Chap 9. Ngày Mưa...
Tại một siêu thị…
"Xin lỗi! Chị đến trễ. Em đến lâu chưa?" - Ly Mạch hối hả chạy đến chỗ Tuyết Nhàn đang đứng tựa vào trước cửa.
"Không lâu lắm. Sao chị lại có thời gian rủ em shopping vậy? Lại còn mua nội thất nữa." - Tuyết Nhàn thắc mắc.
"Thì chị muốn gặp em. Với lại cũng nên mua đồ cho nhà mới của tụi mình chứ!" - Ly Mạch cười tươi nói.
"Nhà mới của mình sao?" - Tuyết Nhàn bỡ ngỡ. Nhưng cô vẫn cùng vào trong với chị. Đi được một lúc đến chỗ mua giường ngủ cô mới hỏi tiếp. - "Chị định dọn nhà hả?"
"Không phải định mà chị đã đặt cọc trước khi em về lâu rồi. Một căn hộ ở chung cư Greenland, có 3 phòng tính luôn phòng khách để ở với em." - Ly Mạch xoa chiếc giường đôi trước mặt. - "Em về bấy lâu lại ở nhà trọ không ổn tí nào."
"Em thấy bình thường mà, lúc trước mình cũng ở trọ thôi. Chị cần gì tốn kém vậy, sao không để dành tiền đám cưới?" - Tuyết Nhàn cười giang manh.
"Em nói gì vậy? Cái gì đám cưới chứ!? Linh tinh quá đi!" - Ly Mạch ngại ngùng.
"Chị không cần làm bộ. Em đi bao lâu thì hai người quen nhau bấy lâu rồi chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn sao?" - Tuyết Nhàn khều khuỷu tay Ly Mạch, cô giả lơ đi mà nói về chiếc giường. - "Mà nói gì thì nói, sao cậu ấy lại tới làm nhân viên không công cho chị vậy? Có cần phải khắn khít vậy không?"
"Em cứ chọc chị quài! Chẳng qua là chị và Phong đều có sở thích đặc biệt với cà phê." - Ly Mạch nói, ngước mặt lên suy nghĩ vu vơ gì đó một lát. - "Thật ra lúc trước Phong học IT, (Công Nghệ Thông Tin) sau khi tốt nghiệp cũng về làm việc trong Lãnh Thị một thời gian nhưng sau đó thì lại ngưng, còn nói với chị là đã tìm được lý tưởng mới rồi. Lúc đó chị vẫn còn làm công việc cũ."
"Vậy lý tưởng mới của cậu ấy là mở một quán cà phê, để chị làm chủ và cùng chị sống an nhàn đến già có phải không?" - Tuyết Nhàn suy đoán. Thật ra cũng đúng hết cả 7,8 phần. Ly Mạch không nhịn được búng vào trán của cô ấy, xem như thừa nhận bị nhìn thấu rồi.
"Ủa!?" - Ly Mạch thốt lên. Cô chỉ tay về phía người con gái đang đứng chăm chú vào kệ để những chiếc ly thủy tinh gần đó. - "Em nhìn xem! Đó có phải là…"
"Diệp Y!" - Cả hai chị em, Tuyết Nhàn, Ly Mạch cùng phát ra. Khiến cô gái tóc hồng chú ý quay sang, cô nhìn họ đắn đo một lúc rồi tiến lại gần.
"Lâu rồi không gặp!" - Diệp Y gượng cười. - "Hai người khoẻ không?"
"Cảm ơn cô. Chúng tôi vẫn rất tốt." - Ly Mạch đáp. Khoảnh khắc khựng lại, ba người lặng nhìn, hòa chung một ánh mắt và một suy nghĩ. Đột nhiên có cảm giác rợn người khiến Ly Mạch tự nhủ trong đầu. - "Thật là bất an."
Quán ăn trong thương xá…
"Thì ra cô là biên tập nổi tiếng gần đây được nhắc đến, có phải không?" - Tuyết Nhàn hỏi. - "Nếu tôi không lầm thì cô còn mở một chuyên mục riêng về chủ đề nghiên cứu tâm lý tội phạm nữa."
"Ừ. Đúng là vậy. Tôi đặc biệt có hứng thú với những thứ li kỳ như trinh thám…." - Diệp Y chống cằm. - "Cũng như gần đây tôi đang tò mò về một kẻ rất bí ẩn."
"Có phải cô muốn nói đến tay bắn tỉa liên hoàn không? Kẻ đã ám sát tận 3 người chấp pháp, mà đến nay vẫn biệt vô âm tính." - Ly Mạch suy đoán. - "Vì nếu bài báo về cuộc truy bắt tội phạm lần trước là tác phẩm của cô. Thì chắc chắn cô đã săn được tin và đến hiện trường chờ đợi thủ phạm xuất hiện để lật mặt hắn."
"Lợi hại thiệt! Cô không làm thám tử thì uổng quá! Có người đã nói với tôi rằng hắn có thể sẽ xuất hiện ở đó, nên tôi mới đến xem sao. Ai ngờ là cảnh sát cũng đã nắm được tin rồi nhưng cuối cùng lại là một kẻ khác, chẳng qua hắn chỉ bắt chước tên bắn tỉa thôi. Thật là uổng công." - Diệp Y tặc lưỡi. Chán nản.
"Nhưng chẳng phải điều đó sẽ rất nguy hiểm sao?" - Tuyết Nhàn bận tâm. - "Nếu đó thật sự là một tên sát thủ máu lạnh. Cô sẽ mất mạng."
"Ăn nhằm gì. Cũng đâu phải lần đầu. Hơn nữa…" - Diệp Y buồn bã nhìn ra ngoài, bầu trời bắt đầu âm u. - "Chết không đáng sợ lắm. Đáng sợ nhất là...nhìn thấy người mình yêu thương phải chết…Hai người hiểu rõ hơn tôi mà, không phải sao?"
Lời nói của Diệp Y làm cả Ly Mạch và Tuyết Nhàn cảm thấy bị động chạm đến quá khứ đau lòng. Thật là khó chịu đến nổi phải cau mày.
"Mà thôi. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt! Có dịp tôi sẽ đến quán của cô thử cà phê." - Diệp Y nói rồi ung dung rời đi.
"Chị nghĩ cô ấy đã biết chuyện của chị và Kỳ Phong rồi không?" - Tuyết Nhàn băn khoăn. - "Dù là không biết cô ấy có ý gì nhưng thật sự làm em hơi bức bối."
"Thôi bỏ đi. Chúng ta cũng phải về rồi." - Ly Mạch nắm tay Tuyết Nhàn ra khỏi thương xá vừa hay trời lại đổ mưa. Hai người chỉ đành bắt xe trước cửa lớn nhưng đợi mãi cũng chẳng có.
Tình cờ lại có một chiếc BMW 335i Sedan chạy đến mà chủ nhân của chiếc xe này lại chính là Chức Lang. Anh ta tấp xe lại gần chỗ hai chị em.
"Ly Mạch! Thật tình cờ gặp cô ở đây.” - Chức Lang hạ cửa kính, nói. - “Nếu cô không ngại hay là lên xe tôi đưa hai người về cho.”
“Vậy làm phiền anh lắm. Không cần đâu.” - Ly Mạch nhã nhặn từ chối nhưng anh ta đã mở cửa xuống mời cô rồi nên cũng đành lên xe. Chức Lang phụ mang những túi đồ của Ly Mạch, vào ghế sau ngồi bấy giờ họ mới để ý thì ra còn một chàng trai khác ngồi cạnh ghế lái.
"....Hửm!?...…" - Ly Mạch bất chợt thốt lên. Cô hoang mang nhìn ra ngoài, một bóng đen, kẻ nào đó vừa mới thoáng qua. Dù không rõ đó là gì nhưng nó khiến cô cảm thấy sợ hãi, một thứ sát khí rất khủng khiếp, tràn ngập chỉ trong thoáng chốc mà làm cô phải khó thở. - "...Ai vậy..." Ly Mạch bất an thì thầm. Tuyết Nhàn ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì, cô chạm tay chị mình thì thấy rất lạnh, làm cô cũng lo lắng.
“Anh ta là Lục Phi. Bạn thân của tôi.” - Chức Lang đúng bước vào, tạm ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ly Mạch chỉ tay vào anh bạn kia. Phi vẫn đang chăm chú vào màn hình ipad của mình, chỉ nhìn và giơ tay chào hai chị em qua kính chiếu hậu. Ly Mạch cũng lịch sự gật đầu rồi chiếc xe lăn bánh. Được một đoạn, thấy không khí có vẻ yên ắng, Chức Lang bắt chuyện. - “Sau lần trước, bọn lưu manh đó có còn đến chỗ cô không?”
“Hết rồi, cảm ơn anh.” - Ly Mạch đáp.
“Lưu manh sao? Quán của chị có chuyện gì vậy?” - Tuyết Nhàn nghe vậy ngạc nhiên, hỏi. Ly Mạch cười trừ ý nói cô yên tâm.
“Chị!? Thì ra là em gái cô à? Thật nhìn không ra đó, tôi cứ tưởng hai người là bạn thân chứ!” - Chức Lang thốt lên, có vẻ bất ngờ.
“Phải, đây là em gái tôi.” - Ly Mạch nói. Thấy Tuyết Nhàn có vẻ e dè thận trọng, cô xoa đầu Tuyết Nhàn, trấn an. - “Họ là cảnh sát, em đừng lo.”
“Sao cô biết tôi là cảnh sát?” - Lục Phi thắc mắc chen ngang, sự tập trung của anh ta vẫn chưa ra khỏi màn hình.
“Thì lúc nãy tôi đã giới thiệu….” - Chức Lang chưa dứt lời.
“Cậu chỉ nói tôi là bạn thân thôi mà, đâu có nói nghề của tôi.” - Lục Phi nói, ánh mắt bí hiểm bắt đầu nhìn lên kính chiếu hậu, tia thẳng vào Ly Mạch. - “Sao cô biết?”
“Chẳng lẽ anh mang theo thứ đó vì anh là thợ săn hay sao?” - Ly Mạch bình thản, chỉ vào chiếc còng tay màu bạc nằm trong túi áo khoác bên hông của Lục Phi, vì nó đã một thoáng sơ hở để lộ phần của dây xích ra ngoài. - “Để bắt thú à?”
“Thật tinh tế!” - Lục Phi cười nói. Hắn gấp chiếc ipad lại, chính thức quay xuống mặt đối mặt với cô. - “Tôi chỉ đùa thôi, đừng căn thẳng quá! Thật ra cô có để ý biển số của chiếc xe này trước khi lên không?”
KL- 3708. Muốn thử tôi sao?” - Ly Mạch khó chịu. Tới lượt cô dùng ánh mắt hằn hộc nhìn lại hắn. - “Vậy anh cảnh sát đây có nhớ, lúc tôi lên xe đã bước chân trái hay phải không?”
"Wow!... Tôi chịu thua. Không thể nhớ được." - Lục Phi nhúng vai, giơ hai tay đầu hàng.
"Đồ quái gỡ!" - Tuyết Nhàn quay đi thầm nghĩ.
“Tin tôi chưa? Đã nói với cậu rồi mà! Cô ấy không phải dạng tầm thường đâu. Đừng tùy tiện trêu chọc." - Chức Lang cười nói. - "Xin lỗi cô! Cậu ấy hơi khiếm nhã. Nhưng thật ra sự quan sát và trí nhớ của cô đúng là rất xuất chúng, thôi tự hỏi sao cô không phải là nhân viên chấp pháp nhỉ?"
"Có thể là tôi không mấy hứng thú với mấy công việc đó." - Ly Mạch hững hờ đáp. Thật ra chỉ có Tuyết Nhàn mới biết được, chị cô rất thích và say mê công việc đó, nhưng buông bỏ chỉ vì một lời hứa thôi.
"Đáng tiếc quá!" - Chức Lang thốt lên chán nản. - "Dù vậy tôi vẫn rất hiếu kỳ, không biết cô còn tài năng gì không?"
"Có đó nhưng khi nào anh phạm tội thì mới biết được." - Tuyết Nhàn trả lời thay chị. Cô lạnh lùng. - "Chắc chắn anh sẽ không thể nói dối một lời nào trước mặt chị ấy đâu."
"Th...thật vậy sao?..." - Chức Lang lúng túng khi nghe giọng điệu và nhìn ánh mắt của Tuyết Nhàn, nó khiến anh hơi rùng mình. Nhưng còn người bạn Lục Phi thì cười thầm thích thú. Chẳng bao lâu sau cũng đã về đến WildCloud và ngoài trời bắt đầu tạnh mưa.
"Thật ngại quá! Phiền anh đưa chúng tôi về." - Ly Mạch nói khi cô bước khỏi xe. Chức Lang cũng lấy đồ ra giúp cô. Anh đứng chống lên nóc xe đang nói tạm biệt thì Kỳ Phong từ trong quán đi ra, cầm theo một cái dù lớn để che đi những hạt mưa còn lất phất trên đầu họ. Từ xa chỉ nhìn thấy mái tóc đang phủ xuống che đi nỗi u buồn của cậu ta, đặc biệt là khi trời mưa...
"Sao em lại đi xe của hắn vậy?" - Kỳ Phong hỏi. Đương nhiên, cậu vẫn dùng thái độ khinh bỉ mà trừng mắt với tên cảnh sát.
"Lúc nãy trời mưa, không bắt được taxi...nên em…" - Ly Mạch ấp úng. Kỳ Phong không nói gì thêm, cậu đưa dù lại cho Ly Mạch để cô cùng Tuyết Nhàn vào trong trước.
"Bộ cảnh sát bây giờ rảnh rỗi lắm hay sao hả?".....
To be contiune.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top