Chap 7. Tra Án
Sở cảnh sát…
"Thưa sếp! Dựa theo suy luận của anh Phi. Chúng tôi đã đến khám nghiệm toà nhà đang thi công gần hiện trường. Đúng là từ lúc 10.00am các công nhân mới bắt đầu làm việc, cũng tức là trước đó thì nơi đó không có ai. Không tìm được thuốc súng hay vỏ đạn." - Một thanh niên cầm tập hồ sơ báo với Sếp Triệu trong văn phòng riêng của ông ấy.
"Ngoài ra đã có 3 nạn nhân khác đều bị hại giống như vậy. Đây là vụ thứ 4." - Một cảnh sát mặc quân phục, Chức Lang bước vào. - "Tạm thời chưa có manh mối mới nhưng nạn nhân lần này hoàn toàn khác biệt so với 3 người trước. Hung thủ rất cẩn thận và chu đáo."
"Vậy à?..." - Sếp Triệu nâng cằm suy nghĩ một lúc, chợt nảy lên. Ông ta nhìn Chức Lang - "Khoang đã! Cậu là ai?"
"À! Xin lỗi, tôi bên đội tuần tra. Muốn tìm anh Phi có chuyện. Anh ấy có đây không?" - Chức Lang chỉ vào số hiệu của mình, hỏi.
"Ờ cậu Phi…" - Sếp Triệu nhìn quanh, ngạc nhiên. - "Hắn lại biến đâu mất rồi?"
"Dạ sáng nay tôi thấy anh ta nhưng vừa đến đã gọi Ricky cũng ảnh ra ngoài rồi." - người đồng nghiệp nói. Sếp Triệu chỉ vuốt mặt thở dài không biết làm gì hơn.
Trên con phố Wiss. Một chiếc Toyota màu nâu nhạt đang đậu vào một bên vỉa hè. Người đàn ông ngồi chầu chực trong xe đợi điều gì đó, chẳng bao lâu thì Lục Phi bước đến đưa cho anh ta một ly cà phê rồi đứng tựa vào thân xe...
"Anh Phi à! Sáng nay chúng ta không phải đến báo cáo việc điều tra sao? Giờ lại ở đây, uống cà phê." - Người ngồi bên tay lái nhận ly cà phê, than thở.
"Báo cáo thì cũng mấy chuyện đó, thôi thì điều tra cái mới còn hay hơn." - Lục Phi thản nhiên, vẫn trong tư thế đứng chắp tay quen thuộc.
"Vậy tại sao anh lại kéo tôi theo mà không phải là Ocean? Cậu ta rảnh nhất mà!" - Ricky thắc mắc.
"Thứ nhất vì cậu lái xe tốt. Với lại lúc bước vào tôi thấy cậu đầu tiên mà." - Lục Phi cau mày.
"Thiệt tình. Vậy anh có manh mối mới sao?" - Ricky bấm bụng, chấp nhận.
"Còn nhớ lần trước tôi nói, ông già tài phiệt này khác biệt không?" - Lục Phi nhìn sang, Ricky bắt đầu chú ý. - "Cuối cùng tôi cũng điều tra được, trước khi lão chết không lâu từng bị một nữ người mẫu trẻ trong công ty ổng tố cáo cưỡng hiếp nhưng cuối cùng không đủ bằng chứng không làm gì được ông ta. Cô gái đó vì tuổi nhục đã tự tử rồi."
"Vậy tin đó có phải thật không?" - Ricky nhướng người.
"Tôi đã hỏi người làm chung ở đó, họ nói cũng hay nhìn thấy ông chú giở trò trêu ghẹo mấy đồng nghiệp nữ, nên có thể lắm." - Lục Phi đăm chiêu.
"Lý nào là vậy chứ!? Vậy anh nói ai là hung thủ?" - Ricky bất ngờ chen ngang.
"Cô ta có một người bạn trai, từng làm giải phóng quân. Cậu nói nếu anh ta biết bạn gái mình bị làm nhục thì có giết người không?" - Lục Phi đưa ly cà phê bình thản nhấp môi. - "Ngoài ra! Đầu đạn tìm được trong thi thể rõ ràng là đã qua tái chế, một kẻ cẩn thận và am hiểu về hợp kim như vậy, chắc chắn phải là người từng nhập ngũ. Kết luận, hắn ta có tới 86% là hung thủ."
"86? Sao có vẻ không chắc chắn vậy?" - Ricky tò mò.
"Từng nghe về định luật Murphy chưa?" - Lục Phi hỏi, Ricky nhúng vai ý không hiểu. Anh tiếp - "Một chuyện có nguy cơ xảy ra lớn hơn 0% thì chắc chắn sẽ xảy ra. Bộ cậu tưởng tôi thật sự đưa cậu đến đây uống cà phê sáng sao?"
"Ý anh là…" - Ricky hoài nghi nhìn Lục Phi, anh ta đá mắt sang toà chung cư đối diện chỗ họ. - "Tên hung thủ ở đây à!?..."
"Dựa theo tín hiệu điện thoại, chắc chắn là không sai. Đợi hắn xuống thì lập tức bắt người." - Lục Phi cười đắc ý, nhìn đồng hồ.
"Sao chúng ta không trực tiếp lên đó bắt hắn sẽ nhanh hơn mà!" - Ricky nói.
"Đồ ngốc! Chúng ta mạo muội xông lên đó tức là tự ý xông vào nhà dân rồi. Chuyện chúng ta ở đây không thông qua sếp làm gì có lệnh bắt giữ." - Lục Phi lắc đầu. Ricky hiểu ra. Họ lại tiếp tục đợi. Đột nhiên Phi có cảm giác lạ, một cô gái quen thuộc xuất hiện, hối hả đi lướt nhanh qua mặt Phi nhưng cậu không mấy để ý.
"Cô ơi! Rớt đồ kìa!" - Ricky gọi, cô gái quay lại, Phi cũng nhìn theo. Ra là một cuốn sổ tay. Cậu cúi người nhặt, đưa lại cho cô ấy.
"Cảm ơn anh…" - Cô gái nói, nhận lại cuốn sổ nhưng lại bất ngờ khi thấy Phi. - "Là anh à!"
"Cô là…" - Lục Phi đứng khựng một lát. Thốt lên. - "Người lần trước chụp ảnh ở hình hiện trường...sao cô ở đây?"
"Anh nhớ cũng tốt lắm, vậy có nhớ anh đã làm gì máy ảnh của tôi không?" - Diệp Y giọng điệu khiêu khích. - "Cũng nhờ anh tay chân thô kệch mở phim, làm nó hư mất rồi. Tôi cứ tưởng của đi thay người, mà giờ lại để tôi gặp anh ở đây, đền cho tôi đi!"
"Anh quen cô ấy sao!?" - Ricky ngạc nhiên.
"Không hẳn là vậy." - Lục Phi cười trừ. Thở dài. - "Hôm nay tôi bận lắm, lần sau mới đền cho cô. Làm ơn đi giùm!"
"Lần sau? Để số điện thoại lại cho tôi!" - Diệp Y phách lối ngoắc tay. Phi đành lấy visit card đưa cô ấy. Cô nhận lấy chưa chịu bỏ đi. - "Hà Lục Phi!... Anh uống cà phê nhàn nhã ở đây mà gọi là bận sao? Vậy ai cũng muốn bận giống vậy rồi."
"Cô biết gì chứ? Mau đi đi, lần sau tôi nhất định đền cho mà." - Lục Phi đuổi như đuổi tà, Diệp Y cũng không muốn nán lại thêm nên quay đi.
Đúng lúc một người đàn ông có khuôn mặt lai Âu, mái tóc vàng bước xuống từ toà chung cư. Phi thấy hắn ta như thấy kim cương, sốt sắng gọi đồng nghiệp. Anh ta nhìn qua, chưa gì Phi đã xông đến nhưng một chiếc 7 chỗ chạy đến chắn ngang. Phi bất chợt lùi lại.
"Nè! Sao cậu đi điều tra không thông báo tôi…" - Sếp Triệu giận dữ bước ra, kéo theo vài người phía sau.
"Điều tra!?..." - Diệp Y nghe thấy thắc mắc. Nhìn lại Lục Phi bất ngờ thốt lên. - "Anh là cảnh sát sao!?"
Do lớn tiếng đã thu hút sự chú ý của nghi phạm, hắn lập tức co giò bỏ chạy. Phi không bận tâm đến ông ấy, tức tốc đuổi theo bỏ lại sếp Triệu ngơ ngác.
"..Ê! Cậu đi đâu vậy!..Ê.." - Ông bất lực gọi. Rồi nhìn qua đồng nghiệp còn lại.
"Dạ anh ấy đuổi theo nghi phạm…" - Ricky giải trình với ông sếp. Ông ta hiểu ra liền điều động mọi người theo hỗ trợ. Diệp Y thấy thích thú liền dùng máy chụp lại tất cả.
"Lần này phát tài rồi!" - Cô ấy thì thầm đầy phấn khích.
Một cuộc truy đuổi ráo riết cứ thế diễn ra. Tên nghi phạm cứ cắm đầu chạy bán sống bán chết còn anh Phi thì đuổi sát nút theo sau. Thể lực của hắn thật đáng kinh ngạc, đuổi đến Phi bắt đầu thấm mệt. Hắn nhân thời cơ rẽ vào một con hẻm, Phi chạy đến rút súng ra, nhắm chuẩn vào chân trái của hắn…Tiếng nổ vang lên, hắn ta ngã xuống, liền bị anh bắt giữ.
"Tôi ghét nhất….là bị bắt chạy bộ đó…" - Lục Phi thở gấp.
"Aaaa…" - tên nghi phạm nằm đau đớn. Chẳng mấy chốc lực lượng hỗ trợ tới, đưa hắn về phòng bệnh tạm giam của cảnh sát. Phi vừa về đến còn mệt bở cả hơi tai, cậu thầm nguyền rủa bà chằn đã hại cậu phải chạy bộ cả cây số. Đứng trước phòng của hắn đợi. Sếp Triệu lại hằn hộc bước ra....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top