Chap 8. Phá Án và Cuộc Trò Chuyện Bí Mật
Trước phòng bệnh tạm giam của sở cảnh sát....
Sếp! Tên đó có chịu khai gì không?" - Ricky hỏi.
"Không những khai, hắn tố cáo còn được." - Sếp Triệu mỉa mai, nhìn Lục Phi. - "Cậu muốn đi điều tra riêng, được tôi không chấp nhất. Cậu muốn bắt nghi phạm tôi sẵn sàng giúp cậu. Nhưng vô duyên vô cớ sao cậu lại nổ súng bắn người ta chứ!?"
"Tôi cũng không muốn, tại hắn bỏ chạy mà. Lỡ hắn là đầu mối quan trọng hoặc cũng có thể là hung thủ không chừng..." - Lục Phi nói.
"Cậu cũng biết là "lỡ" và "có thể" mà, tức là cũng có thể người ta vô tội đó! Ok, cho là cậu nói hợp lý, chứng cứ phạm tội đâu?" - Sếp Triệu gằng giọng, Phi nghĩ một lúc, không có gì nói được. - "Tất cả chỉ là suy đoán đơn phương của cậu thôi! Cậu không chỉ làm mất uy tín của cảnh sát mà còn lãng phí thời gian và nhân lực. Nhanh chóng về làm bản tường trình cho tôi!"
Sếp Triệu quay bỏ đi, đồng nghiệp đi qua vỗ vai an ủi Phi. Cậu ta không quan tâm lắm, nhìn vào trong phòng tên nghi phạm. Thấy hắn cứ chăm chăm vào cái đồng hồ đeo tay, còn nâng niu nó rất lâu. Phi đứng im quan sát một lúc rồi mở cửa bước vào.
"Chiếc đồng hồ quý giá vậy! Của bạn gái anh tặng à? Cô ấy cũng yêu anh lắm chứ!" - Lục Phi hỏi. Hắn quay mặt đi không muốn trả lời. - "Xin lỗi nha, tôi không cố ý bắn anh, chỉ vì công việc thôi."
"Không sao. Tôi hiểu mà." - Tên đó buồn bã nhìn ra ngoài cửa. - "Đúng! Cô ấy là một người rất tốt….Đáng tiếc là...thời gian không thể quay lại một lần nữa."
"Tôi biết. Nhưng anh không thể trừng trị kẻ ác bằng một hành động phạm tội được!" - Lục Phi nghiêm nghị.
"Anh nói gì chứ!? Tôi đã làm gì?" - hắn ta bỡ ngỡ.
"Cô ấy tặng đồng hồ cho anh là muốn nhắc nhở anh là một giải phóng quân, là người vì chính nghĩa. Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì điều này sẽ không bao giờ thay đổi…" - Lục Phi chưa dứt lời.
"Im đi! Anh biết gì mà nói hả!? Anh không biết gì về Tina! Những gì tôi làm đều là vì cô ấy, tôi không làm sai! Anh có chứng cứ gì nói tôi phạm tội chứ!" - Hắn giận dữ hét lên.
"Không có." - Lục Phi đáp. Hắn cắn răng mỉm cười. Anh bất ngờ đứng dậy, nắm lấy tay đeo đồng hồ của hắn khiến hắn sợ hãi. - "Anh là người rất thông minh, dùng đạn tự chế để không ai tìm được dấu vết gì. Hiện trường là toà nhà đang thi công nên chắc chắn không để lại chứng cứ. Khẩu súng đó anh đã có đủ thời gian để chuyển nó đi rồi, nhưng có một chỗ anh đã quên mất chính là chiếc đồng hồ này!"
"Ý...ý anh là sao chứ? Đồng hồ tôi thì làm sao?..." - Hắn đang nói thì bỗng kinh ngạc nhận ra. - "Chẳng lẽ là…"
"Đúng vậy. Thuốc súng…nó đã dính lên đồng hồ của anh. Tôi khẳng định nó chưa biến mất. Vì đồng hồ này là loại không thể thấm nước nên anh không thể nào rửa được." - Lục Phi nhếch miệng cười. - "Tôi đã để ý anh rất quan trọng cái đồng hồ này. Cổ tay anh lại có vết hằn tím rõ rệt như vậy chứng tỏ anh luôn đeo bên mình. Vậy thì không biết lúc đi gây án anh có đeo không?"
"Tôi…." - Hắn ta câm lặng trong tuyệt vọng. Lại nắm chặt tay đeo chiếc đồng hồ và căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng nấc của tên phạm nhân cất lên. Phi rời đi cho hắn không gian riêng, ra khỏi phòng cậu thở phào, cuối cùng thì cũng đã giải quyết.
Vài ngày sau đó. Tiệm cà phê WildCloud…
"Phong à!..Anh làm gì ở đó vậy? Sao không qua phụ em?" - Ly Mạch gọi khi thấy Kỳ Phong cứ chăm chú vào một tờ báo, còn cô thì phải đi tới lui dọn bàn. Thấy cậu không trả lời, cô nhanh chóng lại chỗ ấy.. - "Có gì hấp dẫn vậy? Lơ em luôn!"
"Xin lỗi, tại anh tập trung quá! Công nhận biên tập này cũng giỏi thiệt! Nè em xem!" - Kỳ Phong chỉ vào tờ báo, là hình ảnh truy bắt tội phạm. - "Hình giựt tiếp vậy mà cũng chụp được. Hèn chi toà soạn của họ luôn đứng đầu lĩnh vực săn tin."
"Phải rồi phải rồi! Anh ngưỡng mộ vậy sao không đến toà soạn đó hỏi thử xem ai đã chụp hình, luôn tiện xin việc làm thêm không chừng sẽ quen được cô phóng viên nào xinh đẹp." - Ly Mạch nói giận dỗi quay đi.
"Ơ!? Anh chỉ nói tờ báo thôi mà! Cần gì ghép tội anh vậy chứ?" - Kỳ Phong tự hỏi.
"Anh coi tiệm giùm em đi nha! Em phải ra ngoài có việc xíu." - Ly Mạch.
"Em đi đâu vậy? Hôm qua anh nhập hàng rồi mà!" - Kỳ Phong hỏi.
"Em biết. Em có hẹn với Tuyết Nhàn. Bye bye." - Cô hôn lên má Kỳ Phong tạm biệt.
"Em để anh một mình ở lại sao? Chán chết đó!" - Kỳ Phong than thở.
"Lợi cho anh rồi, tiếp tục nghiên cứu tờ báo xem, không chừng là nữ biên tập đó!" - Ly Mạch nói, cô bắt chiếc taxi rồi rời đi. Kỳ Phong trề môi, cậu cũng tranh thủ giao cửa tiệm lại cho nhân viên khác rồi cởi bỏ tạp dề. Tức tốc phóng lên chiếc mô tô địa hình Husqvarna FE 350 màu trắng bạc của mình rồi chạy đi.
Đến một bờ biển vắng, chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng xe chạy xé toạc từng cơn gió du dương. Dù đội nón bảo hiểm nhưng cậu vẫn cảm nhận rất rõ ràng hương vị dễ chịu của biển cả. Đến một ngọn đồi gần đó, xe cậu từ từ giảm tốc, bước xuống tháo nón, vuốt lại mái tóc của mình, mỉm cười khi thấy người cậu hẹn đã tới.
"Địa điểm lý tưởng đó chứ! Rất trong lành." - Kỳ Phong hít hà, nói.
"Phải. Tôi có thuê căn hộ phía dưới kia, ngày mai sẽ dọn vào, sau này có thể thuận tiện hơn.” - Người đó nói, đưa tay tháo khẩu trang xuống, là Hạo Thiên. - “Lúc đó xem tin tức tôi hết hồn cứ tưởng cậu tự hành động chứ! Ai dè là một người khác.”
“Mục tiêu của tôi cậu biết rõ mà. Tôi không làm bừa bãi đâu.” - Kỳ Phong nói, quay lại xe lấy một bao đựng vài chai bia đến. Cậu khui một chai, rưới một ít xuống đất rồi đặt ở đó, một chai cho Hạo Thiên và một cho bản thân. - “Tuấn Khải! Cùng cạn nha!” - Rồi uống một ngụm, Hạo Thiên cũng vậy.
"Ba ngày nữa hắn được thả rồi. Cậu tính làm sao?” - Hạo Thiên hỏi, chỉ thấy Kỳ Phong ngồi xuống bên chai bia cậu đặt, cụng nhẹ vào chai của mình.
“Chúng ta cũng đã đợi lâu rồi, thêm ba ngày cũng không là gì. Rồi hắn sẽ nhận được phán quyết xứng đáng của mình.” - Kỳ Phong nhìn xa xăm hướng ra biển, mặt đầy âu lo.
“Vậy cứ như cũ, lúc đó sẽ nhắn cậu biết.” - Hạo Thiên hiển nhiên đi lại chỗ chiếc xe của Kỳ Phong. Cậu cảm thán nó rồi ngẫm nghĩ một lúc, hỏi. - “Liệu chuyện chúng ta làm có được gọi là thực thi chính nghĩa không?”
“Nếu cuộc đời đã phân chia ranh giới trắng và đen. Thì tuyệt đối không có chỗ cho màu xám. Một khi sai tức là sai, chẳng có chính nghĩa nào được thực thi bằng một tội ác đâu. Cậu hiểu rõ mà.” - Kỳ Phong trầm tư.
“Hỏi chơi thôi mà! Cậu đâu cần nghiêm túc vậy chứ, thiệt là.” - Hạo Thiên cười rồi quay bỏ đi nhưng cũng không quên nhắn lại - “Mai nhớ đến mừng tôi tân gia nha!”
“Chắc chắn rồi.” - Kỳ Phong nói rồi dốc chai đổ bỏ phần bia đang uống dở, đặt cạnh chai cậu dành cho Tuấn Khải, rồi quay ra xe lái trở về.
P/s: Sorry các bạn vì thời gian up truyện không được ổn định nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top