Chap 57. Lạc Hoa Hữu Ý, Lưu Thủy Vô Tình
Biệt thự Lãnh Gia...
"Thiên Bảo! Cậu ta sao rồi?" - Kỳ Phong hối hả chạy vào tiền sảnh, hỏi.
"Anh hai! Anh ta chảy máu nhiều quá, phải nhanh chóng làm phẫu thuật lấy viên đạn ra mới được!" - Thiên Bảo vẻ mặt nghiêm trọng nói.
"Vậy em mau làm phẫu thuật giúp cậu ấy đi!" - Kỳ Phong đáp.
"Không được. Chúng ta không có thuốc mê và cả thuốc giảm đau, anh ấy sẽ không chịu nổi. Phải mau chóng đưa tới bệnh viện thì mới may ra...Nhưng trong tình trạng này..." - Thiên Bảo đang phân vân.
"...Không cần đến bệnh viện đâu..." - Bạch Vũ gượng gạo cất tiếng từ bên trong phòng, Kỳ Phong và Thiên Bảo nhanh chóng chạy vào.
"Shin! Tôi không thể làm phẫu thuật cho anh được, chúng ta không có..." - Thiên Bảo hoang mang đang nói thì Bạch Vũ chỉ tay vào một lọ thủy tinh trắng chứa chất lỏng bên trong chiếc túi đựng thuốc và dụng cụ của Thiên Bảo.
"Morphine...Dùng nó!" - Bạch Vũ nói trong hơi thở yếu ớt.
"Làm vậy quá nguy hiểm. Morphine dùng sai liều lượng sẽ khiến anh bị nghiện đó, chưa kể nó còn..."
"Tất nhiên là tôi biết....nhưng mà không còn cách nào khác, mau làm đi!" - Bạch Vũ ra sức thuyết phục nhưng thấy Thiên Bảo có vẻ chần chừ, cậu tự thân với tay lấy lọ thuốc và ống tiêm để bơm vào.
"Khoang đã anh Shin!..." - Thiên Bảo chưa kịp dứt lời, Bạch Vũ dùng ống tiêm đâm vào khủy tay, rồi cậu nằm lăn ra bất tỉnh vì kiệt sức. Thiên Bảo đứng lặng người.
"...Em giúp cậu ấy đi! Chúng ta phải tôn trọng quyết định của cậu ấy." - Kỳ Phong đặt tay lên vai Thiên Bảo nói. Cậu nhanh chóng hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị đồ nghề giúp Bạch Vũ làm phẩu thuật.
~~~~~~~~
Cùng lúc đó tại nhà của Hạo Thiên...
"Ly Mạch!? Xin chào!...Hiếm thấy thật, có chuyện gì mà cô lại đến đây vậy?" - Hạo Thiên ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy cô ấy. Rồi thân thiện nói. - "Mời vào..."
"Cảm ơn cậu..." - Ly Mạch ôn hòa đáp rồi lẳng lặng bước vào trong. Đến phòng khách, Hạo Thiên mang ra một tách trà rồi ngồi xuống đối diện cô.
"Cô đến đây, có phải là có chuyện gì không?" - Hạo Thiên cất tiếng hỏi, chưa đợi Ly Mạch trả lời thì một giọng nói khác cắt ngang.
"Ai vậy? Có phải Kỳ Phong không?" - Sa Lệ hối hả chạy ra. Cô ngơ ngác khi người cô thấy lại là Ly Mạch, cô ấy cười gượng gạo quay sang Hạo Thiên thì thầm. - "Người này là..."
"Bạn của tôi, Ly Mạch." - Hạo Thiên nói. Rồi Sa Lệ gật đầu cười rồi quay đi mất. Hạo Thiên nhìn sang Ly Mạch. - "Xin lỗi. Cô ấy tên Sa Lệ...hơi có vấn đề một chút..."
"Tôi không biết là nhóm các cậu lại có một cô gái..." - Ly Mạch ngạc nhiên.
"Khách trọ thôi mà, nhóm gì chứ?" - Hạo Thiên cười nhúng vai nói.
"Tôi biết mọi chuyện các cậu làm rồi, Kỳ Phong đã tự mình thừa nhận. Cậu không cần phải giả ngơ nữa đâu!" - Ly Mạch cau mày nhìn trực diện vào Hạo Thiên.
"Gì chứ!? Không thể nào...cô nói đùa thôi phải không?" - Hạo Thiên trở nên căng thẳng.
"Bộ nhìn tôi giống đùa lắm hay sao?" - Ly Mạch đưa tay cầm tách trà lên uống, thoáng nhìn dáng vẻ của Hạo Thiên.
"Cái thằng này, rõ ràng nói là không được để lộ cho ai biết mà..." - Hạo Thiên bối rối.
"Nghĩa là cậu cũng thừa nhận có làm những chuyện không thể cho ai biết rồi đúng không?"
"Cái...Cô lừa tôi sao!?" - Hạo Thiên bối rối.
"Yên tâm đi, hôm nay tôi đến không phải để hỏi cậu chuyện này, tôi biết lâu rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu về Kỳ Phong thôi."
"...À thì, cô cũng thấy đó. Tên đó có chuyện gì cũng tự mình giữ trong lòng thôi. Nên chắc là tôi không biết gì, không giúp được cô đâu."
"Tôi còn chưa hỏi mà cậu đã phủ nhận rồi. Tức là có chuyện cậu muốn giấu kín giùm Kỳ Phong đúng không? Hay cậu nói tôi biết đi!"
"Haizz...Cô đúng là chuyên gia đọc tâm. Nhưng mà thật sự là chuyện này tôi đã hứa với cậu ta rồi, nên không thể nói cô biết được. Thành thật xin lỗi."
"Tôi với Kỳ Phong quen nhau từ lúc ở trường, đến giờ là đúng 8 năm rồi. Nhưng chuyện người khác biết về anh ấy còn nhiều hơn cả tôi nữa...Nếu cậu là người bạn tốt của anh ấy, thì nói cho tôi biết đi! Rốt cuộc là đã có chuyện gì?..." - Ly Mạch trầm lắng đầy vẻ ưu tư
"...Thôi được rồi...Coi như tôi thất hứa với cậu ta một lần vậy. Thật ra Kỳ Phong đang gặp một vấn đề rất nghiêm trọng. Cách đây mấy tháng cậu ấy liên tục cảm thấy nhức đầu, còn thường xuyên chảy máu cam nên đã đến tìm bác sĩ kiểm tra. Kết quả xét nghiệm, cậu ấy...có một khối u mãn tính bên trong đầu...Có thể chết bất cứ lúc nào." - Hạo Thiên nói với bầu không khí trĩu nặng vây quanh.
"Gì chứ!?....T...Tại sao là có chuyện như vậy?...Sao anh ấy không làm phẫu thuật?" - Ly Mạch bất ngờ, hoang mang hỏi,
"Bác sĩ nói khối u chèn vào các dây thần kinh quan trọng trong não, tỉ lệ thành công chưa tới 10%, nên không thể làm phẫu thuật được. Cậu ta chỉ có thể uống thuốc giảm đau để kìm hãm những cơn đau đầu dữ dội thường xuyên qua ngày." - Hạo Thiên tiếp lời.
"Nếu vậy anh ấy gây hấn với Kiện Hào không chỉ đơn thuần là mong muốn trả thù cho Tuấn Khải, đúng không?"
"Một phần thôi. Có hai mục đích chính, thứ nhất là để dành lại số tiền bất nghĩa mà Kiện Hào đã dùng thủ đoạn dơ bẩn kiếm về, phân phát cho hội từ thiện trẻ em miền núi mà cậu ấy lập ra. - Hạo Thiên nói đồng thời bấm máy tính vào một trang web cho Ly Mạch xem.
"Hội từ thiện trẻ em miền núi?" - Ly Mạch thất thần nhìn vào ấy.
"Mục đích thứ 2 là quan trọng nhất. Cậu ấy đã biết Kiện Hào mới chính là kẻ nung nấu ý định trả thù tất cả chúng ta, nên nếu cậu ấy trực tiếp công khai đối đầu với hắn, thì sẽ khiến hắn tập trung trả đũa lại. Như vậy mục tiêu của Kiện Hào, chuyển thành Kỳ Phong, duy nhất một mình cậu ta. Ngay cả tôi, cậu ấy cũng không để tôi trực tiếp lộ diện đối đầu với hắn." - Hạo Thiên thở dài, vẻ chán nản.
"Thì ra là, anh ấy đang bảo vệ mọi người. Nhưng điều đó thật không thể chấp nhận được...Anh ấy quá mạo hiểm..." - Ly Mạch nắm chặt hai tay trên đầu gối.
"Đôi khi con người phải đứng trước những lựa chọn rất khó khăn. Cậu ấy từng nói, không nỡ từ bỏ tình cảm đối với cô nhưng cậu ấy muốn dùng thời gian ngắn ngủi còn lại trong đời để bảo vệ cô và những người cậu ấy có thể..." - Hạo Thiên vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của cậu ấy vang lên. Đúng lúc Kỳ Phong gọi, cậu nhìn Ly Mạch rồi từ từ bắt máy.. - "Alo...tao nghe đây..."
"Alo...Mày có thể làm giúp tao chuyện này không?" - Kỳ Phong ở đầu dây bên kia hỏi.
"Chuyện gì? Mày nói đi! Mà...mày đang ở đâu vậy?" - Hạo Thiên ấp úng.
"Ở biệt thự Lãnh gia. Lúc nãy tao phát hiện một chuyện, xưởng thuốc của bệnh viện Bạch Vũ đang công tác là thật ra là một xưởng chế ma túy, tác giả của vụ này là ba của Chi Lăng. Mày giúp tao kiểm tra xem, người đăng ký mở xưởng này là ai." - Kỳ Phong nói tiếp.
"Hiểu rồi. Nhưng mà tại sao phải làm vậy?"
"Lúc nãy lão ta có nổ súng bắn Bạch Vũ, tao e là có người sẽ báo cảnh sát. Nếu người đứng tên là cậu ta thì phiền phức lắm nhưng hiện giờ cậu ta còn hôn mê nên tao không hỏi được."
"Ok, 15 phút nữa gọi lại cho mày biết..." - Hạo Thiên đáp rồi gác máy. Ly Mạch nghe xong thì rời đi trong trầm lặng, quay trở về...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặc khác tại xưởng thuốc...
"Chúng tôi nhận được tin báo của những người sống quanh đây, nói là nghe được tiếng nổ từ xưởng của các anh. Có chuyện gì vậy?" - Một cảnh đứng hỏi chuyện một người đàn ông. Các cảnh sát còn lại cũng đi xung quanh hiện trường.
"Anh Phi! Đã xem hết xung quanh rồi, không có phát hiện gì bất thường hết." - một cậu cảnh sát đi lại chỗ Lục Phi đang ngồi khụy dưới đất, nói.
"Ừm..." - Lục Phi thờ ơ đáp rồi tiếp tục nhìn quanh dưới đất.
"Anh!" - Diệp Y chạy đến với chiếc máy ảnh đeo trên cổ và một chiếc túi xách cầm tay. Bị chặn lại bởi dây ngăn cách.
"Cô à! Cảnh sát đang làm việc, không vào được đâu!" - một nữ cảnh sát chặn cô ấy lại.
"Không sao đâu! Để cô ấy vào đi!" - Lục Phi đi lại đó nói. Anh nhanh chóng kéo Diệp Y sang một bên. - "Sao em lại đến đây?"
"Thì em cũng nhận được tin nên đến làm việc mà! Sao hả? Có phát hiện gì không anh?" - Diệp Y hớn hở nhìn Lục Phi cười hỏi.
"Không có. Em đi về đi, không có gì để săn đâu!" - Lục Phi thở dài nói.
"...Trước đây em nghe nói, xưởng thuốc của mấy người này có gì đó mờ ám lắm. Bọn họ đóng kính toàn bộ cửa, dù trời nóng cỡ nào cũng không hề hé mở ra. Còn nữa, anh nhìn nhân viên đó đi, mặt hắn ta lờ đờ như mất hồn vậy. Có khi chúng làm mấy chuyện đó đó!..." - Diệp Y vừa nói vừa hướng mắt về một tên đang được lấy lời khai.
"Haizz...Thật ra anh cũng phát hiện rồi. Không những vậy, em nhìn mấy dấu vết này đi. Như là vết máu khô lại rồi bị họ dùng cát đắp phủ lên. Nhưng mà bọn này không phải chủ thuê ở đây, có bắt chúng về cũng không được ích lợi gì." - Lục Phi cau mày nói.
"Thì ra là anh biết rồi! Vậy sao nói em là không có!? Muốn đuổi khéo em đi chứ gì?" - Diệp Y tỏ vẻ tức giận nắm chặt lấy vai Lục Phi.
"Chứ còn gì nữa? Em ở đây mắc công lại đăng tin bậy bạ thì sao?"
"Vậy sao lần trước anh nhờ em viết bài báo kết tội họ Vương?"
"Chuyện đó là bất đắc dĩ. Còn vụ này đâu phải!"
"Nhưng mà cũng nhờ bài báo đó mà mấy ngày nay có rất nhiều người đến công ty của hắn để đòi rút vốn đầu tư cổ phiếu của họ đó. Em cũng hỗ trợ cảnh sát, vì dân vì nghĩa rồi. Để em ở lại đi không chừng giúp được anh." - Diệp Y ra vẻ nài nỉ
"....Thôi sao cũng được. Nhưng mà em nhớ kỹ, hiện trường này là của cảnh sát bọn anh tiếp quản, đừng có làm gì quá trớn biết chưa?"
"Dạ rõ rồi thưa sếp!" - Diệp Y hớn hở đáp. Lục Phi chỉ lắc đầu, thở dài quay đi. Diệp Y nhanh chóng theo chân anh.
"Đã điều tra được chủ của xưởng thuốc là ai chưa?" - Lục Phi bước đến chỗ một cảnh sát nam khác.
"Điều tra được rồi. Địa chỉ của người đăng ký là một người họ Diệp. Số điện thoại và cả hạng đăng ký nữa..." - người cảnh sát nói.
"Họ Diệp?...Làm nghề nghiệp gì?" - Lục Phi hỏi tiếp.
"Cố vấn luật phát của tập đoàn Vương Thị...." - anh ta nhìn vào chiếc điện thoại, một lúc sau đáp.
"Diệp Chi Lăng!?" - Lục Phi, Diệp Y đồng loạt thốt lên ngạc nhiên.
"Anh nói Chi Lăng là chủ đăng ký xưởng thuốc này hả?" - Diệp Y bất ngờ.
"Thông tin đăng ký chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu muốn biết thêm, tôi nghĩ anh có thể đến địa chỉ nơi ở này điều tra thử." - anh ta nói rồi đưa chiếc điện thoại sang cho Lục Phi nhìn. Lục Phi nhanh chóng đưa Diệp Y đi cùng, rời khỏi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top