Chap 20. Nghĩ dưỡng tại Maldives
Ký túc xá trường.....
“Ê! Hôm Nay là ngày đi du lịch rồi đó. Chuẩn bị hết chưa?” – Gia Tuyền hỏi
“Hỏi lạ. Tất nhiên là xong hết rồi. Còn cậu thì sao? Mà mới sáng sớm qua phòng tôi làm gì?”” – Hạo Thiên nói
“À thì tôi cũng soạn xong rồi mà chán quá nên qua phòng cậu xem thử thôi.”- Gia Tuyền đáp
“Tôi chuẩn bị đi ăn sáng đây, đi chung không?” – Hạo Thiên hỏi
“Cũng được.” – Gia Tuyền đáp rồi họ cùng nhau xuống nhà ăn. Vừa xuống tới thì thấy Chi Lăng cùng Bạch Vũ đã bày thức ăn sáng trên bàn sẵn
“Sáng sớm hai người đã cùng nhau chuẩn bị đồ ăn rồi hả?” – Gia Tuyền ngạc nhiên hỏi
“Phải. Chúng tôi sợ mọi người dậy trễ không kịp ăn sáng nên chuẩn bị sẵn” – Chi Lăng từ tốn đáp
“Hai người đúng là chu đáo. Mà nhìn kĩ cũng hợp nhau ghê ha, cùng dậy sớm nấu đồ ăn nữa chứ.” – Gia Tuyền nói
“Cậu nói gì vậy?” – Chi Lăng nói, mặt cô thẹn thùng
“Giỡn mà. Ủa mà những người khác đâu?” – Gia Tuyền hỏi
“Thiên Kim đang sửa soạn. Chi Lan và Diệp Y tôi có qua phòng gọi, họ vừa mới dậy thôi, chắc cũng đang chuẩn bị. Những người còn lại tôi không rõ” – Chi Lăng đáp
“Chào buổi sáng...” – Tuấn Khải uể oải bước vào, Diệp Thần cũng đi cùng cậu ta
“Chào hai cậu. Qua đây ngồi đi!” – Chi Lăng nhẹ nhàng gọi
“Ờ... chỉ có mọi người ở đây thôi hả?” – Tuấn Khải hỏi
“Chứ cậu thấy còn ai khác không? Mà tên kỳ quặc ở chung phòng với cậu đâu rồi?” – Gia Tuyền đáp
“Ai mà biết. Sáng sớm đã không thấy hắn” – Tuấn Khải nói
“Chào mọi người...” – Diệp Y cũng mệt mỏi bước vào, đi cùng cô là Chi Lan
“Diệp Y. Sao bà nhìn mệt mỏi vậy, bị bệnh hả?” – Chi Lăng lo lắng hỏi
“Cô yên tâm đi. Nó bị bệnh ham ngủ thôi, không cần lo...auchh!” – Diệp Thần nói và nhận một cái nhéo của Diệp Y,
“Em vẫn đủ sức đấy nha!” – Diệp Y giận dỗi
“Thôi thôi, mọi người qua ngồi xuống đi” – Chi Lăng cang thiệp
“Tha cho anh đó. Ủa mà Kỳ.. à ý tôi là tên mặt đá đáng ghét đó đâu rồi?” – Diệp Y hỏi
“Cả cô mà cũng nhắc cậu ta hả? Cô có sao không, đừng làm tụi này sợ”- Tuấn Khải hoang mang
“Cậu nói gì vậy? Thì bạn bè cùng lớp.... có gì đâu lạ” – Diệp Y lúng túng đáp
“Đúng rồi. Lạ nhất là cả cô mà cũng hỏi về cậu ta.”– Tuấn Khải nói
“Thì...thì tại không thấy nên tôi mới thuận miệng hỏi đại vậy thôi” – Diệp Y bối rối
“Ly Mạch, Tuyết Nhàn và Thiên Kim cũng chưa xuống, sao không thấy cô hỏi.” – Tuấn Khải nói
“..À thì tui..” – Diệp Y ấp úng vì đã không còn lời để biện hộ. Cô nàng giận dỗi đi về bàn mình ngồi xuống
“Cậu ta kìa.” – Diệp Thần nói khi thấy Kỳ Phong đang đi lại
Tuấn Khải cười thầm còn Diệp Y thì làm mặt giận dỗi không thèm nói chuyện với cậu. Một lúc sau khi mọi người có mặt đầy đủ, họ cùng nhau ăn sáng và nôn nao bàn về chuyến đi. Trong bữa ăn, Diệp Y thỉnh thoảng lại nhìn về hướng của Kỳ Phong nhưng cậu thì không mấy để ý. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau dọn dẹp rồi không lâu sau thầy An cũng đến và họ cùng nhau lên xe để đi đến sân bay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi đến Maldives...
Mọi người ai nấy bỡ ngỡ với khung cảnh trước mặt mình, họ bị màu xanh ngọc biếc tinh khiết trong trẻo của biển mê hoặc, trải dài theo đó là một bãi cát trắng mịn và những dãy resort sang trọng cùng ánh nắng mặt trời dịu nhẹ óng ánh, những áng mây trắng thấp thoảng trên bầu trời trong lành. Bức tranh vẽ thiên đường hiện ra trước mặt họ.
“Ai đó....làm ơn cho tôi biết là mình có đang nằm mơ không” – Tuấn Khải vẫn ngạc nhiên không ngờ
“Không...không phải mơ đâu” – Hạo Thiên nói.
Họ bắt đầu nhốn nháo và tràn đầy năng lượng dù mới đi đường dài nhưng chẳng ai mệt mỏi, họ sung sức và rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Được rồi các em. Thầy biết các em đang rất hào hứng nhưng chúng ta về phòng cất đồ trước đã.” – Thầy An nói và họ nhau đi về phòng, lại một phen nữa bất ngờ khi căn phòng thầy An nói thật chất là căn Soneva Jani Overwater Villa.
“Rồi các em cất đồ đi rồi mình sẽ quyết định làm gì trước” – Thầy An nói rồi họ cũng cất đồ, ai nấy hào hứng làm thật nhanh rồi cùng nhau tập trung lại để bàn bạc xem sẽ lam gì trước
“Thầy. Em thấy là mình chắc chắn phải nên tắm biển trước rồi, căn villa này ở ngay trên biển luôn, quá tiện.”- Gia Tuyền hăng hái đề nghị và những người còn lại cũng đồng ý
“Vậy các em đi thay đồ đi”- Thầy An nói rồi họ sốt sắn chạy về phòng thay đồ
Ít lâu sau...
“Nể thật đó anh thiếu gia! Đi tắm biển mà cũng xịt nước hoa chi vậy?” – Tuấn Khải nói
“Thói quen thôi mà, ủa mấy cô gái xinh đẹp ấy đâu rồi.” – Gia Tuyền đáp và thắc mắc hỏi lại
“Còn chuẩn bị. Thôi tụi mình đi trước đi.” – Tuấn Khải nói rồi họ kéo nhau chạy ra nhảy ào xuống biển. Nước biển mát rượi cùng ánh mặt trời chói chang là sự dung hòa tuyệt vời, họ đắm chìm trong sự hưởng thụ thoải mái vô cùng và rồi các cô gái cũng bước ra và tham gia...
“Ôi.....Chuyện gì... vậy...”- Tuấn Khải bất ngờ khi nhìn về hướng các cô gái rồi cậu gọi mấy anh bạn mình. Họ ngạc nhiên khi thấy các cô gái xuất hiện trong trang phục đồ tắm.
“Thiên...Thiên Kim tiểu thư....cô đẹp quá” – Gia Tuyền cũng bối rồi
“...cảm ơn” – Thiên Kim đáp lời thẹn thùng
“Chị đã nói không được mà...ngượng chết” – Chi Lăng ngượng ngùng không dám bước ra
“Em nói không sao mà, chị yên tâm đi” – Chi Lan nói và cô kéo tay chị mình ra
“Bạch Vũ. Thấy chị tôi thế nào?” – Chi Lan nhìn Bạch Vũ hỏi
“À...ừm...đẹp lắm” – Bạch Vũ ấp úng nói và mặt cậu đỏ ửng lên
“Thôi.. à chúng ta bơi tiếp đi” – Tuấn Khải nói và rồi các cô gái cũng cùng đắm mình xuống bãi biển trong xanh
Cùng lúc đó...
Kỳ Phong chỉ đi dạo dọc bờ biển, cậu ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần chuyển sắc, màu hoàng hôn chiều tà chiếu xuống mặt biển và từng bước trên bãi cát trắng mịn làm tâm trạng cậu thoải mái hơn bao giờ hết, được một lúc cậu ngồi xuống và thả hồn theo từng cơn sóng biển nhè nhẹ đánh vào. Trùng hợp Tuyết Nhàn cũng đang đi dạo gần đó, khi thấy cậu cô cũng tiến lại gần...
“..Ngắm hoàng hôn à?” – Tuyết Nhàn lãnh đạm hỏi
“ừm..sao cô cũng ở đây vậy?” – Kỳ Phong đáp. Tuyết Nhàn không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống và cũng ngắm hoàng hôn
“Giống cậu..” – Tuyết Nhàn đáp rồi họ chỉ cùng nhau nhìn hướng ra biển, cảm giác thoải mái cùng cảm nhận khung cảnh lúc này nhưng cả hai đều có một nỗi buồn giấu riêng ẩn phía sau ánh mắt của họ....
“Without You I’m Just A Sad Song...” – Tuyết Nhàn nói và Kỳ Phong nhìn qua
“Bài hát đó có ý nghĩ đặc biệt với cậu à?” – Tuyết Nhàn hỏi. Kỳ Phong chỉ im lặng và rồi cậu lại nhìn hướng ra biển với ánh mắt đẫm buồn. Tuyết Nhàn cũng không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top