Chap 6. Ai Là...Chứ?

Phòng họp sở cảnh sát….

"Trên tay mọi người là hình ảnh và tài liệu của vụ án bắn tỉa lần này." - Sếp Triệu nói, họ nhìn lên màn hình lớn của máy chiếu. - "Nạn nhân là giám đốc của một công ty giải trí, không mấy nổi tiếng nhưng cũng khá thu hút giới trẻ. Nguyên nhân chết, bị bắn một phát đạn trúng vào phần chóp mũi, một phát chí mạng. Tạm thời chưa điều tra được vì sao nạn nhân lại bị giết."

"Còn hoàn cảnh gia đình của ông ta. Vợ đã mất từ lâu, chỉ có một đứa con trai duy nhất nhưng chẳng nên thân, suốt ngày ăn chơi trát tán, vừa bị khởi kiện đang bị giam trong trại…" - Một người khác nói. Mỗi người đều phát biểu tình hình của mình, chỉ riêng Lục Phi là giữ im lặng đến khi có người chú ý cậu ta.

"Phi! Cậu điều tra được gì? Tại sao không báo cáo, lại ngồi thừ ra đó vậy?" - Sếp Triệu hỏi. Cậu ta hít sâu một hơi...

"Tôi phát hiện được vài điều. Thứ nhất, từ góc độ trúng đạn của nạn nhân, ở hiện trường tôi đã tính toán thử những nơi có khả năng nổ súng nhất, phát hiện chính là toà nhà đang thi công dở dang gần đó." - Lục Phi lập luận thuyết phục. - "Chắc chắn hung thủ thừa lúc sáng sớm các công nhân chưa tới, hắn đã lẻn vào trong đó, chuẩn bị chờ nạn nhân chạy bộ ngang qua. Hắn ta rất thông minh, rất cẩn thận, chẳng những lên kế hoạch rất tỉ mỉ mà dường như còn tính toán được hết tất cả mọi chuyện." 

"Nếu vậy tên này phải là một tay súng chuyên nghiệp!" - Sếp Triệu tự hỏi.

"Không chỉ có vậy. Tôi nghĩ chuyện này sẽ còn tiếp diễn." - Lục Phi nghiêm trọng.

"Ý cậu là sao? Tên hung thủ sẽ lại ra tay à?" - Sếp Triệu bâng khuâng

"Không khẳng định. Nhưng đây không phải lần đầu tiên. Trong vòng hai năm đổ lại đây, tôi phát hiện có 3 vụ khác tương tự. Nạn nhân thứ nhất là một thẩm phán đã về hưu. Nạn nhân thứ hai, là một luật sư hiện đang làm cố vấn luật pháp cho một tập đoàn lớn. Cuối cùng là một công tố viên hình sự." - Lục Phi nghi hoặc. - "Tất cả nạn nhân đều làm công việc rất đặc biệt liên quan đến pháp luật. Đều bị sát hại cùng một cách. Có điều tôi không hiểu vì sao lần này lại là một người chẳng liên quan gì cả. Có lẽ không phải cùng một hung thủ nhưng cũng có thể."

"Có lý lắm. Mọi người truy theo hướng này điều tra, xem thế nào. Còn nữa, tôi muốn biết người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân là ai." - Sếp Triệu vừa dứt lời, bỗng Phi nghĩ ra gì đó.

"Tôi. Trước đó tôi đã ở đó. Có tính không?" - Lục Phi thốt lên, một cô đồng nghiệp tay che miệng nén cười. Sếp Triệu liếc cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh nói tiếp. - "Còn một người nữa. Nhưng tôi không biết cô ta là ai, có điều rất đặc biệt. Mái tóc màu hồng, rất dịu dàng, đôi mắt long lanh trìu mến, thân hình trông rất…."

"Stop! Bộ bây giờ kêu cậu tìm vợ sao? Nói gì lung tung!" - Sếp Triệu chen ngang. Lục Phi giật mình, như tỉnh ra không biết mình nói gì. Những người khác cũng biết rõ cậu ta quái đản nhưng vẫn nhìn hoài nghi.

"Tóm lại là vậy. Sếp có thể cho người tìm cô ta…." - Lục Phi nói, bỗng cậu đưa tay lên ngực trái, cảm thấy có chút lạ lẫm khiến cậu phải tự hỏi. - "Lại nữa sao?...Diệp….Y…."

"Hả!? Cậu nói gì?" - Sếp Triệu đang phân bố thì nghe cậu ta lầm bầm. 

"À không! Tôi không biết nữa. Sếp tiếp tục đi!" - Lục Phi vờ như không có gì, nhưng cậu tự sờ đầu mình rồi lại tự hỏi. - "Ai là Diệp Y chứ!?..."

"Được rồi. Cứ theo đó mà làm, mọi người giải tán." - Sếp Triệu nói, rồi cầm tập hồ sơ quay đi. Ông thấy Lục Phi vẫn ngồi im ở đó nên đi lại định hỏi cậu ta, nhưng vừa đến thì cậu ta đứng bật dậy rồi bỏ đi mất làm ông ta hết hồn. - "Làm trò gì vậy? Cứ như là trúng tà!"

~~~~~~~~~

Diễn biến sau đó. Biệt thự Lãnh Gia…

"Chuyện lần này không liên quan đến tôi." - Kỳ Phong vừa cầm điện thoại bước vào. - "Ừ. Có thể là một kẻ mạo danh... tạm thời chưa cần phải làm gì…"

"Lâu quá không gặp! Anh hai!" - Thiên Bảo bất ngờ xuất hiện từ trên tầng lầu.

".. tôi sẽ gọi cậu sau.." - Kỳ Phong cúp máy, mỉm cười nhìn lên chỗ cậu ta. - "Cậu về sao không báo tôi biết vậy?"

"Không muốn phiền anh ra đón. Sao hả? Dạo này sống tốt chứ?" - Thiên Bảo chậm rãi bước xuống, cậu nhìn bộ đồ phục vụ của Kỳ Phong, thắc mắc. - "Cứ tưởng chỉ là lời đồn chứ! Thật không hiểu anh, làm C.E.O không chịu lại đi làm công à?"

"Công việc văn phòng chán lắm, không thích hợp với tôi." - Kỳ Phong quay lờ đi.

"Anh muốn có nhiều thời gian ở gần bạn gái thì có." - Thiên Bảo cười giang manh như đã nhìn thấu mọi chuyện.

"Sao...cậu biết. À đúng rồi, Tuyết Nhàn. Tôi quên mất. Lần này về chắc cậu cũng đã tình đường hết rồi phải không?" - Kỳ Phong hỏi. Đúng lúc có người đem vào một chai rượu đỏ Casa Donoso, với hai chiếc ly đặt lên bàn trong phòng khách rồi lịch sự rời đi.

"Qua đó ngồi đi, cùng uống mừng ngày gặp lại rồi sẽ từ từ nói anh biết." - Thiên Bảo đá mắt về hướng đó.

"Cậu là bác sĩ mà, uống rượu sao?" - Kỳ Phong cười hỏi rồi họ cùng ngồi vào đối diện nhau, cùng nhâm nhi trò chuyện đến tối khuya.

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau. Tại bệnh viện…

"Chào buổi sáng Lyly!" - Bạch Vũ tươi tỉnh bước vào, gọi người tiếp tân trong đại sảnh.

"Shin! Chào anh! Nè hôm nay bác sĩ mới chính thức đến làm rồi, anh có biết không?" - Cô ấy hào hứng.

"Vậy à? Văn phòng anh ta ở đâu? Tôi đến chào hỏi cho phải phép chứ!" - Bạch Vũ tiến gần lại chỗ cô ấy.

"Lầu 4. Nhưng tôi nghĩ bây giờ anh ta đang ở khu B khám bệnh. Chà...thần thái của anh ta thật sự rất ngầu, rất đẹp trai đó! Tiếc là tôi phải làm việc ở đây, nếu không thì…" - Cô ấy bắt đầu mơ tưởng linh tinh rồi thở dài.

"Có cần phải vậy không? Thiệt tình!" - Bạch Vũ rùng mình rồi bỏ đi. Cậu trở về chỗ của mình, cắm đầu vào đống hồ sơ trên bàn. Ít lâu sau, người đó cũng đến...

"Bác sĩ Dương!" - Người đó gọi, một tay gõ lên cánh cửa đang mở. Bạch Vũ liền đứng dậy.

"Chào! Anh là…" - Bạch Vũ thắc mắc.

"Tôi là bác sĩ mới, qua đây muốn chào hỏi anh. Lãnh Thiên Bảo. Nhưng anh có thể gọi tôi là Rey. Hân hạnh gặp anh." - Cậu ấy giới thiệu. Rồi tiến đến bắt tay với Bạch Vũ.

"Lãnh Thiên Bảo!? Có phải chúng ta từng gặp nhau trước đây không?" - Bạch Vũ nghĩ một lúc. - "À nhớ rồi. Cậu là em của Kỳ Phong!".....

"Đúng vậy. Trí nhớ của anh tốt thật bác sĩ Dương. Nghe danh anh rồi, ở bệnh viện này ai cũng biết và ái mộ tài năng của anh cả." - Thiên Bảo ca ngợi. - "Hi vọng học hỏi ở anh."

"Không dám. Cậu đừng tin mấy lời đồn đại đó, tôi không phải như họ nói đâu. Với lại đừng khách sáo quá! Gọi tôi Shin là được rồi." - Bạch Vũ nói rồi, nhìn cậu ta thán phục. - "Đúng là không ngờ. Cậu chắc cũng bằng tuổi với tôi thôi mà, lại có thể có kỹ năng tài giỏi như vậy...thật là thiên tài ngàn năm có một."

"Đừng tâng bốc tôi quá...Shin! Tôi sẽ kiêu ngạo đó." - Thiên Bảo nói, họ cười nói sảng khoái vui vẻ. Rồi cùng xuống canteen...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top