Chap 51. Hương Vị Ái Tình
Tại một quán bar….
"Anh uống gì?" - Người bartender hỏi một chàng trai khi cậu ta bước đến ngồi vào quầy
"Rice Whisky." - Cậu ta, Hạo Thiên đáp. Gấp tờ tiền bằng hai ngón tay đưa cho người bartender. Anh ta nhận rồi rót một ly rượu đưa lại cho Hạo Thiên.
"Anh đẹp trai! Nhìn lạ mặt quá, lần đầu mới tới hả?" - một cô gái thân hình hấp dẫn đến bàn ve vảng bên cạnh Hạo Thiên.
"Cảm ơn vì lời khen. Nhưng tôi đến để uống rượu thôi." - Hạo Thiên cười đáp không để ý đến cô ta.
"Coi nào. Em sẽ giảm giá cho anh, đừng ngại." - Cô gái xinh đẹp vẫn không có ý định rời đi. Vòng tay xoa nhẹ cổ áo của Hạo Thiên.
"Thật lòng mà nói. Tôi thích chinh phục hơn là dùng tiền bạc mua về." - Hạo Thiên nắm lấy tay cô ấy kéo ra. Cô gái bẽ mặt liền dùng dằng bỏ đi.
"Nè anh bạn! Cô ấy là cực phẩm của chỗ này đó, anh hoàn toàn không động lòng sao?" - Người bartender tò mò đi lại Hạo Thiên hỏi.
"Những thứ khoái cảm nhất thời đó ở đâu chẳng có. Tôi đang hứng thú với một thứ thú vị hơn ở chỗ các cậu." - Hạo Thiên nói với giọng điệu dáng vẻ mờ ám.
"Có người giới thiệu không?" - người bartender như hiểu ra gì đó, ghé sát lại Hạo Thiên thì thào.
"Một người bạn họ Vương giới thiệu. Có đồ tốt không?" - Hạo Thiên lấy ra thêm một tờ tiền nhét vào túi áo người bartender.
"Thì ra là bạn anh Vương. Được thôi, dễ dàng hơn nhiều." - hắn phẩy tay, một tên trông có vẻ côn đồ ngồi gần đó đi lại gần.
"Chào anh bạn. Xưng hô sao đây?" - Tên côn đồ khoác vai Hạo Thiên.
"Gọi tôi David được rồi. Hàng của các người có chắc chắn là tốt không? Tôi mua cùng vài người bạn." - Hạo Thiên nói. Tên côn đồ đứng sát lại, mắt láo liêng nhìn quanh rồi dúi vào tay Hạo Thiên thứ gì đó.
"Đảm bảo chất lượng cao. Nhiều ông chủ lớn cũng đều thử rồi. Anh yên tâm. Mua bao nhiêu đây?" - Hắn cười thỏa chí đáp. Hạo Thiên mở bàn tay ra xem, túi kính nhỏ với vài viên thuốc bên trong. Đồng thời hắn lấy ra một chiếc điện thoại chiếu đoạn clip của Gia Tuyền với cô gái lạ. - "Biết vụ này không? Tên tổng tài này dạo này rất nổi tiếng gần đây."
"Thuốc của các người đúng là rất tốt…Được, anh có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu." - Hạo Thiên dứt lời. Cầm ly rượu lên cụng vào ly với tên côn đồ. Hắn vừa nhấp môi, thì Hạo Thiên thẳng tay đập ly rượu vào đầu hắn vỡ toang.
"Aaaa…" - Hắn hét lên ngã ra đất. Tên bartender cũng bị doạ sợ đứng lùi lại vào trong. Những người khách trong quán nhìn thấy, hớt hãi bỏ đi.
"Thì ra tụi mày chính là người đã gài bẫy Gia Tuyền. Được rồi, giờ mày nói tao biết. Có phải thằng họ Vương đó sai tụi mày làm vậy không?" - Hạo Thiên phủi tay áo bước đến đằng đằng sát khí nhìn tên đã ngã dưới đất.
"Thằng khốn!" - Một tiếng hét từ phía sau lưng Hạo Thiên, cậu quay lại thì một cây gậy bida đánh thẳng xuống, cậu vừa kịp đưa tay lên đỡ, cây gậy đánh mạnh đến nổi gãy đôi. Là một tên côn đồ khác dẫn theo cả đám phía sau. - "Mày đến không phải chơi mà muốn kiếm chuyện hả!?"
"Ờ…Tao đến kiếm chuyện chơi thôi…" - Hạo Thiên cười ngông nghênh đáp. Bọn chúng bị chọc tức nổi điên lên hùng hổ xông vào.
Hạo Thiên một chọi năm. Cả đám lao vào cậu ta, Hạo Thiên ra sức chống trả. Cậu đá bay một tên, và ném một tên vào quầy bar. Dùng chai bia thủy tinh đập vào đầu một tên khác.
"Ê. Sao vậy? Tiếp đi chứ!" - Hạo Thiên khiêu khích khi thấy bọn chúng có vẻ e dè, một tên từ trong quầy chạy ra cầm dao lao vào cậu. Hạo Thiên nhanh chóng tránh sang nhưng vẫn bị một vết cắt xoẹt qua mặt.
"Chết đi!" - Tên đó cầm dao xông thẳng đến chỗ Hạo Thiên. Cậu ta lơ là xém bị đâm trúng nhưng tên đó đã bị đá bật lại và ngã nhào.
"Đồ chơi nguy hiểm quá!" - Kỳ Phong bước đến trên đống đổ nát, nhặt con dao lên.
"Sao không đợi mai hẳn vào! Bạn bè kiểu này đó hả?" - Hạo Thiên hằn hộc nói.
"Thấy mày đang thể hiện hay mà, tao đâu có dám xen vào….Rồi, bây giờ anh bạn nói tôi biết đi nào!" - Kỳ Phong bước đến, kéo tên cậu vừa đá hắn đứng dậy.
"Tao không có gì nói hết! Tụi bây biến đi!" - Hắn dữ tợn hét lên.
"Có một đêm, Thành Gia Tuyền đã ngồi ở đó uống rượu với tên Vương Kiện Hào, rồi đột nhiên cậu ta bị vu khống giết người. Đừng nói với tao là tụi bây không biết gì hết." - Hạo Thiên cất tiếng. Tên đó vẫn không chịu mở miệng, cậu giật lấy con dao trên tay Kỳ Phong, đi đến nắm chặt tay của tên côn đồ trên bàn, một nháy đăm thẳng xuống xuyên qua mu bàn tay và cả chiếc bàn gỗ.
"Aaaaa….Thằng khốn!...Sao mày dám!...." - Hắn hét lên thất thanh.
"Dễ gì mà tụi nó chịu khai." - Kỳ Phong bước vào trong quầy lấy một chai bia. Đứng nhăm nhi. - "Chắc là sẽ lâu lắm đây."
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng thời gian đó, tại nhà của Lục Phi…
“Em có hối hận không?” - Lục Phi nằm trên giường tay phải đang ôm Diệp Y vào lòng, anh hỏi.
“Tất nhiên là không. Sao anh hỏi vậy?” - Diệp Y ngạc nhiên nhìn anh ta đáp.
“À đâu có gì, sợ em lại bỏ anh đi giống như lần trước vậy.”
“Lần trước chúng ta bên nhau lúc không tỉnh táo. Còn lần này em không có say, anh ngốc à!”
“Hiểu rồi. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, hay là ngày mai chúng ta nghỉ làm một ngày, đi chơi cho khuây khỏa đi!” - Lục Phi vỗ vai Diệp Y nói.
“Không được. Em cũng muốn dành nhiều thời gian với anh, nhưng mà em cũng đã nghỉ nhiều ngày lắm rồi, chắc chắn có cả đống công việc chờ em.” - Diệp Y thở dài chán nản
“Hmm…Vậy ngày mai em đi làm về anh ghé đón em đi ăn tối. Em thích ăn món gì?”
“Món gì hả?...Vậy hơi khó nha, tại em thích ăn nhiều lắm…Há cảo, xíu mại phô mai, bánh bà xã, bánh ướt…” - Diệp Y vừa luyên thuyên nói vừa cười khúc khích.
“Nhiều thiệt ha. Nhưng mà mấy tiệm trà đó bây giờ khó đặt bàn lắm. Thôi ngày mai anh sẽ nấu mang đến cho em.”
“Cần gì phiền phức vậy, mấy món đó phải ăn lúc còn nóng chứ. Mai em qua nhà anh ăn là được rồi!” - Diệp Y nói, bỗng nhiên thấy ánh mắt Lục Phi có vẻ bất ngờ. Cô trề môi. - “Sao vậy? Không thích em qua hả?”
“Đâu có, hoan nghênh vô cùng, bà chủ tương lai!” - Lục Phi mỉm cười ôm chặt lấy cô.
“Nham nhở quá! Nè khoan đã, để em coi lịch làm việc cái.” - Diệp Y nói, cô từ từ ngồi dậy, quơ lấy chiếc áo sơ mi vắt trên đầu giường của Lục Phi khoác vào. Đi lại chỗ túi xách lấy điện thoại.
“Công nhận, bạn gái anh vừa đẹp vừa quyến rũ!” - Lục Phi ngồi nhìn Diệp Y không rời mắt.
“Còn phải nói nữa….” - Diệp Y vừa nhìn vào túi xách, liền liếc mắt về phía Lục Phi. - “Sao anh lấy của em?”
“Em đang nói đến cái gì?” - Lục Phi vu vơ hỏi lại. Diệp Y liền đi đến, trường lên giường, ngồi lên người anh ta.
“Còn làm bộ nữa hả? Có phải muốn em nghiêm hình bức cung không?” - Diệp Y nâng mặt của Lục Phi lên, đầy vẻ nguy hiểm nói.
“Được rồi được rồi! Giỡn thôi mà. Lúc nãy em ngủ, anh đi vệ sinh thấy túi xách em rơi, nhặt lên thì thấy nó nên tò mò định hỏi em.” - Lục Phi nhướng người, vòng tay ra sau chiếc gối đầu anh, lấy ra chiếc dù nhỏ. - “Thì ra là em có mang dù.”
“Em có nói em không mang dù sao?”
“Lúc nãy trời mưa em cũng không nói là em có mang dù…rõ ràng là muốn ở lại bên anh rồi, đúng không?” - Lục Phi hướng người về phía Diệp Y, hai tay phía sau ôm lấy cô. - “Sao mà em đáng yêu quá vậy?”
“Anh suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là do em quên mình có mang dù thôi…” - Diệp Y bắt đầu cũng xích gần lại Lục Phi, khi hai đôi môi lại sắp chạm vào nhau, cô mỉm cười cắn lên môi Lục Phi, rồi lấy lại cây dù rời khỏi người anh ta.
“Chơi xấu quá nha!” - Lục Phi tức tối đáp.
“Anh dám tự ý lấy đồ của em còn chưa tính với anh.” - Diệp Y lấy điện thoại của mình ra ngồi bấm số. Lục Phi trầm lắng nhìn cô một lúc lâu.
“Em thuận tay trái hả?” - Lục Phi cất tiếng hỏi Diệp Y.
“Em thuận cả hai tay. Khi làm việc quan trọng như viết chữ thì em sẽ dùng tay phải. Còn bấm điện thoại em thích dùng tay trái. Có chuyện gì sao?”
“À không…Anh nghĩ một số chuyện thôi…Lịch của em thế nào, ngày mai có qua anh được không?”
“Được. Có điều sáng mai anh nhớ dậy sớm chở em về nhà. Em phải thay đồ.” - Diệp Y uể oải đi đến nằm cạnh Lục Phi, chẳng bao lâu thì ngủ mất. Còn Lục Phi thì mãi suy nghĩ chuyện gì đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, sở cảnh sát…
“Anh Phi! Sao đến sớm vậy?” - người pháp y bất ngờ khi thấy Lục Phi bước vào văn phòng mình.
“Tôi có chuyện gấp nên đến tìm anh hỏi. Louis! Anh có nhớ cô gái chết trong hẻm gần quán bar mà đến giờ chưa bắt được nghi phạm không?” - Lục Phi có vẻ hối hả nói.
“À nhắc đến cô gái đó, tôi cũng có phát hiện mới báo với anh. Lần trước ở hiện trường tôi đoán vết cắt sâu ở cổ cô ấy là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong, nhưng mà không phải. Sau khi giải phẫu tôi mới phát hiện, cô ấy bị dị ứng phấn hoa.” - Pháp y lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Lục Phi.
“Dị ứng phấn hoa? Đó mới là nguyên nhân thật sự à?”
“Phải. Cụ thể thì cô ấy bị dị ứng với hoa quỳnh. Cũng chính là thứ cô ấy nắm trong tay khi chúng ta phát hiện ra thi thể.” - Pháp y tiếp lời.
“Còn vết cắt ở cổ cô ấy, là sau khi chết mới bị rạch đúng không? Anh có biết là từ hướng nào qua không?”
“Là từ trái sang phải. Theo chiều ngang.”
“Theo chiều ngang, tức là khi đó cô ấy đã tử vong, nằm trên mặt đất. Hung thủ dùng dao rạch một đường qua cổ họng cô ấy, hắn thuận tay trái…Chết tiệt! Sao lúc đó mình không để ý chứ!?”
"Anh nhận ra điều gì vậy?" - Pháp y hỏi, Lục Phi im lặng một lát không trả lời.
"Quả nhiên hung thủ không phải là Thành Gia Tuyền…Phiền anh lập tức viết bản báo cáo về chuyện này để làm lý do bãi bỏ hiềm nghi đối với cậu ta." - Lục Phi nhanh chóng đốc thúc.
"E là đã muộn rồi. Anh đọc bài báo này trước đi!" - Pháp y thở dài quay màn hình máy tính của anh ta qua.
"Truy nã khẩn cấp, tiền thưởng 500.000 USD cho ai bắt được Thành Gia Tuyền. Chết tiệt. Tại sao lại như vậy chứ?" - Lục Phi bật dậy hối hả chạy đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong chiếc xe bảy chỗ đậu gần quán bar…
"Sao rồi? Có thông tin gì không sao tụi mày ở trong đó cả đêm vậy?" - Gia Tuyền hỏi khi Hạo Thiên và Kỳ Phong mở cửa xe bước vào.
"Có rồi. Tên đó cuối cùng đã khai nhận, Kiện Hào chính là chủ mưu thật sự. Đêm đó hắn đã bỏ thuốc vào ly rượu của mày, làm mày mê man ở cùng với con nhỏ đó. Nhưng mà những chuyện khác thì tụi nó không biết." - Hạo Thiên cất tiếng đáp lời.
"Cần gì hỏi. Chắc chắn là thằng Kiện Hào đó là hung thủ rồi. Thật uổng công tao tin tưởng hợp tác với hắn." - Gia Tuyền tức giận đấm vào ghế.
"Vương Kiện Hào và công ty đó là làm ăn bất chính. Hắn hợp tác với mày là để mày giúp chuyển bạch phiến đó biết không? Nếu có chuyện gì thì mày sẽ bị gánh tội còn hắn thì phủi tay không liên can gì." - Kỳ Phong thở dài nói.
"Cái gì hả!?...Khốn kiếp, sao hắn dám…" - Gia Tuyền nghiến răng căm phẫn.
"Ủa mà Sa Lệ đâu rồi?" - Hạo Thiên nhìn Gia Tuyền hỏi.
"...Cô ấy nói đi mua đồ ăn sáng, mới vừa đi thôi." - Gia Tuyền đáp vừa hay cửa xe mở ra, Sa Lệ bước vào.
"Có chuyện lớn rồi!" - Sa Lệ mặt nghiêm trọng thốt lên. Lấy tờ báo đang gấp làm hai trong tay cô đưa cho Hạo Thiên. - "Anh xem tin này đi. Mới đăng hôm nay."
"Truy nã khẩn cấp!?..." - Gia Tuyền hoang mang.
"Coi bộ Kiện Hào đã cho người làm việc rồi. Cũng đúng thôi, mày mất tích lâu như vậy, đêm dài lắm mộng mà." - Hạo Thiên nói.
"Bây giờ mày lập tức trở về công ty đi!" - Kỳ Phong cất tiếng.
"Gì hả!? Sao có thể được, với thân phận của tao bây giờ trở về đó sẽ làm ảnh hưởng đến các cổ đông ở đó." - Gia Tuyền bối rối.
"Nếu thân phận của mày là chủ tịch công ty Thành Gia Tuyền thì hắn sẽ an toàn hơn. Còn vô danh tiểu tốt như bây giờ rất dễ bị thủ tiêu đó biết không?" - Kỳ Phong tiếp lời.
"Ý mày là sao, tao không hiểu?" - Gia Tuyền nhúng vai lắc đầu
"Tiền thưởng cao như vậy, không chỉ có cảnh sát mà ắt hẳn rất nhiều phe hắc đạo muốn tìm được mày…" - Kỳ Phong dứt lời liền phẩy tay ra hiệu cho Hạo Thiên. Cậu ta ngồi vào ghế lái, nổ máy và lăn bánh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top