| Chương 3 | Đấu giá
Nhân vật xuất hiện:
Khuynh Lung Nguyệt ( Sư Tử )
Bách Mạn Vân ( Cự Giải )
Lục Kỳ Nhiên ( Bảo Bình )
Ngụy Si Thần ( Thiên Yết )
Hạo Thiên ( Song Ngư )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ý thức được Ngụy Si Thần ( Thiên Yết ) đang đi đến, tay đưa ly rượu sóng sánh đến trước mặt mình, Bách Mạn Vân ( Cự Giải ) mới khôi phục dáng vẻ đài các dịu dàng thường trực, ý nhị nâng ly uống, lại nhìn lén Ngụy Si Thần.
Hắn cũng không khách khí, nâng ly uống, mắt nhìn bao quát bữa tiệc, tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện đính hôn, làm Mạn Vân không nhịn được lên tiếng :
- Thần, chuyện đính hôn...
Giọng nói tựa nước suối mát, dịu dàng dễ nghe, nói như rót mật vào lòng nam tử, đúng là cái danh ca sĩ của nàng ta cũng không hão. Ngụy Si Thần dời mắt khỏi không trung, chuyển điểm nhìn về người con gái xinh đẹp tuyệt phần cạnh bên, khẽ cười, vẫn luôn lịch thiệp như vậy.
- Bách tiểu thư, chuyện này đã có hai bên thông gia lo, tiểu thư không cần nóng vội.
Bách Mạn Vân bị một cỗ uất hận trong lòng tràn đầy, ấm ức nhìn Ngụy Si Thần kia. Nếu để hai bên lo có khi giờ nàng đã danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Ngụy rồi, lại còn không phải anh ta luôn trì hoãn, để hôn sự này trôi vào dĩ vãng sao ?*
(* Nghe câu này thật vần quá đi...)
- Thần, em muốn được ở cạnh chăm sóc anh, hậu thuẫn cho anh.
Bách Mạn Vân lại nhỏ nhẹ nói, đàn ông tóm lại vẫn là đàn ông. Cô không tin người con gái mỹ lệ như cô, nhẹ nhàng bảo muốn nâng khăn sửa túi cho hắn, hắn lại vẫn kiên trì khoảng cách với cô. Thế nhưng xem như cô nhìn nhầm, Ngụy Si Thần vẫn từ đầu chí cuối thái độ không thay đổi, đối với cô chẳng khác với vô số vị khách mời có mặt ngày hôm nay là bao, hòa nhã như vậy, lịch lãm như vậy, lại khó nắm bắt như vậy.
- Bách tiểu thư, một tiếng Thần, xưng hô như vậy còn quá sớm.
Bách Mạn Vân cũng không ngờ hắn không trực tiếp trả lời cô, nhưng ý trong lời nói kia cũng thực rõ ràng. Cô đối với hắn hiện tại chẳng là gì cả, sự thân mật kia cũng không được phép có, bởi lẽ đính ước chưa định, sau này vẫn có khả năng thay đổi ! Bách Mạn Vân nghĩ đến đây thấy thực khẩn trương, nhưng đại não vẫn biết điều cố kiềm nén tham vọng cùng trái tim xuống. Không được, đối với ngừoi này càng dục tốc càng bất đạt. Mạn Vân sống trong giới giải trí cùng tầng lớp thượng lưu, không phải dạng tiểu bạch thỏ non nớt, đương nhiên biết tính việc phải nhìn xa một chút. Cô gật đầu :
- Ân, Ngụy thiếu, những lời tôi nói, hy vọng anh để tâm.
Ngụy Si Thần chỉ cười nhìn cô, nói hai tiếng "thứ lỗi" rồi đi mất.
------------------------------------------------------
Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng trực tự của nó, Khuynh Lung Nguyệt ( Sư Tử ) sau khi nhảy cùng Hoan Từ Thiệu ( Song Tử ) thì đi giao du trò chuyện cùng một số đối tác thân mật, xong một lượt thì cô ngồi ở quầy bar, thuận tiện gọi một ly rượu.
- Mad Hatter, cho tôi một ly.
Bartender được gọi là Mad Hatter kia thật sự là giống Mad Hatter, hắn đội chiếc mũ cói to màu đen, làn da vốn trắng lại phủ thêm lớp phấn bệch khiến hắn cho phần nhợt nhạt kì ảo, đôi mắt được trang điểm đậm màu phấn xanh, nhìn qua thấy kì dị mà cũng thấy cuốn hút. Biết rõ, dưới lớp trang điểm này là một mỹ nam tử.
Thái độ cùng cách nói của Lung Nguyệt cho thấy, cô đối với vị bartender này không phải là lần đầu gặp mặt.
Mad Hatter lại cười, cái điệu cười rất đặc trưng của hắn, rồi luôn tay làm cho cô một ly, nhẹ nhàng đặt xuống, chất giọng nghe phiêu du kì ảo.
- Lung Nguyệt, của cô.
Khuynh Lung Nguyệt cũng hào sảng đón lấy, nhấm nhám vị rượu cháy nồng đậm ở cổ họng. Ngẩng mặt lên nhìn Mad Hatter cười không khách khí.
- Này, hôm nay cậu trông thật diễm lệ nha.
Hai từ "diễm lệ" khen một trang nam tử, rõ là không hay, nhưng Mad Hatter kia dường như không để tâm, chỉ cười.
- Nè ! - Lung Nguyệt lại tiếp - Khi nào bọn tôi mới được tham gia tiệc trà của cậu chứ ?
Mad Hatter's tea party.
Tiệc trà của gã bán nón điên loạn.
Người đàn ông đẹp kì dị dưới lớp trang điểm kia khẽ nâng mắt, ngón tay đưa lên trước môi làm điệu bộ im lặng.
- Không được ! Chỉ cho Alice của tôi tham gia thôi. - Hắn nói, với cái giọng nghe điên điên khùng khùng.
- Vẫn chưa tìm ra Alice của cậu sao ? - Lung Nguyệt cũng không tức giận khi bị từ chối, như là ban đầu cô hỏi cho vui chứ cũng không thật sự có ý muốn. Cô lại nhàn nhạt tiếp tục hỏi chuyện, như những câu chuyện phiếm của những người bạn lâu ngày.
Mad Hatter trầm ngâm một lúc, ánh mắt có ánh lên tia buồn tiếc, nhưng rồi cũng mau chóng khôi phục dáng vẻ.
- Sớm thôi...
———————————————————
Ở bên này Lục Kỳ Nhiên ( Bảo Bình ) đang có mười phút tạm nghỉ, liền chạy đi tìm nhà xí giải toả nỗi buồn. Xong xuôi lại tính nhanh chóng trở về phòng tiệc, thế nhưng với bản tính mù đường trời sinh của cô, lại không quen chỗ, sớm đã bị lạc vào mê cung.
Lục Kỳ Nhiên muốn khóc, sao cái toà nhà này lại to lớn như vậy, bây giờ người không thấy một bóng, biết làm sao về đây.
Đang lúc bối rối, bỗng dưng cô nghe đoạn hội thoại của hai người đàn ông đi đến, không hiểu vì sao theo bản năng mà núp đi.
- Bức tranh đó mày đã đưa đến rồi chứ ? - Giọng nói thanh âm rất trầm, chủ nhân là một người đàn ông đã ngoài tứ tuần, trên khuôn mặt có vết sẹo hung bạo.
- Thưa đại ca, bức Spring's Beauty đã mang đến an toàn, đại ca có thể đến kiểm tra. - Đáp lại là giọng của một thanh niên trông nhỏ người nhưng nhìn qua cũng biết là người trong giới giang hồ.
Trái tim Lục Kỳ Nhiên khẽ đánh thịch một cái, bức tranh Sping's Beauty nổi tiếng ấy không phải được trưng bày trong viện bảo tàng nước Pháp sao ? Tại sao họ lại nói nó ở đây ? Tại sao hai người đàn ông đầy nguy hiểm này lại đi lại ở đây, lại có vẻ rất rành đường đi nơi này ?
Hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu Lục Kỳ Nhiên, mà thứ cô lưu tâm nhất chính là bức Sping's Beauty kia, ngộ nhỡ là bản gốc, cô đây không phải may ngàn đời sao ? Chỉ cần lén lút nhìn một tí sờ một tí, cô chỉ muốn đến gần tác phẩm của danh hoạ Max hơn một chút.
Không chần chừ, Lục Kỳ Nhiên bí mật bám theo hai người đàn ông lạ, đi qua không biết bao nhiêu ngã rẽ cầu thang, cuối cùng điểm đến là một hành lang rất nhiều phòng thoạt nhìn qua không có gì đặc biệt.
Cô núp ở góc tường, ghi nhớ vị trí căn phòng hai người kia đi vào rồi im lặng chờ đợi, cô nín lặng đến mức không dám thở. Cô biết đây là góc khuất, sẽ không ai chú ý tới. Đợi khi hai người ki rời đi rồi, Kỳ Nhiên nhanh chóng bước vào, giữa gian phòng là bức tranh đang được phủ vải cũ, cô đưa tay nâng lên.
Một phen chấn động.
Là bức tranh hàng thật, không phái hàng nhái hay in lại. Lục Kỳ Nhiên có chút run rẩy chạm nhẹ lên bức tranh, nỗi vụ sướng không tả được bằng lời. Cô nhìn ngắm từng đường nét hoà màu đến quên trời đất, đến lúc nghe tiếng bước chân đến thật gần căn phòng mới hơi hoàn hồn, mà lúc kịp đứng lên thì cánh cửa đã bật mở. Lục Kỳ Nhiên biết lúc này là tiêu đời ! Trong đại não cô thoáng chạy qua những dòng tít báo chặt xác, giết người man rợ. Cô không nghĩ nhiều, ăn được cả ngã về không, liều mạng chạy thẳng ra cửa, tính tông luôn người ta rồi bỏ chạy.
Mà người tính không bằng trời tính, người làm việc lén lút như vậy hiển nhiên bị trời phạt ! Lục Kỳ Nhiên nào có ngờ người tiến vào tay đang cầm chiếc bình cổ quý đáng giá cả trăm ngàn đô, bị cô tông bất ngờ trở tay không kịp đang đánh rớt, chiếc bình thành trăm mảnh ! Lục Kỳ Nhiên đương nhiên cũng bị lực phản xạ hất ngược lại, té ngược ra đằng sau.
A ! Đúng là khôn ba năm dại một giây ! ( là dại một giờ chị hai ạ ) Làm sao cô không nghĩ đến tình huống nếu người kia vạm vỡ thì cô không cách nào chạy tung người ta được, còn thảm hơn là bị hất ngược vào trong. Lúc Lục Kỳ Nhiên còn đang đau đớn đáp đất không hề nhẹ nhàng, chưa kịp đứng dậy đã bị một màn đêm che phủ tầm mắt, ý thức mất đi.
Người đàn ông bị một cỗ lực tông trúng kia lúc này cũng hoàn hồn, hắn đánh mắt nhìn chiếc bình một khắc trước còn nguyên vẹn trên tay, một khắc sau tan tành dưới đất, lại đánh mắt nhìn người thiếu nữ lúc này ngất liệm trong vòng tay của gã đàn ông đi cùng kia. Không nhịn được chửi thề một tiếng.
- Đại ca, người đã đánh ngất rồi, có nên đem cô ta giao cho Hoắc thiếu, hay trực tiếp giết người diệt khẩu ?
Người đàn ông được gọi là đại ca kia sắc mặt âm trầm, đủ biết tức giận đến cực điểm, hắn ta trầm lặng một lúc, lại nói:
- Chiếc bình đó đáng giá ngàn đô, đợt này không bù được người chịu trách nhiệm là chúng ta. Ả ta đã nhiều chuyện như vậy, chi bằng trực tiếp đem lên bán đấu giá thế cái bình ả đánh vỡ. Đã muốn biết về PI's Auction, vậy cho ả ta nhìn cho rõ... Haha
Giọng cười thâm hiểm cay nghiệt, người đàn ông kia lại tiếp :
- Ngươi đi tìm chút phụ kiện như còng tay, ả ta lại đang vận phục trang hầu gái. Ta nghĩ, với cái giá trăm ngàn đô vài gã to béo ở dưới vẫn sẽ chê ít đó.
Người đàn ông kia khẽ nhìn qua cô gái trong tay mình, ánh mắt ánh lên một tia thương tiếc, không biết cô gái này rơi vào tay mấy gã phú hào với danh nghĩa hàng đấu giá sẽ bị hành hạ ra cái dạng gì, rồi hắn có hơi tiếc hận, chậc, người đẹp như vậy. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng "ân" một tiếng, rồi rời đi. Rất nhanh trở lại với linh tinh phụ kiện nô lệ, còn đặt biệt khuyến mãi cho Lục Kỳ Nhiên thêm cái lồng, đem cô nhốt vào chẳng khác thú cưng. Xong xuôi một lượt, người được gọi là đại ca kia nhìn đồng hồ, lên tiếng thúc giục :
- Mau mang hàng ra sau cánh gà, buổi đấu giá đã sắp bắt đầu.
———————————————————-
Lần tiếp theo Lục Kỳ Nhiên tỉnh dậy, cô cảm thấy thân thể ê nhức khó chịu, lại có cảm giác tù túng khó nói. Cô mở đôi mắt to trong trẻo nhìn quanh, thấy năm sáu đôi chân cao lớn đang đứng, Kỳ Nhiên một lần ý thức về bản thân.
Con mẹ nó ! Tại sao cô lại bị xích ở đây, còn bị nhốt vào lồng bịt miệng lại ? Đây là thế kỉ nào ? Vì sao lại bị đối xử còn thua thú vật như vậy ? Lục Kỳ Nhiên cố vùng vẫy, lại chỉ thấy cổ tay cùng xương cốt đau rát rã rời, một tên áo đen để ý thấy cử động, cuối xuống nhìn cô, cô lại dùng ánh mắt trong như nước hồ thu nhìn hắn, ánh lên sự van xin. Gã người kia hơi rung động, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ, chỉ nói :
- Cô gái, việc này cô tự làm tự chịu, trả giá cho sự tò mò.
Lúc này Kỳ Nhiên nhớ lại chuyện trước lúc ngất đi, là cô lén lút theo người ta, rồi đụng phải hai người hung dữ, rồi kết quả bị xích mang đến chỗ này.
Cô khẽ rùng mình, bên dưới PI rốt cuộc là che giấu bí mật động trời gì ? Tại sao lại có những gã người nguy hiểm này ? Cô sắp bị đem bán nội tạng sao ?
Nhưng cùng lúc, phía bên ngoài vang lên tiếng lảnh lót quỷ dị :
- Nào nào, quý vị khách quý, bây giờ là một món hàng đặt biệt chưa từng có. Mad Hatter tôi xin giới thiệu cô hầu gái xinh đẹp, giá khởi điểm một trăm ngàn đô !
Dứt lời, bên dưới liền có tiếng xì xào, những nụ cười khoái trá đợi chờ hằn sâu lên những gương mặt được mang mặt nạ che nửa mặt. Cái lồng nhốt Lục Kỳ Nhiên cũng đang duy chuyển. Phút chốc, trước mắt cô là một khán phòng rộng lớn, bên dưới là những người vận dạ phục quý trọng, đeo mặt nạ đen che nửa khuôn mặt, trên khuôn miệng còn mang ý cười khinh bỉ. Mà cô, thì đang được mang lên sân khấu không khác một món hàng.
- Một trăm ngàn rưỡi ! - Bắt đầu đã có tiếng rao giá.
- Một trăm ngàn bảy !
- Một trăm ngàn chín !
- Hai trăn ngàn mốt !
-...
Những con số cứ tăng dần tăng dần khiến cho Lục Kỳ Nhiên chóng mặt mà sợ hãi, lần đầu tiên cảm thấy nỗi sợ xâm chiếm toàn thân, nhưng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống. Nhục nhã, sợ hãi, căng thẳng. Đôi mắt cô ráo hoảnh nhìn xung quanh, chỉ thấy những điệu cười nhảm nhở cùng ánh mắt dò xét, ham muốn, như muốn mang cô lột sạch ngay tại đây.
- Bốn trăm ngàn ! - Một tiếng quả quyết, cô đánh mắt qua người có số 78 kia, là một gã to béo, đôi mắt nhìn chòng chọc cô ra chiều khoái trá, suy nghĩ xem đem cô biến thành nhưng dạng gì cho đáng.
Lục Kỳ Nhiên rùng mình sợ hãi, lại ngẩng đầu lên nhìn MC, là một người đàn ông phấn son loè loẹt, cùng lúc hắn cũng nhìn cô, không dấu được sự vui mừng khi vô tình nhìn vào ánh mắt ấy.
Hắn mấp máy :
- Alice...
Mà cô chỉ hy vọng hắn cứu cô. Thế nhưng hắn lại ngoảnh đi, lại tiếp với chất giọng điên điên khùng khùng đúng chất một Mad Hatter.
- Bốn trăm ngàn lần thứ nhất cho người đàn ông số 78 ! Quý ông thật tốt số có một cô hầu đáng yêu nha~
Nhưng ...
- Bốn trăm ngàn rưỡi ! - Ở phí trên cao có người khác ra giá.
Ánh mắt Mad Hatter hơi liếc lên, rồi lặp lại :
- Bốn trăm ngàn rưỡi lần thứ nhất !
Heo mập số 78 không chịu buông tha, tiếp tục :
- Bốn trăm ngàn sáu !
Số 100 phía trên lại nhả giọng :
- Năm trăm ngàn !
Số 78 đành im lặng rút lui. Mà Lục Kỳ Nhiên thoáng hơi thở phào, cảm giác không rơi vào heo mập là phúc phần. Nhưng cô cũng không nhìn thấy bóng dáng người số 100 kia. Chỉ biết chất giọng băng lãnh, nghe thấy một đợt lạnh lùng đánh vào tâm can. Năm trăm ngàn đô để mua cô, thế nào hắn cũng không chịu lỗ, cô hoảng sợ, không thoát khỏi suy nghĩ bị phanh thay lấy nội tạng.
- Năm trăm ngàn lần thứ nhất !
- Năm trăm ngàn lần thứ hai !
- Năm trăn ngàn lần thứ ba !
- Beng... - tiếng chuông dứt điểm vang lên. Giọng Mad Hatter có hơi chút tiếc nuối :
- Món hàng số 45 thuộc về vị khách số 100, chúc mừng. - Rồi hắn nhỏ giọng : - Alice...rồi ta sẽ gặp lại.
———————————————
Author's note :
- Tui hứa là tui trở lại chính là trở lại ! Còn rất năng suất. Tui nghĩ văn phong tui hơi lộ tùng phèo, lúc âu lúc trung lúc hiện đại lúc cổ trang. Chắc phải tập trung viết một thứ thôi cho đỡ lộn.
- À, ta đang suy nghĩ không biết có nên edit lại fic Cổ đại kỳ duyên không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top