Character

Next

-------------------

Nhân Mã giống như không hề sợ sệt trước lửa giận của Thiên Yết, hắn chỉ lặp lại lần nữa:

"Mày còn ở đây rống lớn, Cự Giải vì tai nạn mà cấp cứu ở bệnh viện thành phố, không mau mau đến, xem chừng đang nguy kịch đến tính mạng..."

Nhân Mã chưa kịp dứt lời đã thấy Thiên Yết điên cuồng phóng lên xe khởi động máy, vứt mạnh mũ bảo hiểm xuống đất khiến nó văng vài mét, lăn tròn mấy vòng mới có thể dừng lại. Bạch Dương trong lòng không biết nên có xúc cảm như thế nào, nếu đứng ở vai trò bạn thân, thì Bạch Dương đang lo lắng đến sốt vó cũng chẳng thua Thiên Yết bao nhiêu; nhưng nếu là địch nhân, như vậy chẳng phải là quá tốt hay sao, Cự Giải chết đi, cô hẳn là sẽ có cơ hội đến với Thiên Yết, bởi vì ở cạnh người luôn quan tâm mình lúc buồn đều có điểm ưu thế hơn so với người của quá khứ, như vậy quá tốt cho cô rồi. Giữa lúc lí trí và trái tim đang giằng co mãnh liệt thì Bạch Dương nghe tiếng nổ máy, sau đó chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Thiên Yết nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt mình. Cô cũng khẩn trương, chạy ra vỉa hè bắt một chiếc taxi theo Thiên Yết đến bệnh viện.

Bệnh viện vốn là nơi yên tĩnh, so với dòng đường bên ngoài cách biệt hoàn toàn, giống như hai cực đối nghịch: một ồn ào một tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có tiếng xe cứu thương hụ còi inh ỏi, như báo trước một điềm không may, hoặc những tiếng khóc thê lương đầy ảm đạm. Nhưng hôm nay, một âm thanh ngoại lệ phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây, đó chính là tiếng xe mô tô xé toẹt màn không khí. Thiên Yết phóng vọt đến trước cửa bệnh viện, không thèm để ý tiếng cảnh cáo của những người bảo vệ bên ngoài, cũng không cần liếc xem nơi đỗ xe ở đâu, dứt khoát quăng chiếc mô tô lạnh lẽo nằm trên nền đất, cấp tốc chạy vào bên trong.

Bạch Dương bước xuống taxi, tiện tay trả tiền bác tài, chân còn lơ lửng trên không chưa kịp chạm đất đã thấy chiếc mô tô màu đen bóng đắc tiền nằm trên đất lạnh. "Đây chẳng phải là xe của Thiên Yết sao?", nghĩ đến đây cô lại nhớ trước kia Thiên Yết từng nói rằng, đây là chiếc moto mà hắn phải vất vả làm thêm suốt một năm dài, nó giống như sinh mạng thứ hai mà hắn phải gìn giữ. Nhưng giờ đây, phải chăng sinh mệnh thứ hai của hắn không phải là thứ vô tri lạnh lẽo này nữa, mà chính là Cự Giải, cô gái nắm giữ trái tim hắn?

Trước cửa phòng cấp cứu, Xử Nữ giống như đặt mông trên đám lửa, vừa ngồi xuống đã bật dậy, khuôn mặt nhăn nhó đến đau khổ, đi đứng như người vô hồn, dường như đã thực hiện hành động này hơn hai mươi lần, các y tá bên ngoài ngang qua liền không khỏi cau mày, cũng không tránh khỏi cảm giác thương hại. Thiên Yết mồ hôi nhiểu nhại kéo dài từ thái dương xuống cổ áo, ướt đẫm, hắn không ngờ anh lại điên cuồng hét lên giống như phát bệnh tâm thần, cũng may vẫn còn nhìn ra người trước mặt là Xử Nữ:

"Cự Giải, cô ấy sao rồi? Hả?"

Xử Nữ có chút nhíu mày, đây vốn là bệnh viện, la hét như vậy bệnh nhân làm sao mà nghỉ ngơi được a. Hắn nhỏ giọng nói: "Đang cấp cứu, hiện tại chưa rõ ra sao"

Thiên Yết lập tức như bùng nổ, hắn lo lắng đến độ gần như phát cuồng, tứ chi cùng lục ngũ phụ tạng của hắn giống như không thuộc về hắn, mà là của ai đó gắn nhầm trên thân thể này, đôi chân không thể chống đỡ thân hình to lớn nữa. Hắn quỳ sụp xuống sàn, hai tay vò đầu đến rối tung, hắn nửa quỳ nửa ngồi, khóc một cách bất lực, đau khổ như nấc nghẹn không nói thành lời.

"Cô . . Cô ấy nói rằng hôm nay sẽ trả lời câu hỏi của tao, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Hay là cậu ấy ghét tao đến nỗi không thèm nhìn mặt Thiên Yết này nữa? Cự Giải cô ấy chỉ giả vờ tai nạn để từ chối tao một cách gián tiếp phải không? Cô ấy có thể nói không thích, ngay bây giờ tao sẽ đi, sau đó cô ấy có thể tự động tỉnh dậy và mỉm cười. Cự Giải chỉ đang diễn kịch đúng không? Còn mày nữa, mày nói đi, mày cũng diễn cùng cô ấy đúng không?"

Anh tự dưng đứng dậy, mỉm cười như một đứa trẻ tìm được đáp án cho bài toán khó, anh nhìn Xử Nữ như mong đợi một câu trả lời thích đáng. Nhưng Xử Nữ chỉ nhìn hắn một cách bất thường, một cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ.

"Thiên Yết, mày thực sự bị điên rồi"

Thiên Yết không tin, anh không thể tin tưởng thằng bạn này được nữa. Anh muốn tận mắt chứng kiến Cự Giải đang ngồi trên giường cấp cứu và nói "phải" cho những mớ suy vấn lung tung của anh.

"A, buông tao ra. Tao muốn gặp Cự Giải, cô ấy phải tự mình thừa nhận màn kịch này do cô ấy sắp đặt!"

Xử Nữ ôm chặt lấy người Thiên Yết khi phát hiện hắn có ý định phá cửa lao vào bên trong, bình thường trông anh như một thư sinh thân thể yếu đuối, nhưng khi tâm trí bất ổn lại mạnh như sư tử, khiến Xử Nữ phải khó khăn lắm mới có thể xoay sở can ngăn. Xử Nữ khổ sở nói:

"Sáng hôm nay, tao cùng Nhân Mã tận mắt chứng kiến một xe hơi tông vào cô ấy, máu từ đầu tuôn ra như mưa, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bọn tao bàng hoàng, không ngờ sinh mạng lại mong manh yếu đuối đến vậy. Cũng may tao cùng Nhân Mã lấy lại bình tĩnh kịp thời, liền bắt một chiếc taxi phóng đến bệnh viện. Và bây giờ nếu mày muốn cô ấy chết thật, thì hãy tự mình lao vào bên trong"

Xử Nữ buông anh ra, giống như một chú rối, anh tuột khỏi tay Xử Nữ rồi nửa quỳ như người mất hồn.

Tất cả người có mặt nơi đây, họ đều xót xa nhìn hắn, phải chăng sinh mệnh là thứ mong manh nhất?

Thiên Yết hắn dường như đã có lại lý trí, hắn chỉ một mực giữ im lặng, nhìn đăm đăm vào cánh cửa của phòng cấp cứu, như thể chính mắt hắn nhìn xuyên qua và đang ngắm Cự Giải vậy.

Bạch Dương chứng kiến tất cả, cô cảm thấy lòng ngực mình như vỡ tan, hàng ngàn ngọn dao đang đâm vào trái tim nhỏ bé này, đau lắm, có biết không?

Xử Nữ thở dài, hắn tiến lại ghế ngồi rồi châm một điếu thuốc, chậm rãi.

"Mày biết không? Ba mẹ Cự Giải đã mất trong tai nạn năm cô ấy bảy tuổi, cô ấy đã khóc rất nhiều, đến mức mỗi đêm tao vẫn thấy đèn bên trong nhà cô ấy vẫn sáng, cô ấy ngồi trên khung cửa sổ nắm chặt bức ảnh khóc nức nở. Mày cũng biết tao là người không dễ dàng động lòng, nhưng chứng kiến cảnh cô bé nhà đối diện hàng đêm cứ như vậy, dù có sắt đá ra sao vẫn cảm thấy bi thương mà đáng thương vô cùng. Rốt cuộc tao vẫn phải qua thăm hỏi, sau đó trở thành thanh mai trúc mã"

Bạch Dương nửa ngồi tựa vào thành tường nơi khúc rẽ ngoặt cách Thiên Yết mấy bước chân, cô bụm chặt lấy miệng tránh những tiếng thổn thức. Năm ấy vừa chuyển trường, cô tình cờ ngồi cùng bàn Cự Giải, cô gái ấy lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc, có nhiều lúc cô cảm thấy ghen tỵ vô cùng. Không lâu sau, cô phát hiện rằng Cự Giải không có cha mẹ, lúc đó Cự Giải đột nhiên mỉm cười như một đóa hoa hồng vừa chớm nở: "Cha mẹ tao đi công tác nước ngoài, họ luôn cho tao những thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất!", Bạch Dương khóc đến mức nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, vậy mà bấy lâu nay, con bé ngu ngốc ấy luôn giữ trong lòng, tại sao lúc nào cũng có thể cười như bản thân đang sống rất vui vẻ chứ?

Thiên Yết mơ hồ nhìn Xử Nữ, chỉ có cái chớp mắt cho biết anh còn sống và đang nghe những gì Xử Nữ nói. Hắn như bừng tỉnh hẳn, anh lắc mạnh đầu, anh . . . anh hoàn toàn không biết gì cả. Anh đã luôn nói rằng anh yêu Cự Giải, nhưng ngoài cái tên cùng gương mặt, anh chẳng biết gì về cô. Anh rốt cục là không xứng đáng với Cự Giải chút nào. Trái tim hắn như muốn nổ tung, anh ngay cả cảm giác của Cự Giải như thế nào cũng không thèm để ý. Xử Nữ như hiểu được trong đôi mắt hỗn độn của Thiên Yết.

"Nhưng tối hôm qua, cô ấy đã gọi điện cho tao, giọng điệu vô cùng vui vẻ háo hức, cô ấy nói "cậu ấy cuối cùng cũng tỏ tình với tao, tao cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, tao sẽ lại có một gia đình riêng của tao, tao và anh ấy, sau này khi kết hôn sẽ lại có thêm một đứa con. A a, thực không biết Thiên Yết thích con trai hay gái? Đến lúc đó tao sẽ cho anh hai đứa con song sinh luôn.". Trên khuôn mặt anh tuấn của Xử Nữ, từ khóe mắt rơi một giọt nước nóng hỏi trong suốt, hắn không ngờ lại nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc, đó chính là nụ cười của Cự Giải khi nói đến những điều hạnh phúc.

Thiên Yết ngẩn người trong vài giây, cô ấy đã nói như vậy sao? Cô ấy cũng yêu anh sao? Trong lòng anh như nở hoa, đột nhiên lâng lâng trong một biển hoa hồng, hạnh phúc.

"XOẠCH"

Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ cùng y tá bước ra, khuôn mặt có phần căng thẳng vì ca phẫu thuật. Bác sĩ đi đầu trông còn rất trẻ tuổi, nhưng đồng phục lại cho thấy là trưởng ca phẫu thuật, đôi mắt sáng ngời nhưng tràn ngập sự mệt mỏi

Thiên Yết quỳ trước cửa nhanh chóng đứng dậy, hấp tấp hỏi:

"Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy không sao chứ?"

Bác sĩ trẻ tuổi nhìn anh thở dài một cái rồi bảo: "Hiện đã qua giai đoạn nguy kịch, tuy nhiên vùng đầu bị chấn thương mạnh nên chúng tôi không nắm rõ khi nào bệnh nhân có thể tỉnh lại. Cậu nên chuẩn bị tinh thần. Sau khi chuyển bệnh nhân sang phòng săn sóc đặc biệt có thể vào thăm." dứt câu, vị bác sĩ vỗ vỗ vai Thiên Yết như muốn an ủi sau đó bước đi. Thiên Yết đứng lặng một hồi, đầu óc anh trở nên trống rỗng, nếu không nhờ tiếng kêu của y tá thì có lẽ anh đã bất động đứng mãi ở đó rồi.

Thiên Yết chạy ngay vào trong, đứng bên mép giường nhìn chăm chăm vào Cự Giải, đôi mắt cô nhắm nghiền, hô hấp nhờ máy kia mà lòng anh như quặn lại. Hình ảnh trước kia của cô hiện lên trong đầu anh, nhớ những lần cô gọi tên anh bằng giọng nói trong trẻo ấm áp có lẽ nào sẽ không còn nữa, còn có lần anh làm cô giận, lúc ấy khuôn mặt cô phụng phịu đáng yêu biết chừng nào, chẳng lẽ mọi thứ rồi đây sẽ chấm dứt hết sao? Cơ thể anh như không còn chút sinh lực, quỳ mọp xuống bên giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh vẫn còn vương chút hơi ấm, áp vào má mình:

"Cậu đã nói hôm nay sẽ trả lời tớ, tớ còn chưa biết được đáp án ", nói đến đây anh đã không kiềm được những giọt nước trải dài trên khuôn mặt. "cậu mở mắt ra đi Cự Giải, tớ cầu xin cậu mở mắt ".

Đáp lại anh là một khoảng không tĩnh lặng, ngoài những tiếng nấc nghẹn.

Bạch Dương dòm qua khe cửa nhưng chân như đeo chì, nặng trịch không bước nổi. Xử Nữ chạm nhẹ vai Bạch Dương: "Nghĩ thông suốt rồi chứ? Từ bỏ hay tiếp tục?"

Bạch Dương hoàn hồn, ngước nhìn Xử Nữ ngạc nhiên. Hắn chỉ nhún vai rồi cười "Sao?"

Nhưng cô lại cụp mắt, đầu gục xuống như không muốn hắn nhìn thấy một Bạch Dương tràn ngập tuyệt vọng: "Chắc là từ bỏ" sau đó quay bước đi. Xử Nữ chỉ đứng nhìn bóng lưng cô khuất sau ngã rẽ, thở dài một cái "Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Tốt cho cả hai chúng ta"

Ra khỏi nơi ngột ngạt ấy, Bạch Dương nửa quỳ nửa ngồi, không thèm để ý đến ánh mắt tò mò thương hại của những người xung quanh, cô như một cái máy, khóc càng lúc càng lớn. Ngay khoảnh khắc thấy Thiên Yết quỳ xuống, kìm nén những giọt nước mắt, đã cô biết giữa cô và Thiên Yết chỉ dừng lại ở cánh cửa tình bạn, tuyệt không thể vượt qua. Dù biết như vậy, nhưng bản thân cô vẫn không tự kìm được nước mắt, cô yêu anh nhưng tất cả giờ đây không còn một chút giá trị ý nghĩa nào nữa, bởi vì trong tim anh chỉ có một người, là Cự Giải. Cô đau lắm, nhưng còn có thể làm gì, tất cả đã kết thúc thật rồi! Cô sẽ không còn là người duy nhất mà anh quan tâm, cùng cô bước đi trên một con đường. Phải chăng cô đã quá cứng đầu và mù quáng cho một tình yêu không có cái kết hạnh phúc này?

-------------------------

Ngày hôm sau, lớp Bạch Dương nhận được tin cô đi du học. Họ nói cô hèn nhát cũng được đi, nhưng sự thật này quá khắc nghiệt, cô không thể nào chấp nhận rằng mình đã quên hắn, ngay cả một câu chào hỏi cô cũng không có dũng khí mở lời. Nhìn vào đôi mắt luôn hướng về người con gái khác của hắn lại càng khó hơn là bảo cô đi chết đi. Như vậy, bỏ đi chẳng phải là cách tốt nhất sao?

Thiên Yết phải mất đến nửa năm mới có thể hòa nhập trở lại với mọi người. Họ cho rằng anh đã thông suốt tất cả, nhưng số lần anh tiếp xúc với người khác rất ít. Thời gian ngoại trừ phải đến lớp học, còn lại anh hoàn toàn ở bệnh viện, ở nơi đó, anh dường trở lại là chính mình, anh nói rất nhiều thứ trên trời dưới đất, bên ngoài xảy ra việc gì, ngay cả khi đi học, anh gặp ai, họ nói những gì anh đều tường thuật cho cô. Sau này, khi bắt đầu nhận việc làm, anh vẫn tiếp tục thói quen này.

Thiên Yết nối nghiệp của cha, anh vào công ty học hỏi rất nhanh, làm việc luôn đạt hiệu suất tốt nhất, công ty nhờ anh như diều gặp gió, phát triển đến mức khó tin. Chưa đầy ba năm, anh được thăng lên phó tổng. Đàn ông giống như gió, khi đứng trên đỉnh vinh quang thường liền như ông vua của thế giới, phát sinh nhiều chuyện như thay lòng đổi dạ,... Tuy nhiên đối với Thiên Yết đó là chuyện không tưởng, anh vẫn duy trì đến trò chuyện cùng Cự Giải, cho dù hi vọng cô nghe được và thấu hiểu chỉ chiếm một phần trăm.

Có nhiều người như đối tác làm ăn hay giới báo chí, bạn bè vẫn thường thắc mắc và trực tiếp hỏi lý do. Lúc đó, Thiên Yết chỉ mỉm cười rồi đáp một câu ngắn gọn và si tình: "Tôi muốn cô ấy biết tất cả những điều tôi đang làm"

Sự thay đổi bất thường từ một con người hòa nhã, thân thiện thoắt cái đã biến thành một con người hoàn toàn khác, lạnh nhạt, trầm tính, ít mở lòng, khiến cha mẹ anh nảy sinh cảm giác lo âu và lo lắng lý do anh trở nên ù lì, khó đoán như vậy. Anh thường xuyên không trở về nhà sau khi tan sở, ít có mặt ở những bữa ăn gia đình, anh khiến họ hoang mang. Nhiều lần muốn trực tiếp hỏi nhưng anh đều trốn tránh đáp rằng mình đến thăm bạn bè. Cha mẹ Thiên Yết vốn thân quen với gia đình Bạch Dương, họ đích thân đến tận nhà hỏi thăm nhưng nghe được tin Bạch Dương đã đi du học. Ban đầu còn tưởng rằng Thiên Yết vì chuyện này mà trở thành như vậy, nhưng cuối cùng biết được từ lúc Bạch Dương ra đi, Thiên Yết dường như không có lấy một lần gọi điện. Sau đó, họ tình cờ gặp Xử Nữ, hỏi han thì biết được bấy lâu nay Thiên Yết thường xuyên lui tới bệnh viện thành phố, sau đó không thèm nói nguyên nhân vì sao Thiên Yết lại như vậy.

Một ngày, họ sắp xếp công việc đâu vào đấy tiến thẳng đến bệnh viện thành phố. Vừa vào họ đã bắt gặp anh đang đang nói chuyện với vị bác sĩ trẻ, nói xong liền quay lưng bước thẳng vào phòng săn sóc đặc biệt. Họ đứng bên ngoài nhìn cậu con trai đang mỉm cười hiền hòa với một cô gái đang nằm trên giường bệnh trắng phêu, nhắm nghiền mắt.

"Cự Giải, tớ đã tốt nghiệp, hiện tại đang làm việc ở công ty cha tớ như cậu mong muốn. Tớ đã nói muốn tự mình lập nghiệp nhưng cậu lại bảo muốn tự lập nghiệp trước hết phải có hậu phương vững chắc, học hỏi từ những người đi trước như cha tớ sẽ tốt hơn cho sau này. Lúc đó tớ suy nghĩ nông cạn không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ phiến diện rằng nếu mình vào làm ở công ty cha tớ thì sẽ bị mọi người nói ra nói vào,... giờ nghĩ lại lúc đó cậu hoàn toàn đúng, nếu không muốn người ta bàn tán sau lưng mình thì phải làm thật tốt, tốt đến mức người ta không có cớ gì để đàm tiếu."

Cha cậu bên ngoài khẽ giật mình, ông lúc nào cũng bảo con mình sau khi tốt nghiệp đại học hãy cứ vào công ty làm việc nhưng anh luôn từ chối thẳng thừng. Bỗng một ngày anh đến công ty, cương quyết bảo rằng muốn thực tập học hỏi, ông lúc đó tâm tình rất vui, cứ ngỡ anh đã suy nghĩ thông suốt tất cả nhưng không ngờ là nhờ vào tác động của con bé.

"Cự Giải... tỉnh dậy đi, cậu vẫn chưa cho tớ câu trả lời, Xử Nữ bảo cậu chấp nhận nhưng tớ chỉ muốn nghe từ chính miệng cậu nói... Khi nào tớ mới được nhìn thấy đôi mắt xanh tím trong veo của cậu đây, khi nào tớ mới có thể nghe được giọng nói của cậu..."

Cha mẹ anh đứng bên ngoài nhìn thấy đứa con trai yêu quý của họ nói rất nhiều thứ nhưng không có lấy một lời đáp lại mà rất lòng như thắt lại, từ lúc anh chào đời đây là lần đầu tiên họ thấy anh đau khổ như vậy.

"Cậu ấy ngày nào cũng đến đây, nói rất nhiều chuyện chỉ mong cô bé ấy tỉnh lại. Có khi chỉ ngồi đó im lặng"

Một thanh âm trầm vang lên sau lưng hai người. Họ xoay người thì thấy vị bác sĩ trẻ anh tuấn, kiên trực vừa nói chuyện với Thiên Yết.

"Chào hai bác, cháu là Song Ngư bác sĩ phụ trách trông coi tình trạng cô bé ấy.", như biết trước những suy nghĩ của hai người lớn tuổi, Song Ngư chậm rãi giải thích: "Cô bé ấy bị tai nạn, hôn mê đã năm năm. Cậu ấy luôn hỏi thăm tình trạng của cô bé này trước khi túc trực ở đây cả đêm"

Bọn họ nhìn nhau trao đổi cái nhìn xót xa, Thiên Yết của họ rốt cuộc đã thực sự trưởng thành rồi!

--------------​

Thấm thoát đã tám năm trôi qua, Thiên Yết vẫn đều đến bệnh viện và hôm nay cũng vậy, anh đến với một bó hoa trên tay. Các bác sĩ y tá nhìn thấy anh người lắc đầu, người ngưỡng mộ, thì thầm với nhau. Một vài câu thoáng đi vào tai anh "Nhìn xem, đã tám năm rồi, ngày nào chàng trai ấy cũng đến đây", "Cô gái đó chưa có dấu hiệu gì cho thấy sẽ tỉnh dậy"

Anh đến bên mép giường, dịu dàng nói "Đã tám năm rồi... cậu vẫn không tỉnh dù cho tớ có đến hằng ngày..."

Bên cánh cửa, cô gái tóc nâu nhìn chăm chăm vào anh, đôi mắt ánh lên vẻ đau buồn. Một lúc sau, cô khẽ cất giọng:

"Cự Giải vẫn chưa tỉnh sao?"

Giọng nói vang đến tai Thiên Yết, một giọng nói ấy đã từ lâu anh chưa được nghe.

"Ừ.... mày về khi nào thế?"

Cô gái đến chỗ chiếc ghế, ngồi xuống chậm rãi đáp:

"Tao đến để đưa mày một thứ", đoạn cô rút từ trong túi xách một cái phong bì đỏ, bên ngoài có khắc hai dòng chữ Song Bạch Dương và Hoàng Sư Tử, giữa là một trái tim đỏ thắm. "Hy vọng mày sẽ đến"

Anh mỉm cười nhận lấy: "Tao chắc chắn sẽ đến. Tao chúc phúc cho mày nhé!"

Cô mỉm cười rồi bước đi.

Chiếc xe mui trần vu vu trên đường, gió cứ thế tạt vào mặt cô. Khuôn mặt lạnh băng mang theo nhiều dòng suy nghĩ. Dù sáu năm qua đi nhưng Thiên Yết vẫn như vậy, anh hoàn toàn không thay đổi, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, mọi thứ về anh cô đều nhớ rất rõ nhưng lần gặp lại này, cô có cảm giác người đó không còn là Thiên Yết mà cô từng quen biết nữa.

"Thiên Yết, anh là người đầu tiên khiến em rung động, cũng là người giết chết trái tim em, là người khiến em đau khổ mỗi đêm khi nghĩ về, là người cho em biết cảm giác được yêu thương, được ghen tuông,... Và em đã thực sự yêu anh"

Cô không còn khóc như mưa nữa, chỉ còn là một nỗi lắng đọng không lời mà thôi. Cuối cùng cũng có thể tự mình từ bỏ rồi! Tạm biệt mối tình đầu, Thiên Yết!

~~~~ End ~~~~

Cám ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: