Chap 2

Chap 2


Song Ngư bước ra khỏi lớp, các vách tường, hành lang đều đã bị nhuộm màu bởi ánh chiều tà. Gió hiu hiu thổi khiến mái tóc ngắn của cô bay bay. Cô cảm nhận được bầu không khí lành lạnh của mùa thu lướt qua gò má.Vừa rẽ về phía cầu thang đi xuống, cô nhìn thấy bóng dáng gầy guộc của Bạch Dương đang đi xuống. Khuôn mặt trắng bệch yếu ớt nhuốm ánh nắng rực rỡ của Bạch Dương phảng phất chút u uất. Điều này khiến Song Ngư dừng chân lại. Cô chợt có cảm giác quen thuộc từ Bạch Dương. Đắn đo một lúc, cô cũng thử tiến lại gần.

" C-chào cậu, mình làm quen được không?"

Song Ngư đặt tay lên vai Bạch Dương, đúng là cô ấy gầy thật, gần như là da bọc xương. Bạch Dương giật mình rồi quay lại nhìn cô, mặt hơi trầm trả lời.

" Ừ... "

" Mình ở chung phòng, cùng đi được chứ?"

" Ừ...."

Bạch Dương trả lời ngắn gọn nhưng cũng không có vẻ gì là khó chịu nên cả hai cùng hướng về phía ký túc xá sau trường.Đi một quãng đường khá dài, cuối cùng cũng tới nơi, mặc dù trường không quá lớn nhưng sân lại rộng và còn nhiều gian nhà khác chiếm không ít diện tích. Song Ngư và Bạch Dương bước vào tòa nhà to sơn màu trắng tinh vẫn còn mới có bảng "Ký túc xá nữ" phía trước. Ở đây tuy ít phòng nhưng cũng khá rộng, cũng dễ hiểu vì mỗi phòng có đến ba người sống. Đến nơi, Song Ngư định lấy chìa khóa trong túi ra thì Bạch Dương bảo để cô mở vì chìa khóa đang cầm trong tay, đây cũng là lần đầu tiên Bạch Dương chịu nói một câu đàng hoàng.Bước vào trong, đúng như Song Ngư quan sát, phòng khá rộng. Cả hai đi vào giữa và nhìn quanh. Căn phòng cũng được sơn trắng như bên ngoài, bố trí rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, bao gồm có phòng khách, ngủ và phòng tắm. Đối diện cửa ra vào là ban công, có đặt một chậu cây xanh.Chợt có tiếng mở cửa, một cô gái mặt lạnh tanh bước vào. Cô ta có mái tóc đen tự nhiên xõa dài dưới vai, thân hình mảnh khảnh nhưng không phải là gầy như Bạch Dương.Là Ma Kết?!Vì phòng có ba người, theo phương pháp loại trừ thì cô ta chính là Ma Kết. Nhìn thấy Bạch Dương và Song Ngư cô ta chỉ liếc một cái rồi đóng cửa bỏ đi.

________________​


Sau khi vòng quanh trường một cách vô ích để tìm chỗ mà cao chạy xa bay ra khỏi cái trường này, Thiên Yết quay người lại đi về phía ký túc xá. Nghĩ lại thì cô không ưa con nhỏ tên Song Ngư chút nào. Cái gì mà kết bạn chứ? Phiền phức. Đang đi thì cô thấy một bóng người, đó là Nhân Mã – tên đã giới thiệu khi nãy. Cậu ta đứng đó như trời trồng, Thiên Yết thấy khó chịu nên đi lại gần.

" Làm gì?"

Thiên Yết ngắn gọn hỏi. Nhân Mã quay đầu nhìn cô, giờ mới để ý thì Nhân Mã nhìn cũng được nhưng lại trông yếu đuối so với một thằng con trai. Chả hiểu đã làm gì mà phải đi vô đây.

" Tìm chỗ trốn."

" Ngu ngốc."

Thiên Yết lạnh nhạt nói rồi bỏ đi. Thật ra cô có khác gì Nhân Mã đâu, chẳng qua là cô đang ngụy biện thôi. Cô cũng muốn trốn khỏi đây, muốn thoát khỏi cái quá khứ cứ bám víu lấy mình. Nhưng mà cô không thể trốn ra cái trường này cũng như không thể từ bỏ quá khứ của mình. Vì tội lỗi?! Đúng thế, cô không phải là không thể mà là không muốn từ bỏ nó. Cô không đủ nhẫn tâm để vứt bỏ. Người ta thường bảo con người thường tốt bụng hơn khi đã gây ra tội lỗi nào đó vì họ muốn tốt bụng chỉ để vơi đi lỗi lầm của chính mình. Ngước nhìn những dải mây đã nhuốm màu hững hờ trôi trên nền trời đỏ tím, có những thứ trong cuộc sống đơn giản là không thể làm được, dù cô cười hay khóc hay có ra sao thì Trái Đất vẫn quay, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, thế thì thà cô cứ ôm cái tội lỗi của mình và ở lại đây có khi lại tốt hơn nhiều. Thiên Yết bước về phía khu ký túc xá trong ánh nắng đỏ vàng ngập tràn như những con sóng.

_______________​


Kim Ngưu đang trên đường về phòng. Cậu đã đi lòng vòng nãy giờ, thật ra với sức của cậu thì hoàn toàn có thể thoát khỏi đây nhưng mà vấn đề là không xuống núi được, xe không có, tiền cũng không, chỗ ăn ngủ không nốt. Cậu bây giờ ngoài việc thăm mấy đứa em của mình thì không có lý do gì để ra khỏi đây cả nhưng giờ tuy không tin lắm nhưng theo Xà Phu nói bọn nó đều ổn rồi, mặc dù cậu chẳng muốn giao chúng cho người khác ngoài cậu.Kim Ngưu lấy chìa khóa mở cửa và bước vào phòng. Đây là lần đầu tiên cậu ở chỗ rộng mà đầy đủ tiện nghi như thế, cuộc sống nhiều lúc bấp bênh thật. Đối diện cậu là Song Tử đang đứng ngoài ban công. Kim Ngưu không ưa Song Tử lắm, theo cậu thì thằng này chả ra gì, đúng là ở đây không có đứa nào ra gì cả nhưng Song Tử giống như không có lý do sâu xa gì để phải vào đây. Cuối cùng thì đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Kim Ngưu đi lại đẩy cửa bước ra ngoài ban công nơi Song Tử đang đứng, cậu ta nghe thấy quay đầu lại vừa cười vừa giơ tay chào.

" Vui vẻ phết."

Kim Ngưu mặt không biểu cảm gì nói rồi đi ra đứng cạnh Song Tử, dựa lưng vào ban công quay mặt về phía trong.

" Gato à?"

" Không hề."

Không nói gì thêm, cả hai rơi vào không khí tĩnh lặng. Kim Ngưu không hẳn là không ghen tị với Song Tử cho dù cậu ta có cười thật hay giả vờ. Cậu ít nhất thì cũng biết hạnh phúc là gì, dù nó đơn giản và ngắn ngủi nhưng cậu hay rộng hơn là con người rất tham lam, ai cũng muốn mình có một hạnh phúc hoàn hảo vì một ngày nào đó cậu hay họ cũng sẽ chết thôi.

" Lúc trước mày làm gì để vào đây?"

" Tao á?!"

" Không mày thì ai."

" Tao lừa đảo."

" Thế à...."

Thật ra Kim Ngưu cũng không bất ngờ gì mấy vì nhìn kiểu gì thì Song Tử cũng hợp mấy vai lưu manh với tóc nhuộm, đeo hai ba cái khuyên tai, mặt lại sát gái, nói chung đúng kiểu "Playboy" mà mấy đứa con gái mê.

" Còn mày?"

" Lấy tiền người ta không xin phép."

Vừa dứt câu thì có người bước vào, là một tên con trai gầy nhom, màu tóc bạch kim khá dị, để bù xù dài che cả mắt. Song Tử cũng nhìn thấy đi vào chào một tiếng, tên kia chỉ nhìn hoặc không thèm nhìn Song Tử rồi lầm lầm lì lì đi vào phòng. Lúc này, Kim Ngưu rời khỏi ban công, bước vào trong.

" Ai thế? Tao vô sau nó nên không biết."

" Bảo Bình, họ tên Ngô Bảo Bình. Mày không thấy ông Xà Phu viết cái gì trên bảng à?"

" Ờ...."

_______________​


Song Ngư kéo Bạch Dương về phía cateen, lúc nãy Xà Phu có giải thích về chuyện ăn uống, chỉ đơn giản là tự xử, tức là đồ ăn có sẵn và tự nấu với lý do là không ai rảnh mà đi nấu ăn không công. Hơi phiền nhưng ít nhất có cái gì để ăn là được.Canteen khá rộng, hơn nửa gian nhà là bàn ghế và phần còn lại là bếp. Song Ngư đi vào bếp lục đục làm. Bạch Dương bây giờ cũng đã mở lòng hơn một chút với cô rồi, dù là mới thân nhưng cô cảm giác dễ chịu khi ở cùng Bạch Dương, thế nên cô quyết định làm thật nhiều thức ăn cho Bạch Dương vì gầy quá rồi. Đang mải mê sơ chế cùng Bạch Dương thì một giọng nói vang lên.


" Ô, Song Ngư với Bạch Dương à? Nấu luôn cho tớ với, à mà tiện tay làm luôn cho tám đứa kia luôn cũng được."

Là Thiên Bình, cậu ấy khá thân thiện và hay cười. Song Ngư nghe xong gật đầu rồi làm tiếp công việc của mình.Thiên Bình đi ra ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Một lúc thì Xử Nữ bước vào, mắt thâm quầng, mặt trắng bệch thiếu sức sống, đã thế tóc lại xõa mái tóc đen dài, nhìn kĩ thì Xử Nữ không phải là xấu cơ mà trông tiều tụy quá. Vài phút sau là Thiên Yết, cũng để mái tóc đen tự nhiên, xõa dài, mặt biểu cảm lạnh lùng tựa tựa Xử Nữ.

Dạo này mốt để tóc tự nhiên à?


Thiên Bình thở dài, có thật là cô phải cùng phòng với hai người mặt lạnh này không vậy. Sợ có khi cô chết mà không biết tại sao mình chết lại khổ. Cô biết vài người ở đây, tuy không phải là tất cả nhưng cũng là gần hết, dù gì cũng là nghề nghiệp cả mà. Theo cô nhớ thì Xử Nữ không đến nỗi đáng sợ, có lắm là Thiên Yết, mà đáng sợ nhất trong đám con gái là Ma Kết. Còn bọn con trai thì càng tránh tiếp cận Cự Giải càng tốt. Mà nói chung không nên thân thiết với đứa nào ở đây cả vì ít nhất trên giấy tờ cô chả phải là tội phạm gì sất, gần đây chỉ bị nghi ngờ thôi, chẳng hiểu sao ông Xà Phu lại vơ đũa cả nắm với bọn kia. Thế nên là dính vào mấy đứa đã bị cho là phạm tội lỡ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô sau này, phiền phức lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top