Chap 50. Chưa Bao Giờ Thay Đổi


Tại WildCloud, 12.36am…

Đây là bánh gì sao đắng vậy? Em mới nhập hả?...” - Kỳ Phong ngồi trên chiếc ghế cao ngay quầy vừa nhâm nhi miếng bánh kem.

Choco phô mai Ý. Có phải anh có chuyện cần nói với em không?” - Ly Mạch đi trong quầy ra hỏi.

Sao cậu lại dính dáng đến mấy chuyện hình sự này vậy?” - Vĩnh Thụy khoanh tay nghiêm nghị hỏi.

Hai cựu hội trưởng, nói chuyện thật là hợp nhau quá. Nhưng mà anh đã từng nói với em rồi, những kẻ làm việc xấu xa, nhất định sẽ phải trả giá.”

Anh thừa biết Kiện Hào là kẻ nguy hiểm, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.” - Ly Mạch lo lắng bất an.

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm anh thôi. Nhưng mà em cũng có thể sẽ là mục tiêu của hắn, nhớ phải cẩn thận.” - Kỳ Phong nói, rồi chợt nhìn sang Vĩnh Thụy. - “Tại sao anh lại ở đây?”

Chuyện đó còn quan trọng sao? Trước khi tôi đi, cậu đã hứa trước di ảnh của em gái tôi những gì!?" - Vĩnh Thụy thở dài kèm phần tức giận

Bây giờ anh dừng lại vẫn còn kịp. Chúng ta có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ bảo vệ cho anh, Kiện Hào sẽ không dám làm bậy.” - Ly Mạch tiếp lời. Kỳ Phong lẳng lặng bước xuống đi tới trước mặt cô

"...Anh vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là anh thôi…" - Kỳ Phong nói, cậu nghẹn ngào nhìn Ly Mạch rồi đột ngột ôm chặt lấy cô. Ly Mạch gục đầu lên vai cậu một lúc lâu.

"Hay là anh đi với em! Chúng ta đến một nơi khác, cùng bắt đầu lại. Rời khỏi nơi bất công này…" - Ly Mạch thì thầm.

"...Mặc dù pháp luật có thể là xiềng xích cho tội phạm nhưng nó chỉ là trò chơi của những kẻ có quyền lực và tiền bạc. Kẻ có tiền thì có thể đạp lên pháp luật, vậy thì để anh thay quyền phán xét bọn chúng." - Kỳ Phong trầm mặt. Ly Mạch đẩy tay cậu ấy ra.

"Kẻ đang chà đạp pháp luật chính là anh. Anh đã làm được như mình muốn, đã trừng trị Kiện Hào rồi, tại sao anh vẫn không dừng tay?" - Ly Mạch lặng nhìn Kỳ Phong, cậu ta khẽ cười không nói không rằng quay bước ra ngoài cửa.

"Kỳ Phong! Những lời Ly Mạch nói không hề sai! Dù tôi không rõ có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng cậu nên suy nghĩ thật kỹ trước những hành động của mình." - Vĩnh Thụy cất tiếng.

"Cảm ơn đã nhắc nhở…chăm sóc Ly Mạch giúp tôi…" - Kỳ Phong cúi đầu, vừa mở cửa ra bỗng dưng cậu ta khựng lại trong giây lát, vội vàng đưa tay bịt mũi lại nhanh chóng rời đi. Vĩnh Thụy đứng gần bên đã thoáng thấy, màu máu đỏ đang chảy mà cậu ta muốn che giấu. 

"Cô có thấy không, cậu ta…." - Vĩnh Thụy vừa quay sang Ly Mạch, cô cúi đầu hít thật sâu vào. Gạt nhẹ đi dòng nước mắt long lanh trên má. Trong ánh trăng âm u, mờ mịt, Vĩnh Thụy không thể mở lời nói được gì trước tình cảnh này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng thời điểm đó, tại bệnh viện C.I.H. Gia Tuyền nhẹ nhàng mở cửa vào phòng của Thiên Kim, anh buồn rầu bước đến ngồi xuống bên cạnh giường…

"Anh lại đến thăm em đây…Đáng tiếc là không thể đường đường chính chính gặp em được…." - Gia Tuyền xoa nhẹ mái tóc của Thiên Kim. Anh cắn chặt môi, rung cầm cập từng hồi. - "Anh xin lỗi…Tất cả là tại anh…."

"…Em hiểu mà." - Thiên Kim bất chợt cất tiếng, khiến Gia Tuyền giật mình 

"Em!?..." - Gia Tuyền bỡ ngỡ. Thiên Kim kéo gối ngồi dậy, đặt tay nhẹ lên tay anh. 

"Lần trước em đã nghe hết rồi…Những lời anh nói, không cần phải lặp lại đâu." - Thiên Kim thì thào. 

"...Em không trách anh sao?..."

"Trách! Đương nhiên là phải trách anh rồi. Trong lúc em cần anh nhất, anh đã không ở đó. Trong lúc em khổ sở nhất, anh lại làm tổn thương em…" - Thiên Kim thở dài nói, Gia Tuyền chỉ biết trầm mặt. Cô tiếp lời. - "Em từng nghĩ…Nếu không có anh, thì em vẫn sẽ ổn…nhưng mà…"

"Thật ra thì anh…" - Gia Tuyền đang nói thì bỗng dưng khựng lại vì bắt đầu nghe thấy tiếng nấc nức nở của Thiên Kim vang lên. Cô ấy nắm chặt áo của Gia Tuyền, ức chế bộc lộ kéo thật mạnh. Gia Tuyền liền ôm chằm lấy Thiên Kim.

"C…Con của chúng ta….đã không còn nữa…." - Thiên Kim bật khóc ướt đẫm trên vai Gia Tuyền. - "Em cứ nghĩ là…Mình sẽ có thể sống những tháng ngày….như trước khi chúng ta quen nhau…nhưng mà em không làm được…"

Gia Tuyền siết chặt vòng tay của anh lại, cảm nhận được nhịp tim của Thiên Kim đang đập liên hồi, cô ấy cung tay đánh mạnh vào lưng Gia Tuyền. Anh ấy vẫn không buông ra. Cuối cùng, vẫn chịu đón nhận vòng tay của anh. 

Từ bên ngoài cửa, bóng dáng cậu thiếu niên, Tử Khang cầm trên tay một bó hoa oải hương kèm tấm thiệp gì đó. Cậu ta âm thầm đặt bó hoa trước cửa, mang theo tấm thiệp nở nụ cười rồi quay bước rời đi.

Bên trong phòng…

"Thật ra đêm đó, Liễu Hồng uống say, anh chỉ đưa cô ấy lên phòng rồi rời đi ngay lập tức về gặp em. Từ đầu đến cuối anh chưa hề nói dối." - Gia Tuyền cặn kẽ giải thích nắm tay Thiên Kim ngồi bên giường

"Còn đêm ở quán bar? Đã xảy ra chuyện gì, sao đoạn clip anh và cô gái lạ đó lại đăng truyền khắp nơi vậy?" - Thiên Kim chau mày hỏi

"Bản thân anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì…Phải anh có đến quán bar uống rượu, nhưng sau đó anh thật sự không nhớ…tóm lại hiềm nghi lần này quá lớn…" - Gia Tuyền đầy ân hận lấy hai tay ôm mặt

"...Hay là em nhờ người tìm luật sư giúp anh nha!" - Thiên Kim nắm lấy tay cậu.

"Cảm ơn em…Nhưng anh không muốn em bị liên lụy…Chuyện này anh tự giải quyết được.” - Gia Tuyền đứng dậy, kéo chăn lên nâng đầu Thiên Kim nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. - “Lần sau anh đến, nhất định sẽ không phải trong bộ dạng này đâu.”

Anh cẩn thận, em sẽ chờ anh.” - Thiên Kim thỏ thẻ đáp.

Ngủ ngon….” - Gia Tuyền quay bước đi ra khỏi phòng, rời khỏi bệnh viện. Thiên Kim mãi mê bận lòng suy nghĩ suốt cả đêm hôm ấy.

~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, tại một bờ sông thưa thớt người qua lại…

Tôi nghĩ cậu nên chủ động tự thú với cảnh sát. Tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh cậu vô tội. Thay vì lẩn trốn, sẽ càng khiến cậu bị tình nghi.” - Lục Phi đứng tựa vào sau gốc cây nói chuyện với người đang đứng đối diện.

Chắc chắn tôi sẽ không làm vậy, bởi vì tôi không có tội. Lần trước anh lên tàu của Kiện Hào, rốt cuộc phát hiện được gì không?” - Gia Tuyền bộc trực 

Cả con tàu đã an nghỉ trong lòng của đại dương rồi, dù có cũng không tìm được. Thậm chí là cho dù bây giờ có bắt tên Kiện Hào về, cũng không có bằng chứng gì kết tội hắn cả.” - Lục Phi thở dài đáp.

Không phải đó chứ!? Tức là cả cơ hội minh quang tôi cũng không có! Vậy phải làm sao đây…tôi không có giết người!” - Gia Tuyền tức giận đập mạnh vào lang cang trên bờ sông. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của cậu ta rung lên. - “Alo…ai vậy?”

Là tao, Hạo Thiên đây. Mày đang ở đâu vậy? Bây giờ có rảnh không?” - Đầu dây bên kia nói.

Có chuyện gì?” - Gia Tuyền liếc nhìn Lục Phi rồi đi vài bước ra xa.

Lưu Bị lên núi 3 lần để mời Gia Cát Lượng giúp ông ta. Nhưng lần này Gia Cát Lượng sẽ chủ động mời Lưu Bị, là mày. Đến nhà tao đi!” - Hạo Thiên cưới nói

Mày biết tình hình hiện tại của tao mà vẫn muốn gặp à? Có điên quá không?” - Gia Tuyền ngạc nhiên hỏi lại.

Thì chính là biết tình hình nên mới muốn giúp mày, tin không thì tùy.” - Hạo Thiên nói, Gia Tuyền đắn đo một lúc rồi cúp máy.

Xin lỗi, tôi phải đi trước rồi.” - Gia Tuyền nói với Lục Phi rồi lái xe chạy đi mất. Lục Phi không hiểu chuyện gì, sinh ra chút hoài nghi nhưng rồi vẫn một mình đi về...

~~~~~~~~~~~~~~

Đến trước cửa nhà Lục Phi, anh nhìn thấy một dáng người rất đỗi quen thuộc từ trong bóng râm đi dần ra…

"Diệp Y?...Sao cô lại đến đây?" - Lục Phi ngạc nhiên nhìn cô gái mái tóc hồng xõa ngang vai hỏi

"...Thì đến tìm anh. Ai dè anh đi lâu quá, tôi vừa định về…" - Diệp Y ngại ngùng cúi mặt

"Ngại quá. Thôi cô vào nhà trước đi." - Lục Phi vội vàng tiến đến mở cửa mời cô ấy. - "Sao cô biết nhà tôi vậy?"

"Anh quên công việc của tôi là gì sao?" - Diệp Y cười đáp. 

"Tôi xém chút quên mất…Lần trước cô bị thương, không sao chứ?" - Lục Phi nhìn vào băng gạt trên tay trái cô ấy hỏi.

"Không sao. Vết thương nhỏ thôi mà, tôi đến là muốn cảm ơn anh." - Diệp Y phẩy tay, cô ấp úng một lúc. - "Thật ra thì…"

"Thật ra thì tôi suy nghĩ kỹ rồi!" - Lục Phi bất chợt cất tiếng trong lúc Diệp Y còn đang định mở lời.

"Hả!? Anh suy nghĩ chuyện gì?" - Diệp Y bất ngờ nhìn anh ta.

"Tức là…chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Tôi phải nói một tiếng xin lỗi với cô vì lần trước đã cư xử không phải…" - Lục Phi tiếp lời.

"Anh nói lần ở bệnh viện đó hả? Nhưng mà tôi không có ý nói đến chuyện này…" - Diệp Y muốn nói gì đó nhưng nhìn vào đôi mắt gượng cười đang mang một nỗi buồn của Lục Phi, cô lại ngưng.

"Hiểu mà. Tóm lại nếu cô có thể xem tôi nhưng một người bạn thì thật là tốt quá. Hi vọng cô không chê bai người bạn này." - Lục Phi nói anh đứng dậy bước đến nhìn ra ngoài khung cửa sổ. - "Hình như là sắp mưa rồi…"

"...Người đó là anh à?" - Diệp Y im lặng một lúc, cô nhìn quanh nhà thấy bức hình cậu thiếu niên cạnh một người đàn ông đứng tuổi gần trên kệ gần tivi, chỉ tay về phía đó hỏi.

"Đúng rồi. Lúc đó mới tốt nghiệp trường cảnh sát thôi."

"Còn người kế bên là ai vậy?"

"Thầy của tôi. Một người rất ưu tú, một đặc cảnh tài năng như đã qua đời rồi."

"Xin lỗi….Tôi không cố ý…"

"Cô đừng bận tâm chuyện đó. Tôi quen rồi." - Lục Phi bước đến nhấc tấm hình lên chỉ vào dòng chữ khắc màu trắng phía dưới. - "Tên này là lúc tôi còn ở trường, ông ấy đặt cho tôi và mọi người cũng gọi theo như vậy."

"Warren?...Anh là Warren sao!?" - Diệp Y bất chợt căng thẳng quay sang hỏi.

"Có gì không ổn sao?"

"...Anh có từng làm phẫu thuật thay tim không?"

"Sao cô biết vậy? Cách đây cũng khá lâu rồi…Không có gì chứ?"

"À không…" - Diệp Y thẫn thờ nắm chặt hai tay trên đùi. Bâng khuâng suy nghĩ. - "Không lẽ là…Tuấn Khải…"

"...Không có gì nữa hay là để tôi đưa cô về. Lát nữa mưa thì không hay đâu!"

"Cũng được…Cảm ơn anh lần nữa…" - Diệp Y vừa dứt lời đứng dậy thì tiếng rào rào đã vang vọng bên tai, cơn mưa ào ạt kéo đến như trút nước.

"Mưa mất rồi…Nếu cô không ngại hay là ở thêm một lát nữa, tạnh mưa rồi về." - Lục Phi kéo khép cánh cửa sổ lại, Diệp Y nghe vậy thì tháo túi xách ngồi xuống. 

"Làm phiền anh." 

"Bạn bè mà cần gì khách sáo. Cô đợi tôi một lát." - Lục Phi âm thầm bước vào trong bếp loay hoay làm gì đó, ít lâu sau anh quay ra với hai tách trà nóng hổi, đặt trên bàn. - "Mời tự nhiên."

"Thơm quá…" - Diệp Y nói khi cô với hai tay cầm lấy tách trà đưa lên nhấp một ngụm. Cơn mưa đầu mùa coi bộ rất lạnh đến nỗi dù đã cầm tách trà nóng trên tay, cô vẫn phải ngồi co ro người lại. 

"Xin lỗi nha. Máy sưởi vừa bị hỏng mất. Để tôi đi lấy áo khoác cho cô khoác đỡ." - Lục Phi vừa quay người đi, Diệp Y liền nắm cổ tay anh.

"Anh có thể ngồi cạnh tôi không?..." - Diệp Y ngại ngùng cất tiếng, Lục Phi cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cô…Không sao chứ?" - Lục Phi lo lắng hỏi.

"...Thật ra tôi có một chuyện muốn hỏi anh…Lần trước trên con thuyền đó, anh nói đều là thật chứ?..."

"Hả!?...À…Tất nhiên rồi, nhưng mà cũng may là nó không phát nổ lúc đó."

"Tôi không nói quả bom. Tại sao lúc đó anh có thể can đảm như vậy? Anh không sợ chết sao?" - Diệp Y hỏi. Lục Phi lặng nhìn khuôn mặt đang âu sầu của và thân thể đang run lên vì lạnh của cô, nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy Diệp Y.

"Đánh mất người mình yêu mới đáng sợ. Chết cùng nhau thì có gì đáng sợ chứ?" - Lục Phi dứt lời. Diệp Y vừa nghe thấy đã cảm động đến rưng rưng nước mắt

"...Đồ ngốc…" - Cô ngước nhìn Lục Phi. Anh ta dịu dàng đưa tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má cô. Rồi xoa nhẹ mái tóc của Diệp Y. 

Họ trao ánh nhìn trìu mến, Diệp Y nhắm mắt lại, từ từ hướng về phía Lục Phi. Anh ta cũng làm điều tương tự, vào đặt lên đôi môi của Diệp Y một nụ hôn nồng cháy ngọt ngào.

Hương hoa anh đào lan toả ngào ngạt mà Lục Phi cảm nhận được. Anh dang tay ôm lấy hông của Diệp Y, cô ấy cũng choàng lấy cổ anh và họ cùng nhau say đắm trong cuộc ân ái đằm thắm dù ngoài trời đang đổ mưa lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top