Chap 52. Khi Lý Trí Bị Lu Mờ...

Tại công ty Lãnh Thị...

"Cô à! Tôi gọi cô mấy tiếng rồi đó, cô cố tình phớt lờ tôi đó sao!?" - Thiên Bảo đứng hằn hộc phẩy tay qua lại trước mặt Tuyết Nhàn trong khi cô đang ngồi thẫn thờ với ly cà phê trước mặt

"Hả!?.... Là anh à? Có chuyện gì chứ?" - Tuyết Nhàn uể oải đáp lời.

"Cô nói chuyện với sếp mình như vậy sao?" - Thiên Bảo cười nham hiểm tiếng gần lại bàn làm việc của cô, cúi xuống nhìn chằm chằm vào Tuyết Nhàn.

"Anh...anh làm gì vậy?" - Tuyết Nhàn bỡ ngỡ lùi lại

"Tuyết Nhàn!...Cô là người mà tôi để tâm nhất trong công ty đó biết không?" - Thiên Bảo nói dịu giọng.

"Ý anh là sao?" - Tuyết Nhàn bối rối

"Vì cô đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi...nên cô phải chịu trách nhiệm chứ!" - Thiên Bảo đá mắt, đưa tay đến nâng nhẹ cằm của Tuyết Nhàn lên. Cô để mặc xem anh ta định làm gì. Thiên Bảo tiếp lời. - "Mùi son của cô rất quyến rũ, khiến tôi thật khó kiềm lòng."

"Câu này áp dụng với mọi cô gái mà anh gặp có đúng không?..." - Tuyết Nhàn gạc tay anh ta ra, cười khinh khi.

"Cô nói vậy có phải là vì cô đang ghen không?"

"Đồ thần kinh, tự luyến. Tôi còn lâu mới thèm ghen."

"Khẩu khí rất khá, để rồi xem. Nhớ là đừng có yêu tôi đó. Không thì tội cho cô lắm!"

"Anh cứ ảo tưởng đi. Tôi bận rồi. Không rảnh mà nghe anh." - Tuyết Nhàn thở dài rồi đứng dậy, định rời đi thì...

"Đứng lại, cô đi đây vậy. " - Thiên Bảo tò mò

"Tôi muốn ghé sang thăm chị tôi. Nghe nói gần đây Kỳ Phong biến mất, không ai liên lạc được với cậu ta. Nên chị chắc đang rất buồn..."- Tuyết Nhàn thoáng buồn

"Thật không ngờ cô lại lo lắng cho chị mình như vậy. Cả khi đó là người đang nắm lấy trái tim người cô yêu..." - Thiên Bảo buông lời ẩn ý

"Ý gì đây?" - Tuyết Nhàn tức giận nhìn cậu

"Cô thật không hiểu sao? Nếu tôi là cô, tôi sẽ tranh đấu hết mình để có được trái tim người tôi yêu. Huống chi là người hoàn hảo như anh ấy, không phải rất đáng sao?" - Thiên Bảo lặng lẽ nhìn về phía Tuyết Nhàn.

"Phía sau mỗi ánh mắt chính là bản chất thật của con người. Đừng cố gắng nữa, anh sẽ không thể nhìn thấy điều đó từ tôi đâu!" - Tuyết Nhàn lạnh lùng rời khỏi.

"Thú vị thật!" - Thiên Bảo thầm nghĩ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại WildCloud...

"Tuyết Nhàn? Sao lại tới thăm chị giờ này vậy? Em không phải làm à?" - Ly Mạch cất tiếng hỏi khi thấy Tuyết Nhàn bước vào. Cô đi ra quầy đưa Tuyết Nhàn đến một bàn trống hai người.

"Em lo cho chị nên đến thăm. Chị có liên lạc gì với Kỳ Phong chưa?" - Tuyết Nhàn hỏi.

"Hoàn toàn không có. Em làm việc ở Lãnh Thị có tốt không? Em nghỉ vậy Thiên Bảo không nói gì hết à?"

"Em đã nói với hắn rồi. Tên đáng ghét đó không có ý kiến gì đâu. Chỉ có em là có vấn đề khi phải ngày ngày đối mặt với hắn." - Tuyết Nhàn ủ rũ đáp

"Vậy à, chị còn tưởng là cả hai đang quen nhau. " - Ly Mạch cười nói.

"....Trời có sập thì chuyện đó cũng không xảy ra đâu. Em sẽ không bao giờ thích một kẻ....đê tiện như hắn... "

"Còn chị thì thấy hai người rất hợp nhau!"

"Thôi chị nói làm em sởn óc rồi. Hay là chị em mình đi mua sắm đi. Em nghe nói cửa hàng Winx có cho ra một bộ trang sức mang tên Diamond Sapphire Sky" - Tuyết Nhàn thoáng vẻ bối rối nhưng rồi cô đánh sang một chủ đề khác.

"Được rồi. Đợi chị một lát" - Ly Mạch khẽ cười rồi đi vào trong quầy tháo bỏ tạp dề, quay ra đi cùng Tuyết Nhàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khu thương mại trong trung tâm thành phố....

"Chị xem cái này có đẹp không?" - Tuyết Nhàn chỉ vào một sợi dây chuyền đính toàn kim cương tím huyền ảo, như kết thành hình những ngôi sao nhỏ chiếu sáng trên bầu trời đêm...

"Hmm để chị xem...cũng không tệ. Nghe nói người nghĩ ra ý tưởng này là một cô gái rất trẻ tuổi vì cô ấy thích những thứ lấp lánh dưới bầu trời đêm..." - Ly Mạch cất tiếng

"Sao chị lại biết được vậy?" - Tuyết Nhàn ngỡ ngàng nhìn chị cô với ánh mắt khó hiểu

"Vì trong một lần đọc bài báo danh nhân, nên chị biết. Mà người đó em cũng quen..."

"Là ai vậy chị? "

"Em nhìn xem, tên của sợi dây chuyền này là Diamond Sapphire Sky. Em không cảm giác là một cái tên rất quen thuộc sao?"

"Thiên Kim? Tập đoàn đá quý của ba cô ấy cũng tên là Sky Diamond...Chị giỏi thật!"

"Phải rồi nhắc cô ấy mới nhớ, dạo này em hay thăm Thiên Kim mà. Cô ấy sao rồi?"

"Hm...Sức khỏe lẫn tinh thần đã hồi phục nhiều rồi nhưng mà em nghĩ cô ấy đang cố kìm nén những bức xúc đó vào trong mà thôi."

"...Có những vết thương tuy đã lành nhưng sẽ luôn để lại sẹo mà." - Ly Mạch vừa dứt lời thì ánh mắt cô tỏ vẻ ngạc nhiên trông ra cửa. Một dáng người quen thuộc đang bước lại gần vào.

"Cô Diệp! Vương tổng đã chuẩn bị sẵn một món quà đặc biệt cho cô." - một nam nhân viên đi cùng một cô gái, là Chi Lăng tiến gần lại chỗ Tuyết Nhàn và Ly Mạch.

"Chi Lăng?" - Ly Mạch cất tiếng. Tuyết Nhàn liền níu lấy cổ tay áo của cô, kéo lùi lại.

"Đi thôi chị. Người ta bây giờ là đại luật sư cố vấn cho tập đoàn lớn rồi, không quen biết gì mình nữa đâu." - Tuyết Nhàn nói đồng thời nắm tay Ly Mạch đi ngược hướng lại với Chi Lăng, tiến về phía cửa ra.

"Ly Mạch, Tuyết Nhàn! Hai người đi đâu vậy?" - Chi Lăng bỗng cất tiếng gọi. Ly Mạch dừng bước nhưng không nói tiếng nào. Cô ấy liền đi lại gần hai người họ. - "Hai người đang chọn món trang sức nào vậy?"

"Chỉ xem qua thôi. Không phải có chuyện gì chứ, đại luật sư Diệp?" - Tuyết Nhàn nghiêng đầu miễn cưỡng nhìn sang cô ấy.

"...Cô còn giận tôi hôm lên tòa đã chất vấn chị cô sao? Đó chỉ là công việc thôi mà, hai người sẽ không để bụng đâu đúng không? Dù sao chúng ta vẫn là bạn mà!..." - Chi Lăng nói, đặt tay lên vai Ly Mạch. Cô ấy liền bước lùi lại.

"Tôi không muốn làm bạn với một người vì công việc mà quên mất lương tâm mình. Cộng tác với một kẻ sát nhân như Kiện Hào thì cô đã đi quá xa rồi." - Tuyết Nhàn nói với ánh mắt giận dữ.

"Vương tổng là doanh nhân làm ăn chân chính. Cô không nên phỉ báng anh ta." - Chi Lăng cau mày đáp

"Tập đoàn của hắn thành công đều là nhờ làm ăn phi pháp. Cảnh sát đã nhiều lần mở cuộc điều tra còn tin tức đó thì đầy rẫy ở khắp các mặt báo." - Ly Mạch tiếp lời.

"Nhưng tội danh đó đến nay vẫn chưa được kết án, thì bọn họ vẫn trong sạch." - Chi Lăng thản nhiên.

"Vậy còn cái chết của Tuấn Khải năm đó, cô không nhớ là ai đã gây ra à?" - Tuyết Nhàn hằn hộc.

"Chuyện đã qua lâu rồi mà, hơn nữa lúc đó anh ta còn quá trẻ, ai mà chẳng có sai lầm. Ly Mạch, chẳng phải cô là bác sĩ tâm lý sao, cô biết rõ Nostalgia không phải là thứ gì đó tốt lành mà!" - Chi Lăng mỉm cười nhìn cô ấy.

"...Nếu cô đã chắc chắn như vậy thì tôi mong cô sẽ không hối hận." - Ly Mạch nói rồi kéo Tuyết Nhàn rời đi khỏi khu thương mại.

Chi Lăng đứng lặng suy nghĩ một hồi thì người tiếp viên mang món quà đặt biệt, là sợi dây chuyền nạm kim cương tím lúc nãy ra đưa cho cô. Chi Lăng nhận lấy trong tay, cô ngắm nhìn nó không rời mắt rồi cuối cùng vẫn quyết định đeo lên cổ mình. Cô nở một nụ cười mang đầy sự đắc ý và ma mị đến đáng sợ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài khu thương mại...

"Chị, vừa rồi cô ta nói Nos...cái gì đó...Nó có nghĩa là gì vậy?" - Tuyết Nhàn cất tiếng hỏi.

"Nostalgia. Có nghĩa là sự lưu luyến quá khứ. Dễ hiểu hơn là sự hoài niệm hoặc hồi ức về những chuyện đã xảy ra. " - Ly Mạch điềm đạm giải thích.

"Ra là vậy...Danh vọng đúng là đáng sợ thật, khiến cô ấy có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ như Kiện Hào." - Tuyết Nhàn tức giận nói.

"Chị thì đang lo hắn ta có âm mưu. Chi Lăng có thể là nạn nhân sắp tới của hắn..." - Ly Mạch trầm ngâm suy nghĩ

"Nạn nhân? Sao chị lại dùng từ này vậy?" - Tuyết Nhàn thắc mắc

"Em nghĩ thử xem. Trước thì hắn tìm đến Diệp Y, rồi những chuyện rắc rối lần lượt xảy ra với Gia Tuyền, Thiên Kim....Chắc không phải là trùng hợp."

"Ý chị là có thể hắn muốn trả thù tất cả chúng ta?"

"Chỉ là suy đoán của chị thôi. Nhưng trước mắt chúng ta nên cẩn thận. " - Ly Mạch nói rồi cả hai người cùng nhau quay về....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top