Chap 63. Mục Tiêu Kế Tiếp
Tại một căn nhà trên đường Brand. Cảnh trưởng, Triệu Vương trở về, từ bên ngoài nhìn vào thấy sáng đèn, ông lặng nhìn suy nghĩ một lúc rồi bước vào…
“Con làm gì bấy lâu nay, sao giờ mới về?” - Sếp Triệu hỏi khi ông nhìn thấy một cô gái bóng dáng ủ rủ ngồi trong phòng khách.
“Xin lỗi cha. Con làm theo lời cha, theo dõi bọn chúng. Sợ bị phát hiện nên không dám liên lạc với cha.” - Sa Lệ ngẩng mặt nhìn về phía ông ấy với đôi mắt đỏ ngầu.
“Vậy nhiệm vụ của con làm tới đâu rồi, có tin gì mới không?”
“Dạ tạm thời thì chưa có…nhưng mà con có chuyện cần cha giúp con…con muốn trả thù.” - Sa Lệ nghiến răng với vẻ tràn đầy thù hận.
“Trả thù? Có chuyện gì?”
“Đinh Hạo Thiên…Con muốn hắn chết.”
“Đinh Hạo Thiên? Là tên nhóc giúp đỡ cho Lãnh Kỳ Phong sao? Con bận tâm đến nó vậy, nó đã làm gì?”
“Hắn đã…làm nhục con…con muốn hắn phải chết.”
“Hiện giờ tên Lãnh Kỳ Phong mới là mối nguy hại lớn của ta, cho dù muốn trừ khử thì cũng phải khử hắn trước. Còn tên nhóc đó, không đáng bận tâm.”
“Cha!...Nhưng Lãnh Kỳ Phong…cha có thể đừng động đến anh ta không?”
“Không thể được! Hắn phải chết. Trừ phi hắn chịu quy thuận ta.”
“...Con sẽ thuyết phục anh ta…con tin con sẽ làm được.”
“Con có cách sao?”
“Dạ…”
“Được. Vậy ta giao cho con. Còn Đinh Hạo Thiên, ta sẽ giúp con giải quyết hắn.”
“Dạ, con cảm ơn cha!” - Sa Lệ cúi mặt nói rồi cô đứng dậy quay rời đi trong lòng ẩn chứa nụ cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tại nhà của Hạo Thiên…
“Rốt cuộc cậu đã làm chuyện gì, sao cô ấy bỏ đi từ đêm qua tới giờ vậy?” - Kỳ Phong hằn hộc nhìn Hạo Thiên.
“Tôi không có làm gì cô ấy cả. Tại cô ấy khiêu khích tôi trước thôi.” - Hạo Thiên ung dung nói.
“Có thật không?”
“Cô ấy bỏ đi thì càng tốt chứ sao. Ngay từ ban đầu, cô ấy cũng chỉ là một thành viên tạm thời thôi.”
“Kỳ Phong!” - Sa Lệ bước vào với dáng vẻ thản nhiên.
“Cô về rồi hả? Hôm qua cô gọi tôi có chuyện gì?” - Kỳ Phong thắc mắc nhìn cô ta.
“Không…thật ra cũng không có gì…” - Sa Lệ ấp úng.
“Vậy chuyện riêng của hai người, tự giải quyết. Đừng để ảnh hưởng đến hành động của chúng ta.”
“Hiểu rồi…Tôi thấy hơi mệt, tôi đi nghỉ một lát nha.” - Sa Lệ nói rồi quay bước lên lầu.
“Lát nữa Ly Mạch với tên cảnh sát sẽ đến đây, cậu giúp tôi chuẩn bị một số thứ.” - Kỳ Phong đến ngồi gần chỗ Hạo Thiên, lấy ra chiếc máy tính.
“Cậu định hợp tác với cảnh sát thật à? Có vẻ không giống mục tiêu ban đầu của chúng ta lắm.”
“Sai rồi, mục tiêu ban đầu của chúng ta vẫn vậy. Vẫn là trả thù cho Tuấn Khải, và bắt Kiện Hào chịu tội của hắn…trước pháp luật.”
“Cậu tin vào pháp luật khi nào?”
“Từ khi Ly Mạch và tên cảnh sát đó cho tôi thấy, cách họ làm. Thì ra trên đời, vẫn còn có những người thực thi chính nghĩa thật sự.” - Kỳ Phong mỉm cười nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó trên một chiếc xe bốn chỗ trên đường Bruket hướng ra bờ biển…
"Ly Mạch, cô có nghĩ là cậu ta sẽ hoàn toàn tin tưởng và muốn hợp tác với tôi không?" - Lục Phi vừa lái xe vừa mở lời, ánh mắt có phần e ngại.
"Tôi tin anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý." - Ly Mạch nhìn sang Lục Phi nói.
"Cô thật là biết làm người ta vừa vui vừa áp lực. Thế cô và cậu ta đã giải quyết được khuất mắt với nhau rồi nhỉ?”
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Đồng nghiệp mà, tôi có phần muốn quan tâm cô thôi."
"Cảm ơn anh. Tôi nghĩ là sẽ ổn thôi…"
"Cô lại tâm trạng rồi. Tôi để ý thấy cô rất ít khi cười, đặt biệt là chuyện liên quan đến cậu ta."
"Tôi thì cảm thấy, mình đang trở về giống trước kia. Giống như lúc ở trường.”
"Tôi nghĩ là cô nên thư giãn bản thân một chút. Đừng lúc nào cũng khoác lên mình vẻ gai góc lạnh lùng…làm cậu ta càng khó mở lời hơn.
"Sếp Hà, hình như kinh nghiệm về tình yêu của anh phong phú lắm thì phải. Chuyện của anh và cô nàng họ Lạc có vẻ mỹ mãn lắm đúng không?"
"Cũng không có gì. Chẳng qua là tôi có cái nhìn thoải mái hơn thôi.”
"Một người vô tư và một người nặng gánh. Nếu được thì anh nên dành thời gian nhiều hơn với cô ấy bên cạnh công việc.”
“Cảm ơn đã nhắc nhở, chuyên gia tâm lý.”
“Vậy anh chắc là chuyên gia tình yêu rồi.” - Ly Mạch nói, Lục Phi thoáng mỉm cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chẳng bao lâu sau, Lục Phi cùng Ly Mạch đến…
“Hai người muốn uống gì không? Cà phê?” - Hạo Thiên cất tiếng hỏi.
"Gì cũng được, cảm ơn cậu." - Lục Phi đáp, anh đến chỗ ghế sofa ngồi cùng Ly Mạch.
“Hôm nay em với sếp Hà đến, để nói về chuyện hợp tác.” - Ly Mạch nhìn sang Kỳ Phong
“Hai người xem cái này trước đi ." - Kỳ Phong lấy ra một xấp hồ sơ đưa cho hai người họ.
“Đây là …" - Ly Mạch nhận lấy, cau mày.
"Là những bằng chứng phạm tội của Vương Kiện Hào." - Hạo Thiên từ trong bếp đi ra với hai tách cà phê.
“Các cậu đã điều tra Kiện Hào lâu đến vậy sao? Lại rất chi tiết nữa.” - Lục Phi nhìn Kỳ Phong, thắc mắc.
“Trong suốt nhiều năm qua, tôi đã âm thầm theo dõi hắn và tập đoàn Kiện Hào. Hắn thường xuyên qua lại với nhiều tập đoàn lớn, phụ trách nhiều mặt khác nhau. Chủ yếu là giúp hắn buông lậu hàng trắng và rửa tiền.” - Kỳ Phong trải từng tập hồ sơ ra, giải thích.
“Thật là lạ, nhìn qua thì đều là tài liệu mà cảnh sát không có." - Lục Phi nhìn vào những bức ảnh về hình của Kiện Hào.
"Tất nhiên là vậy. Vì cảnh sát chưa từng mở cuộc điều tra chính thức nào đối với hắn ta." - Kỳ Phong.
"Tại sao cậu có những bằng chứng này?" - Lục Phi.
"Chúng tôi đã theo dõi hắn trong một khoảng thời gian dài. Ngoài ra bằng cách xâm nhập vào dữ liệu của công ty hắn nên mới có được."- Kỳ Phong.
"Anh không mang những bằng chứng này cho cảnh sát. Có phải vì lo sợ rằng cách thức điều tra này là không hợp pháp không?” - Ly Mạch.
“Chính xác là vậy, hắn chưa từng có hồ sơ. Còn anh không phải cảnh sát nên càng không thể điều tra hắn.”
“Lý do quan trọng nhất vẫn là, từ lâu nay trong đội cảnh sát…”
"Có tay trong đúng không?"- Lục Phi
“Không sai. Kiện Hào bấy lâu làm việc thuận lợi như vậy, phía sau hắn nhất định có cảnh sát chống lưng. Hơn nữa người này, có chức vụ không hề nhỏ.”- Kỳ Phong
"Anh có biết danh tính của người đó không?" - Ly Mạch
“Anh biết. Hắn chính là cảnh trưởng cục tình báo hình sự. Triệu Vương.”- Kỳ Phong
Gì hả!?...” - Lục Phi
“Trong vụ đắm thuyền lần trước, khi Kỳ Phong đến sở cảnh sát của các người. Ông ta đã muốn lôi kéo cậu ấy hợp tác để giúp cho Kiện Hào." - Hạo Thiên
"Sau đó thì tôi đã từ chối và ông ta đã muốn giết tôi. Cũng may lúc đó đã không có cơ hội ra tay.” - Kỳ Phong
"Thì ra là vậy, hèn chi gần đây sếp ấy lại đột nhiên đều tôi đi điều tra những vụ ác khác. Nhất là khi tôi muốn điều tra về vụ nổ bom của Thành Tổng và vụ án giết người gần đây" - Lục Phi
"Có phải đây cũng là lý do anh không nói cho em biết, cũng không muốn em giúp cảnh sát? Vì có thể em sẽ gặp nguy hiểm." - Ly Mạch
"Đúng vậy. Nếu lỡ ông ta biết em đang điều tra Kiện Hào thì nhất định sẽ giết người bịt miệng. "
"Mặc dù nghe có vẻ khó tin. Nhưng tôi sẽ điều tra theo hướng này để tìm được bằng chứng xác thực." - Lục Phi
"Vậy kế hoạch của chúng ta là gì ?" - Ly Mạch
“Chúng tôi sẽ theo đường dây của Kiện Hào, hai người điều tra vụ tay trong. Thấy thế nào?” - Hạo Thiên
“Không được. Tuy rằng nói là hợp tác nhưng thân phận của hai cậu vẫn không thích hợp. Nên giao lại mọi chuyện cho chúng tôi.” - Lục Phi
“Đến giờ mà anh còn nói như vậy được sao?” - Kỳ Phong
“Các anh không phải là cảnh sát nên không được thu thập bằng chứng như vậy." - Lục Phi
“Sếp Hà! Tôi thấy cứ làm theo kế hoạch đó đi. Vì bây giờ chúng ta cũng không có cách nào hay hơn. Dù vì hai người họ cũng hiểu rõ Kiện Hào hơn chúng ta mà.” - Ly Mạch
“Được. Nếu đã là vậy thì hai người tuyệt đối không được hành động mà không có sự can thiệp của chúng tôi.” - Lục Phi
“Có tin gì sẽ nói anh biết.” - Kỳ Phong
“Ok.” - Lục Phi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại công ty giải trí Golden Haliva...
“Thiên Kim, tinh thần của cô hôm nay trông có vẻ tốt hơn rồi ." - Chi Lan bước vào phòng làm việc gọi Thiên Kim.
"Chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi. Tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm với bản thân. Làm những chuyện cần phải làm." - Thiên Kim ngồi bên chiếc máy tính thở dài đáp.
"Vậy cô định sẽ làm sao?"
……
Tại studio...
"Cô Diệp, anh Johnny, cả hai làm tốt lắm. Tôi muốn thay đổi concept một chút, hay là anh Johnny đặt tay lên eo cô Diệp để tạo sự gần gũi hơn." - Biên kịch cất tiếng
"À khoan đã … chuyện này nằm ngoài kịch bản từ trước." - Chi Lan ấp úng
"Không sao đâu, cô đừng ngại. Chuyện này bình thường thôi." - Johnny nói xong liền đặt tay lên eo Chi Lan, cố ý áp sát vào người cô
Hình như là hơi gần…hay là "
" Tốt lắm, cứ giữ yên như thế." - đạo diễn lên tiếng ngắt lời làm Chi Lan chưa kịp nói hết câu.
Chi Lan không cách nào khác, cô nở một nụ cười gượng gạo, còn Johny thì lộ rõ vẻ đắt chí.
Sau khi chụp xong ảnh, Chi Lan liền nhanh chóng rời khỏi vòng tay của tên kiaia đi vào phòng riêng để nghỉ ngơi. Còn ở bên ngoài thì Johny thầm nói vào tai của đạo diễn điều gì đó mờ ám…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại công ty của Vương Kiện Hào,...
"Lũ ăn hại! " - Kiện Hào quát chửi vào các nhân viên kỹ thuật đứng cuối đầu trước mặt
" Xin lỗi sếp, vì hắn ta rất cao tay nên chúng tôi đã sơ xuất. Chúng tôi hứa là sẽ nâng cấp chế độ bảo mật, lần này hắn ta sẽ không thể thâm nhập vào sàn chứng khoán của chúng ta." - một tên nhân viên mạnh dạn lên tiếng
" Được, ta cho các người cơ hội cuối. Nếu không thành công thì tự hiểu hậu quả. Giờ thì biến đi! " - Kiện Hào tức giận nói rồi tất cả đều nhanh chóng rời đi …
" Vương Tổng, làm gì mà tức giận thế. Ai lại chán sống mà dám đụng đến Ngài." - một người đàn ông trung niên thản nhiên đi vào
" Cảnh trưởng Triệu, sao ông lại đến đây? " - Kiện Hào hỏi
" Có tin mới cho Ngài đây. " - Triệu Vương nham hiểm đáp
" Tin gì? Ông mau nói đi."
" Tôi nhận được tin là tụi nó đang tính hợp tác với cảnh sát Hà Lục Phi và Sở Ly Mạch để bắt Ngài cũng như điều tra tôi. Có vẻ như là đã đến lúc chúng ta nên ra tay."
" Được. Vậy ông giúp tôi liên lạc với Ngài Simon. Chúng ta sẽ lên kế hoạch rõ ràng. " - Kiện Hào nở một nụ cười quỷ dị như sắp có chuyện gì đó làm hắn ta hào hứng
" Tôi sẽ làm ngay. Nhưng còn Viện Trưởng Diệp thì sao? “ - Triệu Vương hỏi thêm
“ Ông ta đã làm chúng ta tổn thất lô hàng lần trước. Cho nên ta không cần một người vô dụng như ông ta. “ - Kiện Hào thâm độc nói
“ Tôi hiểu rồi. Dù gì cũng là con gái ông ta đứng tên xưởng sản xuất. Ông ta thoát không nổi chuyện này rồi.” - Triệu Vương thoáng nhìn sang Kiện Hào, rồi ông cũng như hiểu được ý hắn…
“Lão già ngu xuẩn cứ tưởng là ta sẽ tha cho hai đứa con gái của ông ta nếu ông ta chấp nhận hợp tác với chúng ta nhưng tất cả đều phải chết.”
“ Vậy tôi đi trước, liên lạc với Ngài sau. Sẵn cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Vương Gia.” - Triệu Vương vui vẻ rời đi
*Kỳ Phong, mày chờ đó. Tao sẽ làm cho mày phải sống không bằng chết. Nếu hai 3 đứa chưa đủ làm mày phải dừng lại thì lần này sẽ là…*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top