Chap 28. Mất tích
Ngày hôm sau, vì đã có hẹn đi chơi với nhau nên mọi người ai nấy háo hức dậy sớm chuẩn bị và cùng nhau tụ họp dưới nhà ăn cho bữa sáng.
"Chào buổi sáng mọi người." - Chi Lan tươi tỉnh bước vào.
"Chào buổi sáng. Cô xuống vừa đúng lúc thức ăn chuẩn bị xong rồi này. Ngồi vào bàn đi." - Tuấn Khải nói.
"Chào mọi người. Ủa, gì kỳ vậy." - Diệp Y bước vào với vẻ thắc mắc.
"Chuyện gì vậy Diệp Y?" - Chi Lan hỏi
"Lạ thật nha. Thông thường không phải anh hai hay Chi Lăng thì cũng là Bạch Vũ. Cậu mà cũng biết nấu ăn nữa sao?" - Diệp Y nhìn sang Tuần Khải.
"Không cần phải ngạc nhiên. Chỉ có cô là người duy nhất không biết nấu ăn thôi." - Tuấn Khải trêu chọc
"Nè! Sáng sớm đã muốn ăn đòn rồi hả." - Diệp Y giận dỗi.
"Thôi mà thôi mà. Diệp Y, tui cũng đâu biết nấu ăn đâu. Hai đứa mình giống nhau nè." - Chi Lan nói rồi cười đùa với Diệp Y. Một lúc sau mọi người đều tụ họp đông đủ ngoại trừ Ly Mạch và Tuyết Nhàn, cả Kỳ Phong cũng không thấy đâu. Sau khi ăn sáng thì mọi người hăn hái cùng nhau chuẩn bị cho chuyến đi chơi.
Một lúc sau, tại công viên nhiệt đới Wonderland.
"Chà..đẹp quá. Trang trí lộng lẫy tưng bừng ghê luôn" - Chi Lan hào hứng.
"Đẹp thật. Sao mình lại không biết có nơi như thế này ta." - Gia Tuyền cũng không khỏi ngỡ ngàng.
"Cậu suốt ngày cứ đâm đầu vào trong mấy cái Barwild thì làm sao mà biết được gì." - Tuấn Khải trêu. Mọi người cười giỡn khoái chí.
"Bây giờ mọi người muốn chơi gì trước đây?" - Chi Lăng hỏi.
"Em nghĩ hay là mình chơi tàu lượng đi." - Chi Lan nói.
"Tôi thì thấy mình nên đi haunted house trước." - Tuấn Khải nói.
"Hmm...mọi người ai cũng có chỗ muốn đi. Hay là tụi mình chia nhau ra đi." - Chi Lăng nói.
"Vậy cũng được. Mà để cho an toàn, tôi nghĩ chúng ta nên đi theo cặp. Thiên Kim, cô thấy tôi nói đúng không" - Gia Tuyền nhìn sang Thiên Kim.
"Ê. Vậy còn tụi này bỏ đâu?" - Hạo Thiên bức xúc lên tiếng.
"Thì chú với Tuần Khải đi chung đi." - Gia Tuyền nói.
"Haizz. Kệ đi, người ta đang lạc trong cơn mê tình ái. Nói gì có nghe đâu. Thôi mình đi." - Tuấn Khải nói rồi cùng Hạo Thiên rời đi.
"Chi Lan, tui với bà đi chung ha. Anh hai nữa." - Diệp Y nói. Rồi cả ba cũng rời đi.
"Chi Lăng, hay...tôi đi chung với cô nha." - Bạch Vũ ngượng ngùng.
"Ừm..cũng được." - Chi Lăng ngượng ngùng đồng ý.
"Thôi tụi tui đi trước nha. Lát gặp lại." - Thiên Kim nói rồi cùng Gia Tuyền rời đi. Chi Lăng và Bạch Vũ cũng đi tìm tiết mục cho riêng mình.
Trong lúc đó. Tại một căn biệt thự sang trọng nằm cách xa khu vực của trường. Một cậu thiếu niên từ từ bước vào trong. Người quản gia lập tức mở cửa, tất cả mọi người trong biệt thự gặp cậu đều phải cuối chào. Cậu thiếu niên không ai khác chính là Kỳ Phong
"Mừng cậu chủ đã về." - người quản gia nói.
"Chào chú. Ba tôi có ở nhà không?" - Kỳ Phong hỏi.
"Dạ ông chủ đang ở trong phòng sách. Cậu chủ có đói không, để tôi căn dặn người làm chút gì đó cho cậu." - Người quản gia nhẹ nhàng hỏi.
"Không cần đâu. Tôi sẽ đi ngay thôi. Sau khi gặp ông ta." - Kỳ Phong nói rồi từng bước tiến lên lầu. Đến một căn phòng lớn, cậu mở cửa bước vào. Một người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị, thanh lịch đang ngồi đọc sách và nhăm nhi tách trà của mình.
"Cuối cùng con cũng chịu về gặp ta. Từ lúc con dọn ra ngoài sống đến giờ cũng hai năm rồi nhỉ. Gần đây lại còn ở trong ký túc xá của trường. Chắc ít khi có bữa ăn ngon, để ta xuống nói đầu bếp..." - người đàn ông chưa nói hết lời, Kỳ Phong cắt ngang.
"Không cần. Tôi không có ý định ở đây lâu hơn đâu. Tôi về chỉ để nói vài chuyện với ông." - Kỳ Phong nói.
"Vậy con muốn nói chuyện gì với ta?" - Người đàn ông hỏi.
"Tôi mong ông từ giờ trở đi đừng kêu người đến trường tìm gặp để hỏi thăm tôi nữa. Cũng như cố gắng tìm cách kêu tôi quay về. Tôi đã quyết định sẽ không bao giờ quay về căn nhà này nữa, đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp ông và nói chuyện." - Kỳ Phong nói.
"Chuyện đó đã qua lâu rồi mà con vẫn còn chưa tha thứ cho ta sao?" - Người đàn ông hỏi.
"Ông không xứng đáng nhận được sự tha thứ." - Kỳ Phong nói rồi quay bước hướng ra cửa.
"Con có thể hận ta bao nhiêu cũng được. Nhưng sao phải tự đày đọa bản thân mình như vậy. Nếu con ở lại đây, có thể được chăm sóc chu đáo hơn. Ta cũng có thể quan tâm con hơn mà." - người đàn ông nói.
"Những gì cần nói tôi đã nói xong rồi. Nếu ông thật sự còn quan tâm tôi, thì hãy để tôi yên ổn sống cuộc đời của mình. Thưa cha." - Kỳ Phong lạnh nhạt nói rồi cậu đẩy cửa bước ra ngoài. Và rời khỏi tòa biệt thự sang trọng.
"Lãnh Gia. Con của ông vẫn còn giận lắm sao?" - Một người phụ nữ quý phái bước vào phòng sách.
"Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi. Mà nó vẫn chưa tha thứ cho tôi, không biết nó sẽ giận tôi đến bao giờ đây." - Lãnh Gia nói.
"Nó sẽ không bao giờ quên được chuyện hôm đó đâu. À, Thiên Bảo ngày mai về nước rồi, ông có đi đón nó không." - Người phụ nữ hỏi.
"Vậy sao? Mà ngày mai tôi còn việc phải làm, bà kêu người đi cùng đi, sẵn căn dặn đầu bếp làm mấy món ngon cho nó. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp nó, ngày mai tôi sẽ thu xếp về sớm." - Lãnh Gia nói.
"Được rồi. Vậy ông nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài đây." - Người phụ nữ nói rồi quay đi, bà nở một nụ cười gian xảo chứa đầy ẩn ý và mưu đồ.
Quay lại công viên nhiệt đới Wonderland. Mọi người đang cùng nhau tận hưởng những trò chơi, tiết mục giải trí và những món ngon trong đó thì..
"Món tokoyaki này ngon ghê ha" - Diệp Y nói.
"Công nhận ngon thật. Anh Diệp Thần thấy sao." - Chi Lan vui vẻ hỏi.
"Cũng được lắm. Nhưng mà chỉ là 8/10 thôi." - Diệp Thần nói
"Anh hai tui làm mới là ngon số một, bà mà ăn rồi là mê luôn á" - Diệp Y hết lòng ngợi ca.
"Thiệt hả. Vậy bữa nào anh có thể làm cho em thử với được không." - Chi Lan hứng thú nói.
"Tất nhiên là được." - Diệp Thần ôn hòa. Bỗng Gia Tuyền từ đâu hối hả chạy đến chỗ ba người họ.
"Mọi...người...có.."- Gia Tuyền thở gấp rút.
"Này! Có chuyện gì mà hối hả vậy. Không phải ông đang đi chơi với Thiên Kim sao?" - Diệp Y hỏi.
"Đúng ra là vậy. Nhưng mà tôi với cô ấy bị lạc mất rồi." - Gia Tuyền nói.
"Gì chứ? Lạc mất sao? Chuyện gì xảy ra, sao lại lạc mất?" - Diệp Y lo lắng tột cùng, cô hỏi dồn dập.
"Em bình tĩnh đi. Chuyện thế nào, cậu kể chúng tôi nghe." - Diệp Thần nói.
"Lúc nãy chúng tôi đang đi với nhau. Cô ấy nói khát nước, nên tôi đi lại quầy bán gần đó mua và bảo cô ấy ở yên đó chờ, nhưng khi tôi quay lại thì không thấy cô ấy đâu. Hỏi thăm mọi người cũng không ai biết nên tôi hối hả chạy đi tìm." - Gia Tuyền hoang mang nói.
"Thiệt tình. Sao cậu không theo sát cô ấy chứ. Lại để cô ấy lạc mất, đáng lẽ lúc nãy tôi mới nên đi cùng cô ấy." - Diệp Y nói
"Em đừng trách Gia Tuyền nữa. Chuyện này cậu ấy cũng không muốn, chúng ta đi tìm những người khác và nói với họ về tình hình đi, xong chúng ta sẽ cùng chia nhau tìm Thiên Kim." - Diệp Thần nói rồi họ cùng nhau đi tìm những người còn lại.
Tại quán cà phê Bentouliver gần trường. Kỳ Phong từ bước vào trong đến một góc gần hướng ra cửa sổ.
"Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì" - Người nhân viên tiến lại gần hỏi.
"Cho tôi một ly Cappuchino Espresso." - Kỳ Phong nói rồi cậu lấy tai nghe đeo vào và nghe nhạc, mặt cậu thờ ờ ngắm nhìn ngoài cửa sổ.
"Tuyết Nhàn. Một ly Cappuccino Espresso nha." - người nhân viên tiến lại chỗ pha chế. Lúc này một cô gái từ trong bước ra, chính là Tuyết Nhàn.
"Được rồi. Có ngay đây." - Tuyết Nhàn đáp.
"Cậu ta là người trẻ tuổi đầu tiên tôi thấy biết uống Espresso đó nha." - người nhân viên nhìn qua hướng Kỳ Phong.
"Cô nói ai vậy?" - Tuyết Nhàn hỏi.
"Thì cậu khách ngồi đằng kia kìa." - người nhân viên chỉ tay sang hướng Kỳ Phong.
"Kỳ Phong?" - Tuyết Nhàn ngạc nhiên
"Cô quen sao?" - Người nhân viên hỏi.
"Là bạn cùng lớp. Để ly này tôi đem qua cho." - Tuyết Nhàn nói rồi mang ly cà phê qua chỗ Kỳ Phong. Cô nhẹ nhàng đặt xuống, Kỳ Phong quay sang thì cũng bất ngờ khi thấy Tuyết Nhàn.
"Cô làm gì ở đây vậy?" - Kỳ Phong thắc mắc.
"Tôi đang làm thêm ở đây. Còn cậu?" - Tuyết Nhàn nói.
"Như cô thấy. Tôi là khách thôi." - Kỳ Phong nói rồi từ từ nâng ly cà phê lên nhấp môi nhẹ, cậu tiếp tục nhìn ra ngoài trời với vẻ mặt u buồn.
"Đắng lắm đấy. Cậu biết uống à." - Tuyết Nhàn hỏi.
"Một ly cà phê đắng mới thích hợp với tâm trạng của tôi lúc này." - Kỳ Phong nói.
"Cậu thật giống Ly Mạch chị tôi." - Tuyết Nhàn nói.
"Giống? Tôi và cô ta thì có gì mà giống nhau chứ?" - Kỳ Phong hỏi.
"Chị ấy cũng hay nghe nhạc và nhìn ra cửa sổ khi uống cà phê." - Tuyết Nhàn nói.
"Vậy sao? À phải rồi, sao cô lại làm thêm ở đây vậy?" - Kỳ Phong hỏi.
"Vì sở thích và cũng vì điều kiện." - Tuyết Nhàn nói.
"Phải chi tôi cũng được như cô. Có thể làm những gì muốn." - Kỳ Phong nói.
"Cậu có chuyện gì không vui sao?" - Tuyết Nhàn hỏi.
"Không. Cô đừng bận tâm." - Kỳ Phong nói.
"Vậy tôi đi làm việc, cậu cứ từ từ uống đi." - Tuyết Nhàn nói rồi đứng dậy rời đi. Kỳ Phong lại thẫn thờ và suy tư, cậu vô tình nhìn lên tấm lịch và thấy ngày 14/12. Bỗng nhiên cậu nhớ đến chuyện gì đó và lập tức đứng dậy bỏ đi. Tuyết Nhàn cũng thắc mắc khi thấy ly cà phê vẫn còn chưa uống hết mà Kỳ Phong lại vội vàng bỏ đi. Nhưng cô cũng tiếp tục làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top