Chap 66. Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Bệnh viện thành phố C.I.H. Văn phòng của viện trường Diệp...

"Anh tới đây vì muốn tìm, chứng cứ phạm tội của viện trưởng." - Bạch Vũ ngước nhìn Chi Lăng trong không khí ảm đạm với đôi mắt thâm quần và gương mặt hốc hác. Lời nói nhẹ nhàng nhưng vô tình đánh vào lòng tin của Chi và khiến nó lung lay.

"Ý anh là sao, ba em phạm tội gì chứ!?" - Chi Lăng đáp lời với một giọng bất bình.

"Anh biết là em sẽ khó tin những gì mà anh sắp nói, nhưng mà em hãy bình tĩnh nghe hết. Cái này là ghi nhận của những người đã đầu tư vào bệnh viện này trong đó có 28 phần trăm cổ phần của công ty Kiện Hào." - Bạch Vũ lấy xấp hồ sơ trong tay mà cậu vừa tìm được đưa cho Chi Lăng. Cô bối rối liền mở ra xem.

"...Anh muốn nói ba em hợp tác với công ty Kiện Hào? Cho dù vậy thì chứng minh được gì?"

"Xưởng thuốc của bệnh viện lại được dùng để chế tạo ma túy. Em có nghĩ là mọi chuyện thật sự trùng hợp, Kiện Hào hoàn toàn không liên quan không?"

"Có phải anh muốn tránh khỏi nghi ngờ nên tìm đại người để kết tội không?" - Chi Lăng vẫn kiên định nói với sự nghi ngờ đổ dồn về phía Bạch Vũ.

"Dù bây giờ không có căn cứ gì nhưng anh nghĩ nếu có thể mở được máy tính này thì chắc sẽ tìm được gì đó." - Bạch Vũ sau khi thở dài bất lực chỉ về phía laptop của viện trưởng nói.

"Làm đi. Em cũng muốn chứng minh là ba em trong sạch."

"Có mật khẩu 4 con số...em có biết nó là gì không?"

"Chắc là ngày sinh của ba...2409 thử xem" - Chi Lăng đáp, Bạch Vũ nhanh chóng nhập vào nhưng hiển thị không trùng khớp.

"Không được. Còn gì khác không?"

"Vậy...1307 đi."

"Được rồi."

"Ba đúng là vẫn còn nhớ rất rõ, ngày sinh của em với Lan. Thử hỏi một người yêu thương gia đình như vậy có thể làm chuyện như anh nói không?"

"Có nhiều chuyện không thể nhìn bề ngoài." - Bạch Vũ thì thầm lời nói khiến Chi Lăng khó chịu liếc nhìn cậu.

"Nè coi hết rồi. Ngoại trừ lịch trình công tác, số còn lại đều là tài liệu của bệnh nhân. Anh còn gì để nói không?"

"Thật vô lý..." - Bạch Vũ cau mày tức tối. Bỗng cậu nhớ lại những lúc tập huấn với viện trưởng.

"Phẩu thuật cho người khác cũng giống như tự làm cho mình vậy. Tính mạng của họ cũng là của chúng ta nhất định không được sơ sót. Cậu rất nhạy cảm với những thứ nhỏ nhặt nhưng đôi khi lại bỏ quên những thứ trong tầm mắt..." - Những lời của viện trưởng văng vẳng trong ký ức của Bạch Vũ.

"Bỏ quên những thứ trong tầm mắt..." - Bạch Vũ ngẫm nghĩ rồi lặng nhìn màn hình một lúc. - "Viện trưởng có thói quen sắp xếp các file theo thứ tự chữ cái hả?"

"Phải. Ba luôn thích mọi thứ gọn gàng. Viết tài liệu cũng cách nhau đến 5 hàng lận."

"5 hàng?...." - Bạch Vũ tùy tiện nhấp chuột vào một file trên màn hình. Cậu kéo xuống giữa những đoạn ghi chú khá nhau dùng trỏ phải bôi đậm những khoảng trắng ấy, những dòng công thức hóa học dày đặt hiện lên.

"Sao...Sao như vậy?...Đây là gì..."

"Ông ấy dùng chữ viết trùng trắng màu, chỉ khi in đậm thì mới thấy được. Những thành phần này...là dùng để chế Desoxyn."

"Nó là gì?"

"Một thành phần ma túy đá tổng hợp hay còn gọi là Methamphetamin. Nhưng mà thành phần L-enantiomer trong này quá nhiều. Chẳng những có hại cho hệ thần kinh, dùng trong lâu dài có thể dẫn đến cao huyết áp, tăng nhịp tim thậm chí là mất mạng."

"Không thể nào....sao có thể như vậy được."

"Kiện Hào là người gì, chúng ta đều biết rõ. Nếu em còn tin hắn thì anh không biết nên nói em khờ dại hay là vô tri."

"...Anh định sẽ làm sao?"

"Tất nhiên là giao cho cảnh sát. Anh không muốn bị hiềm nghi nữa."

"Đừng! Nếu làm vậy tất cả danh tiếng và sự nghiệp của ba sẽ không còn nữa. Thậm chí là cảnh sát sẽ bắt ông ấy."

"Anh biết. Cho nên từ đầu anh đã định sau khi tìm được chứng cứ này sẽ nhờ em khuyên viện trưởng ra tự thú. Ít ra sẽ được giảm nhẹ tội. Hơn nữa nếu ông ấy có thể đứng ra chỉ chứng Kiện Hào thì quá tốt." - Bạch Vũ nói rồi nhìn vào ánh mắt thất thần của Chi Lăng, anh rút chiếc USB ra rồi nhìn cô, nhẹ nhàng nâng tay Chi Lăng đặt USB vào. - "Anh giao chuyện này cho em. Anh tin là em sẽ không đứng nhìn ba em bị tên khốn Kiện Hào lợi dụng."

"Cảm ơn." - Chi Lăng nói lặng nhìn theo bóng lưng của Bạch Vũ đang dần rời khỏi văn phòng ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quán cà phê WildCloud...

"Cảm ơn đã đưa tôi về." - Ly Mạch nói khi xe của Hạo thiên dừng lại trước cửa quán.

"Ly Mạch...Hay để tôi gọi Tuyết Nhàn..."

"Không cần đâu. Tôi ổn mà. Tôi muốn ở một mình yên tỉnh, cậu về đi."

"Vậy cô bảo trọng." - Hạo Thiên nói rồi lặng nhìn bóng lưng Ly Mạch bình thản quay vào trong quán. Cậu nổ máy chạy đi trong phút chốc.

Ly Mạch đi vào trong, đạp từng bước chân lên những mảnh vụng hoang tàn đổ nát. Cô lặng lẽ nhìn quanh rồi đi vào trong quầy, nhặt khung ảnh bị vỡ dưới đất lên. Nhìn vào tấm hình chụp của cô và Kỳ Phong.

Ly Mạch nghẹn lòng, cô cầm tấm hình trong không gian ảm đạm cùng sự u uất đến cùng cực, cô ủ rủ nhìn tấm hình rồi thở dài một tiếng không nói được lời nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc khác, Hạo Thiên lái xe ra đường lớn. Cậu chống khuỷu tay lên cửa xe, nhìn về phía trước và đạp ga như điên cuồng. Khuôn mặt tức tối cùng sự phẫn nộ, chiếc xe của cậu cứ băng băng trên đường như chẳng có giấu hiệu dừng lại.

Hạo Thiên như mất trí lao đi, bất chấp lấn sang làn đường bên cạnh, đến khi có một chiếc xe bán tải chạy ngược chiều đến gần như đụng vào mũi xe của cậu ta Hạo Thiên mới hoàng hồn liền bẻ tay lái. Chiếc xe loạng choạng đầm vào lề đường, Hạo Thiên bật ngửa rồi lại đập đầu vào vô lăng. Cậu ta gục đầu trên đó, lẳng lặng mãi một lúc lâu không phát ra lời nào.

"Anh à...anh không sao chứ?" - Một cô gái dừng xe phía sau đi lại gần hỏi. Khi biết mình đã vô tình thu hút sự chú ý của người khác. Hạo Thiên dần ngước đầu lên, phẩy tay.

"Không...không sao...Không có gì cả." - Hạo Thiên lờ mờ nói khi máu từ trên trán chảy xuống tầm mắt của cậu ta.

"Anh bị thương rồi. Có cần tôi giúp anh gọi cấp cứu không?"

"Mắc mớ gì cô chứ...nhiều chuyện quá." - Hạo thiên giọng hằn hộc. Cậu nhanh chóng vụi tầm mắt đang mờ của mình nhìn lên mặt cô gái kia, bỗng cậu liền sững sốt. - "...Nhĩ Thuần!....Chị là Nhĩ Thuần đúng không?"

"Chúng ta...quen nhau sao?" - Cô gái lấy làm lạ nghiên đầu hỏi.

"Chị không nhận ra tôi à?...Tôi là Đinh Hạo Thiên đây." - Hạo Thiên nhanh chóng mở cửa xe bước ra.

"Đinh Hạo Thiên?...Là cậu thật sao?" - Cô bắt đầu thể hiện sự bỡ ngỡ trên khuôn mặt như thể không dám tin là sự thật.

Ít lâu sau, tại một công viên...

"Chị....chị đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy?" - Hạo Thiên cất tiếng hỏi khi ngồi xuống cạnh Nhĩ Thuần.

"Chuyện dài lắm. Sau khi lần đó nói lời tạm biệt với cậu, tôi đã trở về Mỹ để tiếp tục theo đuổi ngành y của mình. Tôi định học xong sẽ về tìm cậu...ai ngờ thấm thoát đã 8 năm rồi." - Cô thở dài rồi kể lại với một ánh mắt buồn sâu thẳm.

"Thời gian không phải là vấn đề. Sao chị không liên lạc với tôi? Chị đã xảy ra chuyện gì chứ?"

"...Tôi sợ nếu tôi liên lạc với cậu...Tôi sẽ không thể không nghĩ đến chuyện quay về được nên tôi đã không làm vậy. Hơn nữa tôi cũng không biết cậu đã thay đổi như thế nào." - Nhĩ Thuần trầm mặt nói. Hạo Thiên lấy ví ra, rút hình xếp trái tim bằng giấy màu trắng với hai chữ T màu đỏ viết phía trên.

"Chị nhớ nó không?"

"Cậu...còn giữ sao?"

"Đừng ngạc nhiên như vậy. Tôi vốn luôn nghĩ chị sẽ quay về, nên đã giữ nó bên mình chờ đến ngày gặp chị...rốt cuộc tôi đã đợi được rồi. Lời hứa của chúng ta..."

"Xin lỗi...Làm cậu phải thất vọng...tôi đã có người đính ước rồi." - Nhĩ Thuần cắn môi rồi quay đi một cách hổ thẹn.

"Gì chứ!? Sao có thể...Còn hình xếp của chúng ta..."

"Tôi không còn giữ nữa. Vì tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cậu. Nhưng chúng ta coi như là cũng có duyên, đáng tiếc là chỉ gặp nhau trễ một chút thôi."

"Chị...đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Chị nói tôi biết đi!"

"Không...không có gì cả. Gặp lại cậu tôi đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng." - Nhĩ Thuần nói rồi mang ánh mắt u sầu quay đi, Hạo Thiên vội đứng dậy nắm lấy tay cô.

"Tôi sẽ không để chị đi nữa đâu!"

"Cậu đừng cố chấp nữa! Chúng ta không có kết quả đâu!" - Nhĩ Thuần giọng nức nở thốt lên, cô dùng sức kéo tay Hạo Thiên ra rồi phủ phàng quay đi không nhìn lại. Hạo Thiên như chết lặng nhìn về phía cô. Cậu nắm chặt chiếc khăn tay của Nhĩ Thuần nhưng lại vì không thể nắm lấy cô. Chỉ có thể lặng nhìn trong sự nuối tiếc.

~~~~~~~~~~

Khách sạn Paradise...

"...Đây là đâu...sao mình lại ở đây?....Thôi chết rồi chắc đêm qua lại làm gì quá chén....đáng ghét thật!" - Diệp Y dần tỉnh giấc sau cơn say, cô gác tay lên trán nhưng chưa kịp nghỉ nhiều thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Chào buổi sáng thưa cô." - người tiếp tân lịch sự bước vào với xe đẩy thức ăn.

"Tôi không có gọi phục vụ phòng."

"Đây là có người nhờ chúng tôi chuẩn bị cho cô."

"...Ý anh là có người đã đưa tôi vào đây sao?"

"Chuyện đó thì tôi không rõ nhưng người đã dặn chúng tôi chuẩn bị những thứ này là một anh họ Hà. Tôi nghĩ anh ta có chuyện gấp nên sau khi thanh toán đã đi rồi."

"Là anh ấy!...Đi từ lúc nào vậy!?"

"Vừa mới rời khỏi thôi thưa cô."

Diệp Y nhìn sang chiếc bàn cạnh đầu giường thấy một chiếc túi giấy, bên trong là một bộ quần áo mới. Cô liền thay ra và chạy khỏi đó. Diệp Y chạy xuống khỏi cửa khách sạn đầy hối hả, mắt cô nhìn tứ hướng tìm kiếm trong vô vọng như chẳng được gì.

Diệp Y chỉ biết thở dài rồi quay đi đầy hụt hẫn. Nhưng vừa lúc này phía sau lưng cô, chiếc xe mà Lục Phi lái theo anh ta rời khỏi khách sạn. Diệp Y đi được một đoạn, cô phát hiện dây giày chưa cột nên cúi xuống. Đúng lúc Lục Phi lại lái xe ngang qua mặt cô, khi Diệp Y ngước mặt lên thì chiếc xe đã rẻ đi mất. Cô bất chợt thoáng nhìn thấy chiếc xe liền bất chấp chạy theo.

Diệp Y vừa chạy trên lề đường vừa vẫy tay gọi Lục Phi nhưng chiếc xe vẫn chạy thẳng không quay đầu lại. Chẳng được mấy bước thì Diệp Y kiệt sức ngã khụy xuống đất.

"Đáng ghét!....Tên đáng ghét!...Anh cố tình hay không nhìn thấy chứ?..." - Diệp Y đứng lại trên lề đường vừa thở dốc vừa chửi một cách tức tối.

"Tên đáng ghét nào vậy?" - bỗng giọng nói vang lên bên tai, Diệp Y bất ngờ quay đầu nhìn.

"Thiên Kim!....Sao cô lại ở đây..."

"Chào Diệp Y, Tối mai chúng tôi có biểu diễn tại hội trường của khách sạn Paradise kia, tôi đến muốn bàn chuyện hợp đồng với ông chủ thôi. Sao cô cũng ở đây vậy?"

"...Tối qua tôi uống say nên không về nhà được. Thôi tôi đi trước, không cản trở cô làm việc."

"Nè khoang đã. Dù sao tôi cũng bàn xong rồi. Hay là vào trong uống nước đi." - Thiên Kim ngõ lời một cách thiện chí.

"Vậy...cũng được..." - Diệp Y cũng cười đáp rồi đi cùng cô ấy.

~~~~~~~~~~

Tập đoàn Lãnh Thị, phòng của Thiên Bảo...

"Vào đi!" - Thiên Bảo gọi khi có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng cậu ta.

"Lãnh Tổng! Tôi muốn khiếu nại." - Tuyết Nhàn bước vào với dáng vẻ bất mãn và một giọng hằn hộc.

"Khiếu nại ai đây thư ký An?" - Thiên Bảo nhìn thấy cô chỉ mỉm cười, ngồi tựa ra sau ghế hỏi.

"Khiếu nại sếp của tôi không giữ lời, không nhớ đã hẹn người ta đi ăn trưa. Trễ hơn 2 tiếng vẫn còn ngồi làm việc. Tôi yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần." - Tuyết Nhàn đi đến tựa vào bàn làm việc của Thiên bảo, vừa nói, Thiên Bảo liền bật cười. Đứng dậy tiến đến bên cạnh.

"Coi kìa...Tức là nói anh tham công tiếc việc rồi."

"Anh vừa làm giám đốc vừa làm bác sĩ, bận rộn quá em đâu có dám phàn nàn. Nhưng mà đã hứa thì đừng nên nuốt lời, phụ nữ nhỏ mọn lắm."

"Xin lỗi người phụ nữ nhỏ mọn của anh. Nhưng mà anh vẫn chưa đi được. Dù là đã nghỉ việc ở chỗ bệnh viện, hồ sơ của các bệnh nhân trước đây phải chuyển giao cho người khác. Còn phải nói rõ tình hình, chuẩn đoán rồi cách kê thuốc mà email cứ tới quài nữa thiệt không kịp thở luôn."

"Ghẹo anh thôi. Nè! Ăn đi còn làm việc." - Tuyết Nhàn đưa hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn cho Thiên Bảo sau khi giận dỗi được một lúc.

"Woa!!!...Em chu đáo thật đó...Không khiếu nại nữa sao?"

"Trưa không được...thì ăn tối đi."

"Xem phim luôn có được không?"

"Anh rảnh rồi hãy nói. Thôi em ra ngoài làm việc." - Tuyết Nhàn vừa quay đi.

"Khoan đã..." - Thiên Bảo liền gọi đồng thời kéo tay cô lại ôm vào lòng mình, vội vã đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Tuyết Nhàn bất ngờ đỏ mặt nhưng cô nhắm mắt lại rồi choàng tay quay cổ anh đáp lại. Quấn quých sau một lúc lâu, họ từ từ buông ra, Thiên Bảo mỉm cười nhìn cô ở khoảng cách gần. - "Hình như thư ký nào cũng có gian tình với ông chủ."

"Lãnh Tổng...nhìn em giống tiểu mật của anh lắm sao?" - Tuyết Nhàn nhếch khóe miệng cười lấy hai tay đẩy Thiên Bảo ra.

"Cũng giống đó, rất hấp dẫn."

"Vậy anh đích thị là một tên sở khanh."

"Phải đó. Nên bây giờ anh sẽ giở trò đồi bại." - Thiên Bảo dứt lời liền lao đến ôm Tuyết Nhàn vào lòng kề sát vào trán cô.

"Nè đừng có giỡn nha!" - Tuyết Nhàn bất ngờ thốt lên, đỏ mặt mỉm cười.

"Nhìn anh giống giỡn không?" - Thiên Bảo đặt tay lên má cô, từ từ nhắm mắt lại và chuẩn bị trao cô một nụ hôn nồng cháy hơn nữa thì bỗng tiếng gõ cửa phòng mở ra, Ly Mạch đi vào.

"Chị hai!" - Tuyết Nhàn bất ngờ vội xô Thiên Bảo lùi ra.

"Xin lỗi...đã làm phiền hai người. Tôi vừa tính gõ cửa thì nó đã mở ra."

"À không...thật ra...em với anh ấy...." - Tuyết Nhàn bối rối liền lúng túng giải thích.

"Tức là... chúng tôi mới bắt đầu thôi. Hơn nữa nam nữ bên nhau là chuyện thường tình mà..." - Thiên Bảo cười cợt liền bị Tuyết Nhàn thúc mộc cú khuỷu tay.

"Ăn nói lung tung...Phải rồi chị đến tìm em hả?"

"Thật ra chị định đến tìm Thiên Bảo, nhưng mà em cũng ở đây thì...Có chuyện này muốn nói với hai người..." - Ly Mạch với vẻ mặt nghiêm trọng nói.

"Gì chứ!?...Sao anh hai có thể..." - Thiên Bảo hoang mang thốt lên sau khi nghe Ly Mạch kể lại câu chuyện.

"Anh bình tĩnh đi, nghe chị nói hết đã." - Tuyết Nhàn vội nắm tay của Thiên Bảo trấn an cậu ta.

"...Tôi đã báo với cảnh sát gần khu vực đó, họ tìm kiếm cả buổi sáng vẫn không thấy tung tích gì." - Ly Mạch tiếp lời đang dan dở.

"Không thể nào đâu...Anh hai chắc chắn sẽ bình an vô sự. Nhất định không có chuyện gì."

"Chị...chị cũng đừng lo quá. Có thể Kỳ Phong chỉ bị thương...tạm thời chưa tìm thấy thôi. Chỗ đó nhiều thuyền bè qua lại, có khi có người cứu cậu ấy rồi cũng nên." - Tuyết Nhàn đi đến đặt tay lên vai chị mình an ủi.

"Chị cũng nghĩ vậy. Em không cần lo cho chị. Ngày nào chưa tìm được anh ấy, chị vẫn tin là anh ấy không sao. Chỉ là chuyện này Thiên Bảo cậu cần phải biết nên tôi mới đến báo với cậu." - Ly Mạch gật đầu nói với vẻ bình thản.

"Tôi hiểu. Trước mắt tôi sẽ không nói với ba để tránh làm ông ấy lo lắng. Tôi sẽ thử nhờ người tìm anh ấy ở các bệnh viện lân cận xem sao. Nếu có tin gì sẽ báo với cô."

"Cảm ơn."

"Em thấy mặt chị xanh xao quá, hay chị về nghỉ ngơi đi. Đừng buồn quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi." - Tuyết Nhàn đi sang đặt tay lên vai Ly Mạch.

"Chị không có thời gian để buồn đâu. Lúc nãy chị đã chợp mắt một lát rồi, bây giờ chị đến sở cảnh sát để xem có thể tìm được tung tích của anh ấy không."

"Để em đưa chị đi."

"Không cần đâu, em làm việc của mình đi. Chị tự đi được rồi. Nhớ đừng gắng sức quá, ăn uống đầy đủ biết không?"

"Dạ..." - Tuyết Nhàn nói rồi tiễn Ly Mạch ra khỏi cửa nhưng vẫn lẳng lặng nhìn theo không rời.

"Cô ấy mạnh mẽ thật, không biết có phải chuyên gia tâm lý đặc biệt có thể lý trí hơn người không." - Thiên Bảo cảm thán, bỗng nhìn sang thấy Tuyết Nhàn lại mang một vẻ rất âu lo. - "Em sao vậy?"

"Anh không thấy lạ sao? Lúc trước em có đọc một quyển sách nói khi con người ta đối mặt với nghịch cảnh có 3 giai đoạn. Đối mặt, chấp nhận và trút bỏ."

"Em cảm thấy lúc nãy cô ấy quá bình thản sao?" - Thiên Bảo quay sang hỏi đầy hoài nghi.

"Chị ấy nhảy từ bước 1 sang bước 3. Bình thản còn hơn cả chúng ta nữa, còn quan tâm ngược lại cho em. Rõ ràng không phải là mạnh mẽ, mà chị ấy đang che giấu."

"Em không định đi theo cô ấy sao?"

"Em hiểu chị ấy, khi không vui nhất thì luôn muốn ở một mình. Vì chỉ khi đó chị ấy mới có thể yếu đuối mà không bị ai trông thấy." - Tuyết Nhàn nói rồi thở dài, chỉ có thể dõi theo bước của Ly Mạch đang khuất dần mà tự thầm trong lòng, hướng về cô ấy. - "Chị...cố lên nha!"

"Cảm ơn em..." - Ly Mạch từ phía xa, bằng cách nào đó cũng như cảm nhận được tiếng lòng của Tuyết Nhàn, thầm đáp. Buổi hoàng hôn dần buông xuống trong sự thất thần và âm thanh vang vọng cuối cùng là một sự luyến tiềc trong tâm hồn của những con người đang hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top