Chap 13. Berthary Contest IV

Ngày hôm sau.....

Mọi người cùng tụ hợp lại để bàn về kế hoạch tập luyện biểu diễn cho cuộc thi, bản danh sách vẫn còn thiếu tên hai người là Kỳ Phong và Tuyết Nhàn....

"Tuyết Nhàn nói với tôi là nó sẽ tham gia hạng mục âm nhạc còn Kỳ Phong thì nhờ tôi đăng ký giùm cậu ấy, tôi thấy mục thể thao vẫn còn thiếu, hay là ghi tên cậu ấy vào đó đi"- Ly Mạch đến nói với Chi Lăng

Sau khi bản danh sách đăng ký đã đầy đủ, mọi người cũng chia ra theo nhóm như từng hạng mục để luyện tập....

Do cả hạng mục khiêu vũ và âm nhạc đều cần đến sân khấu nên hơi khó khăn cho mọi người lúc chia lượt để luyện tập nhưng họ cũng đã phân chia thời gian công bằng cho Gia Tuyền và Thiên Kim tập buổi sáng và nhóm của Diệp Thần, Diệp Y và Chi Lan buổi chiều.

Tại hội trường....

Thầy An đang cố gắng giúp Gia Tuyền và Thiên Kim với những động tác khiêu vũ, do cả hai đều chưa từng diễn trên sân khấu lần nào trước đây nhưng do thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nên cả hai đều có phong thái tự tin, đó đã là điểm mạnh của họ khi bước lên sân khấu nhưng vẫn còn hơi lúng túng và vụng về khi cố gắng để có thể bước đều với bạn diễn...sau khi chỉ dạy được một lúc lâu, thầy An để Thiên Kim và Gia Tuyền tự tập luyện với nhau còn thầy đi xem những nhóm khác thế nào...

"Thiên Kim tiểu thơ, cô thấy mệt không, hay mình nghỉ một lát đi."- Gia Tuyền ngỏ ý

"umm...cũng được"-Thiên Kim đáp

Cả hai cùng xuống sân khấu và ngồi tại hàng ghế đầu tiên nghỉ ngơi...

"khiêu vũ cũng mệt ghê ha? Hồi đó giờ ngồi dưới sân khấu xem cứ tưởng dễ lắm, giờ mời biết khó vậy, cô có thấy vậy không?."- Gia Tuyền hỏi

"um....mệt thật nhưng cũng khá vui."- Thiên Kim từ tốn đáp

"à phải rồi. Hôm bữa... tôi nghe Chi Lăng nói là cô không khỏe nên về phòng...trước đó tôi thấy cô đâu có vấn đề gì, bộ hôm đó có chuyện gì xảy ra à?"- Gia Tuyền quan tâm

"à hôm đó tôi không khỏe thật, không có chuyện gì đâu, cảm ơn cậu quan tâm...thôi mình lên tập tiếp đi."- Thiên Kim đáp lời nhưng giọng cô lắng lại, ánh mắt toát lên nỗi buồn thấy rõ....

Thấy vậy Gia Tuyền cũng muốn ngỏ lời quan tâm an ủi cô nhưng nghe Thiên Kim nói vậy nên cậu cũng chỉ lẳng lặng đi theo lên sân khấu để tập tiếp những vũ khúc còn gian dở, trong lúc tập luyện say mê, Thiên Kim đột nhiên bị trượt chân, Gia Tuyền liền dùng tay đỡ Thiên Kim, tay phải anh vòng từ sau lưng choàng lấy eo của cô, tay trái nắm lấy tay cô, Thiên Kim bất ngờ và bối rối khi nhìn lên Gia Tuyền, khuôn mặt anh lúc đó nhìn cô với ánh mắt trìu mến đầy thiện cảm....nhịp tim của Thiên Kim bắt đầu đập mạnh, mặt cô cũng ửng đỏ lên....Gia Tuyền đỡ cô dậy....

"cô....cô không sao chứ?"- Gia Tuyền ấp úng

"không...tôi không sao...cảm ơn cậu?"- Thiên Kim vẫn bối rối

Nhưng chỉ thoáng chốc, Thiên Kim đã trấn an được bản thân và lấy lại bình tĩnh...Thiên Kim chạy ra khỏi hội trường bỏ lại Gia Tuyền với sự phân vân và lúng túng, cậu không biết sao Thiên Kim lại phản ứng như vậy, cậu cũng bắt đầu lo lắng rồi đưa tay đặt lên tim của mình, thật không ngờ tim cậu cũng đập rất nhanh, Gia Tuyền từng quen rất nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ có cảm giác này, chuyện gì đang xảy ra.....

Chiều đến....là tới lượt Diệp Thần cùng Diệp Y và Chi Lan trong hạng mục Âm nhạc cùng có mặt ở hội trường để tập luyện.

"Diệp Y! Em và Chi Lan đã chọn được bài chưa?"- Diệp Thần hỏi

" Dạ tụi em chọn bài A little love " - Diệp Y vui vẻ trả lời

" Okay! Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm thử trước một lần " - Diệp Thần vừa nói vừa mỉm cười nhìn cả hai với ánh mắt mong đợi rồi anh đi đến chỗ piano. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu dạo trên những phím đàn đầu tiên đầy du dương, trầm ấm,...

"Greatness as you, smallest as me .You show me what is deep as sea. " - Diệp Y hát những câu hát đầu tiên . Với chất giọng trong trẻo và hồn nhiên , cô hoàn toàn phù hợp với bài hát

Đến phiên của Chi Lan, cô cũng đầy hào hứng và chuẩn bị nhưng khi đến đoạn cất giọng hát cô lúng túng và run rẩy như đang sợ điều gì đó, hai môi mím chặt.

Thấy vậy, Diệp Thần ngưng lại ngay....

"Cô không sao chứ? Có vấn đề gì sao?" - Diệp Thần quan tâm

"Không... Tôi không sao đâu... Chúng ta thử lại được chứ?" Chi Lan ấp úng trả lời

"Được rồi" - Diệp Thần nói rồi lại tiếp tục với những phím đàn.

Chi Lan hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô hòa nhịp vào điệu bài hát rồi chuẩn bị cất lời nhưng khi nhìn xuống sân khấu, Chi Lan lại đứng ngây người ra, miệng lại ngậm chặt không thể cất một lời nào, hai chân khép nép còn mặt thì cúi xuống, thấy Chi Lan có vẻ không ổn, Diệp Thần lại dừng lại, Diệp Y liền bước tới...

"Bà không khỏe hả? Hay mình đừng tập nữa nha" - Diệp Y lo lắng

"Tôi....tôi không sao...mình có thể nghỉ một lát không?"- Chi Lan ngập ngừng

"Được! Không thành vấn đề, à Diệp Y nè, hay em ra ngoài mua nước với anh đi, để Chi Lan ở đây nghỉ một lát" - Diệp Thần ngỏ ý

"Dạ... Bà ngồi đây nghỉ ha, để tui đi mua nước cho" - Diệp Y lo lắng rồi cùng anh mình ra ngoài, thấy Diệp Y và Diệp Thần đã ra ngoài, Chi Lan bắt đầu đứng dậy, nhìn xuống kháng đài và cố gắng để hát nhưng vẫn nghẹn lời, tay chân run rẩy, cô hụt hẫng và ngã khụy xuống....

Từ sau khe hở của cánh cửa hội trường, Diệp Thần và Diệp Y đã nhìn thấy Chi Lan cùng thái độ và cử chỉ của cô.

"Đúng như anh nghĩ, cô ấy bị chướng ngại tâm lý khi đứng trên sân khấu" - Diệp Thần nói.

"Nhưng em không hiểu, hiện giờ chỉ có mình cậu ấy thôi mà, sao cũng sợ sệt như vậy." Diệp Y thắc mắc

"Anh đoán chắc có thể là cô ấy đang tưởng tượng ra cảnh có khán giả ngồi phía dưới và xem cô ấy hát nên mới như vậy" - Diệp Thần giải thích

"Vậy phải làm sao đây? Nếu cứ như vậy thì sao cậu ấy có thể tham gia với chúng ta được?" - Diệp Y lo lắng

"Anh nghĩ anh có cách rồi"- Diệp Thần nói

Một lúc sau....

"Chi Lan, tôi và Diệp Y có mua nước cho cô này, cô đã khỏe hơn chưa?" - Diệp Thần bước vào quan tâm

"À tôi ổn rồi, cảm ơn cậu.... Diệp Y đâu rồi?" - không thấy Diệp Y đi cùng, Chi Lan thắc mắc

"Con bé đó nói để quên đồ gì đó nên chạy lên phòng lấy rồi, sợ cô chờ lâu nên tôi đem nước quay lại đây trước" - Diệp Thần đáp

Thấy Chi Lan im lặng, mặt gục xuống buồn rầu, Diệp Thần mới tiến gần lại....

"Thật ra là có chuyện gì vậy, cô có thể nói tôi biết không, biết đâu tôi có thể giúp được cô" - Diệp Thần ôn hòa

"Tôi....thật ra tôi....tôi không thể hát được" - Chi Lan ấp úng, hai tay cô đan chặt vào nhau, khuôn mặt đầy vẻ lo âu

"Nói đúng hơn là tôi không thể đứng trên sân khấu được. Tôi nghĩ tôi sẽ không....."- Chi Lan lo lắng

"Sao cô không thử nở một nụ cười nhỉ?"- Diệp Thần nói

"Cười sao?" Chi Lan bối rối

"Đúng vậy, cô đang lo sợ khi thấy ánh mắt của mọi người nhìn vào cô đúng không, bất cứ khi nào cô thấy bất an vì điều đó, hãy đáp trả họ bằng một nụ cười" - Diệp Thần giải thích

"Làm sao tôi có thể cười được khi..." - Chi Lan lo sợ

"Đừng lo. Tôi có thể giúp cô, nào! Đứng dậy đi" - Diệp Thần nói

Nói xong cậu tiến lại chỗ cây đàn piano, bắt đầu ngồi xuống và bắt đầu chơi một bản nhạc thật vui tươi, Chi Lan không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng đứng dậy và bắt đầu lắng nghe âm điệu của bài hát...

"Giờ cô hãy nhắm lại, khi tôi nói hát thì cô hãy mở mắt ra, nở một nụ cười thật tươi và bắt đầu, tự tin lên" - Diệp Thần vừa đàn vừa nói

Chi Lan cũng nghe theo, cô từ từ nhắm mắt lại và tiếp tục lắng nghe âm điệu của bài hát, giai điệu vui tươi làm cho Chi Lan trở nên vui vẻ và bắt đầu hào hứng, cô đã cất lên những câu hát đầu tiên, giọng hát ngọt ngào và trong trẻo không thua kém gì Diệp Y, cô tiếp tục hát và mở mắt ra, cô nở một cười thật tươi và bắt đầu hòa nhịp cùng bài hát, cô say mê nhúng nhảy và hát đến khi Diệp Thần bất chợt ngừng lại do cây đàn đột nhiên bị lạc điệu....

"Có chuyện gì vậy?" - Chi Lan hoang mang

"À không có gì đâu, chắc dây âm bị trật rồi, để tôi chỉnh lại, dù sao thì cũng chúc mừng cô đã làm được rồi" - Diệp Thần vui vẻ nói

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi và ủng hộ tinh thần cho tôi" - Chi Lan cũng vui vẻ đáp lời

"Không có gì! Thôi cô nghỉ ngơi một lát đi, để tôi đi mượn dụng cụ chỉnh âm lại cho cây đàn đã." - Diệp Thần nói

"À... Diệp Thần nè..." - Chi Lan gọi

"Hả? Vẫn còn vấn đề gì sao?" - Diệp Thần lo lắng đáp

"À không....thật ra...cậu đừng gọi tôi là cô nữa, nghe già lắm...."- Chi Lan ngượng ngùng

"Vậy....." - Diệp Thần bối rối

"Tôi là bạn của em cậu mà.....hay cậu....gọi tôi là em luôn đi cho dễ xưng hô" - Chi Lan đỏ mặt

"Nếu cô đã nói vậy thì.....à không, nếu em đã nói vậy thì anh cũng không có vấn đề..." - Diệp Thần bắt đầu lúng túng, nói xong cậu rời đi

Chi Lan vui vẻ hơn bao giờ hết khi chứng bệnh tâm lý của mình đã được khắc phục, cô hào hứng định chạy đi khoe với chị mình nhưng nghĩ lại còn quá sớm, cô nên để đến ngày biểu diễn rồi cho chị mình sự bất ngờ. Chi Lan đành kiềm niềm vui của mình lại trước và điều làm cô vui hơn nữa chính là cô đã có thể giao lưu nói chuyện với Diệp Thần và anh cũng đã quan tâm giúp đỡ cô nhiều hơn dù chỉ là trên phương diện bạn bè nhưng cô vui vì đã tiến được những bước đầu tiên...

Trong khi đó...ở sân vận động của trường

"Siêng năng luyện tập ghê ha" - Gia Tuyền nói khi thấy Hạo Thiên đang tập chạy bộ..

"Tất nhiên rồi, lười biếng như cậu sao" - Hạo Thiên đáp lại

"Xin lỗi nha! Tôi đã tập hồi sáng rồi, giờ là lúc cho ban nhạc tập nên tôi mới rảnh rỗi" - Gia Tuyền nói

"Ra tìm tôi có việc à?" - Hạo Thiên dừng lại, người cậu đổ đầy mồ hôi.

"Cũng không có gì quan trọng, à không, cũng khá quan trọng nhưng mà tôi không biết nói với ai nên tìm cậu? "- Gia Tuyền

"Có chuyện gì? Cậu nói đi" - Hạo Thiên đáp

"Ừm.....vậy tôi hỏi cậu này, nếu có một ngày cậu phát hiện ra mình đã thật sự thích một ai đó thì cậu sẽ làm thế nào?" - Gia Tuyền hỏi

"Thật sự thích ai đó nghĩa là sao?" - Hạo Thiên thắc mắc

"Thì....à thì...kiểu như là....thích họ bằng cả trái tim ấy" - Gia Tuyền lúng túng không biết giải thích thế nào

"Sao cậu nói nghe lạ vậy? Bộ trước giờ cậu chưa thích ai như vậy bao giờ à? Đừng đùa chứ anh ngôi sao...." - Hạo Thiên chọc ghẹo

"....thôi bỏ đi....cậu tập luyện thế nào rồi?" - Gia Tuyền thở dài

"Thì cậu thấy đó, vất vả thật, dù chỉ có một môn chạy bền duy nhất nhưng yên tâm đi nhiêu đây chưa đủ hạ tôi đâu" - Hạo Thiên tự tin

"Chán thật! Không biết mấy lớp kia đâu hết rồi sao chỉ có lớp chúng ta tập vậy? Không nhộn nhịp gì hết." - Gia Tuyền than thở

"Cậu không có vấn đề gì chứ! Mỗi lớp có lịch và giờ tập khác nhau mà, hôm nay là của lớp chúng ta, làm sao có ai khác được" - Hạo Thiên nói

"Vậy sao? Hèn gì...." - Gia Tuyền cảm thán

"Thôi nếu cậu rảnh không có gì làm thì chạy bộ chung với tôi đi?" - Hạo Thiên ngỏ ý

"Cho xin đi, bắt tôi chạy bộ kiểu này, thà cậu giết tôi còn hơn, ủa mà không phải cái tên lầm lì kia cũng tham gia hạng mục thể thao chung với cậu à? Hắn đâu rồi?" Gia Tuyền thắc mắc

"Ai mà biết, có bao giờ tôi thấy hắn đâu."- Hạo Thiên đáp

Sau khi nói chuyện xong, Gia Tuyền rời đi và Hạo Thiên tiếp tục luyện tập, về phần của nhóm Tuấn Khải, Bạch Vũ và Chi Lăng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top