Chap 59. Hẹn Nơi Thiên Đường
Bệnh viện C.I.H, phòng cấp cứu....
"Ổn thôi....Anh nhất định không được có chuyện gì đó!" - Thiên Kim với vài vết xây xác trên người, cô thấp thỏm không yên đi lại trước phòng cấp cứu. Tử Khang đứng bên cạnh chỉ lặng im nhìn cô. Ánh đèn đỏ vừa tắt, Thiên Kim liền sốt sắn chạy lại gần một bác sĩ đang đi ra. - "Bác sĩ! Anh ấy sao rồi?"
"Thành thật xin lỗi, bệnh nhân bị chấn thương quá nặng ở phần đầu và xương sườn, chúng tôi không thể làm gì hơn...Cô nên vào gặp cậu ta lần cuối..." - Bác sĩ nói rồi cùng vài người quay đi, Thiên Kim như chết lặng, cô thẫn thờ lê bước vào trong, nhìn Gia Tuyền đang nằm thoi thóp, đầy rẫy vết thương trên chiếc giường bệnh.
"Anh..." - Thiên Kim bước đến nắm lấy bàn tay Gia Tuyền, ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay lạnh lẽo ấy lên má cô, với hai hàng nước mắt lăn dài.
"Thiên...Kim...sao...anh không có cảm giác gì hết vậy....lạ quá..." - Gia Tuyền thều thào nói.
"Anh đau lắm hả?....Em xin lỗi, tất cả là tại em..." - Thiên Kim kề sát mặt vào khuôn mặt biến dạng đầy vết bỏng của Gia Tuyền.
"Không...anh không trách em đâu...anh chỉ tiếc là, tình mình chưa trọn vẹn...anh không thể bên cạnh em nữa...em phải chăm sóc tốt cho mình biết không?...."
"Em không biết tự chăm sóc mình...anh đừng đi mà...anh đừng bỏ em!..."
"Nếu có nơi gọi là thiên đường....thì có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó...tạm biệt....anh yêu em..." - Gia Tuyền dứt lời trong sự lẳng lặng, một tiếng tít từ chiếc máy phát nhịp tim kéo dài, cậu ta khép đôi mi lại như chìm vào giấc nồng, nhưng không bao giờ tỉnh lại.
"Anh đừng vậy...đừng ngủ mà!...Mở mắt nhìn em đi!....Gia Tuyền!!!...." - Thiên Kim hét lên trong nước mắt và tuyệt vọng khôn cùng, cô gục đầu trên người Gia Tuyền, kéo cánh tay cậu ta choàng qua vai mình. Nhắm mắt lại, cô thì thầm. - "Sao im lặng vậy....sao lại im lặng như vậy...Thành Gia Tuyền...sao anh không trả lời em..."
"Chị Shandy..." - Tử Khang gỏ cửa bước vào, cậu đi đến gần Thiên Kim vẫn không để ý, cho đến khi cậu lấy hai chiếc nhẫn cặp ra đặt xuống giường ngay tầm mắt của cô. - "Anh ấy để lại cho chị..."
Trước đó không lâu, trong lúc trên đường đến nhà hát gặp Thiên Kim. Trên xe của Gia Tuyền...
"Anh và chị Shandy khó khăn lắm mới gương vỡ lại lành, đừng làm chị ấy phải buồn vì anh nữa đó biết không?" - Tử Khang ngồi ghế bên cạnh cất tiếng hỏi.
"Cậu không cần bận tâm. Kẻ dại lần đầu thì gọi là vô tri nhưng lần nữa thì là đáng đời...tôi nhất định sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cho cô ấy." - Gia Tuyền mỉm cười đáp
"Hi vọng là anh làm được..." - Tử Khang nhún vai nói.
"Sao cậu lại vui mừng vậy? Chẳng phải nếu tôi làm lành với Thiên Kim thì cậu sẽ mất cơ hội sao?"
"Anh nói lung tung gì vậy chứ?"
"Không cần làm bộ nữa, tôi biết cậu thích Thiên Kim mà. Đúng không?"
"...Chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần chị ấy hạnh phúc thì, tôi sao cũng được."
"Cậu suy nghĩ kỹ chưa, nếu cần phải hi sinh để bảo vệ cô ấy, giữa tôi và cậu chỉ còn một người có thể bên cạnh cô ấy thôi."
"Có gì mà phải suy nghĩ. Chúng ta đang ở cùng một đoạn đường không phải sao?" - Tử Khang vừa nói, cậu nhìn lại thấy thứ gì đó lấp lánh rớt gần chỗ cần số xe. Cậu nhặt lên là hai chiếc nhẫn kim cương. - "Anh định cầu hôn chị ấy lại à?"
"Không chỉ vậy...tôi nghĩ là nếu có thể tôi sẽ cùng cô ấy rời khỏi nơi này một thời gian...Nè! Hình như là tới rồi!" - Gia Tuyền cất tiếng, quay bánh lái rẽ vào đến gần nhà hát....
~~~~~~~~~~~~~
3 ngày sau, tại nhà tang lễ. Di ảnh của Gia Tuyền đặt chính giữa linh đường. Phía sau là quan tài, cùng những vòng hoa trắng. Thiên Kim mặt vô thần, khoác trên mình một bộ tang phục, ánh mắt đỏ hoe còn đọng hàng nước long lanh...
"Xin đừng quá đau buồn..." - Lục Phi và Diệp Y bước đến, cúi đầu nói.
"Có lòng rồi..." - Thiên Kim cũng cúi đầu đáp. Rồi lần lượt là Ly Mạch, Tuyết Nhàn, Chi Lan và Diệp Thần.
"Tôi nghe tin cậu ấy có chuyện, nên về đây...Thiên Kim, đừng quá đau buồn..." - Diệp Thần cất tiếng, Chi Lan bên cạnh cũng thầm chảy nước mắt nắm tay cậu ta.
"Cậu vừa xuống máy bay là đến, cảm ơn..." - Thiên Kim đáp rồi quay lại nhìn vào di ảnh của Gia Tuyền, Tử Khang đứng sau cô chỉ có thể âm thầm động viên trong lòng. Khách viếng toàn những người quyền cao chức rộng cũng lần lượt đến, chẳng mấy chốc lắp đầy cả linh đường.
"Thiên Kim. Tôi xin phép, được tiễn cậu ấy lần cuối." - Tuyết Nhàn tiến đến, nói với Thiên Kim. Cô ấy gật đầu.
Tuyết Nhàn đứng vào một bên góc phòng, cùng với cây violin trên tay, cô nhắm mắt kéo bản nhạc hòa tấu mà Thiên Kim từng khiêu vũ với Tuyết Nhàn trong ngày lễ hội 8 năm trước ở trường học, The Last Goodbye. Tiếng đàn cất lên với giai điệu du dương mềm mại, âm thanh êm đềm trầm lắng mang theo một nỗi buồn sâu thẩm. Trong phút chốc, cả linh đường chìm vào trong bản hoà tấu, thả hồn theo từng âm hưởng ngân lên, thời khắc khiến Thiên Kim và bất kỳ ai cũng vỡ oà.
"Đúng là một bản nhạc tuyệt vời. Khá lắm!" - giọng nói quen thuộc cất lên kèm theo tiếng vỗ tay đầy sự phỉ báng. Kiện Hào nghênh ngang bước vào trong tầm mắt ngỡ ngàng, phẫn nộ của mọi người. Với vài tên cận vệ và Chi Lăng đi sau lưng hắn ta. - "Ái chà chà, thật là hoài niệm quá, ai nấy cũng có mặt đầy đủ, toàn thể lớp 10A3."
"Tên khốn này! Còn tới đây làm gì?..." - Diệp Thần giận dữ, liền bị Chi Lan kéo lại.
"Anh. Hôm nay ngày quan trọng, đừng làm vậy, mặc kệ hắn..." - Chi Lan thì thầm bên tai cậu. Kiện Hào hiên ngang bước qua mặt bọn họ với nụ cười đầy thản nhiên. Hắn đến trước di ảnh của Gia Tuyền, liền bị Tử Khang chặn lại.
"Nơi này thuộc tư nhân, các người đến lộn chỗ rồi. Mời đi cho!" - Tử Khang cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn hắn nói. Hắn không để ý đến cậu, mà nhìn về Thiên Kim.
"Tôi đến dự tang lễ mà, không phải không nể mặt chứ? Dù gì Thành tổng cậu ấy, cũng từng là đối tác của tôi." - Kiện Hào cất tiếng, Thiên Kim nhìn hắn một lúc.
"Peter. Để anh ta vào đi!" - Thiên Kim nói vẻ miễn cưỡng, vì không muốn làm mất mặt trước đám đông nên cô cố gắng kìm chế bản thân. Tử Khang thấy vậy đành bước ra, Kiện Hào đi vào cúi đầu trước di ảnh của Gia Tuyền.
"Thành tổng. Đời người thật là vô thường, mới đây anh còn đòi hủy hợp đồng với tôi, mà bây giờ đã yên nghỉ trong đó rồi. Ai không biết, sẽ nghĩ là tôi đã giết anh đó." - Kiện Hào thản nhiên cười đắc ý, rồi một vòng hoa được một tên cận vệ mang lên đặt bên cạnh di ảnh. Với dòng chữ mà hắn dõng dạc đọc lớn. - "Thiên Tác Nghiệt Do Khả Vi, Tự Tác Nghiệt Bất Khả Hoán...Thật rất hợp với anh."
"Muốn giở trò sao!?" - Tử Khang tức giận chỉ mặt hắn. Kiện Hào vẫn dửng dưng, mặc kệ những lời qua tiếng lại bàn tán về hắn.
"Vòng hoa này choáng chỗ quá, đừng để đây. Đem hết ra bãi rác phía sau đi!" - Lục Phi nói với vài đồng nghiệp cảnh sát của anh, họ liền nhanh chóng làm theo. Lục Phi giáp mặt với Kiện Hào, đầy vẻ thách thức.
"Sếp Hà! Yêu cầu anh đừng dùng thái độ đe dọa đó đối với thân chủ tôi." - Chi Lăng cất tiếng nhìn Lục Phi.
"Bỏ đi. Trước giờ tôi không thích tranh chấp với mấy cảnh vụ cấp thấp đâu, mất thân phận lắm." - Kiện Hào giang tay cản cô ấy lại.
"Chị bị làm sao vậy? Đến giờ mà vẫn còn bênh vực cho hắn được sao!?" - Chi Lan bước ra hằn hộc nhìn Chi Lăng.
"Chị chỉ làm công việc của mình thôi. Không cần em phải góp ý." - Chi Lăng bình thản đáp cùng giọng điệu khinh bỉ.
"Có phải chị mất trí rồi không?" - Chi Lan giận dữ quát lên.
"Đừng em...Bình tĩnh đã..." - Diệp Thần nhanh chóng giữ tay cô lại. Kiện Hào không để tâm, bước đến gần chỗ Thiên Kim.
"Chưa gì mà đã thành góa phụ trẻ rồi, thật là tội nghiệp quá. Hay là cô theo tôi đi, tôi sẽ đối xử cô tốt không thua gì Gia Tuyền đâu." - Kiện Hào nhìn dáng vẻ của Thiên Kim, hắn vô tư nói, cô ấy cúi mặt không đếm xỉa hắn.
"Vương Kiện Hào, tốt nhất cậu đừng ở đây buông lời bậy bạ ảnh hưởng người quá cố." - Ly Mạch cất tiếng.
"Ở đây không ai hoan nghênh anh hết, đi đi!" - Lục Phi nói thêm vào, Kiện Hào liền quay lại chỗ Lục Phi.
"Nếu tôi không đi thì sao? Anh làm gì được hả, anh cảnh sát đáng kính?" - Hắn ngông nghênh thách thức. Bỗng từ phía ngoài, vài tiếng bước chân vang vọng đến, Kỳ Phong, Hạo Thiên và Thiên Bảo từ từ tiến vào. Họ bước qua mặt Kiện Hào và những người khác, đến trước di ảnh tử tế cúi đầu.
"Xin lỗi, bọn này đến trễ..." - Kỳ Phong trầm mặt nói.
"An nghỉ nha, Thành Gia Tuyền." - Hạo Thiên cũng mang vẻ buồn rầu tương tự.
"Thì ra tụi bây hả, sao rồi? Thấy bạn mình chết có phải đau lòng lắm không? Thật xin lỗi nha, đáng lẽ tao nên để tụi bây đi cùng nhau mới phải. À, một thằng thì bị bắn sống chết không rõ, một thằng thì nằm trong quan tài....Tiếp theo không biết, là tới ai đây ha?" - Kiện Hào bước đến chắn trước mặt ba người họ, hắn vừa cười vừa nói, nhìn Kỳ Phong và Hạo Thiên.
"Tao không phải cảnh sát. Tao sẽ không nương tay...Mày còn nói thêm nữa, e là mày sẽ không bước ra khỏi cánh cửa này được." - Kỳ Phong cũng phẫn nộ nhìn hắn nói.
"Tao sợ quá...." - Kiện Hào cười khinh bỉ nhưng vừa dứt lời một cú đấm từ Kỳ Phong tung thẳng vào mặt hắn khiến hắn xiểng niểng. - "Thằng khốn mày dám đánh tao?"
"Lãnh Kỳ Phong! Tôi sẽ kiện cậu đánh người bừa bãi, đả thương thân chủ tôi, cậu chờ nhận đơn luật sư đi!" - Chi Lăng vội vã chạy lại đỡ lấy tay Kiện Hào, hằn hộc nhìn Kỳ Phong.
"Cái gì chứ, bộ mấy người nói kiện là kiện sao? Chứng cứ đâu?" - Hạo Thiên hất mặt chỉ vào bọn họ.
"Tất cả những người ở đây đều thấy cậu ta ra tay." - Chi Lăng nhìn ra phía sau nói.
"Thật xin lỗi cô luật sư, tôi không có thấy gì hết." - Thiên Bảo cất tiếng, cùng một nụ cười mỉm.
"Chúng tôi chỉ nhìn thấy thân chủ của cô có ý đồ hành hung Kỳ Phong trước, cậu ấy chỉ ra tay tự vệ thôi." - Tuyết Nhàn đồng thời nói tiếp.
"Căn cứ theo luật..." - Chi Lăng tức giận, nhưng chưa đợi cô dứt lời.
"Căn cứ theo luật hình sự điều 32, chương 1 mở ngoặc 2. Khi một người có cảm giác nguy hiểm vì bị đe dọa hoặc uy hiếp đến bản thân, hành động đánh trả chỉ được gọi là phòng vệ chính đáng, đúng không luật sư Diệp?" - Ly Mạch ngắt ngang, khiến Chi Lăng kinh ngạc nhìn về cô.
"Mấy người rõ ràng là thông đồng nhau." - Chi Lăng chỉ trích.
"Không phải chỉ có cô mới biết chơi đùa với kẽ hở của pháp luật đâu." - Lục Phi cười nói.
"Còn ở đây làm gì? Không biết tự giác mà biến đi!" - Diệp Y tiếp lời. Khiến bọn người Kiện Hào bắt đầu không thể nói thêm.
"Tụi bây!..." - Kiện Hào ức chế.
"Đủ rồi!....Hôm nay là ngày anh Tuyền ra đi, mọi người có lòng đến tiễn anh ấy lần cuối thì hoan nghênh vô cùng, ai tới gây sự thì xin rời khỏi đây cho!" - Thiên Kim giận dữ nói.
"...Tụi bây giỏi lắm. Chờ đó!" - Kiện Hào quay đi trong sự xấu hổ và tuổi nhục, hắn liếc nhìn bọn họ rồi đưa Chi Lăng, cùng mấy tên cận vệ cũng lủi thủi rời đi. Mọi người hướng ánh mắt lại phía di ảnh trong linh đường.
"Xin lỗi, đã làm cho nơi này không được sạch sẽ. Đừng quá đau buồn." - Kỳ Phong nhìn Thiên Kim nói rồi đi đến ngồi hàng ghế phía sau Ly Mạch. Tang lễ tiếp tục cử hành suốt cả buổi chiều hôm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top