Chap 61. Khúc Mắc
Ngày hôm sau , Tại công ty Lãnh Thị....
"Tuyết Nhàn. Sao cô ở đây vậy, tưởng cô xin nghỉ mà." - Thiên Bảo bước vào đại sảnh liền nhìn thấy cô.
"Biết anh không muốn gặp tôi rồi. Nhưng mà ở không khiến tôi khó chịu nên đành phải đến đi làm." - Tuyết Nhàn bước nhanh phía sau Thiên Bảo đến thang máy, họ cùng vào trong.
"Cô nói có người muốn gặp tôi, là ai vậy?" - Thiên Bảo vừa chỉnh cà vạt vừa hỏi.
"Một kẻ mà không ai muốn gặp. Anh vào trong sẽ biết." - Tuyết Nhàn cau mày khó chịu đáp, vừa lúc họ đến nơi. Thiên Bảo đi lại căn phòng chủ tịch của mình mở cửa bước vào.
"Chào Lãnh tổng! Hân hạnh được gặp. Lần trước vẫn chưa chính thức giới thiệu, tên tôi là Vương Kiện Hào." - Kiện Hào nhìn thấy cậu liền phấn khởi chào mừng nhưng Thiên Bảo và Tuyết Nhàn đều cảm thấy tức tối khi nhìn thấy hắn.
"Phiền cô ra ngoài pha cho tôi một ly latte ít đường và lần này làm ơn không có wasabi." - Thiên Bảo quay sang ghé vào tai Tuyết Nhàn nói, cô nhanh chóng ra ngoài còn cậu ấy bước đến ngồi đối diện với Kiện Hào.
"Lãnh tổng, tôi đặc biệt mang trà ngon đến mời cậu dùng thử đây. Mời tự nhiên." - Kiện Hào nhấc lấy bình trà rót vào tách rồi đẩy đến cho Thiên Bảo.
"Có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi!" - Thiên Bảo nhìn với vẻ mặt khinh bỉ, cậu nhẹ nhàng kéo tách trà sang một bên.
"Quả nhiên là người làm ăn có khác, rất thẳng thắn và trực tiếp. Được rồi, tôi muốn hợp tác với Lãnh Thị, không biết Lãnh tổng đây có hứng thú không?"
"Tại sao tôi phải hợp tác với các người?"
"Vì tôi biết cậu là một người nhìn xa trông rộng, không cố chấp như Kỳ Phong anh trai của cậu."
"Tuy tôi không rõ là có chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng mà tôi làm chủ của Lãnh Thị, thì phải hiểu rõ nó trước giờ không kinh doanh bất hợp pháp và phải đảm bảo được chuyện đó. Anh tìm người khác đi."
"Ok. Chúng ta đều dân kinh doanh mà, cậu muốn cái giá thế nào, cứ nói đi!" - Kiện Hào xoay tách trà rồi nhấp một ngụm. Hắn nhìn Thiên Bảo đợi câu trả lời, hắn mỉm cười khi thấy cậu ấy cũng bắt đầu nâng tách trà lên.
"Trà ngon thì có thiếu gì chứ. Nhưng quan trọng phải biết mình đang uống với ai. Ly trà này suy cho cùng cũng chỉ là nước, nhưng để uống được trà của Lãnh Thị, thì anh không xứng đâu." - Thiên Bảo nói rồi đổ trà vào khay, úp ngược tách xuống bàn.
"...Được, cậu giỏi lắm. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, đến lúc đó tôi sẽ có cách khiến cậu phải hợp tác." - Kiện Hào hằn hộc nói rồi đứng dậy rời đi, đến chỗ cánh cửa vừa mở thì đúng lúc Tuyết Nhàn cũng bước vào. Hắn liếc nhìn cô đầy mờ ám rồi bỏ đi mất.
"Không tiễn." - Thiên Bảo dửng dưng.
"Latte nè!" - Tuyết Nhàn đi đến đặt ly cà phê.
"Cảm ơn cô."
"Nói chuyện xong rồi hả? Không có gì chứ?"
"Không có gì, chỉ bàn bạc thôi mà. À phải rồi, tối nay cô có rảnh không? Tự dưng tôi không muốn uống latte nữa. Hay là chúng ta đi uống rượ...." - Thiên Bảo chưa dứt lời thì Tuyết Nhàn đã cất tiếng trước.
"Lát nữa tôi định đi gặp Thiên Kim. Anh có muốn đi cùng không?" - Cô ngắt lời của Thiên Bảo.
"Hả?...Ờm...cũng được...tôi đưa cô đi." - Thiên Bảo gật đầu, ấp úng nói.
"Bộ có chuyện gì sao?" - Tuyết Nhàn nhìn biểu cảm của cậu, thắc mắc hỏi.
"À đâu, đâu làm gì có."
"Vậy thôi không còn gì nữa, tôi ra ngoài." - Tuyết Nhàn nói rồi rời đi, nhưng không quên để lại một nụ cười ẩn ý.
"Bình tĩnh đi, còn cơ hội mà." - Thiên Bảo thở sâu tự nhủ, vô thức cầm ly latte lên uống một ngụm lớn nhưng cậu nhanh chóng tím mặt như muốn phun ra. - "Trời ơi!...Cô bỏ nhầm muối vào đây rồi hả!?...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một con phố trên đường Beeston...
"Anh Phi!" - Một viên cảnh sát trẻ gọi khi Lục Phi đến trên một chiếc xe hơi 4 chỗ, cùng Ly Mạch đi vào trong khu vực bị phong tỏa với nhiều cảnh sát khác.
"Hiện trường sơ bộ như thế nào?" - Lục Phi bước vào thúc tay pháp y hỏi.
"Nạn nhân bị trúng đạn trong lúc đang di chuyển bằng xe hơi, tông lên lề đường. Người dân đã gọi cảnh sát." - Pháp y đáp. Lục Phi đi đến nhìn người đàn ông ngồi trong xe với vết máu lan ra khắp ngực trái.
"Một phát xuyên tim, lại còn là trong lúc đang di chuyển. Hung thủ này đúng là một tay thiện xạ." - Lục Phi nói, quay đầu nhìn xung quanh.
"Ly Mạch, có phát hiện ra gì không?" - Lục Phi hỏi
"À không có." - Ly Mạch đáp với thái độ lạ
"Anh Phi! Tôi phát hiện điện thoại này trên người ông ấy có một cuộc gọi nhỡ vào lúc 6 giờ 45 phút chiều." - một viên cảnh sát đi đến đưa chiếc điện thoại cho Lục Phi.
"Tức là sau khi nạn nhân chết người này mới gọi đến." - Anh mở lên bấm vào số gọi.
"Số điện thoại này, là của Thiên Kim." - Ly Mạch cất tiếng. Ít lâu sau, họ cùng đi đến chỗ công ty tìm Thiên Kim.
Công ty giải trí...
"Phải, tôi đã gọi cho ông ấy. Vì đáng lẽ hôm nay lúc 7 giờ chúng tôi có hẹn gặp mặt nhau nhưng tôi có việc bận nên định gọi ông ấy hẹn giờ lại." - Thiên Kim nói, tinh thần cô có phần mệt mỏi
"Cô quen nạn nhân sao?" - Lục Phi thắc mắc hỏi.
"Ông ấy là một trong những cổ đông ở tập đoàn của Gia Tuyền. Chính ông ấy đã chủ động liên lạc với tôi, muốn bán cổ phần ở công ty của ông ấy cho tôi."
"Điều này tôi có thể làm chứng." - Tử Khang đứng bên cạnh cất tiếng.
"Sao lại muốn bán cổ phần cho cô, có phải công ty của Gia Tuyền có vấn đề gì không?" - Ly Mạch hỏi. Thiên Kim im lặng một lúc.
"...Anh ấy vừa mất, thì các cổ đông ai nấy cũng muốn bỏ đi. Công ty đó là tâm sức của Gia Tuyền nên tôi muốn giúp anh ấy mua các cổ phần của họ để giữ lại, trùng hợp gặp ông ta, tôi cũng không biết sao ông ấy lại muốn bán cổ phần cho tôi."
"Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã hợp tác. Sắp tới chúng tôi sẽ trở lại khai thác thêm thông tin từ cô khi cần thiết." - Lục Phi nói.
"Thiên Kim, cô nhớ giữ gìn sức khỏe nha." - Ly Mạch nhìn cô ấy, rồi cùng Lục Phi quay đi.
"Tôi biết rồi. Không sao đâu. Peter, cậu tiễn họ giùm tôi." - Thiên Kim quay sang nhìn Tử Khang nói.
"Không cần đâu, phiền cậu chăm sóc cho Thiên Kim." - Ly Mạch nói, Tử Khang gật đầu rồi cô rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà của Lục Phi....
"Em đã lên mạng tra rồi. Đúng như lời Thiên Kim nói, ông ấy họ Trương. Là giám đốc điều hành trong công ty của Gia Tuyền, tức là một trong các cổ đông ở đó. Sau khi Gia Tuyền mất thì đã có người ra giá cao mua lại toàn bộ cổ phần của công ty Gia Tuyền, chỉ riêng ông ấy là không chịu bán." - Diệp Y đi lại chiếc bàn trong phòng khách, chỗ Ly Mạch đang ngồi với chiếc laptop trên tay cô.
"Người nào vậy?" - Lục Phi từ một bên cất tiếng hỏi.
"Thì chính là Vương Kiện Hào đó." - Diệp Y nhúng vai nói.
"Anh hiểu rồi, thì ra lý do khiến ông Trương chủ động muốn bán cổ phần cho Thiên Kim vì không muốn công ty của Gia Tuyền rơi vào tay của hắn. Nhưng quay lưng đi thì ổng lại bị ám sát." - Lục Phi trầm ngâm.
"Hắn làm nhiều chuyện xấu vậy mà vẫn tự do tự tại, đúng là không công bằng." - Diệp Y tỏ vẻ tức giận.
"Hắn sẽ không tự do được lâu đâu. Sớm muộn gì anh nhất định sẽ bắt được hắn." - Lục Phi đi đến choàng vai cô nói.
"Mà nè! Dạo này anh với Ly Mạch có vẻ thân thiết lắm đúng không?"
"Không hẳn, chỉ là làm việc với nhau thôi. Sao em hỏi vậy?"
"Em chỉ tò mò thôi. Dù gì Ly Mạch cũng là một người rất tài giỏi, và khá đẹp. "
"Đúng là vậy nhưng cô ấy đã có người thương rồi . Và anh cũng vậy." - Lục Phi cười nói nhìn khuôn mặt biểu lộ vẻ ghen tuông của Diệp Y anh đặt một nụ hôn lên trán cô dỗ dành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi chia tay Lục Phi từ chỗ Thiên Kim...
Ly Mạch trở về có chút uể oải. Máy nhắn tin của cô đã vang hai tiếng, Ly Mạch mở ra xem là tin nhắn của Lục Phi nhưng chưa đọc vội. Vì từ bên ngoài nhìn vào dù chỉ thấy một màu tối đen trong quán, nhưng cô bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng. Ly Mạch bước đến nhẹ đẩy cửa vào trong, thấy một ánh đèn le lói từ dưới bếp.
"Ai vậy?" - Cô bâng khuâng tự hỏi. Chầm chậm tiến đến gần, một bóng người rất đỗi quen thuộc bước ra. - "Kỳ Phong?"
"Em về rồi hả?" - Kỳ Phong gọi cô với tách cà phê tỏa hương ngào ngạt trên tay, cậu bước lại gần đặt lên bàn. Ly Mạch bước đến chỗ ngồi.
"Sao anh lại ở đây?" - Ly Mạch ngạc nhiên hỏi.
"À không, anh đến nhà tìm em không gặp nên đoán là em sẽ về quán nên anh ở đây chờ." - Kỳ Phong cười vu vơ đáp. Ly Mạch nhấc tách cà phê lên uống.
"Vậy anh đến tìm em hôm nay, là có việc gì?."
"Mời em uống cà phê thôi."
"Không đơn giản vậy chứ?"
"Vì anh nhớ em..." - Kỳ Phong ưu tư, thở dài nói
"Em cảm ơn. Nhưng..."
"Nhưng em chưa thể tha thứ cho anh đúng không?... "
"Anh hiểu thì tốt rồi. Sắp tới còn nhiều chuyện phải lo, em không muốn mình phải nặng lòng những chuyện khác."
"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em." - Kỳ Phong nói rồi quay đi. Ly Mạch cũng giữ cho mình một sự âu sầu trong lòng nhưng không nói lời nào thêm, cứ để mọi chuyện lắng xuống.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau,...
"Buổi sáng tốt lành. Chúc em gái của chị có một ngày thật đặc biệt. Tuổi mới với những hạnh phúc và bước ngoặt mới. Happy Birthday to my Beloved!" - Tin nhắn từ Ly Mạch gửi cho Tuyết Nhàn.
"Thật không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Mới chớp mắt mà mình đã 24 rồi sao? Thật là buồn..." - Tuyết Nhàn lầm bầm với những suy nghĩ bâng quơ trong đầu... Nhưng cô không biết là có người đứng ở phía sau đã nghe hết những lời lầm bầm đó...
"24 tuổi rồi sao? Nhìn không ra cơ đấy." - Thiên Bảo bất ngờ cất tiếng làm cho Tuyết Nhàn giật mình mang theo cả sự tức giận.
"Này tên biến thái, có biết là rất vô duyên khi nói tuổi của phụ nữ không? Cả việc đứng sau lưng rình mò người khác mà không một tiếng động!"
"Bình tĩnh đi đã. Tôi chỉ muốn nói là cô... nhìn trẻ hơn rất nhiều. Tôi còn nghỉ là cô chỉ 20 thôi." - Thiên Bảo bật cười nói, nhìn Tuyết Nhàn tức giận càng làm cậu muốn cười.
"...Cảm ơn" - Tuyết Nhàn bổng hoá dịu dàng sau khi nghe lời khen của Thiên Bảo, cô cũng mỉm cười trong vô thức...
"À nếu hôm nay là sinh nhật của cô ,vậy cô có kế hoạch gì chưa?"
"Chị Ly Mạch nói sẽ dùng bữa trưa với tôi. Còn sau đó thì không có..."
"Vậy có thể dành thời gian với tôi không?" - Thiên Bảo nói không chút ngại ngùng, thoáng nhìn sang xem thái độ của cô
"Anh nói sao chứ? Sinh nhật của tôi mà, anh phải dành thời gian với tôi thì đúng hơn..." - nói xong Tuyết Nhàn liền quay mặt sang chỗ khác, cô thật muốn rút lại câu nói đó...
"Sao cũng được.... Vậy sau khi tan làm, tôi sẽ đưa cô đến nơi này. Tin chắc cô sẽ rất thích." - Thiên Bảo nói rồi đi vào phòng làm việc để lại Tuyết Nhàn với tâm trạng hỗn độn...
~~~~~~~
Tại sở cảnh sát,...
"Chào buổi sáng Ly Mạch, hôm qua cô ổn không? Vì không thấy cô trả lời tin nhắn của tôi." - Lục Phi đi đến chỗ làm việc của Ly Mạch với một phần sandwich và coffee trên tay
"À xin lỗi sếp, tôi không thấy tin nhắn của anh hôm qua. Có thể do điện thoại tôi hết pin. "
"Không sao. À tôi có mua sandwich cho cô này, đừng khách sáo nha."
"Cảm ơn sếp."
"À tôi có dự tính này, không biết cô có hứng thú không? Tôi muốn cô học cách bắn súng. Nó sẽ giúp cô tự vệ sau này."
"Tôi nghĩ là không được đâu vì tôi không phải cảnh sát giống các anh."
"Chuyện này cô không cần lo. Tổ chuyên án được đã được đặt cách sử dụng súng, cô là thành viên của chúng tôi đương nhiên là hợp pháp rồi."
"Nhưng tôi chưa từng thử qua..."
"Tôi sẽ giúp cô, yên tâm." - Lục Phi nói rồi cùng Ly Mạch đi đến phòng tập bắn của sở cảnh sát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top