Chap 22. Ác cảm hay thiện cảm???

Ánh nắng bắt đầu chói chang, sau một hồi đắm chìm trong khoảng không lặng lẽ và buồn bã...

Trưa rồi. Mình nên quay về thôi, nếu không mọi người lo..” – Thiên Kim nói sau một hồi im lặng

Ừm. Vậy mình đi!” – Gia Tuyền đáp rồi cậu cùng Thiên Kim quay về.

Trong khi đó...

Ủa Diệp Thần!? Sao cậu ở đây vậy? Không phải đi lặng sao?” – Tuấn Khải thắc mắc hỏi sau khi cậu cùng Hạo Thiên lướt sóng về.

Hai người về rồi hả? Tôi thật ra lặng cũng đã đời rồi mới quay về đây. Còn hai người lướt sóng thế nào?” – Diệp Thần hỏi

Tất nhiên là tuyệt rồi. Biển ở đây đúng là số một.” – Tuấn Khải hào hứng trả lời

Không ngờ cậu lại biết lướt sóng đấy.” – Diệp Thần cảm thán

Còn phải nói. Tôi biết lướt từ lúc còn nhỏ rồi.” – Tuấn Khải tự hào

Phải. Không biết thầy dạy cậu ta là ai. Cậu ta đã ngã khoảng 18 lần, uống nước no nê rồi quay về.” – Hạo Thiên trêu.

Này! Đừng có lăng mạ tôi như vậy, ừ thì lần đầu lướt sóng nhưng cũng tốt lắm rồi mà.” – Tuấn Khải nói

Có chuyện gì mà nhộn nhịp vậy?” – Bạch Vũ cùng Chi Lăng vừa về đến

Về rồi à? Mọi chuyện thế nào?” – Tuấn Khải hỏi

Thì cũng khá tuyệt. Biển vừa trong vừa đẹp lại còn mát nữa, tôi có chụp hình lại để lát rửa ảnh cho mọi người cùng xem.” – Bạch Vũ đáp

Đâu có. Tôi đâu có hỏi về chuyện lặng biển. Tôi quan tâm chuyện của hai người hơn, lặng biển cùng nhau có lãng mạn không?” – Tuấn Khải nói. Cậu vừa trêu vừa có ý đồ...

Này! Cậu nói gì vậy? Đừng có giỡn như vậy chứ!” – Chi Lăng ngượng ngùng nói

Đùa thôi mà cần gì căng thẳng.” – Tuấn Khải nói

Chẳng vui tí nào. À Diệp Thần! Cậu đang nấu ăn hả, để tôi giúp cho” – Chi Lăng ôn hòa

Ừm. Cũng sắp xong rồi, nếu được thì cô giúp tôi với món soup này đi.” – Diệp Thần đáp. Nói rồi Diệp Thần cùng Chi Lăng và cả Bạch vũ cùng chuẩn bị tiếp bữa ăn còn Hạo Thiên và Tuấn Khải thì lên phòng thay đồ.

Mà Diệp Thần nè! Chi Lan đã về chưa vậy?” – Chi Lăng hỏi

Cô ấy về rồi, lúc nãy nói là thấy mệt nên lên phòng nghỉ, tôi định đợi mọi người về rồi mới gọi Chi Lan xuống cùng ăn.” – Diệp Thần đáp

Vậy sao!? Để lát tôi lên xem nó thể nào” – Chi Lăng nghe vậy thì lo lắng

“...Tôi thì đang lo cho Diệp Y. Nó không biết đã đi đâu rồi, chắc tôi phải ra ngoài tìm quá.” – Diệp Thần bất an

Chuyện gì? Cậu tính đi tìm gì vậy?” – Tuấn Khải quan tâm khi cậu thay đồ xong đi xuống và nghe thấy.

À. Cậu ấy tính ra ngoài tìm Diệp Y, cô ấy tới giờ vẫn chưa về.” – Chi Lăng nói

Thôi được rồi. Tôi cũng đang rảnh, để tôi đi tìm cho. Cậu nấu ăn tiếp đi.” – Tuấn Khải nói rồi cậu đi ra ngoài để tìm Diệp Y

Được một đoạn cậu nhìn thấy Diệp Y đang trên đường quay về nhưng hình như không được ổn vì chân của cô đang lê từng bước một, nhìn có vẻ khó khăn, thấy vậy Tuấn Khải liền chạy lại.

Diệp Y! Sao cô làm gì đi lâu quá vậy? Mọi người đang lo cho cô đấy!” – Tuấn Khải nói

Sao cậu ở đây vậy?” – Diệp Y thắc mắc

Thì mọi người lo lắng nên tôi ra ngoài tìm cô. Mà chân cô bị sao vậy?” – Tuấn Khải quan tâm

Bị trật thôi. Mà nè! sẵn cậu ở đây rồi, cậu có thể giúp tôi không?” – Diệp Y nói

Tất nhiên rồi nhưng giúp thể nào đây?” - Tuấn Khải hỏi

Đơn giản mà, cậu ngồi xuống xoay lưng lại đi!” - Diệp Y nói. Tuấn Khải cũng làm theo.

“Sao nữa...?” - Tuấn Khải hỏi

Thì cõng tôi về chứ sao. cẩn thận đó nha!” - Diệp Y nói rồi cô choàng tay lên vai Tuấn Khải, cậu cũng từ từ đứng dậy và bắt đầu cõng cô về. Lúc đầu cũng không có gì lạ nhưng được một đoạn, bỗng Tuấn Khải nhìn lên thấy Diệp Y đang tự đầu trên vai của cậu, khuôn mặt cô lúc này rất hiền dịu, khác hẵn với tính đanh đá thường ngày, nét mặt vô cùng có thiện cảm, giờ cậu mới nhận ra rằng Diệp Y có nét rất đáng yêu, thấy vậy đột nhiên tim của Tuấn Khải bắt đầu đập nhanh, mặt cậu đỏ ửng.

Cậu nhìn gì vậy?” - Diệp Y hỏi. Đập tan mọi suy nghĩ trong đầu của Tuấn Khải lúc này, cậu bối rối và ngượng vô cùng.

Đâu...đâu có gì...sắp tới rồi kìa.” - Tuấn Khải ấp úng. Diệp Y thì không hiểu chuyện gì nên cô cũng không mấy để tâm. Khi về đến... Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Diệp Y xuống và mọi người liền chạy lại.

Em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?” - Diệp Thần lo lắng

Em không sao, chỉ bị trật chân nên đi đứng hơi khó khăn, may là có Tuấn Khải giúp cõng em về đây. Cảm ơn cậu nha” - Diệp Y nói và nhìn qua Tuấn Khải

Không có gì. Muốn trả ơn thì giúp tôi một chuyện đi!” - Tuấn Khải nói

Chuyện gì!?” - Diệp Y thắc mắc

Ăn kiêng. Cô nên bắt đầu đi, lúc nãy cõng cô có hơi chao đảo.” - Tuấn Khải trêu

Sao cậu dám...” - Diệp Y giận dỗi đứng dậy nhưng chân cô còn đau nên nhướng lại

Giỡn thôi mà, đừng nóng giận như vậy.” - Tuấn Khải cười nói

Cậu may mắn đó. Đợi tôi bình phục sẽ cho cậu biết tay.” - Diệp Y tức giận nhưng cô cố gắng kiềm chế lại.

Thôi đừng giỡn nữa. Em lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi, lát anh gọi em xuống ăn.” - Diệp Thần ôn hòa, Diệp Y cũng vâng lời và đi lên phòng, còn lại mọi người trở vào bếp và tiếp tục nấu ăn. Về phần Tuấn khải thì cậu cố để quên đi những chuyện lúc nãy xảy ra và tỏ vẻ bình thường.

Chào mọi người.” – Gia Tuyền bước vào

Gia Tuyền, Thiên Kim. Hai người đã ở đâu vậy?” - Tuấn Khải hỏi

Không có gì. Tôi thấy không khỏe, lát giờ trưa mọi người không cần chừa phần tôi.” – Thiên Kim nói rồi cô đi lên phòng. Gia Tuyền buồn bã dõi theo nhưng mọi người hỏi chuyện gì thì cậu cũng không nói.

Một lúc sau mọi người cũng quay về đầy đủ để cùng nhau dùng bữa trưa, ai nấy lại háo hức bàn về chuyến đi của mình sáng nay và những dự tính khác cho buổi chiều, không khí nhộn nhịp và sôi nổi. Tất nhiên đâu đó những người lặng lẽ với bầu không khí tách biệt thì chằng quan tâm và góp chuyện.

Sau khi dọn dẹp xong thì mọi người về phòng, còn Chi Lăng, Bạch Vũ cùng nhau ngồi lại để trò chuyện, có cả thầy An...

Bạch Vũ, bài thuyết trình trong cuộc thi Berthary của em rất hay. Chắc gia đình hạnh phúc lắm nhỉ?” – Thầy An hỏi

Không đâu ạ, em lớn lên trong Childaren“ – Bạch Vũ đáp trả với ánh mắt buồn.

(Chiladaren : Tên của một viện trẻ mồ côi)

Thầy xin lỗi em... Mặc dù em không có một gia đình trọn vẹn, nhưng em là một người sống rất tốt và tình cảm...” – Thầy An nói rồi đặt tay lên vai Bạch Vũ, ánh mắt thầy chứa đầy sự cảm thương, thầy cười trìu mến nhìn cậu.

Chi Lăng ngồi lặng lẽ quan sát Bạch Vũ, cô cũng thầm cảm thương cho cậu. Trong suy nghĩ của cô, Bạch Vũ la một người khó đoán, dường như cậu đã trải qua nhiều chuyện không vui. Sau khi biết cậu lớn lên ở Chiladaren, thì có phần nào cũng hiểu được nỗi buồn của cậu....

À tối nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi party nhỏ với nhau, hai em giúp thầy chuẩn bị ít đồ nướng nha." - Sau khi Thầy dặn xong thi Thầy trở về phòng nghỉ ngơi. Để lại Chi Lăng và Bạch Vũ sau một hồi im lặng thì cả hai cùng đi chuẩn bị theo lời Thầy An nhờ.

Tối đến...

"Hạo Thiên! Lấy giùm tôi chai mật ong đi!" - Tuấn Khải nói. Mọi người đang cùng nhau nướng đồ ăn, không khí nhộn nhịp vui vẻ với đồ nướng và biển vay quanh.

"Công nhận ý tưởng của thầy hay thật! Nướng đồ ăn tại nhà, vui hơn đi ăn tiệm nữa" - Hạo Thiên nói

"Đôi khi phải đơn giản một chút. Mà các em có ai thấy Kỳ Phong không?" - Thầy An thắc mắc

"Chắc lại bỏ đi ra ngoài rồi. Tên đó lúc nào cũng vậy." - Tuấn Khải nói

"Vậy...các em có ai có thể đi tìm gọi em ấy về không? Diệp Y? Em đi được không?"- Thầy An hỏi

"Hay để em đi cho thầy" - Diệp Thần nói

"Thôi để em đi cho, anh đi em sợ có chuyện không hay..."- Diệp Y nói rồi cô vâng lời thầy An và đi ra ngoài tìm Kỳ Phong.

Đi được một lúc lâu, Diệp Y vẫn không tìm thấy còn trời thì sắp chuyển mưa, gió biển buổi tối thì khá lạnh nên cô định quay về nhưng bỗng nhìn thấy Kỳ Phong đang đứng bên bờ biển, cô liền chạy lại.

"Này! Cậu đứng đây làm gì vậy? Sắp mưa rồi kìa, về đi!" - Diệp Y lo lắng nói

"Mặc tôi! Liên quan gì đến cô." - Kỳ Phong lạnh lùng đáp lời

"Sao cậu nói như vậy được. Chúng ta là bạn mà, tất nhiên là phải..." - Diệp Y chưa nói hết thì Kỳ Phong đã quay đi

"Bạn bè gì!? Tôi không phải bạn cô." - Kỳ Phong nói

"Không thì sao cậu lại giúp tôi đến ba lần rồi? Cậu rõ ràng rất quan tâm đến những người xung quanh mà, sao không sống thật với mình đi!" - Diệp Y nói

"Đừng nói nữa!" - Kỳ Phong tức giận

"Tôi cũng vẫn nói, cậu như vậy là tại sao? Quá khứ của cậu đã xảy ra chuyện gì làm thay đổi cậu? Chẳng phải cậu hay gây rối lắm à? Cậu phải can đảm lắm chứ, sao cậu lại nhút nhát mà không dám sống thật với bản thân? Không dám đối diện với quá khứ?" - Diệp Y nói

"Im đi! Cô thì biết cái quái gì mà nói hả!? Người như cô....thì hiểu gì về tôi" - Kỳ Phong lớn tiếng quát

"Đúng! Tôi không hiểu gì về cậu nhưng ít nhất....tôi biết cậu không phải là người như vậy." - Diệp Y nói

"Tôi trước giờ là vậy. Sau này cũng vậy, tôi không cần cô hay bất cứ ai quan tâm. Đừng tưởng cô là con gái thì tôi không ra tay, nếu cô còn bám theo nữa, tôi sẽ không nhịn đâu" - Kỳ Phong giận dữ toát đầy nộ khí, cậu lườm Diệp Y rồi quay mặt bỏ đi.

Diệp Y thì đứng lặng lại một lát và trời bắt đầu đổ mưa, nên cô quay về. Cô không hề biết là từng lời nói của cô đã xoáy vào tâm cang của Kỳ Phong vì những gì cô nói hoàn toàn đúng nhưng cũng chính vì vậy làm cho Kỳ Phong trở nên phẩn nộ vì cậu không ngờ là có người có thể động đến nỗi đau của cậu. Mưa càng ngày càng lớn...kéo Kỳ Phong ngã khụy xuống, cậu gào thét đau đớn giữa cơn mưa tầm tả mà không ai nghe thấy vì lúc này tiếng thét của cậu đã hòa vào tiếng mưa còn sóng biển thì cứ đánh vào, từng cơn sóng là nỗi đau càng dồn dập. Vì sao Kỳ Phong lại như vậy thì không ai biết....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top