Chap 54. Hắc Bạch Phân Tranh
Tại bệnh viện...
"Chị Shandy!" - Tử Khang hối hả chạy vào gọi trong lúc Thiên Kim đang thu xếp quần áo vào trong túi xách.
"Peter? Cậu đến đón tôi xuất viện hả?" - Thiên Kim mỉm cười vui vẻ hỏi.
"Bây giờ chị khoang ra ngoài đã. Chị đã xem tin tức hôm nay báo đăng chưa?"
"Tin tức gì? Sáng giờ tôi bận thu xếp đồ không có xem. Có chuyện gì xảy ra rồi?" - Thiên Kim vừa hỏi, một đám người đã hùng hổ xông vào.
"Xin lỗi cho hỏi, cô có phải là Đỗ Thiên Kim không?" - một người trong số đó bước lên nhìn cô.
"Là tôi. Các anh là ai, có chuyện gì mà lại vô duyên vô cớ vào phòng của tôi?" - Thiên Kim hằn hộc nhìn bọn họ.
"Tôi là đội trưởng đội điều tra an ninh. Hiện đang nhận lệnh truy nã nghi phạm Thành Gia Tuyền với lý do nghi ngờ mưu sát. Cô có gặp anh ta không?" - người đó nói, trình chiếc thẻ công tác đeo trước ngực lên.
"Thành Gia Tuyền?...Truy nã!?...Không có, tôi không có gặp anh ta..." - Thiên Kim vờ quay mặt đi.
"Nhưng dựa theo camera ở bệnh viện, 2 ngày trước anh ta đã đến đây thăm phòng bệnh của cô, cô có biết hiện giờ anh ta đang ở đâu không?" - người cảnh sát thô lỗ bước đến gần.
"Không biết."
"Nói dối sẽ không có lợi cho cô đâu." - anh ta lại vô thức tiến lại gần nhưng Tử Khang đặt bước chân vào cản lại
"Nè sếp! Giữ khoảng cách đi! Nếu không tôi kiện lại anh đó." - Tử Khang liếc mắt nhìn anh ta cất tiếng
"Thất lễ rồi. Nếu cô có tin tức gì, phiền cô lập tức gọi cho chúng tôi để báo án." - anh ta nói rồi dẫn theo cả đám người quay rời đi.
"Tại sao lại thành ra như vậy?" - Thiên Kim bần thần ngồi xuống giường.
"Chị không sao chứ?" - Tử Khang đi đến bên cạnh hỏi.
"...Peter! Cậu có quen ai bên truyền thông không?"
"Cũng có vài người bạn...đừng nói là chị muốn ngăn tin tức truy nã đó lại nha?"
"Phải đó, có cách nào không?"
"Vô ích thôi, tin tức phát ra cả buổi sáng, tới giờ đã được hơn 4 tiếng rồi, cho dù có ngăn chặn thì hầu hết mọi người ở Rossie này cũng đã biết tin rồi." - Tử Khang thở dài nói.
"Vậy không còn cách nào khác sao?..." - Thiên Kim vương đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm. Tử Khang cũng không khỏi đau lòng khi nhìn thấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập đoàn Skin Flourist của Gia Tuyền. Phòng họp hội đồng quản trị...
"Qua bao nhiêu lâu rồi Thành tổng vẫn không xuất hiện cho chúng ta lời giải thích hợp lý. Tôi đề nghị chúng ta nên nghiêm túc suy xét lại thật kỹ lưỡng, xem cậu ấy có còn thích hợp làm cổ đông lớn nhất ở đây hay không!" - một người đàn ông lớn tuổi ngồi chễm chệ nói.
"Ông Lâm à! Tôi nghĩ chúng ta nên chờ Thành tổng trở về mới quyết định đại cuộc này." - Một người khác nói. Những người còn lại nghe xong cũng gật đầu tán thành.
"Vậy chờ đến khi nào? 1 hay 2 tháng, chúng ta không còn thời gian nữa. Rất nhiều đối tác đã quay lưng với công ty chúng ta sau khi biết chuyện của Thành tổng. Chúng ta phải mau chóng có hướng giải quyết mới thôi." - ông ta lại dõng dạc
"Vậy ông có cao kiến gì?" - người khác hỏi.
"Cách tốt nhất bây giờ là bầu ra một tân chủ tịch tạm thời dẫn dắt chúng ta. Thay thế Thành Gia Tuyền trong một thời gian, đến khi cậu ta quay về. Mọi người thấy sao?" - Ông ta nói, trong lúc bọn họ đang hoang mang suy nghĩ thì.
"Thưa các vị. Thành tổng đã về rồi!" - một nữ thư ký mở cửa bước vào nghiên mình nói. Gia Tuyền xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm và phong thái điềm đạm, đôi mắt xuất thần. Nhưng cũng đồng thời dấy lên sự phẫn nộ liếc nhìn bọn người kia. Cậu bước đến khoang thai ngồi vào chiếc ghế lớn đặt đầu bàn của cuộc họp.
"...Chào mọi người!" - Gia Tuyền cất tiếng, giọng nói đánh bật những suy nghĩ chớp nhoáng vừa rồi của tất cả bọn họ.
"Thành tổng!?...Sao cậu có thể về đây được vậy?..." - người đàn ông lớn tuổi lúc nãy bây giờ lại hạ giọng.
"Sao tôi không thể về đây hả ông Lâm? Công ty này là của tôi mà. Bộ ông có vấn đề gì sao?" - Gia Tuyền nhìn sang hỏi, khiến ông ta liền im bặc.
"Dạ...Không dám..." - Ông ta rụt rè
"Trong thời gian tôi vắng mặt hình như đã xảy ra nhiều chuyện. Khiến cho mọi người không còn tin tưởng khả năng lãnh đạo của tôi nữa. Nhưng dù có bất cứ tin đồn thất thiệt nào cũng được. Tôi hiện vẫn là cổ đông lớn nhất ở đây, là chủ của các vị, có chuyện gì cần thông qua cứ nói trực tiếp với tôi, đừng có nhân lúc tôi vắng mặt mà giở trò, còn bằng không thì kẻ đó sẽ biết mất khỏi công ty của tôi mãi mãi..." - Gia Tuyền đanh thép nhìn tất cả bọn họ khiến ai cũng e dè, và rồi nhìn thẳng vào người đàn ông lúc nãy. - "Nghe rõ chưa?"
"Dạ rõ...thưa Thành tổng..." - Ông ta đáp
"Thành tổng! Cậu nói là những tin đồn gần đây về cậu đều là giả dối sao? Vậy cậu đã đi đâu trong thời gian qua vậy?" - một người khác cất tiếng hỏi.
"Chẳng giấu mọi người. Thật ra tôi đã qua Mỹ để bàn chuyện hợp tác với vài ông chủ lớn. Khi trở về thì mới biết xảy ra chuyện này. Có điều mọi người yên tâm, lần này tôi về đây ngoài chuyện để củng cố lòng tin của mọi người, mục đích chính là để đập tan những tin đồn này. Nhưng trước tiên tôi có hai việc muốn mọi người cần phải làm." - Gia Tuyền phẩy tay, cô thư ký liền cầm một xấp tài liệu phát cho từng người một.
"Đây là gì vậy?" - một người phụ nữ hỏi.
"Trên tay mọi người là bản danh sách những công ty đối tác của chúng ta trong năm nay. Việc thứ nhất tôi muốn mọi người làm, đó là chúng ta sẽ hủy bỏ hợp tác với công ty của Vương Kiện Hào. Ngưng toàn bộ dây chuyền sản xuất đó lại cho tôi, tất cả các sản phẩm đang sản xuất cũng như là các xe nhập hàng, đều phải tiêu hủy hết." - Gia Tuyền nói với vẻ mặt nghiêm trọng khiến ai nấy hoang mang.
"Thành tổng à! Làm vậy không được đâu, ngưng hợp tác chúng ta sẽ phải bồi thường hợp đồng cho họ. Chưa kể ngưng dây chuyền sản xuất sẽ khiến chúng ta bị thiệt hại rất nặng. Cậu nên suy xét kỹ lưỡng lại." - một người lên tiếng kịch liệt phản đối.
"Tôi đã tính toán rồi. Dù cho có bồi thường thì số tiền đó cũng không lớn lắm, chúng ta vẫn còn nhiều dây chuyền sản xuất khác, xem như năm nay lợi nhuận ít lại một chút. Còn những thiệt hại khác tôi sẽ chịu toàn bộ. Tóm lại tôi không muốn thấy công ty đó trong danh sách hợp tác nữa. Mọi người có còn ý kiến gì không?" - Gia Tuyền kiên quyết, không ai nói thêm tiếng nào.
"Vậy còn điều thứ hai mà cậu muốn nói là gì?"
"Chuyện đó để nói sau, tôi bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cuộc họp đến đây chấm dứt." - Gia Tuyền nói rồi đứng dậy rời đi. Khiến một vài người tỏ vẻ ấm ức bặm môi không nói.
"Thành tổng. Đám ký giả có lẽ đã biết tin anh quay về rồi. Hay là chúng ta đi cửa sau đi!" - Cô thư ký bước đến nói nhỏ với Gia Tuyền.
"Tôi quang minh chính đại, cần gì phải đi cửa sau chứ?..." - Gia Tuyền dứt lời, một đám người hùng hổ từ đại sảnh đi vào tiến đến chỗ cậu.
"Thành Gia Tuyền. Tôi là thanh tra cao cấp của tổ điều tra hình sự. Bây giờ nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ giết người, mời anh theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra!" - người đàn ông bước ra trình thẻ và nói
"Rất sẵn lòng." - Gia Tuyền cười thản nhiên và đi theo bọn họ, trong khi những người khác lộ rõ vẻ mặt lo lắng, ngạc nhiên.
~~~~~~~~~~
Sở cảnh sát....
"Thành Gia Tuyền, cuối cùng thì cũng chịu đến tự thú rồi sao?" - Sếp Triệu bước vào đặt tập hồ sơ trên bàn mỉa mai nói.
"Ngạc nhiên thật, đích thân một cảnh trưởng cấp cao đến lấy lời khai của tôi à? Cảm ơn vì sự tận tâm của mọi người. Nhưng tôi đến hôm nay là để chứng minh mình vô tội thôi." - Gia Tuyền bình thản cười nói. Cậu lấy ra chiếc điện thoại đặt lên bàn. - "Xem cái này ông sẽ hiểu."
"Ý cậu là cậu bị vu oan hay sao? Kẻ nào mà lại có bản lĩnh tới như vậy chứ?" - Sếp Triệu ngắt lời, lấy chồng hồ sơ đặt lên làm ngơ chiếc điện thoại của Gia Tuyền.
"Hình như ông có thành kiến với tôi, nên lời tôi nói không lọt tai ông thì phải. Hay là gọi một cảnh sát khác vào đi hay hơn."
"Đừng có chọc cười tôi Thành Gia Tuyền, cậu nên biết điều này. Đây là khu vực do tôi phụ trách, bản thân cậu có tội hay không, không đến phiên cậu nói đâu! Bộ bản thân cậu không biết, cậu đã mích lòng với ai sao?"
"Hèn chi từ lúc vào phòng này đến giờ ông không bật máy ghi hình để lấy lời khai của tôi. Ông cũng có liên quan đến tên họ Vương đó, tôi nói có sai không?"
"Cậu biết thì đã sao chứ, giờ trong này chỉ có tôi với cậu, tôi muốn nói sao mà chẳng được."
"Vậy ông muốn sao đây?"
"Muốn cậu nhận tội, còn bằng không thì tôi sẽ từ từ chiêu đãi cậu, đến khi cậu nhận tội mới thôi." - Sếp Triệu cười quỷ quyệt nói, Gia Tuyền hít hơi sâu giữ im lặng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, tại bệnh viện...
"Tiền bối! Anh có trong đó không?" - Thiên Bảo đứng trước cửa phòng làm việc của Bạch Vũ gõ cửa hỏi.
"Vào đi!" - Bạch Vũ nhẹ giọng đáp.
"Chào buổi sáng. Đây hồ sơ bệnh án anh cần. Sao hả? Đêm qua thế nào rồi, mọi chuyện ổn chứ?" - Thiên Bảo bước tới đặt xấp giấy lên bàn, cười hỏi
"Cảm ơn cậu. Giải quyết xong rồi, không còn chuyện gì nữa." - Bạch Vũ chăm chăm vào chiếc máy vi tính, thản nhiên nói.
"Thì đó, vậy là tốt rồi. Chuyện tình cảm đâu có thể giận lẫy được, tôi mừng cho anh. Lát nữa đi ăn đi, tôi mời..." - Thiên Bảo đang phấn khởi thì Bạch Vũ cất tiếng.
"Chia tay rồi..." - Bạch Vũ bỗng trầm mặt. Khiến Thiên Bảo ngạc nhiên.
"Gì chứ!? Sao lại như vậy?"
"Đó là quyết định tốt nhất trong lúc này. Chuyện tình cảm không thể giận lẫy nhưng càng không thể miễn cưỡng được đúng không?"
"Ừm....xin lỗi...có lẽ tôi không hiểu chuyện thật sự là thế nào. Nhưng hai người yêu nhau lâu như vậy rồi, có phải quyết định này có hơi vội vàng không?"
"Cậu nói đúng đó. Đồng xu có hai mặt, con người cũng vậy. Và tình yêu, thứ dựa trên cảm xúc của con người cũng như vậy. Tôi cho rằng quyết định đó không chỉ không vội vàng. mà còn quá trễ, đáng lý nó nên được đưa ra sớm hơn." - Bạch Vũ nói, cả hai rơi vào trạng thái yên lặng, không khí trở nên nặng nề, bỗng dưng lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Anh Shin! Viện trưởng muốn gặp anh!" - Một nữ y tá bước vào gọi, Bạch Vũ nhanh chóng rời đi.
Đến phòng làm việc của viện trưởng, cậu cũng lịch sự gõ cửa rồi bước vào...
"Có chuyện gì vậy chú?..." - Bạch Vũ cất tiếng gọi.
"Ngồi đi. Gọi tôi viện trưởng Diệp được rồi." - Ông ta đưa tay hướng về chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình, Bạch Vũ tiến lại ngồi vào.
"Vậy viện trưởng cho gọi tôi, chắc là có chuyện gì quan trọng?" - Bạch Vũ thắc mắc.
"Dự án phát triển thuốc chữa trị bệnh đãng trí của cậu tiến hành tới đâu rồi?" - Viện trưởng vờ hỏi.
"Tiến hành rất tiện lợi. Sắp tới có thể vào giai đoạn nghiên cứu chế tạo thuốc rồi. Tôi định ngày mai cùng mọi người đến xưởng để chuẩn bị đây." - Bạch Vũ nghiêm túc trả lời.
"Không được, cậu không được đến đó. Dự án của cậu tạm thời hoãn lại, cậu ở bệnh viện trực ngày mai đi!" - Ông ta đột nhiên trở nên căng thẳng.
"Tại sao chứ!? Các cổ đông đâu có ai thay đổi nguồn vốn, thuốc này rất khả quan mà. Có phải có chuyện gì không?" - Bạch Vũ hoang mang
"Khả quan? Cậu phạm sai lầm như vậy mà còn dám nói với tôi là khả quan à? Cậu tự ý thay đổi thành phần của thuốc mà không nói trước với tôi. Cậu có biết làm vậy là đã vi phạm kỹ luật nghiêm trọng rồi không?" - ông ta tỏ vẻ tức giận, quăng một tập giấy lên bàn.
"Là Tacrine sao? Nhưng chỉ thêm 50 cc thôi, hiệu quả mang lại cũng vẫn rất tốt. Tôi từng nói với ngài rồi mà!" - Bạch Vũ nói sau khi mở ra xem
"Tôi chưa từng nhận được bản báo cáo chính thức nào từ cậu cả. Cậu có phân biệt được giữa nói chuyện riêng và trình tự làm việc của bác sĩ chúng ta hay không hả?" - Ông ta nhúng vai ung dung nói.
"Trước đó ngài nói không cần báo cáo, tự ngài sẽ ghi vào!" - Bạch Vũ tức tối.
"Tóm lại tôi nói sao thì làm đi, đừng có hỏi nhiều quá."
"Nhưng mà có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi được thử thuốc, nếu làm vậy chúng ta sẽ hủy hoại hết hy vọng của họ mất."
"Cậu đừng có làm quá lên như vậy, chỉ là đãng trí thôi mà, có ai chết đâu chứ. Hơn nữa họ cũng sẽ sớm quên mất chuyện đó thôi. Bên xưởng đang có nghiên cứu khác quan trọng hơn nhiều, cậu phải biết phân biệt nặng nhẹ đi."
"Được thôi nhưng mong là ngài công tư phân minh."
"Sao cậu không tự kiểm điểm lại mình, là cậu bất tài đi! Đừng chuyện gì cũng đổ lỗi cho người khác. Ra ngoài!" - Viện trưởng thờ ơ nói. Bạch Vũ không thể làm gì hơn, cất bước rời đi. Viện trưởng ngồi lại nở một nụ cười mãn nguyện.
"Đáng ghét! Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?" - Bạch Vũ ra phía ngoài tức giận đấm vào một bức tường. Cậu nhắm mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng não nề, đứng đó một lúc lâu mới quay rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top