Chap 56. Vị Lợi Bất Chính
Tại quán cà phê WildCloud. Một buổi chiều nắng dịu, cùng dòng khách thưa thớt trong quán. Cánh cửa từ từ hé mở ra...
"Ly Mạch!" - Kỳ Phong cất tiếng gọi khi cậu bước vào. Ly Mạch ngạc nhiên khi thấy cậu. Họ im lặng nhìn nhau trong tầm mắt.
"Anh ngồi đi!" - Ly Mạch nói. Họ bước vào một góc bàn vắng ngồi đối diện nhau. - "Sao anh lại đến đây?"
"Anh đến để thăm em. Với lại, nghe nói sắp tới em định đóng cửa quán. Tại sao vậy?" - Kỳ Phong thắc mắc hỏi.
"Vì em có một công việc khác rồi. Nên sắp tới sẽ không còn thời gian để trông quán nữa."
"Công việc của em là gì?"
"Em sẽ trở về công việc cũ của mình."
"Công việc cũ!? Em có khả năng sẽ gặp nguy hiểm cao hơn đó! Em suy nghĩ kỹ chưa?" - Kỳ Phong trở nên căng thẳng
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Hơn nữa em muốn anh biết, đối phó tội phạm không chỉ cách của anh mới là duy nhất. Em sẽ dùng cách của pháp luật, chứng minh cho anh thấy." - Ly Mạch bình thản đáp.
"Pháp luật đã ngày càng biến chất rồi, những kẻ nấp bóng thực thi pháp luật cũng vậy. Chi Lăng chính là một ví dụ điển hình đó!" - Kỳ Phong nở nụ cười khinh.
"Chúng ta không nên nói chuyện này nữa. Nếu như anh vẫn suy nghĩ như vậy, thì tốt hơn đừng tới gặp em." - Ly Mạch lạnh lùng
"Từ khi nào mà chúng ta lại khó nói chuyện với nhau vậy? Phải chăng là mình đã thay đổi rồi, không còn là những cô cậu học sinh như ngày nào nữa!"
"Chỉ có anh thay đổi thôi! Kỳ Phong em biết cách đây 8 năm, là một người nhiệt huyết, không ích kỷ như bây giờ."
"Vậy còn Tuấn Khải? Vốn dĩ cậu ta đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng chỉ vì những tên khốn đó, mà đến mạng cũng không còn. Vậy thì sao? Chúng vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, toà án cũng không xử tội được chúng. Chúng ta có thể làm gì!?"
"Đừng lấy Tuấn Khải làm lý do ngụy biện nữa. Những gì anh đang làm chẳng qua chỉ là để thoả mãn lý tưởng của bản thân mình mà thôi."
"Vậy em nhớ cẩn thận. Nhất là, tên cảnh sát họ Triệu." - Kỳ Phong đứng dậy quay bước hướng ra cửa
"Cảm ơn vì anh đã đến." - Ly Mạch đáp rồi quay vào trong. Vừa đi được vài bước cô nghe thấy một tiếng ngã lớn, quay đầu lại nhìn thấy Kỳ Phong đang khụy gối trên đất. Cô hối hả chạy lại. - "Anh làm sao vậy?"
"Không...Không sao...Xin lỗi..." - Kỳ Phong một tay kê vào trán, tay còn lại lau vội đi vệt máu dưới mũi nói. Rồi cậu hối hả rời đi. Ly Mạch đứng bần thần trông theo bóng lưng của cậu ta.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ít lâu sau, tại bệnh viện...
"Bác sĩ! Có phải khối u trong đầu tôi lại lớn hơn rồi không?" - Kỳ Phong hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt.
"Ừm...Nó lớn hơn 5 mm. Có phải gần đây cậu không thể nhìn thấy rõ nữa không?" - Vị bác sĩ mặt nghiêm trọng hỏi
"Hình như là vậy..." - Kỳ Phong cau mày nói.
"Vì khối u đã bắt đầu chèn vào dây thần kinh giác mạc của cậu rồi. Cậu phải nhớ tuyệt đối điều tiết tâm trạng, không được suy nghĩ nhiều để đầu óc được thoải mái."
"...Vậy tôi còn sống được bao lâu nữa?"
"Với tình trạng hiện giờ thì rất khó nói...nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu bất kỳ lúc nào."
"Hiểu rồi. Cảm ơn..." - Kỳ Phong hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cậu bước đi với bao thuốc trong tay và dáng vẻ thất thần trên lối hành lang, bỗng dưng một bàn tay chạm vào vai cậu. Kỳ Phong bất ngờ quay sang. - "Thiên Bảo?...Là cậu à?"
"Anh làm gì ở đây vậy?" - Thiên Bảo ngạc nhiên hỏi. Cậu nhìn thấy bao thuốc của Kỳ Phong, liền trở nên lo lắng. - "Anh...thuốc này..."
"Thuốc giảm đau thôi. Bác sĩ nói trong đầu tôi có một khối u mãn tính. Không thể làm phẫu thuật được nên uống thuốc giảm đau để kìm hãm nó trước..." - Kỳ Phong cười thản nhiên nói.
"Sao lại như vậy? Anh bị từ lúc nào chứ!?" - Thiên Bảo bỡ ngỡ.
"Được mấy tháng rồi. Gần đây nó còn lớn hơn. Có lẽ tôi bất cứ lúc nào cũng có thể..."
"Không thể vậy được. Hay để em cùng anh đi kiểm tra lại. Chắc là sẽ có cách nào đó mà..."
"Vô ích thôi. Tôi cũng chấp nhận sự thật này rồi. Cậu đừng lo. À phải rồi, nhớ đừng nói cho ba biết. Chỉ thêm một người đau lòng thôi."
"Anh, hay anh qua Mỹ chữa trị đi, y học bên đó rất tiến bộ, chắc chắn có thể giúp được anh."
"Nếu phải đau buồn và tìm cách bào chữa để lảng tránh sự thật. Thì chi bằng hãy chấp nhận nó...một lần rồi thanh thản và bình an..." - Kỳ Phòng ngẩn đầu lên nhìn bầu trời rồi nói.
"...Vậy hay là anh về Lãnh Thị tiếp quãng đi, ích nhất mọi chuyện sẽ dễ trong tầm kiểm soát hơn. Anh cũng không phải chật vật suy nghĩ nhiều thứ quá. Đó cũng là mong ước của ba." - Thiên Bảo đặt tay lên vai cậu.
"Tôi không có đóng góp gì cho Lãnh Thị cả, nếu tôi trở về đó tiếp quãng thì có lẽ không hợp lý lắm. Có cậu phụ trách là được rồi." - Kỳ Phong vừa nói dứt lời thì từ phía xa cuối hành lang, nhìn thấy Bạch Vũ đang có vẻ thập thò nhưng lại vội vã đi đâu đó.
"Có chuyện gì sao? Ủa...tiền bối, anh ta đi đâu vậy?..." - Thiên Bảo quay đầu nhìn về cùng phía với Kỳ Phong. - "Thiệt là không hiểu tại sao gần đây anh ta lại xui xẻo liên tục. Hết chuyện gia đình rồi cả chuyện sự nghiệp nữa."
"Cậu ta gặp chuyện gì nữa à?"
"Thì gần đây dự án phát triển thuốc của anh ấy bị trì hoãn lại rồi. Lý do là xưởng thuốc đang bận nghiên cứu một loại thuốc khác. Nhưng mà kể cũng lạ, trước đó không có nghe là có dự án nào khác được đưa vào hết mà, tự nhiên sao lại vậy chứ?" - Thiên Bảo nhún vai nói.
"Đi theo cậu ta, nhanh lên!" - Kỳ Phong nói rồi nhanh chóng kéo Thiên Bảo theo sau Bạch Vũ. Cậu ta không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đi cùng. Đến bãi giữ xe, cậu lên xe cùng Thiên Bảo tiếp tục theo sau Bạch Vũ.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta phải theo dõi anh ấy?" - Thiên Bảo thắc mắc.
"Viện trưởng của bệnh viện cậu là một trong những đối tác của công ty Kiện Hào. Lần trước khi tôi đến khám bệnh đã chứng kiến bọn họ có cuộc trò chuyện rất mờ ám với nhau." - Kỳ Phong nói.
"Kiện Hào? Là ai chứ?"
"Phải rồi, lúc đó cậu đã qua Mỹ nên không biết cũng không có gì lạ. Hắn là kẻ rất đê tiện, làm đủ chuyện phạm pháp. Buôn lậu, rửa tiền, buôn ma túy. Tôi nghi ngờ chuyện của Bạch Vũ có liên quan đến hắn ta, hơn hết là hắn đang lên một kế hoạch trả thù."
"Nhưng mà...bằng cách nào chứ!?" - Thiên Bảo bất ngờ.
"Hắn sẽ đánh vào yếu điểm của chúng ta, lòng tham, danh vọng, tình yêu, sự thù hận và lợi dụng tất cả những mối quan hệ mà hắn có, để đàn áp những người mà hắn muốn trả thù. Chính là toàn thể học sinh của lớp 10A3 năm đó." - Kỳ Phong cau mày đáp
"Không phải! Em đang hỏi anh. Bằng cách nào mà anh lại có được những thông tin đó chứ? Rồi làm sao mà anh lại biết được kế hoạch của hắn. Anh đang định làm gì?" - Thiên Bảo ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Kỳ Phong chỉ im lặng không trả lời.
Bỗng chiếc xe của Bạch Vũ dần chạy chậm lại và lăn bánh đến một bãi đất trống. Bạch Vũ xuống xe, rồi từng bước tiến về phía nhà xưởng ở cách đó không xa. Thiên Bảo và Kỳ Phong cũng bắt đầu theo cậu ta từng bước một...
"Sao không có ai vậy?" - Bạch Vũ tự hỏi khi cậu đứng nhìn nhà xưởng từ một bụi cây. Rồi cậu cũng đi lại gần, mở cửa bước vào trong. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh không thấy điều gì bất thường cả. Đi lại gần những chiếc bàn đặt những dụng cụ hóa học. - "Mấy thứ này đâu phải để chế thuốc. Sao có mùi kỳ vậy chứ!?"
Bạch Vũ xem từng nơi, rồi bỗng dưng cậu phát hiện có hàng đống bao tải đang chất chồng. Cậu đi lại gần khi nhìn thấy một trong số chúng rách ra. Thứ bột trắng kỳ lạ lộ ra ngoài. Bạch Vũ khụy xuống, dùng hai ngón cái và trỏ bốc thứ bột trắng rơi vụng dưới đất...
"Cái này là...Bạch phiến sao!?" - Bạch Vũ hoảng hốt kêu lên. Bỗng nhiều tiếng bước chân đi đến gần, cậu sợ hãi nhanh chóng nấp vào phía sau các chồng bao tải đó.
"Tiếng hành tới đâu rồi." - Một giọng nói quen thuộc cất lên, đi cùng với một số những người khác.
"Dạ rất thuận lợi. Chuẩn bị xuất hàng được rồi." - một kẻ đi cùng đáp. Tiếng bước chân đi lại gần chỗ Bạch Vũ khiến cậu ta thót tim, người đàn ông đeo khẩu trang đen nhìn vào mấy bao tải.
"Tại sao lại bị rách vậy!? Tụi bây làm việc bất cẩn vậy sao?" - Hắn giận dữ gằng giọng, bọn người đứng phía sau liền rụt rè. Hắn cúi đầu nhìn theo những vết vươn vải. - "Có người vừa ở đây."
"Chia nhau ra tìm đi!" - Tên đứng phía sau nghe vậy thì liền ra lệnh cho những tên khác.
"Không cần đâu." - người đàn ông đeo khẩu trang nói. Hắn bước lại chỗ các bao tải, Bạch Vũ phía sau tim đập thình thịch, người toát mồ hôi. Bỗng dưng cậu không cảm nhận được gì, thì bất thình lình lình chồng bao tải ngã xuống. - "Xem ai kìa! Một con chuột nhắt tự chui vào bẫy."
"Viện trưởng...tôi nhận ra giọng nói của ông, không cần phải che mặt đâu!" - Bạch Vũ bước ra, bình thản nhìn người đàn ông đeo khẩu trang nói.
"Vậy cũng tốt. Chúng ta thẳng thắng nói chuyện với nhau." - hắn ta tháo khẩu trang và đúng như lời Bạch Vũ, chính là viện trưởng Diệp.
"Ngăn cản tôi đến xưởng thuốc, trì hoãn thuốc mất trí chẳng qua chỉ là để che giấu bí mật này của ông. Tại sao ông lại làm vậy?" - Bạch Vũ không hề biến đổi sắc mặt nhìn ông ta hỏi.
"Đồng xu thì luôn có hai mặt của nó mà. Người nắm giữ càng nhiều tiền và quyền lực trong tay thì càng là kẻ đứng ở vị trí cao hơn. Không chỉ tôi, mà Chi Lăng cũng nhận ra điều đó mà không phải sao?" - Viện trưởng ung dung đáp
"Thì ra là vậy, chả trách Chi Lăng bỗng dưng thay đổi đột ngột. Tiền và quyền lực à? Ông thật làl ấu trĩ! Sinh mạng là thứ quý giá nhất trên đời này còn chúng ta là bác sĩ có nhiệm vụ bảo vệ sinh mạng cho người khác. Chẳng phải ông đã từng nói như vậy sao?" - Bạch Vũ nghiến răng giận dữ.
"Thì tôi đâu có dạy sai. Kết quả cậu đã trở thành một bác sĩ tài đức vẹn toàn, cứu giúp không biết bao nhiêu người đó thôi. Còn tôi chỉ sống đúng với bản chất thật của mình, chẳng qua đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy." - Viện trưởng cười đắc ý
"Ông nhất định sẽ phải trả giá vì những điều này." - Bạch Vũ vừa nói, viện trưởng liền phẩy tay mấy tên phía sau bước đến vây xung quanh Bạch Vũ khiến cậu không còn đường thoát thân.
"Tâm tình nhiêu đó là đủ rồi. Muốn gì thì xuống dưới rồi từ từ nói." - Ông ta rút ra khẩu súng lục từ bên hông rồi nhắm vào đầu của Bạch Vũ.
"Ác giả ác báo...người đang làm trời đang nhìn đó, ông nhất định chạy không thoát đâu." - Bạch Vũ ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn ông ta.
"Trăn trối kiểu mới à?" - ông ta cười nói, và những tên đứng đó cũng cười phá lên theo. Ông ta kéo chốt an toàn, Bạch Vũ nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận số phận hẩm hiu của mình.
Thì bỗng dưng một chiếc bật lửa từ ngoài cửa bay vào lúc không ai để ý. Nó bay đến chỗ chiếc bàn đặt những ống nghiệm rồi một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo tia lửa khiến ai nấy giật mình hoảng hốt ngồi khụy xuống. Bạch Vũ thấy vòng vây có chỗ trống liền liều mạng chạy ra ngoài.
Viện trưởng bất chợt nhìn thấy bóng cậu lướt qua liền đưa khẩu súng lên nổ vài phát. Một viên đạn ghim vào vai trái của Bạch Vũ khiến cậu ngã ra ngoài cửa. Viện trưởng cầm khẩu súng vội vã chạy ra nhưng không còn thấy bóng dáng của ai cả.
"Khốn kiếp..." - Ông ta tức giận nhìn xung quanh rồi nhìn thấy những vệt máu kéo dài trên đất. Liền hét lên bảo đám thuộc hạ. - "Tất cả chia nhau ra tìm thằng nhóc đó về đây."
"Ahh...." - Bạch Vũ thở phào đồng thời ôm vai đau đớn từ phía sau những bui cây ở gần đó.
"Anh sao rồi?" - Thiên Bảo ngồi cạnh bên hỏi.
"Không ổn lắm. Sao cậu biết mà đến đây vậy?" - Bạch Vũ ngạc nhiên.
"Chuyện này để nói sau đi, tôi đưa anh ra xe, rời khỏi đây trước đã." - Thiên Bảo nói rồi đỡ Bạch Vụ gượng đứng dậy, họ từng bước nhẹ nhàng đi ra.
"Hình như bên đó có tiếng động!" - một tên hét lên, khiến Thiên Bảo và Bạch Vũ lo sợ, nhưng bọn chúng lại kéo ồ ạt qua một hướng khác. Họ nhanh chóng ra xe, nổ máy chạy rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top