ lẳng lặng từng bước, đôi lúc Gia


Tuyền định nói gì đó nhưng nhìn sang Thiên Kim cậu lại thôi..

"Gia Tuyền!" - Thiên Kim gọi.

"..hả..!?" - Gia Tuyền ngạc nhiên.

"Sao hôm nay cậu ít nói quá vậy?" - Thiên Kim hỏi

"À thì tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện. Mà Thiên Kim này! Thật ra...tôi.."- Gia Tuyền ấp úng.

"Cậu muốn hỏi tôi đã ổn chưa phải không?" - Thiên Kim nói

"Ừm. Dạo này tôi thấy cô có hơi...khác lúc trước.." - Gia Tuyền nói.

"Nếu ai đó làm tổn thương cậu nhiều hơn 1 lần. Thì cậu sẽ làm gì?" - Thiên Kim hỏi. Gia Tuyền chỉ im lặng và


không biết cách trả lời.

"Giờ cậu hiểu rồi đó." - Thiên Kim nói. Đi được một đoạn thì đến trước hội trường, Gia Tuyền dừng lại suy


nghĩ một lúc.

"Chúng ta vào trong đi!" - Gia Tuyền nói.

"Để làm gì?" - Thiên Kim hỏi. Gia Tuyền không nói gì chỉ kéo cô vào trong. Tiến thẳng lên sân khấu, cậu lấy một


cái tai nghe ra và đeo một bên vào cho Thiên Kim rồi dùng điện thoại để mở nhạc.

"Cô còn nhớ bài hát này không?" - Gia Tuyền hỏi trong lúc Thiên Kim đang lắng nghe.

"Tất nhiên là nhớ. Đây là bài hát chúng ta khiêu vũ trong cuộc thi Berthary." - Thiên Kim nói.

"Thưa tiểu thư. Tôi có thể mời cô một bản không?" - Gia Tuyền nói và đưa tay của mình ra. Thiên Kim cười


và nhẹ nhàng đặt tay lên và họ bắt đầu những bước đi uyển chuyển, hòa trong âm điệu nhẹ nhàng của bài nhạc.

Thiên Kim nhìn Gia Tuyền cười dịu dàng, GiaTuyền với đôi mắt ma mị với sự thu hút nhìn Thiên Kim. Họ say sưa trong bầu không khí mà không biết nhạc hết từ bao giờ.

"Cũng lâu rồi mới khiêu vũ lại. Vui ghê." - Thiên Kim nói khi họ dừng lại.

"Thiên Kim! Cuối cùng cô cũng cười rồi." - Gia Tuyền nói. Thiên Kim ngại ngùng nhìn cậu.

"Cô biết không? Quá khứ bao gồm những ký ức hạnh phúc và đau khổ, chỉ là cô chọn để nhớ những ký nào. Tổn thương của cô không thể hàn gắn bởi ký ức nhưng có thể chữa lành bằng hạnh phúc hiện tại." - Gia Tuyền nói. Thiên Kim xúc động nhìn cậu.

"Cảm ơn cậu. Nhưng mà...sến súa quá à." - Thiên Kim cười nói, mắt cô rưng rưng.

"Cô cười là được rồi...không biết tôi có thể mời cô bản này thêm một lần nữa không." - Gia Tuyền nói.

"Tôi rất sẵn lòng." - Thiên Kim nói rồi họ tiếp tục khiêu vũ say sưa đến tối.

Tại nhà ăn...

"Có chuyện gì mà vui vậy?" - Tuấn Khải bước vào và hỏi khi thấy Diệp Thần và Chi Lăng đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau.

"Tuấn Khải!? À không, chúng tôi chỉ nói chuyện vu vơ vậy thôi." - Diệp Thần nói.

"Cậu có muốn ăn gì không?" - Chi Lăng hỏi.

"Tôi không đói, cảm ơn cô." - Tuấn Khải đáp.

"À đúng rồi. Hai người uống nước không?" - Diệp Thần hỏi và lấy trong cặp ra một chai nước mát.

"Chà. Hấp dẫn vậy. Cho tôi một ly nha!" - Tuấn Khải nói.

Diệp Thần rót ra ba ly cho cả Chi Lăng và Tuấn Khải.

"Hmm...ngon quá. Cậu nấu hả?" - Chi Lăng hỏi.

"Không phải tôi. Diệp Y nấu đó." - Diệp Thần nói. Tuấn Khải và Chi Lăng ngạc nhiên.

"Bà chằng đó mà cũng biết nấu hả?" - Tuấn Khải hỏi.

"Đây là thứ duy nhất nó biết nấu. Lâu lâu mới được một lần." - Diệp Thần nói. Chi Lăng chỉ cười khẽ.

"Thật là vinh hạnh..." - Tuấn Khải đang nói thì một cuốn sách bay vào đầu cậu.

"Cái quá gì vậy!?" - Tuấn Khải ngạc nhiên.

"Ai là bà chằng hả tên khó ưa kia?" - Diệp Y bước vào, Chi Lan đi cùng cô.

"Vậy ai là tên khó ưa hả bà chằng kia." - Tuấn Khải trêu chọc.

"Cậu dám.... có tin là tôi cho cậu nhừ xương không" - Diệp Y giận dỗi.

"Thôi mà thôi mà. Hai người này lúc nào cũng cãi nhau là sao?" - Chi Lan can thiệp

"Đừng cản tôi. Hôm nay nhất định phải cho hắn một
trận." - Diệp Y nói. Đúng lúc này Kỳ Phong bước vào.

Diệp Y nhìn thấy Kỳ Phong thì liền điềm đạm trở lại. Cô nhanh chóng đi đến ngồi kế anh hai mình.

"Ủa. Chuyện gì vậy?" - Tuấn Khải thắc mắc.

"Kỳ Phong! Qua ăn tối cùng chúng tôi đi!" - Diệp Thần gọi. Kỳ Phong không nói lời nào, cậu chỉ nhìn xung quanh

"Tôi không đói." - Kỳ Phong nói rồi bỏ ra ngoài.

"Chi Lan! Bà đi với tui một chút." - Diệp Y chạy qua chỗ Chi Lan.

"Đi đâu?" - Chi Lan hỏi.

"Cứ đi với tui đi." - Diệp Y nói rồi kéo Chi Lan ra ngoài.

"Gì vậy ta? Hôm nay sao ai cũng không được bình thường hết vậy?" - Tuấn Khải nói rồi cậu ngồi xuống


tiếp tục trò chuyện với Chi Lăng và Diệp Thần.

Kỳ Phong sau khi rời khỏi nhà ăn thì cậu đi loanh quanh trong sân trường, vô tình cậu lại gặp Vĩnh Thụy


cũng đang đi dạo xung quanh đó, Kỳ Phong quay lại định bỏ đi.

"Kỳ Phong!" - Vĩnh Thụy gọi. Nghe tiếng gọi thì Kỳ Phong cũng dừng bước và quay sang.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát." - Vĩnh Thụy điềm đạm.

"Có gì thì nói nhanh đi." - Kỳ Phong nói.

"Cái hộp nhạc. Có phải của cậu không?" - Vĩnh Thụy hỏi.

"Hộp nhạc nào? Tôi không hiểu." - Kỳ Phong nói.

"Đừng giả bộ không biết. Chủ nhật tuần trước là ngày sinh nhật của Quỳnh Nghi. Tôi thấy một cái hộp nhạc nhỏ đặt cạnh em ấy, không phải cậu thì ai?" - Vĩnh Thụy hỏi.

"Là tôi thì sao? Liên quan gì đến anh?" - Kỳ Phong nói.

Vĩnh Thụy tiến gần lại.


"Cậu tưởng làm vậy là có thể bù đắp được cho nó hả? Những gì cậu nợ con bé, suốt đời này cũng trả không


hết đâu." - Vĩnh Thụy nói.

"Nói xong rồi phải không?" - Kỳ Phong quay lại bỏ đi.

Vĩnh Thụy chạy lại nắm cổ áo của cậu.


"Tôi nói cậu biết. Cậu không có tư cách tặng quà cho em ấy, càng không có tư cách gặp em ấy. Từ nay đừng


bao giờ đến đó làm phiền nó nữa." - Vĩnh Thụy giận dữ. Kỳ Phong đẩy anh ra và lườm với ánh mắt phẫn nộ.

"Anh thì hiểu gì chứ?" - Kỳ Phong nói.

"Phải. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu là tại sao lúc đó


cậu không đến, tại sao tôi không cản em ấy đi gặp cậu.


Để bây giờ mọi chuyện mới thành ra như vậy." - Vĩnh Thụy nói. Kỳ Phong chỉ im lặng.

"Kỳ Phong cậu nghe rõ đây. Là cậu nợ em ấy, nợ họ Giang. Đừng bao giờ nghĩ là cậu có thể bù đắp được." -


Vĩnh Thụy nói rồi anh quay bước bỏ đi. Kỳ Phong cũng lẳng lặng quay về ký túc xá.

Trong lúc này, Chi Lan đang cùng Diệp Y đi lòng vòng trong sân trường như đang tìm kiếm ai đó.

"Diệp Y! Bà cứ cầm chai nước đi lòng vòng tìm ai vậy?" - Chi Lan hỏi.

"Tôi đang tìm Kỳ Phong." - Diệp Y nói.

"Bà tìm cậu ấy làm gì? Đừng có nói là để đưa chai nước cho cậu ta nha." - Chi Lan hỏi.

"Thì đúng rồi mà." - Diệp Y nói.

"Hả!? Tui cũng muốn uống mà sao không nấu cho tui."- Chi Lan hỏi.

"Rồi rồi, mai mốt tui nấu cho bà được chưa." - Diệp Y nói.

"Nhớ đó nha. Mà bà có chắc là cậu ấy ở quanh đây không." - Chi Lan hỏi.

"Thì lúc nãy thấy cậu ấy đi ra ngoài, tôi đoán vậy..." - Diệp Y đang nói thì nhìn thấy Kỳ Phong đang đi lại. Cô liền nắm tay Chi Lan chạy về phía cậu.

"Kỳ Phong!" - Diệp Y gọi.

"Tôi có nấu nước mát....cho cậu một chai nè." - Diệp Y nói và đưa chai nước cho Kỳ Phong. Cậu lặng nhìn một


lát rồi bỏ đi ngang qua Diệp Y và tiến thẳng về hướng ký túc xá và lên phòng. Diệp Y hụt hẫng trông theo và


buồn bã.

"Thôi Diệp Y. Bà đừng có buồn. Cậu ấy thường hay như vậy mà." - Chi Lan an ủi.

"Ừm. Tui biết r. Thôi mình cũng về đi." - Diệp Y nói rồi cô cùng Chi Lan quay về.

Đêm đến, mọi người trong lúc đều đang say giấc của mình thì Kỳ Phong không tài nào chợp mắt được nên cậu lại quyết định ra ngoài. Đứng ngoài hành lang của ký túc xá nhìn lên bầu trên đêm tỉnh lặng, từng cơn gió


lạnh khẽ vi vu.

"Tôi bây giờ. Tệ lắm đúng không?" - Kỳ Phong thì thầm.

Cậu tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt bắt đầu


nhắm lại vì nó nhòe cay. Bỗng cậu cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai cậu, giật mình liền quay đầu lại, thì ra là Tuyết Nhàn.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" - Tuyết Nhàn hỏi.

"Không... Đâu có gì." - Kỳ Phong lấy lại điềm đạm trả lời

"Còn cô sao cũng ở đây?" - Kỳ Phong hỏi.

"Tôi không ngủ được nên mới ra đây.." - Tuyết Nhàn nói xong thì ho nhẹ vài tiếng.

"...tối lạnh lắm. Tôi nghĩ cô nên vào trong." - Kỳ Phong nói. Tuyết Nhàn nghe vậy thì cười mỉm chi.

"Cậu đang quan tâm người khác đấy à?" - Tuyết Nhàn nói.

"Điên khùng. Ai mà quan tâm cô." - Kỳ Phong nói.

Sương đêm càng lạnh thêm Tuyết Nhàn lại ho vài tiếng


nhẹ, thấy vậy Kỳ Phong liền cởi áo khoác của mình ra và choàng cho cô, Tuyết Nhàn ngạc nhiên nhìn cậu.


Kỳ Phong lại tiếp tục lẳng lặng nhìn ra ngoài trời mà không nói gì.

"Cậu đang nhớ ai sao?" - Tuyết Nhàn hỏi.

"..có thể nói là vậy." - Kỳ Phong nói.

"Là cô gái trong tấm hình hôm trước đúng không?" - Tuyết Nhàn hỏi. Kỳ Phong không nói gì nhưng nhìn


biểu cảm của cậu, cô đã biết được câu trả lời.

"Cô ấy rất quan trọng với cậu nhỉ..." - Tuyết Nhàn nói.

Cô nhìn sang thấy Kỳ Phong đang cuối mặt, mái tóc của cậu phủ xuống nên cô không thể thấy rõ được rằng ánh mắt của cậu lúc này thật ra đang rưng rưng nhưng ánh trăng bắt đầu chiếu sáng, cô từ từ đã có thể nhìn thấy một dòng nước mắt lăng dài trên má của Kỳ Phong.

"Xin lỗi. Lỗi không cố ý..." - Tuyết Nhàn nói. Chưa dứt lời thì Kỳ Phong đã quay đi.


"Không sao." - Kỳ Phong nói hướng bước trở về phòng của mình.

"Ngủ ngon." - Tuyết Nhàn thì thầm rồi cô cũng quay về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top