Chap 58. Lần Cuối Vì Em
Công ty giải trí Đỗ Thị...
"Chị Shandy! Có thứ này chuyển tới cho chị nè!" - Cô thư ký bước vào phòng gọi Thiên Kim, với hộp quà gói giấy hoa tỉ mỉ đặt lên bàn.
"Cảm ơn em..." - Thiên Kim nhìn hộp quà kèm tấm thiệp trên đó, cô đã rõ là ai gửi. Cô đọc lướt qua tấm thiệp rồi mở hộp quà ra.
"Là con gấu! Còn có vé nghe hòa nhạc nữa! Ghen tị thiệt đó, chị đúng là sướng thiệt!" - Cô thư ký thốt lên nhìn Thiên Kim.
"Buổi biểu diễn đàn dương cầm của Tapani Valsta....Đêm hòa nhạc cuối cùng...." - Thiên Kim đọc thầm rồi mỉm cười. - "Em sắp lịch giúp chị nha. Chị muốn đi xem buổi hòa nhạc."
"Dạ em biết rồi." - Cô thư ký gật đầu nói rồi quay bước ra ngoài, Thiên Kim lại tiếp tục công việc của mình.
Nhà của Chi Lăng....
"Ba nói sao? Xưởng làm thuốc bị nổ hả!? Sao Bạch Vũ lại làm ra chuyện như vậy được chứ?" - Chi Lăng hoảng hốt thốt lên, khi cô ngồi nói chuyện đối diện với viện trưởng trong phòng khách.
"Chắc là tại ba. Vì gần đây xưởng thuốc phải nghiên cứu một loại thuốc mới nên dự án của cậu ta phải dời lại. Có lẽ vì nhất thời nóng giận, không kìm được mình nên..." - Viện trưởng nói với vẻ đầy khổ tâm.
"Không, không phải lỗi của ba. Anh ấy thật là quá đáng." - Chi Lăng tức giận trong, nhưng đối diện với cô là vẻ mặt đầy hài lòng của viện trưởng.
"Xin lỗi cho hỏi, luật sư Diệp Chi Lăng có đây không?" - Vài người cảnh sát đi vào trước cửa nhà.
"Là tôi đây. Có chuyện gì vậy?" - Chi Lăng nghe tiếng gọi thì bước ra.
"Chào cô. Chúng tôi là cảnh sát điều tra hình sự. Xưởng thuốc trên đường Linear, do cô đứng tên được báo là xảy ra vụ nổ cách đây không lâu..." - viên cảnh sát chưa dứt lời.
"Chúng tôi đã biết tin rồi. Thành thật xin lỗi anh, con rể của tôi nhất thời nóng nảy không kìm được mình mà làm ra chuyện này, hiện tôi cũng không biết nó ở đâu, chắc không giúp được các anh." - Viện trưởng bước đến chen ngang.
"Không chỉ có vậy. Chúng tôi còn phát hiện được vật phẩm, hoài nghi là ma túy. Bây giờ phiền cô Diệp theo chúng tôi về sở hỗ trợ điều tra." - Cảnh sát tiếp lời. Khiến Chi Lăng và viện trưởng kinh ngạc.
"Cái gì chứ? Không thể nào có chuyện đó được. Các anh điều tra kỹ chưa?" - viện trưởng hoang mang. Chi Lăng trong phút chốc nhìn về phía ông ta, đã thấy vẻ lo lắng hoảng sợ mà ông ta để lộ.
"Ở hiện trường phát hiện hơn 20 chiếc thùng gỗ, bên trong đều là ma túy được ngụy trang khéo léo dưới những gói thuốc tây. Bây giờ phiền cô Diệp nhanh chóng theo chúng tôi về." - Cảnh sát có vẻ mất kiên nhẫn.
"Được rồi. Các anh đợi một lát....không sao đâu ba." - Chi Lăng nói rồi quay vào trong nhà, mặc chiếc áo khoác rồi đi cùng với bọn họ. Viện trưởng nhìn theo bóng dáng họ rời đi mà thất thần. Ông ta nhanh chóng chạy vào nhà gọi điện thoại.
"Alo...Vương tổng, có chuyện rồi...." - Viện trưởng gấp rút nói qua đầu dây bên kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~
30 phút trước, tại xưởng thuốc...
"Anh có muốn đến nhà Chi Lăng điều tra thử không?" - Diệp Y cất tiếng hỏi khi thấy Lục Phi cứ đứng lặng suy nghĩ mà không nói gì.
"Không đơn giản như vậy. Chắc chắn xưởng thuốc có mờ ám, anh phải làm rõ đã. Nếu không lại uống công mọi người." - Lục Phi nói rồi thản nhiên đi vào trong xưởng, Diệp Y theo sau chân anh, anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi đi đến một chiếc kệ cao lớn hơn 3 mét.
"Sếp à! Toàn bộ đều là thuốc thử nghiệm, không có gì để xem đâu." - một công nhân ốm yếu đi lại nói với Lục Phi.
"Kệ này cao vậy mà lại dùng đựng mấy cái thùng thuốc vừa to vừa lớn, anh không thấy nguy hiểm lắm sao?" - Diệp Y thắc mắc nhìn tên công nhân, hắn vờ quay đi không đáp.
"Sinh nghề tử nghiệp mà. Có lẽ bọn họ sẽ không thấy phiền...nhưng mà anh có thể cho tôi xem thử thuốc này có gì đặc biệt không?" - Lục Phi bước đến gần vỗ vai tên công nhân. hắn không còn cách nào đành lấy một thùng xuống, mở ra cho Lục Phi xem.
"Anh đừng đụng tay vào đó, thuốc mà nhiễm khuẩn sẽ không xuất xưởng được." - tên công nhân lo lắng cảnh báo.
"Được tôi biết rồi." - Lục Phi đáp rồi mở nắp ra xem, toàn là những chai thuốc và viên thuốc bình thường. Anh mỉm cười nhìn sang tên công nhân rồi bỗng dưng anh lật cả thùng ngược lại làm thuốc văng đổ hết ra ngoài đồng thời để lộ mấy túi bột trắng.
"Nè...sếp làm cái gì vậy?" - tên công nhân hoảng hốt, vài cảnh sát khác nhanh chóng chạy đến giữ hắn ta lại.
"Cái này là gì? Đừng nói với tôi xưởng thuốc mấy người ngoài làm thuốc ra còn kinh doanh cả bột mì đó!" - Lục Phi cầm túi bột trắng nhìn hắn hỏi.
"Tôi...tôi không biết gì hết." - tên công nhân cắn răng run rẩy nói.
"Mặc kệ anh có biết hay không. Đưa tất cả họ về, còn mấy cậu đến nhà của Diệp Chi Lăng, mời cô ta về hỗ trợ điều tra." - Lục Phi nhìn mấy cảnh sát khác, nói. Bọn họ nhanh chóng làm theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện tại, sở cảnh sát....
"Cô Diệp, tôi khuyên cô nên nói thật để chuyện này mau chóng được giải quyết. Rốt cuộc là tại sao xưởng thuốc do cô đứng tên là có ma túy?" - Viên cảnh sát trong phòng hỏi cung ra sức chất vấn Chi Lăng.
"Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ đứng tên mở xưởng nhưng chưa lần nào tôi đến đó. Tất cả là sự thật." - Chi Lăng vẫn bình tĩnh dửng dưng đáp. Bỗng cửa phòng mở ra.
"Đồng nghiệp. Để cho tôi, hai người cũng mệt rồi ra ngoài nghỉ đi!" - Lục Phi bước vào nói. Hai người kia thở dài rồi giao phó lại cho anh. Lục Phi bước lại ngồi đối diện.
"Lục Phi! Số ma túy ở xưởng thuốc đó không liên quan đến chúng tôi, cậu thả tôi ra đi. Ba tôi đang lo lắng đó." - Chi Lăng bực dọc nói.
"Tất nhiên là tôi biết số ma túy đó không liên quan đến cô, nên mới kêu bọn họ ra ngoài để nói chuyện riêng với cô đây." - Lục Phi kéo ghế đến gần.
"Chuyện gì chứ?" - Chi Lăng cau mày hỏi. Lục Phi liếc nhìn chiếc camera giám sát ở góc tường rồi cúi mặt thì thầm nói. Chi Lăng nghe xong thì kinh ngạc. - "Không....không thể nào..."
"Tóm lại là vậy, khi nào cô tìm được Bạch Vũ thì phiền cô báo tôi biết. Giờ cô có thể đi được rồi." - Lục Phi nói rồi anh đứng dậy quay đi. Chi Lăng ngồi lại bần thần.
~~~~~~~~~~~~~~
Biệt thự Lãnh Gia, tiếng chuông cửa vang lên vài hồi, Kỳ Phong bước ra...
"Tuyết Nhàn? Sao cô đến đây?" - Kỳ Phong nhìn thấy cô, ngạc nhiên hỏi.
"Kỳ Phong? Sao cậu cũng ở đây?" - Tuyết Nhàn hỏi, đúng lúc Thiên Bảo trên lầu bước xuống.
"Em nhờ cô ấy mang vài món đồ đến. Vào nhà trước đi!" - Thiên Bảo phẩy tay gọi, bọn họ cùng đi vào. Tuyết Nhàn đặt một túi đồ xuống có vẻ nặng nề.
"Cậu nhờ cô ấy mang nhiều đồ vậy sao?" - Kỳ Phong nhìn chiếc túi hỏi.
"Đâu có. Tôi chỉ nhờ cô mang thuốc sát trùng với thuốc bổ máu trên kệ trong phòng làm việc của tôi thôi mà, sao lại thành ra cả túi vậy?" - Thiên Bảo cũng không khỏi thắc mắc nhìn Tuyết Nhàn.
"Mấy lọ thuốc của anh nhìn cái nào cũng giống nhau cả, ai mà biết cái nào mới đúng chứ. Nên tôi lấy hết xuống đem tới đây." - Tuyết Nhàn nhún vai nói.
"Cô thật là có tâm quá, cảm ơn nhiều! Thôi hai người ngồi chơi." - Thiên Bảo trề môi rồi mang cả chiếc túi lên phòng.
"Sao anh ta có vẻ căng thẳng vậy, không phải có chuyện gì chứ?"
"Hmm...Bạch Vũ bị thương nặng rồi, nó đang giúp cậu ta chữa trị. Thôi để tôi lấy nước cho cô." - Kỳ Phong nói rồi định đứng dậy.
"Không cần đâu. Cậu biến mất lâu như vậy, là trở về nhà sao? Sao cậu lại rời khỏi quán cà phê?" - Tuyết Nhàn cất tiếng.
"Không, hôm nay tôi mới về thôi....Có nhiều chuyện không nên giải thích rõ ràng quá. Có lẽ là do tôi không thích hợp để làm ở đó nữa." - Kỳ Phong lắc đầu nói.
"Còn chị tôi thì sao?"
"Tôi và cô ấy, là người của hai thế giới, tôi không thể ở bên cô ấy được nữa."
"Bao nhiêu năm mà cậu vẫn không có gì thay đổi hết. Vẫn thích viện lý do như vậy."
"Tôi không có. Sự thật cô không hiểu được đâu."
"Còn nhớ trước ngày tôi đi du học đã từng nói gì với cậu hay không? Bây giờ cậu không thể làm được những gì mà năm đó mình hứa, còn không phải là viện lý do sao?" - Tuyết Nhàn hỏi nhìn thẳng vào đôi mắt của Kỳ Phong. Cậu ta vờ lảng tránh.
"Trắng đen mãi mãi không thể nào chung đường được. Ranh giới sẽ luôn hiện hữu, tách biệt giữa tôi và cô ấy." - Kỳ Phong quay đi nói.
"Tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan một chiều của cậu mà thôi. Trong con đường tối tăm sẽ luôn có ánh sáng, nhưng mà cậu đã tự tay dập tắt ánh sáng của mình rồi."
"Không thì có thể làm sao? Tôi sắp hết thời gian rồi..." - Kỳ Phong cúi mặt. Tuyết Nhàn nghe xong lặng im một lúc lâu.
"Tôi không hiểu cậu có ý gì...Nếu cậu đã biết điều đó, chẳng phải nên dành khoảng thời gian còn lại bên chị ấy để sau này không phải hối hận sao?"
"Tôi không có sự lựa chọn nào khác..." - Kỳ Phong cất tiếng.
"Lựa chọn nằm ở tay cậu, nắm bắt hay bỏ lỡ tùy cậu quyết định. Xin phép." - Tuyết Nhàn nói rồi đứng dậy rời đi. Kỳ Phong một mình ngồi lại lẳng lặng suy ngẫm trong đầy sự đấu tranh tư tưởng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đến, công ty giải trí Đỗ Thị, Gia Tuyền chạy chiếc xe Ferrari màu đỏ của mình đến trước cửa rồi bước vào đại sảnh...
"Chào cô, Thiên Kim đã về chưa vậy?" - Gia Tuyền lại bàn của một cô gái đứng hỏi cô ta.
"Dạ anh hỏi cô Đỗ hả? Cô ấy đã ra ngoài rồi." - Cô gái lịch sự đáp.
"Ra ngoài?" - Gia Tuyền bâng khuâng tự hỏi thì chợt Tử Khang nhìn thấy cậu ta, đi lại gần.
"Ủa, không phải anh hẹn chị Shandy xem hòa nhạc sao bây giờ lại ở đây?" - Tử Khang ngạc nhiên hỏi.
"Cậu nói gì, hòa nhạc hả? Tôi chỉ gửi tin nhắn hẹn cô ấy ăn tối thôi mà." - Gia Tuyền tỏ vẻ khó hiểu.
"Peter....Tôi thấy chị Shandy để quên điện thoại trên bàn này, mai cậu đưa lại chị ấy giùm nha." - một cô gái cầm chiếc điện thoại chạy lại nói với Tử Khang, cậu nhận lấy đầy bàng hoàng.
"Vậy là chị ấy không có đọc tin nhắn của anh. Còn vé xem hòa nhạc và con gấu bông là của anh chứ?" - Tử Khang vừa hỏi, tiếng chuông điện thoại của Gia Tuyền vang lên.
"Alo...ai vậy?" - Gia Tuyền bắt máy.
"Chào Thành tổng, còn nhận ra giọng nói của tôi không?" - Kẻ bên đầu dây kia hống hách.
"Kiện Hào?" - Gia Tuyền bất ngờ thốt lên.
"Mừng quá, anh chưa quên tôi. Anh đột ngột ngừng hợp tác với tôi, thực sự khiến tôi buồn lắm nhưng mà nể tình chúng ta từng là đồng sự, tôi có gửi một món quà thay lời cảm ơn cho người yêu của anh không biết cô ấy có nhận chưa ha?" - Kiện Hào cười hỏi.
"Thì ra là mày, thằng khốn!" - Gia Tuyền tức giận.
"Anh ồn ào gì chứ? Cô ấy có chết đâu chỉ đi xem hòa nhạc thôi. À mà nếu cô ấy cầm theo con gấu bông thì không chắc..." - Kiện Hào bình thản nói tiếp.
"Mày đã giở trò gì?"
"Đừng nói tôi không cho anh cơ hội, trong vòng 15 phút nữa nếu như anh không đến nhà hát thành phố kịp thì...một tràn pháo hoa hoành tráng sẽ tiễn cô ấy về trời..." - Kiện Hào nói, phía bên này hắn đang thong thả đứng trên một tòa cao ốc nhìn xuống thành phố về đêm.
"15 phút đến nhà hát thành phố, mày bị điên hả!?" - Gia Tuyền tức tốc chạy ra xe.
"Còn 14 phút 46 giây, hi vọng anh không bị kẹt xe." - Kiện Hào đắc ý nói rồi hắn gác máy.
"Đáng lẽ tao phải kiếm người giải quyết mày từ lâu rồi mới đúng...chết tiệt!" - Gia Tuyền tức tối quăng cả chiếc điện thoại lên xe rồi bước vào.
"Để tôi đi cùng anh, tôi biết đường ngắn nhất đến được nhà hát." - Tử Khang chạy lại nói.
"Lên xe!" - Gia Tuyền đáp. Tử Khang nhanh chóng leo lên, Gia Tuyền liền kéo cần số đạp hết ga, chiếc xe phóng đi như bay trong chớp mắt.
"Còn 3 phút....Chị Shandy kìa!...." - Tử Khang thốt lên khi chiếc xe chạy đến từ một khoảng cách không xa lắm, Gia Tuyền tấp lại và cả hai nhảy xuống lao đến chỗ Thiên Kim.
"...Gia Tuyền...Tử Khang?...Sao cậu?..." - Thiên Kim đang vui vẻ vẫy tay gọi khi cô nhìn thấy Gia Tuyền nhưng rồi đồng thời cũng thấy Tử Khang và nét mặt hoảng loạn bất thường của họ. Nhà hát lúc này đã thưa thớt người nên cô có thể nhìn thấy họ rất rõ, và quả nhiên là tay còn lại của cô đang ôm con gấu bông.
"Chị Shandy!...Mau bỏ con gấu đi! Có bom đó!" - Tử Khang hét lên khi cậu chạy lại gần.
"Cái gì chứ!?..." - Thiên Kim nghe xong hoang mang tột độ, cô bước lùi lại một bước và đánh rơi con gấu xuống đất. Những người gần đó nghe tiếng hét của Tử Khang nên cũng bỏ chạy tán loạn. Gia Tuyền trong phút chốc chạy đến lướt ngang qua mặt Thiên Kim chụp lấy con gấu và tiếp tục cắm đầu chạy thục mạng về phía trước.
"Nguy hiểm đó..." - Tử Khang chạy đến nắm chặt tay Thiên Kim nói khi thấy cô định cất bước theo Gia Tuyền
"Thả tôi ra! Gia Tuyền đừng mà!" - Thiên Kim sợ hãi thốt lên gọi, nhìn theo hướng anh ta chạy đến chỗ bờ sông gần đó.
"Tới đi!....tới kịp đi..." - Tuyền cầm theo con gấu bông chạy hết sức lực, đến bên bờ sông, cậu mỉm cười thầm. - "5...4...3...kịp rồi..."
Gia Tuyền giơ tay định ném con gấu thì một tiếng nổ vang trời, ánh lửa tung tóe, khỏi bụi mù mịt nhưng trong thoáng chốc cậu nhìn về phía Thiên Kim, thấy cô bình an thì nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng chấn động trực diện đẩy cậu ta đập vào thành chắn trên bờ rồi rơi thẳng xuống sông. Tử Khang ôm lấy Thiên Kim cúi người xuống tránh tia lửa.
"Chị không sao chứ?" - Tử Khang cúi xuống hỏi Thiên Kim. Cô bật dậy chạy về hướng bờ sông.
"Gia Tuyền! Anh đâu rồi trả lời em đi! Gia Tuyền!" - Thiên Kim ra sức gọi lớn nhưng chỉ nhìn thấy những mảng bụi mờ trên mặt sông ngoài ra không thấy bóng dáng người nào. Cô tuyệt vọng ngã khụy xuống, mãi đến khi có người gọi báo cảnh sát và xe cứu thương đến.
Từ toà cao ốc nơi Kiện Hào đang đứng nhìn xuống, ánh sáng màu cam hiện lên trong tầm mắt hắn. Hắn hiên ngang nở một nụ cười hài lòng trong sự mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top